Trang Chủ
Quân sự
Sáp Huyết
Anh Hùng (3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ Nguyệt Phong sợ hãi khó an, lập tức quỳ xuống nói:

- Đại nhân, mạt tướng... rất khó nói.

Thấy hai tròng mắt Trương Nguyên dựng thẳng lên, đã động ý định giết người, Dạ Nguyệt Phong vội vàng nói:

- Đại nhân, ngài nghe mạt tướng giải thích, mấy ngày nay mạt tướng vẫn kiên thủ ở sườn núi Đăng Cao. Tối qua trời tối đen không trăng, đột nhiên dưới sườn núi tiếng trống nổ vang trời, tựa như có ngàn quân vạn mã tiến giết. Mạt trướng trước đây hoàn toàn không có nhận được tin tức quân tiến xung quanh, lại không biết thực lực của địch thủ, vì vậy chưa thể xuất chiến. Sau khi tiếng trống đó dừng, mạt tướng đã phái nhân thủ đến bẩm báo tình hình, không ngờ... đều chết trên đường!

Mọi người nghe vậy, đều trong lòng phát lạnh, tuy là ánh nắng tươi sáng, nhưng cảm thấy xung quanh không biết bao nhiêu con mắt đang lén nhìn chằm chằm bọn họ...

Lúc này tướng quân Tiền quân tiến đến nói:

- Khởi bẩm đại nhân, quân của mạt tướng đi liên lạc với thám tử của Dạ Nguyệt Phong tướng quân, tới bây giờ cũng không có tin tức, chỉ sợ đều gặp phải độc thủ của bọn chúng.

Thần sắc Trương Nguyên không thay đổi, lạnh lùng nói:

- Dạ Nguyệt Phong, núi Yến Tử ngoài ba mươi dặm phía đông của ngươi là ai canh giữ.

Đô áp nha trấn thủ núi Yến Tử hổn hển chạy tới, nếu y cũng nhận được tin tức giống như Dạ Nguyệt Phong, mọi người cũng không kỳ quái. Nhưng Đô áp nha nói cho Đại hỏa đô một tin tức kỳ quái, núi Yến Tử không có cảnh tình.

Mọi người nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, mặt Trương Nguyên trầm lặng như nước. Sớm trước đây, thét lệnh truyền quân thủ Hạ xung quanh trăm dặm hồi báo tình hình quân. Lúc trưa, đã lục tục có tướng quân quân thủ phái người tới bẩm báo, cũng không có tình hình của địch!

Ánh mặt trời ấp áp mênh mông chiếu lên người, Dạ Nguyệt Phong trán đã đổ mồ hôi chảy xuống, thấy ánh mắt nghi kỵ của mọi người, hét lớn:

- Tối qua thật có người đến công, Trung thư lệnh đại nhân, ngài phải tin mạt tướng.

Trương Nguyên đột nhiên cười:

- Địch Thanh phô trương thanh thế như vậy, chắc là bọn chuột nhát gan, thực lực không đủ, không dám đến công quân ta. Nếu đã như vậy, hà tất thêm một đường chứ? Được rồi, truyền lệnh xuống, bảo khắp nơi trú quân canh phòng cho tốt. Dạ Nguyệt Phong tướng quân cũng quay về đi.

Lão cố ý nói qua loa, chỉ là trấn an lòng quân, nhưng trong lòng có một nghi ngờ cực lớn dâng lên. Nếu xung quanh trăm dặm không có cảnh tình, vậy quân Tống của Địch Thanh suất lĩnh làm sao tới sườn núi Đăng Cao, còn có thể tinh tế giết thám tử của quân Hạ?

Chẳng lẽ, thủ hạ của Địch Thanh đều biết bay sao?

Không chỉ Trương Nguyên, các tướng quân Hạ đều hoang mang trong lòng, sau khi lui xuống, khó tránh bàn tán sôi nổi.

Sau khi Trương Nguyên trở về lều quân trung, giận dữ không thể lấn át, lại không thể trút ra. Không lâu sau, Dã Lợi Trảm Thiên vào trong lều, Trương Nguyên vất vả suy nghĩ rất lâu, vẫn không nắm được trọng điểm, cuối cùng hỏi:

- La Hầu Vương, theo ngài thấy, tối qua xảy ra chuyện gì?

Dã Lợi Trảm Thiên nói:

- Lúc nãy ta ở trong doanh đi một vòng, nghe quân tướng đều lén bàn bạc, nói thủ hạ của Địch Thanh biết bay, mới có thể không kinh động quân thủ lân cận, trực tiếp tới đây.

Trương Nguyên vỗ bàn, quát:

- Là ai dám yêu ngôn mê hoặc mọi người? Lôi ra chém.

Dã Lợi Trảm Thiên chau mày, chậm rãi nói:

- Trung lệnh đại nhân thất thố như vậy, chỉ sợ mục đích của Địch Thanh đã đạt rồi.

Trương Nguyên hơi giật mình, vội hỏi:

- Địch Thanh có mục đích gì?

Dã Lợi Trảm Thiên nói:

- Địch Thanh không ngoài dự liệu chúng ta, đã chuẩn bị động thủ. Nhưng hắn biết có Trung lệnh đại nhân tọa trấn, lúc này quân ta không có khe hở để chen vào. Địch Thanh tuy dũng, nhưng là một người cực kỳ cẩn thận, hắn hành động như vậy, chắc chắn là muốn dao động lòng quân của chúng ta trước. Nếu Trung thư lệnh cũng bị hắn làm cho loạn, chắc chắn chính là lúc hắn xuống tay.

Trương Nguyên rùng mình, chậm rãi gật đầu nói:

- Ngài nói không sai, nhưng ta suy nghĩ rất lâu rồi, rốt cuộc nghĩ không ra tối qua là xảy ra chuyện gì.

Dã Lợi Trảm Thiên nói:

- Rất rõ ràng, tối qua Địch Thanh đã phái người trà trộn tới lân cận! Tùy thời cơ giết thám tứ của chúng ta, tạo nên hỗn loạn.

Trương Nguyên nói:

- Cái này sao ta không biết chứ? Nhưng xung quanh chúng ta thiên la địa võng, bọn chúng làm sao có thể trà trộn vào được, lại bình an rời đi chứ?

Dã Lợi Trảm Thiên hơi nhíu mày, trầm ngâm nói:

- Ta có một suy đoán, nhưng trước mắt không dám khẳng định. Đại nhân, ngài hà tất điều tra chi tiết mới định luận. Nhưng Địch Thanh quả nhiên thông minh, biết đồng bằng giao thủ bất lợi, nên không chủ động giao thủ với chúng ta, chỉ là phô trương thanh thế. Bây giờ quân Tống trong tối, ta ở ngoài sáng, hắn có thể dễ dàng xoay chuyển địa thế bất lợi, có thể nói cao minh.

Nghe tiếng hét của Trương Nguyên, Dã Lợi Trảm Thiên cười nói:

- Nhưng đại nhân lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến, cũng là thủ đoạn cực kỳ cao minh.

Trương Nguyên trong lòng hơi khoan khoái, nói:

- Nếu đã như vậy, làm phiền La Hầu Vương rồi.

Nhưng nghĩ tới tối qua quân Tống giả vờ đánh lén, nói vậy nhân thủ nhất định không nhiều lắm. Lão có mấy chục ngàn đại quân, lại vì trấn thủ không dám xuất chiến, không khỏi xấu hổ.

Dã Lợi Trảm Thiên gật đầu, mới xoay người ra lều, đột nhiên lại ngừng bước nói:

- Không biết đại nhân có từng để ý tới lúc tiếng trống tối qua vang lên, thành Tế Yếu có chút dị dạng không?

Trương Nguyên định thần suy nghĩ, liền nói:

- Trong thành bọn chúng đen kịt, không có động tĩnh gì, cũng không có dị dạng.

Dã Lợi Trảm Thiên nói:

- Không có động tĩnh mới là dị dạng lớn nhất. Nghĩ nếu bọn họ đã biết Địch Thanh đến, lại nghe tiếng trống nổ lớn, không có lý nào không lên trên đầu thành nhìn xem. Bọn chúng hoàn toàn thờ ơ, có phải sớm đã biết Địch Thnah chẳng qua là phô trương thanh thế?

Trương Nguyên xấu hổ trong lòng, cảm thấy trước mặt người mù này, mình giống như là người mù, tức giận nói:

- Nếu đã như vậy, tại sao tối qua ngài không nói?

Dã Lợi Trảm Thiên có phần kinh ngạc, cười khổ nói:

- Ta cũng là bây giờ mới nghĩ tới mà thôi. Ta nói cái này tuyệt không có ý giễu cợt đại nhân. Nghĩ Ngột Tốt nếu bảo ngài và ta đến, thì muốn để ngài và ta đồng tâm hiệp lực, vẫn xin đại nhân đừng đa nghi.

Trương Nguyên thở một hơi nhẹ nhàng, chắp tay nói:

- Đa tạ La Hầu Vương nhắc nhở, dù sao ta sở trường chỉ huy đại cuộc, phía sau bức màn vạch kế. Lúc mặt đối mặt thật sự ngược lại thiếu thành thạo như trước. Nghe Dã Lợi Trảm Thiên nhắc nhở, trong lòng cảnh giác.

Dã Lợi Trảm Thiên vừa đi, Trương Nguyên lập tức truyền lệnh mọi người canh phòng. Để an lòng quân, cố ý tỏ ra nhàn nhã tuần doanh, cả ngày không nói, tới lúc màn đêm buông xuống, lòng Trương Nguyên ngược lại căng thẳng.

Nhưng đợi tới lúc nửa đêm, vẫn không có chút động tĩnh, đầu Trương Nguyên mới dựa vào gối, đột nhiên có quân sĩ xông vào bẩm báo:

- Đại nhân, có tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sáp Huyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK