Sáp Huyết

Quyển 3 - Chương 451: Nguyện Vọng (4)

Mặc Vũ

20/04/2013

Dã Lợi Trảm Thiên có thể tới đây, điều này nói rõ Dã Lợi Trảm Thiên và Không Tàng Ngộ Đạo đều là kẻ phản bội, bọn họ thông đồng với đám người Gia Luật Hỉ Tôn ám sát Nguyên Hạo, mà Già Diệp Vương vốn là mật thám của Nguyên Hạo sao?

La Hầu Vương vốn chính là từ Atula bộ mà ra, hắn vốn đã có âm mưu phản nghịch rồi!

Địch Thanh nghĩ tới đây thì trong lòng cảm thấy khổ sở, hắn cảm giác được quan hệ giữa những người này vô cùng phúc tạp. Lại thấy Gia Luật Hỉ Tôn kinh ngạc trước kỳ cảnh trước mắt như vậy, trong một lúc không thể nói nên lời, trong lòng Địch Thanh khẽ động, thầm nghĩ: “Gia Luật Hỉ Tôn vốn là người cẩn thận, nhưng lần này lại chỉ có mình hắn ta là người Khiết Đan đi chung với đám người kia đến Hương Ba Lạp, chẳng lẽ Gia Luật Hỉ Tôn lại bất cẩn như vậy?”

Chẳng lẽ tên Gia Luật Hỉ Tôn này trước giam cầm Tiêu Thái Hậu, sau ám sát thành công Nguyên Hạo mà đâm ra tự mãn, vì vậy mà hắn ta căn bản không thèm để những người trước mặt này vào trong mắt hay sao?

Ngay từ lúc thấy những người đó đi vào, Quách Tuân đã sớm lặng lẽ kéo tấm ván màu bạc khép cửa động lại như cũ, hơi chút che giấu đi cửa động. Đám người Gia Luật Hỉ Tôn kinh hãi nhìn tình hình trước mặt, mặc dù bọn họ vẫn ngẩng đầu nhìn lên nhưng cũng chỉ thấy được phần mái bằng bạch ngọc của động thiên, làm sao nghĩ đến phía trên cao này còn có người?

Không biết bao lâu sau, Gia Luật Hỉ Tôn lúc này mới nói:

- Mục Liên Vương, nơi này chính là Hương Ba Lạp sao?

Hắn ta mặc dù cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng sau một lúc ở chỗ này, tâm trạng luôn kích động khiến hắn ta khó có thể bình tĩnh.

Lão già kia thong thả nói:

- Không sai.

Do nơi này cực kỳ yên tĩnh nên mặc dù Địch Thanh cách bọn họ rất xa, nhưng hắn vẫn ở trên này nghe thấy rõ ràng giống như là bọn họ đang nói chuyện ngay bên cạnh hắn vậy. Nghe được ông lão già nua kia đáp lời, trong lòng nghĩ: “Người này quả nhiên là Mục Liên Vương”. Dưới tay Nguyên Hạo có Cửu Vương, A Nan Vương kia thì không rõ tung tích, La Hầu Vương thì phản bội, vẫn là còn một người này trung thành với Nguyên Hạo, nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại cảm thấy thê lương.

Gia Luật Hỉ Tôn lại nói:

- Vậy… thần của Hương Ba Lạp đang ở đau?

Mặc dù hắn ở Khiết Đan, làm mưa làm gió ở Hạ quốc , nhưng đến địa phương hoàn toàn xa lạ này thì cũng không có chút đầu mối nào.

Mục Liên Vương nói một cách chậm rãi:

- Ngột Tốt mời Đô Điểm Kiểm đến trước, chẳng lẽ không nói cho ngươi biết phương pháp liên lạc với thần hay sao?

Vẻ mặt Gia Luật Hỉ Tôn vẫn bình tĩnh, liếc qua bên Thiện Vô Úy một cái, nói:

- Ta tới vội vàng nên không kịp hướng Ngột Tốt hỏi thăm. Ta nghĩ có lẽ Ngột Tốt biết rằng chỉ cần ta gặp được Mục Liên Vương thì sẽ có đáp án, thế nên mới không dặn dò lại.

Mục Liên Vương “ồ” lên một tiếng, nói:



- Ta biết cũng không nhiều, chỉ nghe Ngột Tốt nói lại rằng, chỉ cần đem Thiên Huyền Thông để vào đó thì…

Nói rồi ngón tay lão ta chỉ về phía vật thể trông giống như một cái khay lớn trên vách tường bằng bạch ngọc.

- Đem Thiên Huyền Thông đặt vào phía trên kia, thành tâm cầu khấn, mời thần xuất hiện là được.

Gia Luật Hỉ Tôn cười cười, nhìn về phía Thiện Vô Úy nói:

- Làm phiền thánh tăng.

Vì hắn có việc cầu người nên từ đầu đến giờ vẫn luôn tỏ ra khách khí.

Trên mặt Thiện Vô Úy hiện lên vẻ kích động, ra hiệu với bốn người đang vác rương kia. Bốn người liền đem những chiếc rương đi tới cái khay màu trắng bạc kia. Mặt đất dù nghiêng nhưng may là những ô vuông hai màu đen trắng lại giống như những bậc thang nên có thể cung cấp chỗ đặt chân cho bọn họ. Bốn người kia mặc dù cực khổ nhưng vẫn có thể đi đến trước cái khay, tiếp đó bọn họ vén lên tấm vải màu đỏ thẫm đang được phủ lên làm lộ ra cái rương bên dưới.

Những cái rương kia lại cũng có màu trắng bạc, sau khi bỏ đi tấm vải đỏ bên trên liền hiện ra vẻ mờ ảo, không biết có phải là ảo giác do ánh sáng chiếu lên hay là mà thật sự xuất hiện điều kỳ lạ, cái rương bỗng nhiên bắt đầu từ từ sáng lên.

Mọi người thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc, đối với những chuyện không thể hiểu được này, trong lòng bọn họ bỗng xuất hiện sự kính sợ.

Thiện Vô Úy hai tay kết ấn, trên mặt hiện lên sự e ngại, đột nhiên quát lên:

- Mau đưa Thiên Huyền Thông đặt vào….phía trên

Hắn cản bản không biết gọi cái khay kia là gì mà chỉ cần kết quả.

Địch Thanh đến giờ mới biết được cái rương kia gọi là Thiên Huyền Thông. Toàn thân Thiên Huyền Thông có màu trắng bạc, phía trên có chút lõm xuống, bên trong có một vật hình dạng giống như minh châu, không ngừng tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Tia sáng kia lúc thì rực rỡ như ánh vàng, lúc lại bỗng nhiên biến thành trắng toát, khi thì đang giống như màu đồng, lại bỗng nhiên chuyển thành màu đen hoặc năm màu, rất là kỳ dị.

Địch Thanh nhìn thấy viên minh châu tự thay đổi màu sắc này, đột nhiên lại nghĩ tới năm cánh cửa trong Huyền Cung Chân Tông , rồi lại nghĩ tới mũi tên năm màu mà Nguyên Hạo sử dụng.

Màu sắc của cánh của kia cùng với màu vũ tiễn, không phải là cực kỳ giống với màu sắc mà viên minh châu kia đang tỏa ra hay sao?

Chẳng lẽ Chân Tông hay Nguyên Hạo sớm đã biết về Thiên Huyền Thông này, vì vậy mới bắt chước màu sắc của nó mà chế tạo ra cửa đá cùng vũ tiễn. Chẳng lẽ Chân Tông và Nguyên Hạo từ năm màu ở bên trong của Thiên Huyền Thông mà nghĩ ra năng lực thông thiên?

Đủ loại tình huống không thể giải thích được, nhưng tựa như cũng có một số thứ liên quan với nhau.

Nhưng thứ lớn nhất mà Địch Thanh không giải thích được chính là năm màu sắc kia, Thiên Huyền Thông, còn có Hương Ba Lạp, ba thứ này cuối cùng là liên quan thế nào với nhau? Quách Tuân không có Thiên Huyền Thông, như vậy anh ta làm thế nào liên lạc với thần? Địch Thanh đến Hương Ba Lạp thì hiểu ra được rất nhiều thứ, cũng liên tưởng đến rất nhiều thứ, nhưng đối với bên trong Hương Ba Lạp này, có thể nói là hắn hoàn toàn không biết tí gì!

Lúc này, bốn người kia gần như đã đem cái rương đặt lên trên khay. Bốn ngươi cố hết sức, lúc vừa đặt cái rương xuống, liền nghe một tiếng “rắc” vang lên, bốn người lập tức bổ nhào về phía trước, cả người giống như bị một cỗ lực hút kéo tới khiến bọn họ sợ hết hồn, bỗng nhiên bật lui về phía sau, ngã vật ra dưới đất.



Tất cả mọi người thấy cảnh này không khỏi kinh hãi, Thiện Vô Úy mới vừa rồi còn quát tháo thì lúc này trên mặt liền hiện ra vẻ kinh ngạc.

Chỉ thấy được chiếc rương kia vừa đặt vào trên khay, thì chiếc khay màu trắng bạc đột ngột rút vào vách tường bạch ngọc.

Đó là một cảnh tượng vô cùng quái dị, vách tường bạch ngọc giống như sóng nước nhộn nhạo, cũng không thấy nó bị nứt ra hay gì nhưng mấy cái thùng đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.

Gia Luật Hỉ Tôn phấn chấn, hắn ta đang hỏi thăm Mục Liên Vương gì đó liền lập tức quay ra nhìn lên vách tường phía trước. Lúc này, đột nhiên có một đạo ánh sáng lấp lánh từ trên vách tường rọi tới, chiếu xuống dưới đất cách nơi bọn họ đang đứng khoảng một trượng.

Cho dù là Gia Luật Hỉ Tôn nhìn thấy đạo ánh sáng kia thì trên mặt cũng lộ vẻ e ngại, không khỏi lùi lại một bước.

Mục Liên Vương vén hai hàng râu mép gần như chạm đất của mình, tiến lên phía trước hai bước rồi quỳ rạp xuống bên trong khu vực mà tia sáng đang rọi xuống, nói:

- Tiểu nhân xin ra mắt thần Hương Ba Lạp.

Mọi người xung quanh người thì ngạc nhiên, người thì e ngại, người thì chần chừ, lại có người nghi hoặc không thôi…

Nơi này căn bản không có bất kỳ kẻ nào tiến ra, đạo ánh sáng kia chính là thần Hương Ba Lạp sao?

Không ai có thể tin được việc này.

Nhưng Mục Liên Vương trước giờ vẫn luôn thận trọng, có vẻ không giống như đang đùa giỡn. Thiện Vô Úy lầm bầm trong miệng, đột nhiên thân thể hắn ta chấn động, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, quỳ rạp xuống đất nói:

- Tiểu tăng xin ra mắt thần Hương Ba Lạp.

Chiên Hổ tựa như cũng có chút kỳ quái, hắn ta nhìn Thiên Vô Úy quỳ xuống, trong lòng tự hỏi không biết là tên này đang nói chuyện với người nào.

Mục Liên Vương lúc này đã đứng dậy, vẻ mặt có chút cổ quái, sau khi ra khỏi nơi mà tia sáng chiếu xuống mới nói:

- Thần Hương Ba Lạp nói rằng cho tới bây giờ đã thỏa mãn quá nhiều nguyện vọng của mọi người. Ngài đã rất mệt nên hiện tại chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng của hai người mà thôi! Từ nay về sau, trên đời… sẽ không bao giờ còn Hương Ba Lạp nữa!

Mọi người ngẩn ra.

Ở bên trên, Địch Thanh nghe được câu này, sắc mặt lập tức thay đổi kịch liệt.

Người tới nơi này, có ai mà không có nguyện vọng? Sợ rằng ngoại trừ Chiên Hổ ra, cho dù là những tên vác rương cũng đều có nguyện vọng. Gia Luật Hỉ Tôn, Thiện Vô Úy, Phi Ưng, Dã Lợi Trảm Thiên lần này khổ cực như vậy, đương nhiên là vì muốn cầu xin thần của Hương Ba Lạp rồi. Cho dù là Địch Thanh thì hắn cũng có nguyện vọng, hắn cực khổ nhiều năm, chờ đợi cả đời, chính là muốn mượn lực lượng của thần để về cứu Vũ Thường.

Đi tới Hương Ba Lạp này có rất nhiều người, nhưng thần chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng của hai người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáp Huyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook