Trang Chủ
Quân sự
Sáp Huyết
Khói Báo Động (5)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Địch Thanh nghe thấy thăng quan, trên mặt vẫn là sự lạnh lùng như tuyết. Hắn vốn muốn hỏi “Vì sao tây bắc có nguy cơ lại không cho một người quen thuộc chiến sự Tây Bắc đi chứ?” nhưng cuối cùng hắn đã không hỏi.

Phú Bật liếc Địch Thanh một cái, vốn đã sớm chuẩn bị lời đưa đẩy: “Triều đình chỉ sợ người Khiết Đan lật lọng, bởi vậy mới phái Địch tướng quân trấn thủ Hà Bắc, lưu ý động tĩnh của người Khiết Đan.” nhưng cuối cùng ông ta cũng không nói.

Giữa hai người là tuyết bay, mềm mại trắng muốt mang theo hơi lạnh.

- Bao giờ khởi hành?

Cuối cùng Địch Thanh hỏi được một câu, trong lòng nghĩ: “Triệu Trinh rốt cục vẫn còn có vài phần tình cảm với ta. Ông ta thăng quan cho ta chính là nói với ta rằng ông ta vẫn còn tin ta. Hà hà…Nhưng như thế này thì có ích lợi gì chứ? Ông ta không hề hiểu ta! Nếu Nguyên Hạo thực sự xuất binh lần thứ hai, thì ai sẽ, ai tới chống đỡ đây?"

Phú Bật do dự chốc lát rồi nói:

- Bây giờ!

Ông nhìn thấy sự lạnh nhạt của Địch Thanh thì trong lòng rất bất an:

- Địch tướng quân một lòng vì nước, nhưng lại có cách đi ngược với pháp luật trấn thủ biên cương của Tổ tông, chỉ có thể đến Hà Bắc trước thôi. Ôi…Luật mới đã thực thi lâu như thế rồi, nhưng luật phòng giữ vẫn là thâm căn cố đế. Lẽ nào mấy ngày nay, bao nhiêu việc như thế chẳng qua chỉ là rỗng tuếch sao? Lần này dẫn binh đến Tây Bắc tọa trấn chính là trọng thần Tam nha Cát Hoài Mẫn. Về lý mà nói thì “tướng môn hổ tử” có thể chống lại Nguyên Hạo được rồi. Hy vọng Địch tướng quân có thể suy nghĩ vì đại cục…..

Chỉ cảm thấy chính điều mình nói còn không thuyết phục được chính mình, Phú Bật trầm mặc.

(tướng môn hổ tử: con nòi nhà tướng)

Địch Thanh cuối cùng chắp tay nói:

- Vậy thì…..sau này còn gặp lại.

Vừa dứt lời hắn liền quay về phía cấm quân, khoát khoát tay nói:

- Các vị huynh đệ, trên đường vất vả rồi. Mong mọi người hãy bảo vệ Phú đại nhân về kinh.

Chúng cấm quân thấy Địch Thanh và Phú Bật nói nhỏ với nhau một lát rồi cuối cùng lại nói ra câu nói này, lại thấy Địch Thanh giục ngựa đi về hướng tây thì chẳng hiểu ra làm sao, vây lấy Phú Bật hỏi han liên tục.

Phú Bật thấy thần sắc của mọi người, đều có vẻ rất tiếc nuối đối với Địch Thanh thì trong lòng cảm khái, nhưng lại không tiện nói gì.

Tiếng chân đi xa, chỉ có Hàn Tiếu không rời khỏi Địch Thanh, khiến cái lưng trong gió tuyết kia không đến nỗi cô đơn lắm.

Hai hàng đi về phía bắc, có gió thổi qua, thổi bay tuyết trắng như bông, phủ lên những vết chân vừa đi qua, những vết chân dần nhạt nhòa rồi biến mất không nhìn thấy nữa.

Giống như…tất cả chưa từng xảy ra vậy.

Địch Thanh và Hàn Tiếu phi nhanh một mạch đến Chân Định phủ, công văn từ kinh thành đã sớm được gửi đến một bước, các quan viên bên đường biết Địch Thanh đến đây trấn thủ thì ai cũng vui mừng. Mọi người sớm đã ngưỡng mộ đại danh của Địch Thanh từ lâu, thầm nghĩ có Địch Thanh ở Hà Bắc thì ta không còn phải lo lắng gì nữa.

Người đến cửa thăm hỏi, thăm dò, lấy lòng nịnh hót không ngớt, náo nhiệt như tuyết bay liên tục vậy.

Địch Thanh khi nhớ lại năm xưa, một tri huyện cũng có thể điều khiển sự sống chết của mình, đến nay thì cả tri châu cũng đến để nịnh hót mình, trong lòng chẳng biết là cái cảm giác gì nữa.

Chỉ qua mấy ngày, Hàn Tiếu đã cung cấp thông tin mà Địch Thanh muốn. Tây Bắc có cảnh báo, triều đình phái Cát Hoài Mẫn đến Kính Nguyên Lộ Tây Bắc tọa trấn.

Địch Thanh nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, rồi dặn dò Hàn Tiếu:

- Ngươi lập tức đến nói với Qúach Qùy, bảo hắn nói mấy câu trước mặt Thánh thượng rằng, Cát Hoài Mẫn tuy là tướng môn nhưng chưa từng dẫn quân, chỉ sợ không biết gì về binh, xin Thánh thượng hãy lấy bách tính Tây Bắc làn trọng, chọn một tướng khác đến Tây Bắc để đối phó.

Hắn biết rõ lúc đầu mới ở kinh thành, Cát Hoài Mẫn không có liên quan gì với hắn nhưng đã âm thầm làm một bản vạch tội hắn, Địch Thanh chỉ sợ bản thân dâng tấu sẽ khiến Triệu Trinh cho rằng vì thù riêng, thế nên Địch Thanh mới để Quách Qùy ra mặt.

Hàn Tiếu tuân mệnh rời đi, lần đi này cũng mất cả tháng. Sau khi Hàn Tiếu quay về thì chỉ nói một câu:

- Thánh thượng nói Quách Qùy lo bò trắng răng.

Địch Thanh âm thầm lo lắng, nhưng không có cách nào khả thi, Hà Bắc vẫn luôn vô sự, Gia Luật Tông Chân nhận tiền, mặc dù chưa hẳn đã hết tai họa nhưng vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt minh ước, rút lui binh Yến Vân xong thì cũng không có động tĩnh gì. Địch Thanh vẫn bảo Hàn Tiếu cho người điều tra ở gần Đôn Hoàng, nhưng cuối cùng cũng không có tiến triển gì. Ngày hôm đó, Địch Thanh đang ngồi trong phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót trên cây ngoài cửa sổ, ngẩng đầu ra nhìn, thấy một cây xanh mướt, cúi xuống nhìn vào gương đồng thấy tóc mai của mình đã như sương, bất chợt ngây người…

Hóa ra mùa đông này lại trôi qua nhanh như vậy…

Năm này rồi năm khác, cây xanh rồi lại xám, trắng rồi lại xanh, sinh sôi không ngừng, như năm tháng vậy, nhưng tóc trắng nơi thái dương của hắn thì chẳng thể đen lại được nữa.

Vừa nghĩ tới đó, Địch Thanh bỗng nhiên đứng lên, muốn chạy ra khỏi phòng, giờ khắc này, nỗi nhớ bao năm trào dâng.

Hắn muốn đi Sa Châu! Tứ Sương Đô Chỉ Huy Sứ là cái gì cơ chứ? Hắn không quân tâm, Hắn vẫn luôn chờ đợi, nhưng có điều là đang chờ triều đình điều lệnh, cho hắn có cơ hội được vì bách tính Tây Bắc…

Nhưng cơ hội này sẽ đến chăng?

Nếu như đã không đến thì vì sao hắn lại không đi chứ? Vừa nghĩ đến đó, Địch Thanh đã ra khỏi phòng rồi, liền gặp ngay Hàn Tiếu đang đi vào. Nhìn khuôn mặt của Hàn Tiếu đầy là sự bi ai xúc động và phẫn nộ, nhiệt huyết sôi sung sục của Địch Thành đột nhiên lại trở nên lạnh băng.

Hàn Tiếu không nói gì cả, chỉ đưa cho hắn một bức thư.

Địch Thanh mở ra nhìn chố lát thì sắc mặt liền đột nhiên thay đổi. Bàn tay cầm lá thư của hắn có chút run run, bước lùi lại hai bước, tay báo vào một cái cây lớn trong phòng.

Vỏ cây loang lổ, tràn đầy tang thương...Một tay Địch Thanh đấm mạnh lên cây, bức thư trên tay bay bay xuống rồi rơi trên đất. Bức thư mỏng manh nhưng trên đó lại viết những thông tin khiến người ta khó có thể chấp nhận được.

Nguyên Hạo lại xuất binh Tây Bắc, Cát Hoài Mẫn dẫn binh chủ động công kích, toàn quân đã bị diệt hết!

Nguyên Hạo hung hãn phá bỏ minh ước, lại một lần nữa tụ binh ở Thiên Đô Sơn, binh xuất Hạ Lan Nguyên, xâm nhập biên giới nước Tống! Nguyên Hạo chia đội quân một trăm nghìn thiết kỵ binh đi làm hai đường, một đường ra Cổ Dương Thành, một đường ra Lưu Phiền Bảo, đánh gọng kìm Trấn Nhung Quân. Cát Hoài Mẫn thấy Nguyên Hạo xuất binh thì đem binh đến chặn, đưa binh ra Ngũ Cốc Khẩu. Khi đến gần tây nam Trấn Nhung Quân, có quân Hạ dụ binh khiêu chiến, Cát Hoài Mẫn chí lớn nhưng tài mọn, cũng giống như Nhâm Phúc năm xưa, không nghe lời khuyên can của Bàng Tịch cố thủ đợi quân Hạ mệt mỏi rồi hãy cắt đứt đường về rồi mới phái binh chủ động tấn công quân Hạ.

Quân Hạ giả vờ thua, Cát Hoài Mẫn xuất binh theo bốn đường bao vây diệt trừ quân Hạ, không ngờ Nguyên Hạo lại bất ngờ xông quân ra, lại khiến cho đại quân của Cát Hoài Mẫn bị vây ở Định Xuyên Trại.

Cát Hoài Mẫn khinh binh tiến mạnh vào, đại quân đóng ở Định Xuyên trại, lương thảo không đủ, Nguyên Hạo cắt đường lương thực, nguồn nước. trong trại không có nước khiến lòng quân đại loạn.

Cát Hoài Mẫn thấy lòng quân bất ổn, biết rằng phải cố thủ trong tình trạng khó khăn vài ngày, không tấn công mà đã tự loạn, bất đắc dĩ đột phá vòng vây thất bại quay về Trấn Nhung Quân, có bộ tướng Triều Tuần khổ công khuyên nhủ, rằng chắc chắn Nguyên Hạo biết quân Tống muốn đến Trấn Nhung Quân, sớm đã mai phục chặn đường lui của quân Tống, không bằng đánh bất ngờ rồi rút lui về thành Lung Can.

Chúng tướng không theo, Cát Hoài Mẫn cứ kiên quyết theo ý mình, kết quả là lúc về phía đông, gặp phải quân Hạ mai phục. Quân Hạ xuất kích bốn phía, quân Tống đại loạn, Cát Hoài Mẫn và mười sáu tướng Tào Anh, Lý Tri Hòa, Triệu Tuần, Vương Bảo v.v. đều bị giết, tổn hại vô số binh lính!

Cát Hoài Mẫn chết!

Cái tên khác nhau, kết quả giống nhau. Địa điểm khác nhau, kết quả giống nhau! Địch Thanh bám tay vào vỏ cây khô ráp, trong lòng càng trào dâng sự đau khổ chua chát!

Trận này và trận Tam Xuyên khẩu đều không có gì khác nhau, Nguyên Hạo đều là lợi dụng quân Tống tự cao tự đại khinh địch, không biết tâm lý của binh lính, dụ quân Tống giao chiến ở bình nguyên, sau đó siết chặt giết một loạt!

Tam Xuyên khẩu, Hảo Thủy xuyên, Định Xuyên trại...

Đều là cách đánh như vậy, nhưng bách quan vốn ở kinh thành bao lâu như thế, đường đường là một tướng môn, là người lãnh đạo quân đội Tam Nha, lại đều vướng ngã vào hòn đá này!

Là ý trời hay do con người? Là cố chấp hay là ngu xuẩn?

Địch Thanh tuy biết kết cục không ổn nhưng không hề ngờ rằng quân Tống lại thất bại đến mức thê lương như vậy. Nguyên Hạo thắng lợi, chỉ huy quân về phía nam, liên tiếp phá trại, tung hoành sáu trăm dặm ngang dọc, trấn áp Vị Châu, nhìn xa về phía Trường An. Những nơi đi đến, quân Tống không dám đánh, chỉ có thể tự phòng thủ.

Quan Trung báo nguy!

Địch Thanh đờ đẫn đứng ở dưới tàng cây hồi lâu, cười chua chát rồi chậm rãi ngồi xuống. Giờ khắc này hắn đã quên Sa Châu.

Hàn Tiếu thấy thế thì lặng yên lại đưa cho hắn một phong thư nữa.

Địch Thanh nhận lấy bức thư, rồi mở ra đọc, người hắn đã run lên, trên thư chỉ viết mấy chữ: “Địch Thanh, cứu ta!” Chữ viết đó có màu đỏ, chính là viết bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sáp Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK