Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục nhị lang vẫn đang từ tốn dạy bảo, còn Lục Quân chống khuỷu tay lên tay vịn sạp sơn đen, tiểu quan bạch ngọc* dắt trong tóc lay động, chàng ngả người ra sau, dùng tư thế thoải mái ngắm nhìn mỹ nhân. Ngày xuân đầu mùa, nắng trời bên ngoài trải lớp thảm vàng lên mặt đất dưới mái hiên, nữ lang trẻ tuổi vấn kiểu tóc Song Anh ngồi quỳ trên đệm tròn, phe phẩy cây quạt trong tay, gò má hây hây đập vào mắt chàng.

Tuy nàng có dung nhan tuyệt thế nhưng suy cho cùng vẫn còn trẻ, trên gương mặt trắng muốt vẫn còn đấy sự non nớt; dây buộc tóc màu đỏ rủ xuống tận eo được gió thổi đến trước người; váy dài quét đất, thắt lưng cùng sắc đỏ lay động, dáng vẻ lúc nàng nghiêng đầu cắn môi có linh khí đặc biệt đáng yêu ở tuổi nàng. Mà không chỉ mỗi linh khí bức người, còn cả vóc dáng yểu điệu của nàng cùng bầu ngực cong vút như đụn tuyết...

Đôi mắt u ám của Lục Quân ngày càng tối đi, nụ cười trong đôi mắt hoa đào đậm đến mức khiến người bên ngoài mặt đỏ tía tai. Chàng không dám gật bừa về nhân phẩm của La Linh Dư, nhưng chàng cũng là nam nhân bình thường, nếu mỹ nhân yêu kiều đã không ngừng ngoái đầu nhìn chàng, thì chàng cũng không ngại nhìn lâu.

Lục nhị lang Lục Hiển nói khát khô cả cổ dừng lại, phát hiện Lục Quân mất tập trung thì không vui, bèn nhìn theo tầm mắt chàng, lại giật mình hỏi: “La biểu muội, muội đến đây từ khi nào vậy?”

Lục Hiển đã thấy nàng rồi, La Linh Dư cũng không tiện nhìn chăm chú Lục Quân nữa. Động tác nấu trà của nàng không hề dừng lại, gò má trắng như ngọc tuyết, bình tĩnh mỉm cười: “Nhị biểu ca, tam biểu ca. Muội đến được một lúc rồi, trà hai huynh uống do muội pha đấy.”

Lục Hiển ngẩn người, cúi đầu nhìn cốc trà mình đã uống hết trong tay, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt La Linh Dư. Nàng quá xinh đẹp, gương mặt hắn bất giác đỏ lên, có vẻ mất tự nhiên.

Còn Lục tam lang bình tĩnh ngồi cạnh đã quá miễn dịch trước vẻ đẹp của La Linh Dư, chàng không hề thay đổi sắc mặt.

Hai mắt La Linh Dư lấp lánh như nước: “Lão phu nhân bảo muội đến gửi lời với nhị biểu ca, không biết lần trước nhị biểu ca tìm đại phu như thế nào? Lão phu nhân lại đau đầu rồi, bà cảm thấy thuốc của đại phu kia rất hữu hiệu.”

Lục Hiển cúi đầu nói: “Không, không phải chuyện to tát đâu, huynh sẽ lập tức dẫn người đi gặp tổ mẫu ngay.”

La Linh Dư không nói gì thêm, tiếp tục nấu trà trong im lặng.

Ánh nắng rơi vào mi mắt, vai và ngang eo, hai vị biểu ca trong nhà đều nhìn nàng. La Linh Dư thẳng lưng, động tác càng lúc càng chậm, càng lúc càng to nhã. Nàng hơi nghiêng mặt, môi đỏ mọng, phô ra tư thế đẹp nhất với hai vị biểu ca trong nhà. Trong mắt hai biểu ca là nữ lang ngồi cạnh nồi sao trà, nàng cúi đầu cụp mắt, tay cầm muỗng cán dài khuấy nước trà. Rõ ràng bình thường đã nhìn động tác sao trà rót trà quá quen, nhưng khi La Linh Dư làm lại vô cùng đẹp mắt.

Nhất thòi yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước sôi như đun mưa.

Một lúc trôi qua, La Linh Dư lặng lẽ đưa mắt nhìn về, bất chợt chạm vào mắt Lục Hiển. Lập tức gương mặt Lục Hiển đỏ bừng lên, hắn càng tỏ ra lúng túng. Vị nhị lang này vắt hết óc mới nhớ ra một đề tài: “Nếu biểu muội đã đến một lúc thì có thể phân xử cho chúng ta.”

La Linh Dư sợ mình nghe phải điều không nên nghe, thế là vội nói: “Muội chưa nghe thấy hai biểu ca nói gì cả.”

Lục Hiển không để ý, giọng điệu ôn tồn: “Có một công tử hồi nhỏ đã cứu mạng một lang quân danh môn, vị lang quân này cảm kích nên không ngừng báo ơn, nhưng cũng đã báo liền mười năm rồi. Có người cho rằng như thế đã báo đủ, lang quân danh môn nên có chừng mực, lo chuyện của mình đi. Nhưng lang quân này lại cho rằng phải báo ơn cả đời. Biểu muội nói xem là ai có lý?”

Lục Quân nhướn mày, cũng nhìn thẳng vào La Linh Dư.

La Linh Dư nhanh chóng nghĩ ngợi.

Thật ra nàng chẳng hiểu hai biểu ca cãi nhau vì gì cả, bây giờ Lục nhị lang nói ra, theo bản năng La Linh Dư cảm thấy người muốn báo ơn cả đời chính là Lục nhị lang, còn người giữa chừng muốn thôi là Lục tam lang. La Linh Dư từng bị Lục Quân trêu chọc, mặc dù vẫn mong được cưới gả nhưng thật sự không đồng tình về nhân phẩm của Lục tam lang lắm. Lúc này cho rằng Lục tam lang giữa chừng muốn bỏ, La Linh Dư lại khinh bỉ Lục Quân trong lòng một hồi.

Nhưng đương nhiên nàng không thể hiện ra mặt, trái lại còn dịu dàng nói: “Hai biểu ca lớn tuổi hơn muội nhiều, dĩ nhiên cũng trải qua nhiều chuyện hơn muội, có cách nghĩ riêng. Muội không biết nguyên nhân trước sau, nếu tùy tiện đưa ra đề nghị thì e là sẽ làm trò cười cho thiên hạ, khi ấy lại thành mất mặt. Nếu không ngại thì hai vị biểu ca có thể đứng trên lập trường của đối phương suy nghĩ xem sao, có lẽ có thể giảng hòa được.”

Lục Hiển ngạc nhiên, mắt nhìn La Linh Dư bừng sáng.

Lục Quân cũng bất ngờ nhìn sang La Linh Dư.

Thật ra câu hỏi đó của Lục Hiển đúng là quá gượng gạo, bất cứ cô gái nào bị hỏi câu đó, nếu muốn không đắc tội với một người nào thì tất sẽ chọn chu toàn cả hai bên bằng cách ca ngợi. Nhưng La Linh Dư nàng không khen ai cả, chỉ đứng từ góc độ của mình nói lời thật lòng. Câu trả lời mới lạ này đã để Lục nhị lang cảm thấy rất mới mẻ.

Lục Quân nhìn Lục Hiển rồi lại nhìn La Linh Dư, thầm khinh bỉ: đúng là đồ không kiêng ăn mặn.

Lục Quân đứng dậy, qua loa với Lục nhị lang vài câu, nói phải về thay thuốc nên chàng đi trước một bước. Lục Hiển biết rõ Lục Quân đang qua quýt với mình, nhưng ngại La biểu muội nên cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ thấy Lục Quân đi lướt qua, ống tay áo rủ xuống đất.

Lục Quân bước ra cửa, đi giày vào. Lúc bước xuống bậc, La Linh Dư lén lút nhìn chàng.

Lục Quân dừng lại, lúc ống tay áo lướt qua cạnh La Linh Dư, chàng chợt nghiêng người, gương mặt tuấn tú kề sát La Linh Dư, ghé vào bên tai nàng nhẹ nhàng nói mấy chữ, tiếng như ngọc vang.

Từ góc độ của Lục Hiển ở trong nhà nhìn ra thì mặt Lục Quân gần như dán lên mặt La biểu muội, nữ lang đỏ mặt như thiêu đốt. Lúc này Lục Hiển không vui, mở miệng nhắc nhở: “Tam lang, đệ quên đã hứa gì với huynh rồi hả? Đừng có chọc ghẹo biểu muội nữa!”

Trước kia tam lang chưa bao giờ có hành động như vậy với các biểu muội trong phủ, vì sao giờ lại vô lễ như thế?

Lục Quân đứng thẳng người dậy cười phá lên. Chàng đâu còn dáng vẻ ngạo mạn lạnh lùng ngày xưa, đưa mắt chòng ghẹo La Linh Dư, lại khoát tay với Lục Hiển ở phía sau: “Biết rồi biết rồi. Đại hòa thượng đừng tụng kinh nữa.”

Lục Hiển: “...”

La Linh Dư cười hì hì rồi nhanh chóng thôi cười. Nàng tiếp tục cúi đầu pha trà, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Vì vừa rồi lúc Lục Quân cúi người, chàng đã nói tám chữ bên tai nàng —— trước hoa dưới trăng, không gặp không về.

La Linh Dư vừa ngạc nhiên lẫn mừng thầm: nàng biết mà, mình xinh đẹp thế này, làm gì có chuyện tam biểu ca có mắt không tròng.

Cuối cùng Lục tam lang cũng cho nàng cơ hội rồi.

La Linh Dư vẫn đang đứng dưới mái hiên ở phòng Lục Hiển, thế nhưng lòng đã bay xa. Nàng đang nghĩ phải ăn mặc thế nào, nói những câu gì, lúc nào thì đi hẹn gặp Lục tam lang... Chỉ cần nàng có thể gả cho Lục tam lang là cuộc sống nghèo khổ của mình và muội muội có thể kết thúc rồi. Bởi vì sau khi La Linh Dư đến Kiến Nghiệp mới biết, chút bạc nàng đem theo đến không đủ dùng lâu.

Lang quân và các nữ lang ở Kiến Nghiệp thật sự quá xa xỉ, đấy là lần đầu tiên nàng chứng kiến.

***

Lục Quân chỉ nói “trước hoa dưới trăng” chứ không hẹn cụ thể là khi nào. La Linh Dư nghĩ ngợi một lúc lâu, cảm thấy nơi chàng ám chỉ hẳn là cách gần Thanh viện của chàng, chính là rừng hoa lần trước bêu xấu nàng, còn về phần “dưới trăng”, đến giờ trăng lên cao là được. Quả thực cũng hết cách rồi, vì để cho biểu ca có ấn tượng tốt nên sau khi chập tối, La Linh Dư căng thẳng hơn nửa canh giờ rồi ra khỏi cửa.

Lục tam lang vào sâu trong rừng hoa, từ xa đã nhìn thấy nữ lang mặc váy gấm hoa văn màu vàng nhạt, khoác hờ lụa mỏng, chân đi giày mũi phượng*. Gió mát hiu hiu dưới trăng sáng, nàng vô thức vuốt ve khuyên tai bằng ngọc thạch, mi tâm nhíu khẽ. Người đẹp như vậy, mặc gì cũng đẹp, tựa như yêu tinh trong rừng.

Trong một khoảnh khắc, trái tim Lục Quân ngừng đập.

La Linh Dư cúi đầu, bất an nghĩ liệu tam biểu ca có thật sự hẹn nàng ở đây không. Thời đại này trai gái gặp nhau không phải chuyện lớn, chỉ có điều La Linh Dư sợ mình hiểu lầm lại mất thể diện... vì Lục tam lang cứ lúc lạnh lúc nóng với nàng. Canh giờ dần trôi qua mà vẫn không thấy ai, La Linh Dư càng lúc càng bất an. Nàng chau mày toan rời đi...

Nhưng chỉ vừa mới nghiêng người thì một bàn tay ở bên cây sau lưng đưa ra, nắm lấy eo nàng kéo về phía sau. La Linh Dư hét ầm lên, một bàn tay bình tĩnh bịt miệng nàng lại. Nàng bị xoay người lại đè cây, hoa rơi lã chã, La Linh Dư cứng người sợ hãi, đúng lúc này nghe thấy giọng nam trầm khàn bật cười: “Đừng hoảng, là ta.”

Lục Quân!

La Linh Dư giương mắt nhìn lên, quả nhiên đối mặt với ánh mắt sáng ngời kia. Bàn tay bịt miệng nàng thả xuống, La Linh Dư không giãy giụa nữa, trái tim nàng vẫn đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng. Nàng ngạc nhiên khó hiểu nhìn Lục tam lang gần như ôm mình vào lòng: lúc này trên mặt chàng là vẻ phong lưu tùy tiện, khác hẳn dáng vẻ bình thường kiêu ngạo không xem ai ra gì.

Rốt cuộc đâu mới là chàng?

Sóng mắt La Linh Dư khẽ chuyển, nhỏ giọng trách: “Biểu ca, huynh dọa muội rồi.”

Lục Quân cười khẽ.

Tiếng cười này càng khiến nàng nóng mặt hơn.

Chàng đưa mặt đến gần, ngửi nhẹ lên vai cổ nàng. Thân hình La Linh Dư càng cứng đờ, mặt chàng gần như dán sát vào nàng, mái tóc dài lướt qua mặt nàng. La Linh Dư bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay, lúc này mới có thể kiềm chế được kích động muốn đẩy người.

Đây là lang quân thích hợp nhất để gả mà nàng đã chọn.

Vất vả lắm người ta mới chủ động một lần, có điên nàng mới đẩy ra.

Mặt Lục Quân khẽ ma sát vào mặt nàng, khiến trái tim nàng cũng mềm ra. Chàng thấp giọng hỏi: “Trà lúc chiều ta uống, có mùi thơm giống bánh bơ muội tặng?”

La Linh Dư bình tĩnh nói: “Là muội cho thêm sương hoa tự điều chế. Nếu biểu ca thích thì muội sẽ tặng biểu ca một lọ.”

Lục Quân cười cười mài vào tai nàng, nói như mê sảng: “Thích chứ.”

Cái tiếng “chứ” bồng bềnh kia khiến trái tim La Linh Dư như được lông vũ phe phẩy. Tay Lục Quân bấu eo nàng, lồng ngực bằng phẳng của nam lang gần như dán vào bộ ngực đầy đặn của nàng, mặt chàng cúi sâu ma sát lên hõm vai nàng. Cảm giác run bần bật kia leo lên sống lưng La Linh Dư. Đầu óc nàng trống trơn, vắt hết óc cũng không biết phải nói gì bây giờ.

Trong mắt Lục Quân viết đầy chế giễu: đến lúc này mà vẫn không phản kháng? Chàng thật sự đã xem thường biểu muội này rồi.

Chàng đưa tay sờ gò má như ngọc của nàng, nghiêng mặt qua, chan chứa tình ý nhìn thẳng vào môi nàng. La Linh Dư ngẩn người, lập tức biết chàng muốn làm gì. Hàng mi nàng rung lên, nhắm nghiền hai mắt, gò má bị gió thổi càng thêm nóng bỏng. Con tim bé nhỏ đập thình thịch, thân hình run rẩy...

Nhưng rất lâu rất lâu sau, mãi vẫn không có bước kế tiếp.

La Linh Dư bất ngờ mở mắt ra.

Lục Quân mặt không biến sắc: “Muội dụ dỗ nam nhân như vậy đấy hả? Lang quân ở Lục phủ, từ nhị ca cho đến ta, muội không tha cho một ai. Nhưng là dạy ngươi cá ngoan, Nhưng dạy muội một điều nhé, cứ ngu ngốc đứng đực ra đấy không làm gì, nếu không phải vì sắc đẹp của muội thì chẳng có nam nhân nào động lòng cả.”

“Biểu muội à, dùng sắc hầu hạ, ai cũng xem thường.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Avatar
Thảo Thảo19:07 23/07/2019
Sao chưa đang truyện bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK