Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khóe miệng đầy là ý cười lạnh:

- Trẫm muốn lấy nữ nhân, luôn phải trưng cầu đồng ý của thiên hạ, do đó Trương mỹ nhân tới bây giờ vẫn là mỹ nhân, cả quý phi cũng không phải. Tới bây giờ nàng ấy chết rồi, cuối cùng chết rồi. Có phải các ngươi rất vui không?

Bỗng nhiên xoay người, Triệu Trinh nhìn Địch Thanh, trong mắt đã đầy là sợi đỏ.

Y cứ như vậy nhìn chằm chằm Địch Thanh, từng chữ nói:

- Chẳng lẽ trẫm thân làm Thiên tử, cửu ngũ chi tôn Đại Tống thì không thể làm chút gì cho người yêu thương sao?

Sắc mặt Địch Thanh bình tĩnh, ánh mắt lạnh tĩnh, giây khắc đó yên tĩnh đó giống như nước:

- Đương nhiên có thể.

Triệu Trinh tựa hồ không có dự liệu câu trả lời này của Địch Thanh, giật mình mới nói:

- Nàng ấy sinh tiền nói sợ quần thần chê trách, sợ trẫm khó xử, chưa từng đòi danh phận với trẫm. Nhưng bây giờ nàng ấy đi rồi, trẫm nhất định cho danh phận hoàng hậu, ai cũng không ngăn được trẫm!

Y nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này, vẫn là nhìn chằm chằm Địch Thanh, tựa hồ người ngăn cản y lập Trương mỹ nhân làm hậu là Địch Thanh.

Địch Thanh cũng không có trốn tránh, cũng không cần trốn tránh. Lần này thậm chí cả nói hắn cũng không nói, không phải không lời nào để nói, là cảm thấy không cần phải nói.

- Ngươi biết Trương mỹ nhân trước lúc lâm chung nói gì không?

Triệu Trinh đột nhiên u ám hỏi.

Địch Thanh vẫn bình tĩnh như trước, nói:

- Cô ấy nói gì, có liên quan với thần không?

Triệu Trinh đau lòng, nhưng Địch Thanh thoạt nhìn không có chút thông cảm.

Bỗng nhiên Triệu Trinh bạo phát, gào thét nói:

- Nàng ấy nói nàng ấy không có hãm hại ngươi! Địch Thanh, ngươi giải thích thế nào? Người trước khi chết lời nói cũng thiện, lúc cô ấy sắp chết đều nói không có hãm hại ngươi, ngươi giải thích thế nào. Các ngươi luôn phản đối ta lập nàng ấy làm hậu, do đó ngươi và Bao Chủng liên kết hãm hại nàng ấy, làm nàng ấy đến chết vẫn chưa được giải oan. Tới bây giờ... ngươi hài lòng rồi?

Y hét khàn cả giọng, trên cổ cũng nổi gân xanh, đã mất thái độ bình thường.

Địch Thanh chờ Triệu Trinh hét xong, lúc này mới lạnh lùng nói:

- Do đó người tin thần là hung thủ? Do đó người bảo Diêm Sĩ Lương tìm thần vào cung? Trương mỹ nhân bị hạ độc, thì người định dùng rượu độc bảo thần uống, người định cho Trương mỹ nhân một công đạo?

Triệu Trinh run lên, nhìn về Diêm Sĩ Lương. Dương Sĩ Lương mồ hôi đầm đìa, thần sắc trắng bệch, vẫn không có nói lời nào. Triệu Trinh buồn bã nói:

- Ta quả thật muốn cho ngươi ly rượu độc, ta tin Trương mỹ nhân, nhưng ta cũng không muốn hạ độc chết ngươi. Diêm Sĩ Lương... y biết dụng ý của trậm, do đó mới phát độc. Diêm Sĩ Lương, ngươi sao dám giấu trẫm làm chuyện thế này?

Diêm Sĩ Lương “rầm rầm” quỳ xuống, mồ hôi như mưa, đầu gập xuống đấu, chỉ nói:

- Thần đáng chết... thần đáng chết!

Triệu Trinh đờ đẫn nói:

- Tại sao ngươi làm như vậy?

Y giống như là hỏi Diêm Sĩ Lương, lại giống như hỏi Địch Thanh.

Địch Thanh nói:

- Vậy người định làm thế nào?

Thấy Triệu Trinh không nói, trong mắt Địch Thanh lộ ra ý chán ghét, từng chữ nói:

- Có phải người cũng chuẩn bị đối phó ông ta giống như với nghĩa phụ Diêm Văn Ứng, ban ông ta tội chết.

Triệu Trinh chấn động, vốn là trong ánh mắt buồn bã lộ ra ánh sáng sắc bén:

- Ngươi... nói cái gì?

Địch Thanh thản nhiên nói:

- Năm đó lúc người không có sự giúp đỡ, có hai người vẫn đang đứng bên cạnh người, một người là thần, một người là Diêm Văn Ứng. Địch Thanh thần tự hỏi trước giờ không có lỗi với Triệu Trinh ngài, nếu Diêm Văn Ứng ở cửu tuyền có biết, chắc cũng sẽ nói như vậy.

Hắn không gọi Thánh Thượng, đột nhiên gọi Triệu Trinh, làm thần sắc Triệu Trinh kinh ngạc, ẩn có phẫn nộ, càng nhiều lại là có chút kinh hãi.

Triệu Trinh kinh hãi cái gì?

Địch Thanh lại nói:

- Lúc ngài có nạn, bọn thần đều quên cả sống chết ở bên cạnh ngài. Lúc đó bọn thần không xem ngài là hoàng đế, mà xem là bằng hữu. Thần tuy chán ghét Diêm Văn Ứng, nhưng hôm nay thần rất muốn bất bình thay ông ấy. Sau biến Hoàng Nghi Môn cuối cùng ngài nắm quyền to, nhưng ngài vẫn cảm thấy Lưu thái hậu là chướng ngại của ngài, ngài hận bà ấy không chết sớm, nhưng bà ấy vẫn không chết...

Địch Thanh lời nói sâu thẳm, mang theo ý lạnh lẽo nói không nên lời, trong cung ấm áp như xuân đó bỗng dưng có quỷ khí dày đặc.

Cho dù ánh nến sáng ngời, thoạt nhìn cũng có chút phát xanh, chiếu rọi lên mặt Triệu Trinh xanh mét.

- Diêm Văn Ứng vốn là mật thám bên cạnh Thái hậu, dùng để giám sát cử động của ngài. Nhưng trước giờ Thái hậu chưa từng nghĩ, tiên đế sớm có phòng bị, Diêm Văn Ứng vẫn trung thành với tiên đế, ngược lại không ngừng đem tin tức của Thái hậu truyền cho ngài, thế là ngài liền lệnh Diêm Văn Ứng lặng lẽ bỏ một loại thuốc trong thức ăn của Thái hậu...

- Ngươi câm miệng!

Triệu Trinh bỗng dưng quát, thở dốc, sắc mặt dữ tợn.

- Tại sao thần phải câm miệng?

Địch Thanh lạnh lùng nói:

- Ngài làm ra, còn sợ người ta nói sao? Loại thuốc đó không phải thuốc độc, nhưng có thể làm người ta mau già. Do đó Lưu thái hậu thoạt nhìn già nhanh rất nhiều với bình thường. Thực ra lúc Triệu Doãn Thăng âm mưu đoạt quyền thì ngài bắt đầu hạ thuốc, ngài nghĩ chỉ cần Thái hậu chết thì ngài có thể thuận lý thành chương nắm giữ quyền to. Nhưng cuối cùng Thái hậu không chết, ngài lại từ miệng Bát vương gia biết được Triệu Doãn Thăng có ý tạo phản, bắt đầu lo lắng. Thế là ngài đi lăng Vĩnh Định lấy Vô Tự Thiên Thư, sau đó dùng người khác âm thầm nói cho ngài biết lời tiên tri, muốn đe dọa Thái hậu để bà ấy thu dọn Triệu Doãn Thăng... Ngài trước sau không dám công khai đối phó Lưu thái hậu, vì một là ngài không dám, hai là ngài vẫn muốn trước mặt người đời, giữ lấy hình tượng hiếu tử.

Vừa nghĩ tới đây, Địch Thanh không kìm được sự đau lòng. Chuyện này có mấy người biết rõ, nhưng Địch Thanh hắn, Dương Vũ Thường không biết.

Hắn và Dương Vũ Thường vô tội.

Nhưng bọn họ vì không biết rõ cuốn vào trong đó, lại chịu đả kích thê thảm nhất.

Tới bây giờ hắn biết rõ quá nhiều rồi, chán ghét hiểu rõ, không muốn hiểu rõ, sau khi hiểu rõ... nhưng quá muộn rồi.

Trên mặt Triệu Trinh không có ưu thương, trong mắt có lo sợ nghi ngờ, khàn khàn giọng nói:

- Ngươi... ngươi... nói bậy cái gì?

Địch Thanh cười lạnh nói:

- Ngài nhất định rất kỳ lạ thần biết rất nhiều chuyện phải không? Có lẽ thật sự có trời, trời nói tất cả cho thần biết!

Trong đầu lóe lên đêm tối thiểm điện đan nhau ngoài phố Quy Nhơn đó.

Người vốn chết sớm đó đối diện Địch Thanh, khàn giọng điên cuồng hét:

- Triệu Nguyên Nghiễm ta đối với ngươi không tệ, nhưng tại sao ngươi liên tiếp phá hoại đại kế của ta? Nếu thật có trời, vậy ông trời thật sự mù mắt rồi. Năm đó ta giúp Triệu Trinh đoạt được quyền, nhưng y đối đãi ta thế nào? Y khắp nơi đề phòng ta, y giống như cho ta vinh vang tối cao, có thể y hoàn toàn không cho ta quyền lợi gì. Y đối với ta như vậy, y sớm muộn cũng sẽ có một ngày đối phó với ngươi như vậy!

Triệu Trinh nhìn bốn phía, lại lần nữa cảm giác được cô độc bất lực. Sự việc phát triển giống như trước Hoàng Nghi Môn, ngoài dự liệu của y.

Địch Thanh vẫn đứng ở đó, trường thương thẳng tắp, như có cô đơn của khói lửa qua binh:

- Ngài vốn muốn Quách Tuân thuyết phục Thái hậu, giúp ngài thu dọn Triệu Doãn Thăng. Ngài bày ra huyết án trong cung, hại chết rất nhiều cung nhân, cung nữ vô tội chỉ vì để Lưu thái hậu trong lòng sợ hãi. Nhưng chuyện này có thay đổi, Triệu Doãn Thăng cuối cùng biết không đúng, phát động trước. Bát vương gia biết chuyện này, mới lúc đó trong cung uống rượu với ngài, thuyết phục dùng cái gì khương hoạt, thuốc thăng đăng. Lúc đó ông ấy là nhắc nhở ngài rằng Triệu Doãn Thăng muốn đăng cơ soán vị lập tức phát động, mà ngài nhất định phải cướp sự sống!

Bỗng nhiên Triệu Trinh tỉnh ngộ, kêu lên:

- Bát vương gia không có chết?

Chuyện này chỉ có Bát vương gia mới biết, Triệu Trinh không tin quỷ thần, vậy đáp án duy nhất, chuyện này là Triệu Nguyên Nghiễm nói cho Địch Thanh biết.

Cuối cùng Địch Thanh gật đầu nói:

- Đúng vậy, Bát vương gia không có chết, năm đó ông ấy sợ ngài xuống tay với ông ấy, do đó giả chết sau đó đầu quân Mã Chí Thư. Không ngờ sau khi thần đánh bại Mã Chí Thư, Vương gia lại gặp được thần, cuối cùng ông ấy đụng tới người giống như cái búa đó, người đó chính là Mã Chí Thư!

Thì ra Bát vương gia luôn có dính dấp với Mã Chí Thư, còn Mã Chí Thư sớm mưu đồ Hương Ba Lạp. Không cần nói cũng biết, Mã Chí Thư là mong chờ thần lực của Hương Ba Lạp giúp y thống nhất giang sơn, nhưng Mã Chí Thư cuối cùng không có thực hiện được.

Chính là Mã Chí Thư giết Tiểu Nguyệt, cả nhà Dương gia, Bát vương gia luôn có quan hệ với đám người Mã Chí Thư. Chuyện sau đó làm Mã Chí Thư chạy trốn tới chỗ sứ Hạ, không cần nói cũng biết, vốn chính là muốn mượn Địch Thanh châm ngòi quan hệ Tống, Hạ.

Bát vương gia luôn muốn vương vị...

Nghĩ tới đây, trong lòng Địch Thanh tràn đầy mùi vị chua xót.

Triệu Trinh càn rỡ nói:

- Xem ra thật sự lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi thật sự cho rằng ông ấy giúp trẫm là lòng tốt sao? Ông ta bất quá chỉ là làm mọi việc đều thuận lợi thôi. Ông ta đầu quân Mã Chí Thư, không phải vẫn ôm niệm tạo phản? Ông ta cũng thật sự cho rằng trẫm tin tưởng ông ta? Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sáp Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK