Trang Chủ
Quân sự
Sáp Huyết
Thập Toàn (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai quân chống chọi, chiến ý lạnh bầu trời, quân Tống nhiệt huyết sôi trào, quân Hạ nhất thời lại không ai dám thay Trương Nguyên đánh một trận.

Người dám đấu tướng với Địch Thanh, đều đã chết rồi.

Trương Nguyên tiến thoái lưỡng nan.

Trương Nguyên nghĩ quá nhiều, nghĩa quá tốt, sau khi lão không còn thỏa mãn đánh bại quân Tống nữa, bắt người cướp của một phen, không công mà tự lui. Lão bao vây tấn công thành Tế Yếu, muốn để thành trì không viện mà phá, chính là muốn làm lạnh lòng quân Tống.

Lão biết bây giờ tây bắc triều Tống duy chỉ có Địch Thanh. Chủng Thế Hành có thể dụng, trước mắt lão chỉ cần bao vây tấn công thành Tế Yếu, thì có thể dẫn dụ Địch Thanh đến, còn lão nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đánh. Chỉ cần có thể công bại Địch Thanh, công phá thành Tế Yếu, thì có thể một hành động phá hủy trụ cột lớn tây bắc Đại Tống, tiến vào lấy Quan Trung, hy vọng có được thiên hạ.

Từ xưa có được Quan Trung là có được thiên hạ! Trương Nguyên lão muốn dựa một trận chiến xây dựng địa vị vô song, lưu danh thiên hạ.

Nhưng lão công không được một thành Tế Yếu bé nhỏ, bây giờ Địch Thanh nói tuy khách khí, xin lão đánh, nhưng lão đã không có dũng khí tiến lên, lão làm sao là đối thủ của Địch Thanh?

Đột nhiên phát hiện, thì ra chuyện này không có đơn giản như lão tưởng, bỗng dưng phát hiện thì ra phía sau bức màn chỉ huy và hai quân đối chọi hoàn toàn là hai chuyện.

Địch Thanh hoãn binh đi chậm, nhưng trong quá trình hành quân không những không có mệt mọi, ngược lại tích lũy hàng ngàn hàng vạn sát khí. Quân Tống hắn lãnh tuy ít hơn quân Hạ, nhưng lúc này nhuệ khí đang dâng, hắn muốn dựa vào khí phách này chiến với quân Hạ một trận.

Từ lúc Địch Thanh nhận được điều lệnh, biết dựa vào con đường đi thường ngày, muốn điều binh tác chiến, công văn lớp lớp, ít nhất phải lâu ba tháng mới có thể xuất binh. Hắn không đợi nổi lâu như vậy, vì Chủng Thế Hành đợi không nổi lâu như vậy. Hắn chỉ có thể theo con đường không bình thường, dựa vào danh vọng tây bắc chiêu binh tiến công, tuy biết hành động này hậu hoạn vô cùng, nhưng hắn không nghĩ nhiều được nữa.

Hắn đứng trước trận, ngẩng đầu nhìn thành Tế Yếu, thấy đầu thành có cờ xí tung bay, đầu người chuyển động.

Quân Hạ im lặng không tiếng động, im lặng chờ Trương Nguyên trả lời. Trương Nguyên nhìn Dã Lợi Trảm Thiên, không đợi nói, Dã Lợi Trảm Thiên đã thúc ngựa tiến lên nói:

- Địch tướng quân đường xa đến, cũng thật anh hùng. Nhưng ta không thể ép ngài yên ngựa chưa hết mệt, chi bằng ba ngày sau, nhất quyết cao thấp thế nào?

Trương Nguyên âm thầm khen ngợi Dã Lợi Trảm Thiên quả nhiên hiểu rõ tâm sự của lão. Trước mắt quân Tống đang lúc nhuệ khí, nghỉ ngơi ba ngày, đợi khí thế lắng xuống, mới đi giao thủ, nắm chắc nhiều hơn. Vốn cho rằng Địch Thanh sẽ không đồng ý, không ngờ Địch Thanh hơi trầm ngâm, lại không bức ép nhau, gật đầu nói:

- La Hầu Vương nói không sai, vậy ba ngày nữa hãy chiến cũng được.

Dã Lợi Trảm Thiên hơi ngẩn ra, không ngờ Địch Thanh lại đồng ý kiến nghị của y.

Đây vốn là quyết định bất lợi với quân Tống, Địch Thanh không lý nào không rõ. Có lẽ tính cách của Địch Thanh trầm ổn, rốt cuộc muốn làm gì chắc đó, không muốn chỉ dựa vào nhuệ khí dành thắng lợi.

Dã Lợi Trảm Thiên trầm ngâm, Địch Thanh trường đao vung lên, quân Tống chậm rãi lui về sau. Bọn họ đến như núi, đi như nhạc, ngưng trọng phi thường. Người Hạ tuy có ý công kích, nhưng thấy đối phương trận thế dày nặng, nhất thời cũng không dám khinh phạm.

Trương Nguyên âm thầm thở dài, lúc này tên trên dây, lão thế sa sút đã lâu, nếu là không chiến, chỉ sợ sau này cũng đừng ngẩng đầu lên. Dã Lợi Trảm Thiên lại có thể nói được lý do không chiến, đường hoàng như vậy, lão cũng vô cùng bội phục.

Mới về doanh trại, thì có thám tử bẩm báo, Địch Thanh lui binh hai mươi dặm, đang trú quân ở sườn núi Lạc Nhạn. Tới lúc chiều tối, xung quanh sườn núi Lạc Nhạn lửa trại hừng hực, thanh thế bừng bừng.

Dạ Nguyệt Phong vốn dẫn binh thủ ở đó, nhưng thấy đại quân Địch Thanh qua, sớm lui về trước thành Tế Yếu.

Quân Hạ các nơi đều là không chiến mà lui, cuối cùng tụ tập về trước thành Tế Yếu, quân Hạ đã tụ trăm ngàn, đầy khắp núi đồi...

Quân Hạ tuy đông, nhưng lần đầu tiên không tàn sát bừa bãi như trước. Quân Tống tuy ít, nhưng bọn họ tuyệt không dám xem thường.

Trương Nguyên vừa về tới lều trung quân, lập tức mời Dã Lợi Trảm Thiên tới gặp. Lão cực kỳ bội phục Dã Lợi Trảm Thiên, mấy ngày này, Dã Lợi Trảm Thiên tuy nhìn không thấy, nhưng phân tích tình thế, phách cơ phân lý, còn mạnh hơn rất nhiều người có mắt.

Dã Lợi Trảm Thiên vừa vào quân doanh, lập tức nói:

- Địch Thanh bỏ nhuệ khí mà quyết định ba ngày sau tái chiến, trong đó nhất định có gian trá.

Trương Nguyên tán đồng nói:

- Lão phu cũng nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc hắn tính toán thế nào chứ?

Dã Lợi Trảm Thiên hỏi lại:

- Nếu đại nhân là Địch Thanh, nên suy nghĩ thế nào?

Trương Nguyên hơi trầm ngâm, đã nói:

- Thừa lúc đêm tới tập kích doanh trại, đánh úp không kịp đề phòng. Tự xưa việc quân cơ không nề dối trá, Địch Thanh tuyệt không thành thật như vẻ ngoài.

Dã Lợi Trảm Thiên chậm rãi gật đầu, trầm tư nói:

- Đại nhân nói cũng như ta nghĩ, nhưng nếu đại nhân là Địch Thanh, lựa chọn công kích chúng ta, sẽ là lúc nào?

Trương Nguyên thấy Dã Lợi Trảm Thiên tán đồng, trong lòng ẩn ý phấn chấn, nói:

- Hơn phân nửa là tối nay, đánh chúng ta trở tay không kịp.

Tinh thần trong lòng hơi chấn động, nói:

- Nếu Địch Thanh bất nhân, thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Bọn chúng mới an doanh hạ trại, chúng ta có thể thừa dịp lúc địch đứng chưa vững xuất kích. Theo ý của lão phu, tối nay công!

Thần sắc lão phấn chấn, chỉ nghĩ Địch Thanh bất nhân thì lão có thể bất nghĩa, nhưng không có nghĩ rằng lấy lòng tiểu nhân so với bụng của quân tử.

Dã Lợi Trảm Thiên nghe vậy, chậm rãi lắc đầu nói:

- Nếu ta là Địch Thanh, tuyệt sẽ không chọn tối nay.

Trương Nguyên ngẩn ra, không nhịn được hỏi:

- Tại sao?

Dã Lợi Trảm Thiên nói:

- Ta quan sát Địch Thanh tác chiến, tuy ở chỗ dùng kỳ lạ, nhưng không phát nhẹ. Trong đánh trận, hắn đương nhiên cũng biết chúng ta không đáng tin, tuyệt đối không thể không phòng chúng ta đánh lên doanh trại của hắn.

Trương Nguyên như bị dội chậu nước lạnh, hồi lâu nói nói:

- Vậy nếu ngài là Địch Thanh sẽ chọn lúc nào?

- Giờ tý ngày thứ ba.

Dã Lợi Trảm Thiên thấy Trương Nguyên hoang mang, giải thích:

- Giờ tý tiến công, Địch Thanh không vi phạm lời hẹn. Giờ tý tiến công, đang lúc ta giảm sức tác chiến ban ngày, càng là lúc buông lỏng nhất. Nếu ta là Địch Thanh, nhất định giờ tý tiến công. Có thể được thiên thời, địa lợi, nhân hòa tề tụ, nắm chắc phần thắng hơn.

Trương Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới thời khắc này, nghe vậy thở ngược vào. Nếu không có Dã Lợi Trảm Thiên ở đây, nếu Địch Thanh thật sự chọn lúc đó tiến công, chắc chắn là lúc lão buông lỏng nhất.

Mấy năm nay Địch Thanh có thể không thua trận, quả nhiên có chút thành tựu.

Chau mày, Trương Nguyên nói:

- Vậy theo La Hầu Vương, ta nên ứng phó thế nào?

Dã Lợi Trảm Thiên nói:

- Cách có hai. Một là sớm chuẩn bị, ngồi chời Địch Thanh đến công, nghênh đầu đánh một trận đau. Còn có một cách là, thừa dịp Địch Thanh xuất binh, trong doanh vô cùng trống trải, ta chờ phân binh mà xuất, ngược lại tập kích đại doanh của hắn, thiêu hủy lương thảo của hắn, nếu đại doanh quân Tống mất, lòng quân tất loạn, tới lúc đó vẫn dựa Thiết Diều Tử của Trung thư lệnh công bình nguyên, dành được toàn thắng.

Trương Nguyên nghe vậy, vỗ bàn cười nói:

- Quả nhiên kế hay, ta cảm thấy cách này có thể dùng. Phía ta nhiều người, một phía đánh trả Địch Thanh, phía nhân mã khác lén tập kích đại doanh quân Tống.

Dã Lợi Trảm Thiên gật đầu, trên mặt cũng không nửa phần ý mừng rỡ, lại nói:

- Đại nhân nói cũng là kế hay, nhưng chuyện này, chúng ta không thể không đề phòng. Địch Thanh giả vờ độ lượng nhàn nhã tìm kiếm quyết chiến. Nhưng hắn không có lý do không cắt đường sau lương thảo của chúng ta. Ta đợi lương thảo chuyển sang, đa số để ở thành Cổ Dương, nhất định phải đề phòng hắn đột kích thành Cổ Dương, đốt lương thảo của chúng ta, nếu thành Cổ Dương quân ta mất, lòng quân tất loạn, trăm ngàn đại quân, cũng có thể dần tan rã hết.

Truyên Nguyên cười nói:

- Chuyện này ngược lại không cần La Hầu Vương lo lắng, lúc hôm qua, ta đã viết thư xin Bàn Nhược Vương đề phòng, Bàn Nhược Vương đã hồi âm báo lại, thành Cổ Dương tuyệt không trở ngại, ta nghĩ với khả năng của Bàn Nhược Vương, chỉ là trông giữ lương thảo, tuyệt sẽ không có chuyện.

Dã Lợi Trảm Thiên quả thật cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết tại sao, trong lòng luôn có sự bất an. Lão biết Một Tàng NGoa Bàng có lãnh quân, nhưng Nguyên Hạo phái Một Tàng Ngoa Bàng tới tây bắc, chỉ là muốn để y trông coi kho lương sao?

Bất luận thế nào, Dã Lợi Trảm Thiên lão cũng đã dốc toàn lực rồi, tiếp theo làm thế nào, còn xem sĩ khí hai bên.

Hai ngày nhanh chóng trôi qua, quân Tống, quân Hạ đều như tuân thủ lời hứa, hành quân lặng lẽ, đợi ngày thứ ba để chiến.

Trương Nguyên thấy quân Tống quả như lời Dã Lợi Trảm Thiên nói, cư nhiên không đến công kích, càng cảnh giác trong lòng. Trước giờ tý ngày thứ ba, sớm lẳng lặng lệnh toàn quân chuẩn bị, phái ra hai đội binh mã ra doanh đầu lộ phía trước sườn núi Lạc Nhạc, lại lệnh tướng quân Tiền quân tiến công sẵn sàng đón quân địch.

Đêm khuya gió lớn, không trăng không sao, có mây đen, khắp nơi, đều bao trùm trong màu đêm tối mịt. Trương Nguyên đích thân tới doanh trại quân tiến công của quân Hạ, leo lên đài cao nhìn, tầm mắt khó nhìn chỗ tối, trong đêm khuya, khó tránh trong lòng lo sợ.

Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng “ầm” vang lớn, phá vỡ sự uể oải của đêm, xé rách sát khí được che lấp.

Có tiếng trống, tiếng trống vang vọng trời cao, Trương Nguyên chưa từng nghĩ qua, sẽ có tiếng trống mãnh liệt cao ngất như vậy. Tiếng trống đó như có hàng ngàn mặt trống cùng vang lên, quả thật có thể nói là kinh thiên động địa.

Tiếng trống không phải từ phía đông tới, mà truyền từ thành Tế Yếu tới.

Trương Nguyên rùng mình, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy được đầu thành Tế Yếu lại ánh lửa hừng hực. Từ sau khi Địch Thanh suất binh đến giờ, mấy ngày nay, đầu thành Tế Yếu không có đốt lửa, lúc này thành Tế Yếu lại gật đầu, ngụ ý gì?

Đang lúc này, có binh sĩ cấp báo:

- Quân Tống tấn công doanh.

Giữa lúc đó, tiếng vó ngựa vang như sấm, từ phương xa tĩnh lặng, liền sôi sục như vậy, tĩnh lặng truyền đến, không tiếng hô, không tiếng chém giết, nhưng quyết tuyệt ẩn chứa trong đó khiến người ta kinh hãi.

Quân Tống tấn công doanh!

Cho dùng người Đảng Hạng cả ngày sống trên lưng ngựa, nghe tiếng chân vang động này, cũng âm thầm kinh hãi, quân Tống công đánh còn phải mạnh hơn, còn phải nhanh hơn trong tưởng tượng bọn họ.

Trương Nguyên quát:

- Nổi trống nghênh chiến, tiếng trống nổi lên bốn phía, cùng với tiếng trống phía thành Tế Yếu đan xen hỗn loạn, sát khí trùng trùng, nhưng cho dù tiếng trống của quân Hạ dày đặc như vậy, cũng không át được tiếng trống kinh động lòng người của phía thành Tế Yếu.

Oán hận chất chồng rất lâu, vừa dâng lên ở đây, có lẽ quân dân của thành Tế Yếu làm không được quá nhiều, nhưng bọn họn dùng tiếng trống nói cho Địch Thanh biết, bọn họ cùng bên Địch Thanh, cùng kề vai tác chiến.

Quân Tống nhanh như sấm chớp công tới, tướng quân Tiền quân của quân Hạ sớm đã chuẩn bị, hét lệnh xuất binh. Trương Nguyên ngồi ở đài cao, hơi có căng thẳng nghe bẩm báo tình hình quân.

Dã Lợi Trảm Thiên tuy là thần sách tĩnh mịch, nhưng rõ ràng cũng đang lắng nghe tiếng chém giết của chiến trường, lão dường như có nhạy cảm trời cho, chỉ cần nghe âm thanh, thì có thể biết được tình hình chiến sự của hai bên.

Quân Tống có hơn ngàn kỵ binh công tới.

Tướng quân Tiền quân thét lệnh hai nghìn quân cầm sinh ra chiến.

Quân cầm sinh không địch lại, bị quân Tống giết lùi, quân Tống dùng chính là quân Dũng Lực! Những người này hùng tráng phấn chấn mạnh mẽ, dũng mãnh như búa, quân cầm sinh không thể cản.

Trương Nguyên nghe được những tin tức này, đã chau mày, thầm nghĩ sớm nghe thất sĩ Địch Thanh lợi hại, không ngờ có một quân dũng lực đã làm quân Hạ khó có thể ứng phó?

Có binh sĩ lại báo:

- Tướng quân Tiền quân lệnh Dạ Nguyệt Phong dẫn quân xuất kích. Dạ Nguyệt Phong tắm máu chém giết, chống đỡ thế tiến công của quân Tống. Dạ Nguyệt Phong đã đánh quân Tống lui lại.

Khóe miệng Trương Nguyên hơi mỉm cười, thầm nghĩ Dạ Nguyệt Phong quả nhiên không hổ là cao thủ của Dạ Xoa Bộ, có chút dũng mãnh.

Đang suy nghĩ chưa dứt, thì có binh sĩ lại báo:

- Quân Tống trong bóng đêm lại xuất kỵ binh, lấy công đối công, những người này đều là hăng hái chiến đấu quên mình, đánh bọc đường lui của tướng quân Dạ Nguyệt Phong, chống cản tiếp viện của tướng quân Tiền quân. Tướng quân Dạ Nguyệt Phong, lại phái kỵ binh dũng mãnh công, nhưng địch thủ không lùi. Những người này... hẳn là quân Tử Phẫn thủ hạ của Địch Thanh.

Trương Nguyên chau mày, thầm nghĩ nghe nói quân Tử Phẫn thủ hạ của Địch Thanh, đều là người không cầu công danh, chỉ cầu tử chiến cho hả giận. Những người này liều mạng như vậy, chỉ sợ quân ta tổn thất không nhỏ.

Trong nháy mắt, tướng quân Tiền quân đã phái ba nhánh kỵ binh tiến công, có tin vui truyền đến:

- Quân Tống cản không nổi, đã liên tiếp bại lui lại. Quân Tống đang thu lại ở sườn Lạc Nhạc, tướng quân Dạ Nguyệt đã dẫn binh truy giết quân Tống.

Trương Nguyên bỗng nhảy dựng lên, nhìn về chỗ xa, lúc này trời nặng trịch, đêm thăm thẳm, lão đương nhiên nhìn không được nhiều, chỉ là mơ hồ nghe được chỗ xa hơn có tiếng kim cổ truyền đến, đột nhiên chân trời phía đó sáng lên, có ánh lửa chiếu rọi giữa không trung, biết phía mình đã phát động tiến công doanh Tống, không khỏi lộ vẻ vui mừng.

Dã Lợi Trảm Thiên nhướng mày, đột nhiên nói:

- Không tốt.

Trương Nguyên trong lòng thất kinh, vội hỏi:

- Có gì không tốt?

Dã Lợi Trảm Thiên nói:

- Địch Thanh là người cẩn trọng, tuyệt sẽ không hi vọng đánh một đòn thì có thể đánh tan chúng ta. Hắn dũng mãnh tiến công như vậy, nhất định biết thế đạo khó lâu dài, một khi hắn mãnh liệt tiến công, nhất định có dụng ý khác. Đại nhân, phải lệnh Dạ Nguyệt Phong đừng đuổi nữa, đề phòng quân Tống có gian trá.

Trương Nguyên thầm nghĩ

- Dạ Nguyệt Phong kích động phẫn nộ đã lâu, bất ngờ thủ thắng, sao có thể dừng tay? Bây giờ quân Tống vừa bại, khí thế đã suy yếu, cho dù có phục binh, quân ta toàn lực đánh lén, cũng có thế đánh ngã đối thủ rồi.

Đang lúc lo dự, có binh sĩ đã báo, tướng quân Tiền quân đã phái kỵ binh năm ngàn, toàn lực trợ hiệp tướng quân Dạ Nguyệt Phong tiến công, tướng quân Tiền quân lãnh quân hơn mười ngàn chặn trận hậu áp, đang cuồn cuộn tiến công sườn núi Lạc Nhạc của quân Tống.

Tiếng giết rung trời, tiếng trống không ngừng.

Trương Nguyên tuy nói ở phía sau bức màn chủ trì đại cuộc nhiều năm, nhưng cảm thấy sát khí thảm liệt khắp trời, cũng không khỏi nắm chặt hai bàn tay.

Đang lúc này, có binh sĩ lại vội đến bẩm báo:

- Đại nhân, Địch Thanh đột nhiên dẫn binh giết ra, chém Dạ Nguyệt tướng quân, quân ta khó địch, đã tan tác.

Trương Nguyên cả kinh, kêu lên:

- Làm sao có thể thành thế này?

Lão quả thật khó tin, dưới tình thế quá tốt, quân Hạ lại bị Địch Thanh đánh bại dễ dàng.

Lại là Địch Thanh, vừa xuất đao thì dễ dàng xoay chuyển thế suy tàn của quân Tống. Dã Lợi Trảm Thiên thản nhiên nói:

- Có lúc, một người chính là sức mạnh của một người, nhưng có lúc một người có thể kích phát sát khí thiên quân vạn mã.

Tiếng giết vốn đã bay xa, nhưng chỉ thoáng qua, lại lần nữa ngưng tụ trước doanh.

Trương Nguyên nghiêm nghị, biết hai bên giằng co rất lâu, bây giờ lại là quân Tống chiếm thượng phong. Vì quân Tống có Địch Thanh, còn bọn họ không có. Địch Thanh thân làm gương cho binh sĩ, tác chiến dũng mãnh, nếu một tướng quân dẫn đầu, những thuộc hạ đó làm sao sẽ không liều mạng tận lực?

- Tướng quân Tiền quân không thể cản, tướng quân Tiền quân lại lui, Lưỡng Đô áp nha chết trận, tướng quân Tiền quân lệnh toàn quân rút về trước doanh, khi thuận lợi thì xuất chiến, bị chém dưới đao Địch Thanh!

- Địch Thanh liên tiếp chém sáu viên dũng tướng quân Hạ ta, thế như hổ điên, không ai dám địch!

- Thuộc hạ Địch Thanh lại tăng cường chi viện, đánh tan viện quân của chúng ta mới xuất.

- Quân ta nhiều lần lui lại, hao binh tổn tướng, đã lui tới trước doanh.

- Quân Phi Kiên thủ hạ của Địch Thanh bắt đầu công doanh, nhiều lần công không được... thế tiến quân Tống hơi chậm.

- Địch Thanh dẫn hơn trăm quân nhân hoành đao lập mã trước quân doanh ta, quân ta trốn tránh mà không chiến!

Tin tức truyền đến như tia chớp, đánh cho Trương Nguyên sắc mặt tái nhợt. Lão biết cái dũng của Địch Thanh, nhưng tới bây giờ mới xem như thật sự nhận thức cái dũng của Địch Thanh.

Thời gian này, người của quân Hạ đã tổn thất mấy nghìn, cái này tuy trong kỵ binh quân Hạ xem là số ít, nhưng Địch Thanh hoành đao lập ngựa trước doanh, quân Hạ đã không dám chiến.

Sau trận chiến này, lòng tin quân Hạ đã bị nhục.

Làm sao bây giờ? Nên dùng Thiết Diều Tử không? Trương Nguyên ngước nhìn Dã Lợi Trảm Thiên, có ý hỏi, không đợi mở lời, Dã Lợi Trảm Thiên đã nói:

- Bây giờ tuyệt không phải lúc dùng Thiết Diều Tử. Địch Thanh đột kích tới trong đêm, chính là thừa dịp bóng tối hiểm trở, làm đại quân chúng ta không có đất dụng võ. Thiết Diều Tử là hồn trong quân, nếu bị nhục, hậu quả có thể đau lòng. Vẫn theo ta thấy, chỉ có ngày mai, mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của Thiết Diều Tử.

Trương Nguyên làm sao không nghĩ như vậy chứ? Nhưng nghe thấy tiếng trống ầm ầm không ngớt đó, trong doanh quân Hạ im lặng như chết. Lão thân làm Thống soái hành quân, quân tình khẩn cấp như vậy, làm sao nung nấu tới ngày mai?

Còn hai đội binh mã xuất đi lén đánh doanh Tống, rốt cuộc thế nào rồi, Trương Nguyên đã không dám nghĩ. Đang lúc này, Dã Lợi Trảm Thiên đột nhiên chau mày, Trương Nguyên thoáng nhìn, vội hỏi:

- La Hầu Vương...

Không đợi nói nhiều, thì nghe phía tây bắc có tiếng kèn vang lên, tây bắc có cảnh báo!

Trương Nguyên cả kinh, nghe chỗ hậu quân phía tây có tiếng chém giết truyền đến, thét lệnh đi thăm dò, không bao lâu thì có binh sĩ bẩm báo:

- Đại nhân, quân Tống công hậu quân ta!

Trương Nguyên nghiêm nghị, thầm nghĩ một trăm ngàn đại quân bao vây chỗ này, không thể xuất chiến. Nhưng người ngựa của Địch Thanh, từ lúc nào vây một vòng lớn, lại chuyển tới đi đánh phía tây?

Vừa mới thét lệnh người kiên thủ, thì thấy phía tây xa xa, đột nhiên ánh lửa sáng lên.

Ánh lửa đó không được một lúc thì đã cao vọt lên, nhuộm cả bầu trời phía tây.

Quân Hạ đã có rối loạn, thì ra phía đó vốn là chỗ tích trữ lương thảo, bây giờ lửa dấy lên phía đó làm quân Hạ làm sao không loạn? Trương Nguyên nổi giận mắng:

- Là ai thủ quân nhu lương thảo, bảo y xách đầu tới gặp ta!

Trên mặt Dã Lợi Trảm Thiên hiện vẻ vô cùng đau buồn, lẩm bẩm nói:

- Thì ra như vậy, Địch Thanh mưu đồ lừa gạt đối phương, dùng việc tấn công mạnh Tiền quân của ta để thu hút toàn bộ chú ý của chúng ta. Hắn lại phái người tập kích bất ngờ thiêu hủy lương thảo của quân ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sáp Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK