Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Địch Thanh lẳng lặng nói:

- Đúng vậy, ngài không tin ông ấy, nhưng là lợi dụng ông ấy. Xưa nay người đều là vậy, lợi dụng xong thì một cước đá đi. Trước Hoàng Nghi Môn Triệu Doãn Thăng dành phát động trước, nhưng cuối cùng ngài thắng rồi. Ngài liên tục bảo Diêm Văn Ứng hạ thuốc cho Thái hậu, chỉ mong Thái hậu chết sớm. Trước khi Thái hậu lâm chung, nhìn thấy Diêm Văn Ứng cùng với ngài, chắc hẳn cuối cùng hiểu rõ. Trước khi Thái hậu chết, nói bà ấy hiểu rồi, ngài tốt... bà ấy còn nói chưa xong, bây giờ nghĩ lại, thật sự bà ấy nói rất đơn giản. Bà ấy hiểu rõ bà ấy tuy luôn muốn là hoàng đế, nhưng ngài sớm dành phát động trước rồi. Bà ấy không phải nói ngài tốt mà nói là ngài rất độc ác.

Địch Thanh nói xong những lời cuối này, cuối cùng buông khẩu khí, những sự tình này hắn biết được từ trong thư của Quách Tuân, lúc hắn biết khó nén được rung động và mất mát.

Hắn chưa từng nghĩ Triệu Trinh sẽ như vậy.

Đột nhiên nhớ tới Vương Duy lúc ở Thanh Đường, từng hỏi lúc Thái hậu y chết có khác lạ. Lại nói gần vua như gần cọp, nói sau này sẽ không về Biện Kinh nữa. Lúc đó Địch Thanh không hiểu, nhưng bây giờ hắn hiểu. Vương Duy nhất định đã nhận ra Thái hậu trúng độc, Vương Duy cũng biết hạ độc là ai, y sợ Triệu Trinh hạ thủ với y, do đó rời khỏi Biện Kinh.

Triệu Trinh có chút hồn bay phách lạc, đứng ở đó nhất thời không biết nói gì mới tốt.

Những chuyện này chôn vùi rất lâu, y chỉ cho rằng đời này sẽ không có người biết nữa. Nhưng Địch Thanh làm thế nào biết cả rồi? Chẳng lẽ, trên đời này thật sự có quỷ? Vừa nghĩ tới đây, sống lưng Triệu Trinh sáng lên, lại nhớ tới ánh mắt oán độc của Thái hậu trước lúc chết.

- Thái hậu mặc trang phục của vua để chết.

Địch Thanh tiếp tục nói:

- Ngài nói với quần thần không biết dụng ý của Thái hậu, quần thần suy đi đoán lại, thật sự đoán đều không đúng. Lúc đó Thái hậu muốn nói Triệu Trinh ngài vì quyền thế không từ thủ đoạn!

Dừng lại một lát, nhìn khuôn mặt xanh mét của Triệu Trinh, Địch Thanh lại nói:

- Ngài bảo Diêm Văn Ứng luôn hạ thuốc cho Thái hậu. Sau khi hại chết Thái hậu, vốn cho rằng chuyện này không ai biết, không ngờ Quách hoàng hậu vô ý biết chuyện này. Thái hậu vừa chết, ngài chán ghét Quách hoàng hậu, do đó phế bà ấy đi. Nhưng Quách hoàng hậu sau đó lấy chuyện này muốn uy hiếp ngài, ngài vì duy trì tôn nghiêm của ngài, không muốn chuyện bị tố giác, lại lệnh Diêm Văn Ứng hạ thuốc giết bà ấy. Bá quan cảm thấy Quách hoàng hậu chết rất kỳ quái, ngài sợ chuyện bại lộ, thế là đẩy Diêm Văn Ứng đi chết thay.

Chóp mũi Triệu Trinh đã có mồ hôi, dưới ngọn đèn chiếu rọi sắc mặc hôi bại. Y vốn cho rằng bí mật này chìm ẩn như vậy, không ngờ lại bị Địch Thanh từng lớp mở ra.

- Diêm Văn Ứng thật sự trung thành với ngài, cuối cùng đi chết vì n ngài. Người trong lòng có hổ thẹn, lúc này mới đề bạt Diêm Sĩ Lương. Nhưng bây giờ ngài vì trốn tránh trách nhiệm, lại muốn ban cái chết cho y sao?

Địch Thanh đang cười, trong nụ cười đầy là mỉa mai.

Diêm Sĩ Lương cả người còn đang phát run, không dám ngẩng đầu, nhưng trong mắt có nước mắt, nhỏ vào trần ai.

Triệu Trinh nhìn thấy nụ cười của Địch Thanh, lửa giận tích tụ bạo phát. Y tiến lên một bước, giận dữ nói:

- Ta có gì sai? Ta chỉ là muốn lấy lại thứ của mình, cái này chẳng lẽ cũng có lỗi sao? Thái hậu là mẹ nuôi ta, nuôi ta nhiều năm như vậy, nhưng trong mắt bà ấy đứa trẻ như ta hoàn toàn không bằng một hoàng vị. Nếu bà ấy bất nghĩa thì không thể trách ta vô nghĩa. Quách hoàng hậu cả đời cưỡi lên đầu ta, còn muốn dùng chuyện này uy hiếp ta. Cô ta là tìm cái chết, thì không trách được ta!

Địch Thanh đạm mạc nói:

- Vậy còn Lý Thuận Dung nữa, bà ấy cũng là tự mình tìm cái chết sao?

Triệu Trinh cả người chấn động, lùi lại một bước, khàn giọng:

- Ngươi nói cái gì?

Địch Thanh lạnh lùng nói:

- Thật ra ngài sớm biết Lý Thuận Dung là mẹ đẻ của ngài, đúng không? Năm đó sau khi ngài đi lăng Vĩnh Định thì đã biết được Lý Thuận Dung là chí thân của ngài. Tất cả bí mật về Thiên Thư, Ngũ Long, đều là bà ấy nhờ Lý Dụng Hòa nói cho ngài biết! Ngài biết Lý Thuận Dung là mẹ đẻ của ngài, nhưng Lưu thái hậu còn sống, ngài sợ chuyện này có thay đổi, do đó vẫn không dám đi nhận mẹ đẻ. Trước lúc Lý Thuận Dung chết, thật ra đều muốn có thể gặp lại mặt ngài nhưng ngài lại nhẫn tâm không gặp! Sau chuyện này ngài giả bộ giật mình biết được, vì che dấu xấu hổ trong lòng, lúc này mới cố làm ra vẻ xúc động phẫn nộ, làm vẻ muốn chém tận giết tuyệt cả nhà Lưu gia. Lúc đó chỉ có ngài và ta, ngài ở trước quan tài của Lý Thuận Dung, nói ngài là thiên tử, không có lựa chọn khác. Người cầu xin tha thứ của bà ấy, bởi vì ngài tự lòng có hổ thẹn!

Thân hình Triệu Trinh lung lay hai cái, trước mắt biến thành màu đen, nghiêm nghị nói:

- Ngươi biết cả rồi? Cái này là ai nói cho ngươi biết?

Địch Thanh thấy sắc mặt Triệu Trinh đã biết nói không giả, những tin tức này vốn có một số là do đích thân hắn trải qua, có một số là Quách Tuân nói trong thư.

Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tại sao Lý Dụng Hòa cả ngày uống rượu giải sầu, dung mạo tiều tụy, vì Lý Dụng Hòa có hổ thẹn với tỷ tỷ, cũng chán ghét Triệu Trinh.

Trước lúc Lý Thuận Dung chết, tuy có cơ hội, nhưng cuối cùng không có gặp lại đứa con thân sinh.

- Ai nói cho thần biết cũng không quan trọng, quan trọng là ngài thật sự làm qua.

Trong mắt Địch Thanh đầy là ý căm hận, lặng lẽ nói:

- Kỳ thực ngài thật sự không dám tin ngài có thể làm những chuyện này. Bây giờ nhớ lại ngài đi gặp Trương Diệu Ca có thể là nhớ lại chuyện cũ, đương nhiên cũng là làm ra vẻ mù quáng, để Lưu thái hậu mê dại xem thường. Người vì quyền vị, hại mẹ nuôi, hạ độc chết vợ, giết Diêm Văn Ứng trung thành tận tâm, nhẫn tâm biết mẹ đẻ chết cũng không chịu gặp bà ấy. Triệu Trinh, thần thật sự không ngờ ngài là người như vậy!

Triệu Trinh nổi giận hơn:

- Ta bất luận thế nào, luôn tốt với ngươi! Địch Thanh, ngươi chớ quên, ngươi có địa vị ngày hôm này là một tay ta nâng đỡ.

Địch Thanh đột nhiên cười ha ha, trong tiếng cười có ý oán hận nói không ra:

- Ngài thật sự tốt với ta. Ngài cũng không tốt với Phạm Trọng Yêm sao? Ngài muốn làm một minh quân thiên cổ, lại luôn lo lắng người khác mưu đồ vương vị của ngài. Phạm Trọng Yêm danh vọng cao rồi, ngài liền đá ông ấy ra khỏi Biện Kinh. Ta danh vọng cao rồi, thì ngài ban cho ta một ly rượu độc, người như vậy là rất tốt với chúng thần sao? Triệu Trinh, bây giờ thần mới biết, ngài không cần cái gì tướng quân, không cần cái gì thống nhất, ngài tốt với thần, thật ra chỉ là hy vọng thần là một con chó, theo bên cạnh người thì được rồi. Lúc không cần ngài hoàn toàn có thể một chân đá văng con chó này. Cái gì minh ước huyết thề, cái gì Kim thư thiết khoán, đều là nói dối. Trong mắt Triệu Trinh ngài tất cả không quan trọng bằng một đế vị!

Triệu Trinh nắm chặt hai nắm tay, cả người run sợ, đột nhiên kêu lên:

- Nếu ngươi là ta, ngươi làm thế nào? Ta vốn là một hoàng đế, nhưng trước khi gặp được ngươi, mỗi ngày nằm mộng đều là bị người ta túm từ ghế rồng vứt xuống nhà giam. Ta mỗi ngày đều là sống không bằng chết, lúc ngủ thì sợ nhìn thấy đao kiếm kề cổ, nếu ta không làm gì chỉ có một con đường chết! Ta là hoàng đế, nhưng cả cả con chó cũng không bằng! Ngươi nói cho ta biết, ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào?

Địch Thanh không nói chỉ là im lặng nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh bước lên mấy bước, đã đối mặt với Địch Thanh, nhìn chằm chằm Địch Thanh nói:

- Bởi vì ta nói với mình, ta nhất định muốn sống giống như con người, quyền lợi của ta, ai cũng không đọat được.

- Bởi vì ngài phát hiện thần có uy hiếp, thì muốn diệt trừ thần.

Địch Thanh cười, trong nụ cười mang phần bất đắc dĩ nói không ra.

Triệu Trinh không nói, nhưng thần tình y như băng, đã nói cho Địch Thanh biết đáp án.

- Ngài tuy cùng ta lập minh ước, nhưng vẫn luôn đề phòng thần, thỉnh thoảng dùng gia pháp tổ tông biểu đạt bất đắc dĩ của ngài. Nếu ngài thật sự có lòng, biến pháp sẽ không thất bại. Nếu ngài thật sự có lòng, thì sẽ không cố ý đề bạt thần làm Xu Mật sứ, sau đó bày mưu đặt kế cho những người đó chửi rủa thần. Ngài không muốn thất tín với người đời, thất tín với thiên hạ.... sau đó thì ngài chuẩn bị ly rượu đó.

Triệu Trinh nghe Địch Thanh nói tới đây, bỗng dưng trở nên kích động:

- Rượu đó không phải ta chuẩn bị, ta chỉ là... chỉ là phẫn nộ tại sao ngươi quấy rối Trương mỹ nhân. Ngươi nên biết, cô ấy là nữ nhân ta yêu nhất! Chuyện khác ta có thể nhịn ngươi, nhưng chuyện này ta không chịu được! Trước lúc cô ấy chết đều nói không sai, cô ấy không sai, sai là ai?

Địch Thanh nhẹ nhàng thở dài, cướp lời nói:

- Ngài tới bây giờ, vẫn muốn gạt thần sao?

Đột nhiên Triệu Trinh dừng lại, thần sắc có quái dị nói không ra.

Địch Thanh dời ánh mắt đi, tựa hồ không muốn nhìn thần sắc của Triệu Trinh nữa:

- Nhớ lúc đó lần đầu tiên thần gặp được, thần nghe nói ngài nói với trụ trì Đại tướng quốc luôn cảm thấy xung quanh có địch, như ở nhà giam...

Triệu Trinh hơi cả kinh, không ngờ Địch Thanh lại biết chuyện này.

- Lúc đó trụ trì khuyên ngài trong lòng có địch, chỗ chỗ đều là địch. Ngài nói ngươi hiểu rồi.

Địch Thanh mỉm cười nói:

- Nhưng ngài hoàn toàn không hiểu, đời này của ngài do vậy sẽ không có bằng hữu, chỉ có thể có kẻ địch không cùng. Có thể cho dù ngài hiểu rồi, ngài cũng không muốn bỏ một ý niệm, tự tận đáy lòng ngài vẫn là kiêng kị thần cầm quyền, còn là sợ thần mưu đồ địa vị của ngài. Trương mỹ nhân chỉ là cái cớ của ngài, ly rượu này của ngài vốn không phải cho ta uống, có lẽ ngài vẫn không muốn ta chết, bằng không cũng sẽ không để Khâu Minh Hào dễ dàng tha cho thần tới đây... Ngài chính là muốn bảo ta rút lui, có phải không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sáp Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK