Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa hè nóng bức, lau sậy đung đưa trong gió, nữ lang vẫn còn nức nở nghẹn ngào. Lòng chàng mờ mịt, nghe nàng khóc mà cảm thấy mọi thứ trong mình rối tung lên, lại chẳng ngăn nàng nín được.

La Linh Dư dùng khăn tay che miệng, lệ rơi như minh châu, thút thít không dừng. Một khi ấm ức trong lòng được khuếch đại, thì sẽ càng lúc càng thấy tủi thân: “Ngay đến một lang quân cũng có tiệc mừng, mà vì sao ta thì không? Nếu cha mẹ ta còn sống, nếu ta vẫn đang ở Nhữ Dương, thì việc gì ta phải chịu khổ thế này… Linh Tê, ta nhớ cha mẹ quá, hu hu hu… Nếu bọn họ thấy bây giờ ta như vậy… Nếu hôm nay họ ở bên ta…”

Linh Tê buồn bã lắng nghe, vành mắt đỏ lên. Thật ra nàng được La Linh Dư thu nhận trên đường đến Nam Dương, sau đó La phu nhân ở Nam Dương dạy dỗ nàng rồi đưa nàng đến hầu hạ hai vị đường tiểu thư. Lúc ấy, Linh Tê có nghe kể về chuyện cũ của La thị ở Nhữ Dương. Năm xưa tại Nhữ Dương có binh biến, cả thành bị tàn sát. Một nhà La thị bị diệt sạch, chỉ vài người sống sót. Năm đó nữ lang mới chỉ mười tuổi, tiểu nương tử mười tuổi phải dẫn theo một tiểu muội muội còn nhỏ, khóc lóc kêu gào cha mẹ, cùng với một nhũ mẫu nhát gan yếu đuối chỉ biết gạt nước mắt, cùng nhau chạy thoát thân. Lúc ấy khó khăn đến thế nào?

Nữ lang Lục gia là Lục Anh, cùng với con trai bà là La Diễn cũng còn sống trong chiến loạn năm xưa.

Nhưng số mệnh hai bên khác hẳn nhau. La Diễn không cần phải đến Nam Dương lụn bại, nhìn sắc mặt của người trong tộc La thị, mà hắn trực tiếp theo mẫu thân về nhà ngoại. Về sau học hành không ra gì, mẫu thân hắn lại độ lượng, để cho hắn mới còn nhỏ mà đã rời khỏi Kiến Nghiệp, chu du khắp thiên hạ, tới nay vẫn chưa về. Nhưng La Linh Dư… để lấy lòng La thị Nam Dương, để sinh tồn dưới con mắt của các đường tỷ đường muội và huynh đệ thúc bá, nàng phải vắt hết óc dùng hết sức học hành. Khi bị gã Phạm lang kia để ý, La thị Nam Dương lại đẩy nàng đến Phạm gia như ném một củ khoai nóng phỏng tay đi, bày tỏ giao hảo giữa hai nhà.

La Linh Dư sống rất mệt mỏi.

La Linh Dư vặn khăn tay: “Hu hu hu…”

Lau sậy đung đưa, lá sen nối nhau phủ kín mặt hồ, hương hoa đong đầy cõi lòng, Lục tam lang ngủ trên thuyền gỗ đã ngồi dậy. Bụi lau quá cao, thuyền chàng lại dừng ở chỗ lá sen nối liền lau sậy, cho nên chủ tớ La thị chuyên tâm khóc bên kia không thấy được bóng người ngồi trên thuyền.

Vẻ mặt Lục Quân khá bình tĩnh, cánh môi mím chặt. Nữ lang rấm rứt không dừng, liên tục kể khổ, khiến trong lòng lang quân như có tảng đá đè nặng. Trong thoáng chốc, Lục tam lang cũng xúc động vì nàng, nghĩ đến mình cũng mất cha mẹ từ khi còn rất sớm. Cũng không khác La thị qua đời trong chiến loạn là bao, phụ thân chàng là Trấn Bắc tướng quân, ông đã chết trên chiến trường. Có điều không như mẫu thân của La Linh Dư hết đường lựa chọn, chỉ có thể vùi thân cùng thành lũy sụp đổ, thì mẫu thân của Lục Quân có lựa chọn.

Nhưng cuối cùng, mẫu thân chàng lại chọn chết vì phu quân, bỏ lại đứa con mới mấy tuổi.

Ai ai cũng khen phụ thân chàng đại nghĩa, cha mẹ tình sâu nghĩa nặng… Nhưng hễ nhắc đến chuyện này, Lục Quân chỉ nhếch mép, không muốn bàn luận gì thêm.

Từ xưa đến nay Lục Quân ghét có nữ lang lại gần mình. Mọi người đều nghĩ do chàng có bề ngoài quá xuất chúng, quá nhiều đào hoa theo đuổi khiến chàng đau đầu. Thật ra với Lục Quân còn có một lý do sâu xa hơn —— đó là chàng ghét mẫu thân mình.

Tuy là tam lang Lục gia, nhưng Lục Quân vẫn ở một mình tại Thanh viện. Sự quan tâm của trưởng bối cũng có giới hạn, mỗi khi đêm về, Lục tam lang lại càng thêm căm hận mẹ mình. Cũng vì bà nên chàng rất ghét các nữ lang mềm lòng, hễ gặp chuyện là không nghĩ cách giải quyết, chỉ biết khóc lóc; nhưng chàng cũng ghét nữ lang tính tình mạnh mẽ, gặp phải chuyện gì cũng chỉ muốn chết vì tình vì đại nghĩa, mặc kệ mọi thứ sau lưng.

Thế thì Lục tam lang gần như đã loại trừ hết mọi nữ lang thiên hạ. Vậy chàng thích một người như thế nào đây?

Lục tam lang động lòng vì La Linh Dư không phải là không có nguyên do, nhưng chàng vẫn luôn muốn hiểu rõ vì sao nàng có thể khiến con tim mình loạn nhịp, thế nhưng đến nay vẫn không biết là điểm gì ở nàng đã thu hút mình, có lẽ chính là sự kiên trì, cố chấp, sức sống mạnh mẽ phía sau tấm thân toàn khuyết điểm của nàng. Mà nay, khi nghe thấy tiếng nức nở của nữ lang bên tai, điều Lục tam lang nghĩ đến chỉ là không muốn ra ngoài, không muốn quấy rầy nàng.

Cũng mất cha mẹ như nhau, Lục tam lang biết nàng không muốn bị người khác thấy sự yếu mềm của mình. Tuy chàng thường bắt gặp nàng vào những lúc khó khăn, nhưng lúc này, chàng không muốn để nàng thêm lúng túng.

Lục Quân ngồi yên, nghe nàng vừa khóc vừa than phiền với Linh Tê. Lúc chàng cảm thấy não nề vì nàng cứ khóc hoài, thì đồng thời lại thấy buồn cười. Nghĩ bụng, nàng khóc mà cũng không chịu khóc một mình, nhất định phải than phiền với thị nữ, để người ta biết nàng uất ức thế nào. Lục Quân nghĩ, thì ra hôm nay là lễ cập kê của La Linh Dư. Nàng đã lớn rồi, đáng tiếc Lục gia bận rộn tìm nhị ca, không ai quan tâm tới nàng. Tầm mắt nàng vốn hạn hẹp, thấy sinh nhật của người ta long trọng hơn mình, dĩ nhiên trong lòng sẽ khó chịu.

Mà đấy là khi La Linh Dư còn nghĩ Chu Dương Linh là nam.

Nếu Dư Nhi muội muội của chàng biết Chu Dương Linh là nữ… Lục Quân rùng mình, có thể tưởng tượng được lúc đó nữ lang sẽ suy sụp như thế nào, e là uất ức thấu trời xanh.

Khéo có khi còn khóc sướt mướt cả buổi…

Được rồi, đợi chàng ra ngoài sẽ nghĩ cách, tổ chức một buổi cập kê bù cho nàng vậy. Nàng đừng khóc nữa.

Lục Quân kiên nhẫn đợi La Linh Dư nín khóc, khi đó mình mới ra ngoài được. Nhưng lần này, vì quá tủi thân mà La Linh Dư khóc rất lâu, oán trách mãi mà vẫn chưa dừng. Có vẻ nàng định khóc cả buổi chiều, nhưng Lục Quân không muốn cứ kẹt trong bụi sen không ra được. Lúc Lục Quân còn đang vắt óc, thì nghe thấy tiếng bước chân hốt hoảng ở con đường lát đá bên trên.

La Linh Dư chỉ mãi khóc, không nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng Linh Tê vừa nghiêng đầu, chợt trông thấy thị nữ sốt sắng chạy đến. Linh Tê nhận ra thị nữ này, là người trong Tuyết Tố viện đây mà, thế là vội cao giọng hỏi: “… Tỷ tỷ đi đâu thế?”

Thị nữ nằm nhoài lên lan can, lúc này mới nhìn thấy biểu tiểu thư và Linh Tê ở bên dưới. La Linh Dư vội xoay người cúi đầu xuống, không muốn để thị nữ thấy dáng vẻ khóc lóc của mình. Nhưng thị nữ kia đã chạy xuống hành lang, nhận ra bóng lưng của nữ lang: “Nương tử, sao người về nhanh thế? Linh Ngọc tỷ tỷ còn bảo nô tỳ đến bữa tiệc tìm người nữa chứ. Sao hôm nay bữa tiệc kết thúc nhanh vậy?”

Đương nhiên La Linh Dư sẽ không để người khác cười nhạo mình, nàng ậm ờ mấy tiếng, khàn giọng đáp: “Là chuyện gì mà ngươi chạy gấp gáp thế?”

Bấy giờ thị nữ mới hốt hoảng nói: “Sau khi nữ lang đi không lâu, Phạm lang kia lại đến viện chúng ta ngồi.” La Linh Dư căng thẳng, nghe thị nữ nói tiếp, “Phạm lang biết người không có ở đây thì không chịu về, ngồi đó nhìn tiểu nương tử chơi đùa, còn nói chuyện với tiểu nương tử. Các nô tỳ nhìn cả buổi, thấy gã chỉ đợi người chứ không có ý định khác nên cũng thả lỏng. Linh Ngọc tỷ tỷ bị trật khớp chân, các nô tỳ bèn đi đổi thuốc giúp tỷ tỷ. Nào ngờ đến khi đi ra thì lại không thấy tiểu nương tử đâu, có lẽ đã bị vị Phạm lang kia dẫn đi rồi.”

Sắc mặt thị nữ trắng bợt: “Phạm lang để lại tờ giấy, nói mình dẫn tiểu nương tử đi chơi, bảo người về thì đi tìm hắn, nếu người không gả cho hắn thì đừng trách hắn giở trò khiến người không ưa. Nhưng tiểu nương tử chúng ta ngoan như vậy, biết rõ người không thích vị hôn phu kia, sao tiểu nương tử có thể ngoan ngoãn đi với người đó được? Linh Ngọc tỷ tỷ thấy trên nền đá lý nước bị đổ, có ít bột trắng rơi ra. Linh Ngọc tỷ tỷ bảo nhất định người kia đã bỏ thuốc tiểu nương tử.”

“Mọi người rất sốt ruột, Linh Ngọc tỷ tỷ bảo nô tỳ ra ngoài tìm người.”

Tuyết Tố viện loạn cào cào cả lên, không hề hay biết La Linh Dư mà các nàng muốn tìm đã về. La Linh Dư nghe thế thì ngẩn người, lập tức xoay lưng lại, âm vực cao lên: “Họa Nhi bị hắn ta đưa đi?!”

Thị nữ trông thấy đôi mắt sưng đỏ của nữ lang, trên mặt còn dính nước mắt. Nàng ta vội cụp mắt không dám nhìn lâu, lại rất sợ hãi, chỉ dám vâng dạ.

La Linh Dư tái mặt lảo đảo, may mà có Linh Tê đỡ. Lòng nàng loạn lên: Họa Nhi như mạng sống của nàng… Phạm Thanh Thần biết rõ điều này. Đó là muội muội của nàng, nhưng gã nói dẫn đi là dẫn đi ngay…

Ngay tức khắc, trong đầu La Linh Dư vụt qua cảnh tượng gã đã sát hại thị nữ bên cạnh mình. Vốn là người xinh xắn nên dù còn nhỏ tuổi, thì trong số các quý nữ Nam Dương, nàng cũng nổi bật riêng một góc trời. Rồi từng ngày trôi qua, nàng càng lúc càng nảy nở, càng khó che giấu được vẻ đẹp. Ngay từ đầu Phạm Thanh Thần đã nhìn trúng nàng, kiên nhẫn chờ nàng. Nàng giả vờ từ chối, cho tới khi nàng thấy gã đã giết thị thị nữ bên cạnh mình, chỉ vì khuyên nàng đừng thường xuyên qua lại với gã. Lúc đó gã tưởng La Linh Dư không có mặt ở đó, nhưng không, nàng đã tận mắt chứng kiến tất cả.

Ngày trước là thị nữ, bây giờ là muội muội… Kẻ kia điên rồi! Vì ép nàng phải gả cho gã, ép nàng gặp gã, có chuyện gì mà gã không làm không?!

La Linh Dư ngồi phịch xuống đất, nước mắt treo trên hàng mi, rồi trượt trên gò má lạnh băng. Tuy đang rất hoảng hốt, nhưng nàng vẫn ép mình phải bình tĩnh. Nàng không thể bị Phạm lang uy hiếp được, nàng biết một khi rời khỏi Lục gia và đến trước mặt gã, thì đừng hòng chạy thoát được nữa. Phạm Thanh Thần luôn miệng nói yêu nàng, nhưng gã rất đáng sợ, nàng không chịu nổi tình yêu của gã. Tuy La Linh Dư là người thông minh, nhưng hễ nghĩ tới chuyện mình phải gả cho Phạm lang, nàng lại không nghĩ được cách gì để đối phó với gã…

Chỉ có thể nhờ giúp đỡ!

Nhưng nhờ ai đây?!

La Linh Dư cắn môi, cố gắng tìm kiếm trong đầu người có thể giúp được mình. Nước mắt tuôn rơi, trên trán đầy mồ hôi, khăn trong tay bị nàng xoắn chặt. Nàng muốn tìm một lang quân quý tộc có thể đối đầu với Phạm lang. Đầu tiên nàng nghĩ đến Lục Quân, nhưng vì nhị ca mà đã hai hôm Lục Quân chưa về…

Vậy thì, Tề tam lang sao?

Cánh môi bị cắn đau, mặt nàng thoắt xanh thoắt trắng. Nếu nàng đi tìm Tề tam lang, thì lại thêm một người nữa biết được món nợ dây dưa không rõ giữa nàng và Phạm Thanh Thần. Bây giờ bên ngoài đồn nàng có một vị hôn phu, nhưng chuyện này vẫn chưa được chứng minh là thật. Nhưng nếu nàng đi tìm Tề tam lang…

La Linh Dư lẩm bẩm: “Chẳng lẽ mình phải đi tìm Tề tam lang thật?”

Khác với trong giấc mơ của Lục nhị lang, nàng không có giao tình tốt với Hành Dương vương. Ở ngoài đời, người nàng có thể nghĩ đến chỉ có thể là Tề tam lang Tề An.

Khi lòng La Linh Dư còn đang ai oán, thì bất chợt nghe thấy tiếng động truyền đến từ bãi lau sậy. Nàng dừng lại, sắc mặt rất khó coi, nghĩ đến có người nhìn mình từ chỗ tối. Nàng ngồi đây khóc lâu như vậy, không biết người này đã nghe được bao nhiêu. Hình tượng của nàng, vẻ mặt nàng không muốn người khác biết… Đúng lúc này La Linh Dư thấy một bàn tay thon dài đẩy bụi lau sậy ra, trong đầu trống rỗng.

Bàn… bàn tay này có khớp xương rõ ràng, đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ, động tác đẩy lau sậy ra rất tao nhã, lại có chút gì đó lười biếng tùy ý, vô cùng quen mắt… La Linh Dư trợn to đôi mắt sưng húp, thấy một lang quân thân hình cao ráo, mắt quấn vải thưa đi ra. Chàng đứng trên thuyền, tay áo bay trong làn gió, cao quý chói mắt như tùng hạc.

Thị nữ bật thốt lên: “Tam lang!” Rồi nàng ta lúng túng đỏ mặt, “Sao, sao ngài cũng ở đây…”

Lục Quân không để ý đến thị nữ, chỉ “nhìn” La Linh Dư, lạnh lùng nói: “Muội muốn tìm Tề tam lang làm gì? Muội thân với hắn lắm hả?”

Thấy là Lục Quân, La Linh Dư bỗng yên tâm. Không phải nàng mất thể diện trước mặt Lục Quân lần một lần hai, càng để lộ mình, nàng càng không sợ gì. Chỉ cần hình tượng xinh đẹp của nàng không sụp đổ trước mặt những lang quân khác là được rồi.

La Linh Dư đoán chàng đã nghe thấy mình khóc rồi, chàng nghe lâu như vậy mà không thèm lên tiếng, sở thích xấu xa vẫn như trước. Nhưng khi nàng lẩm bẩm “Tề tam lang”, người này lại xuất hiện… La Linh Dư cắn răng, hừ một tiếng, không muốn mở miệng.

Lục Quân nhếch môi cười: “Hừ cái gì? Là heo con hả?”

Mắt La Linh Dư đỏ lên: “… Người ta đang rất buồn, huynh lại còn nói muội. Có gì đáng buồn cười hả?”

Khóe môi Lục Quân cong lên: “Linh Dư, lại đây.”

La Linh Dư đứng yên.

Lục Quân: “Đến đây, ta sẽ dẫn muội đưa Họa Nhi về.”

Linh Tê và thị nữ kia cúi đầu xuống lùi về phía sau, làm như không nghe không thấy. Lúc tam lang và nữ lang ở với nhau, bầu không khí giữa hai người luôn bất giác trở nên kỳ quái. Mà đồng thời các nàng cũng thở phào, có Lục tam lang ở đây, nguy cơ của biểu tiểu thư đã được hóa giải rồi.

La Linh Dư thầm mắng chàng làm bộ làm tịch, nghe thấy mình khóc lâu như thế mà không xuất hiện, nhưng khi chàng nhắc đến “Họa Nhi”, nàng đành đi đến, nản chí nói: “Gọi muội qua làm gì? Huynh có chuyện gì à?”

Bước đến gần, lang quân đưa tay cầm lấy tay nàng, chàng quỳ xuống kéo nàng theo. Chàng cúi đầu, tay chàng sờ lên cái miệng nhỏ đang dẩu của nàng. La Linh Dư khựng lại, đỏ mặt né tránh tay chàng, Lục Quân cũng biết nàng đang giận. Lục Quân nói: “Có gì mà giận hả? Lại đây, tháo băng giúp ta.”

Những khi Lục Quân nói năng thận trọng, chàng như băng tuyết trên núi cao, không ai có thể xem thường.

Rất là dọa người.

La Linh Dư nhìn chàng, không nén nổi tò mò, dè dặt đưa tay giúp chàng: “Huynh tháo băng được rồi hả? Không có vấn đề gì chứ? Muội làm cũng được hả, không cần phải mời đại phu?”

Lục Quân: “Vốn cũng đỡ rồi, chỉ để lại ít sẹo mà thôi.”

Vì bịt mắt nên hành động không tiện, nếu chàng muốn gặp Phạm Thanh Thần, thì dĩ nhiên không thể kém thua người ta được. Chàng đang cố kỵ điều gì, La Linh Dư chỉ nghĩ một chốc đã hiểu ngay, ngón ta đè lên khóe mắt của lang quân, trong lòng bất chợt mềm mại. Bụng nghĩ, chàng vì nàng mà như vậy, chắc chắn là thích nàng đúng không?

La Linh Dư khéo tay, trước đó lại luôn chăm sóc Lục Quân bị thương ở mắt. Tuy nàng chưa từng tháo băng cho chàng lần nào, nhưng nàng cũng đã nhìn nhiều lần rồi. Nay chính nàng bắt tay vào làm, vẫn không hề lóng ngóng tí nào. Vải trắng trong tay nàng càng lúc càng dài, thì vải che trên mắt lang quân càng lúc càng mỏng. Quả thật có ít vết sẹo, trên vải thưa lần này không hề dính nước thuốc, trắng phau như tuyết. Từng tầng vải rơi xuống, đôi mắt lang quân cũng dần rõ ràng…

Tim La Linh Dư bất giác đập thình thịch.

Nàng ngạc nhiên nhìn lớp vải cuối cùng được tháo ra, lang quân nhắm hai mắt, gương mặt tuấn tú lộ ra trước mặt nàng. Lau sậy đung đưa trong gió, mặt chàng trắng như ngọc, vốn bề ngoài đã xuất chúng, lại thay băng hằng ngày, nên sau khi tháo vải, màu da xung quanh khóe mắt cũng tiệp với những nơi khác trên mặt. Chỉ có vài vết sẹo ở khóe mắt… Nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ tuấn tú của chàng, sau khi chàng mở mắt, vết sẹo nơi đó lại phần nào tăng thêm mỹ cảm.

La Linh Dư nhìn vào đôi mắt hoa đào của chàng.

Hàng mi vén lên, đôi mắt chứa ý cười như có như không nhướn lên. Mở mắt ra, vẻ tuấn tú khiến người khác kinh tâm động phách lại lần nữa xuất hiện trên mặt chàng. Mắt đen như đá thiền. Trong mắt chàng phản chiếu hình dáng bé nhỏ của nàng, cái nhìn thâm tình khiến bàn tay La Linh Dư run lên, vải trong tay tuột xuống bay đi.

Cả hai cứ thế nhìn nhau, như thể đã lâu lắm rồi chưa hề gặp nhau.

La Linh Dư không chịu nổi cái nhìn nóng bỏng của chàng, nàng cúi đầu né tránh, chuyển đề tài: “Huynh có thể nhìn lại bình thường rồi hả?”

Lục Quân: “Nhìn được rồi. Dư Nhi muội muội khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, dính tùm lum trên mặt, bẩn chết đi được.”

La Linh Dư: “…?!”

Nàng hoảng hốt che mặt, nghiêng đầu không muốn để chàng nhìn thấy, toan ngoái đầu bảo thị nữ rửa mặt chải đầu. Nhưng không ngờ Lục Quân quỳ trên thuyền đã giơ tay chụp lấy eo nàng. Nữ lang ngạc nhiên hét lên, ngay lập tức được chàng ôm vào lòng. Bàn tay chàng nhẹ nhàng lướt qua eo nàng, tức khắc cái nóng bốc lên, trong nháy mắt làm chân nàng mềm nhũn. La Linh Dư tức giận thẹn thùng, lại nghe thấy chàng giễu cợt bên tai: “Đùa muội thôi. Dư Nhi muội muội hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, khóc càng thêm đẹp.”

Chàng ôm lấy nàng, khi thị nữ không nhìn thấy thì nhanh chóng hôn lên tóc mai nàng, lẩm bẩm: “Khiến người khác muốn ức hiếp muội… Khiến muội phải khóc không dừng…”

Ngữ điệu lạ lùng của chàng khiến nàng không nghĩ được gì. Hai tai La Linh Dư tê rần, biết chàng lại dán vào tai mình nói chuyện, nàng lập tức giơ tay bịt tai lại. La Linh Dư não nề vì đạo hạnh của mình không cao bằng người nào đó, chỉ biết trợn mắt nhìn chàng. Lại thấy mắt chàng tối đi, u ám nhìn nàng. La Linh Dư có cảm giác ánh mắt chàng nhìn mình có gì đó khác lạ, khiến người ta bất an. Nhưng khi nhìn lại thì Lục Quân đã chớp mắt, thu hồi vẻ mặt ban nãy.

Lục Quân mỉm cười kéo nàng đứng dậy, từ con thuyền chòng chành bước lên bờ.

Nắm lấy tay nữ lang, Lục Quân nghiêng đầu, nói với hai thị nữ: “Gọi thêm mấy gã hầu đến, gọi cả Tu Lâm trong viện ta tới nữa. Cùng ta đi gặp Phạm lang. Dư Nhi muội muội biết Phạm lang ở đâu chứ?”

La Linh Dư gật đầu, được chàng dẫn đi.

Đến trước cửa phủ, người hầu Tu Lâm của Lục Quân thở hổn hển chạy tới. La Linh Dư đã đứng trên bục để lên xe, đuôi mắt thấy Lục Quân nhìn mình thì lập tức dừng lại, nhưng tới lúc nàng nhìn sang thì Lục Quân đã đi đến nói chuyện với người hầu của mình. Chàng không muốn để nàng nghe thấy thì nàng không nghe; hiện tại, nàng chỉ muốn nhanh chóng đưa muội muội trở về.

La Linh Dư ngồi trên xe, cầm gương nhỏ sửa sang lại dung mạo, không biết Lục Quân ở ngoài xe đang dặn dò Tu Lâm: “… Hôm nay là lễ cập kê của biểu tiểu thư. Lão phu nhân đang lo lắng nhị ca, không có tâm trạng tổ chức tiệc, đành âm thầm đóng cửa viện mà làm. Ngươi bảo Cẩm Nguyệt đi chuẩn bị đi… Đồng thời cầm thư tay của ta đi tìm Chu, Chu Tử Ba. Đợi ta và biểu tiểu thư về, ta muốn thấy bữa tiệc đã được chuẩn bị xong, các nữ lang lang quân bình thường chơi chung với biểu tiểu thư cũng có mặt, cũng đến dự lễ cập kê của nàng.”

Tu Lâm: “Lang quân cứ yên tâm, nhất định nô tài sẽ hoàn thành chuyện này.”

Lục Quân lại dặn thêm một câu: “Nếu Trần vương có tin tức gì về nhị ca, ngươi cũng nhớ phải gửi bồ câu đưa thư kịp thời cho ta.”

Đợi đến khi dặn dò xong xuôi, Lục Quân mới vén áo bào bước lên xe. Nữ lang trong xe sốt ruột chờ chàng, nhưng chàng vừa lên xe, nàng đã giấu vẻ mặt mất kiên nhẫn đi, mỉm cười với chàng. Lục Quân nhìn thấu vẻ giả tạo của nàng, nhưng cũng chỉ cười nhạo một tiếng, dời mắt đi.

***

Lục nhị lang thần trí mơ màng, ngồi trên xe bò quay về thành. Đi cùng xe vừa có Ninh Bình công chúa Lưu Đường lo lắng lau mồ hôi cho hắn, vừa có đại phu xử lý vết thương, bôi thuốc cho hắn. Lục nhị lang dựa đầu vào thành xe, một đường xe đi xóc nảy lộc cộc, xe chạy rất nhanh, đầu Lục nhị lang đập “cộp cộp” vào thành xe.

Lưu Đường hoảng hốt, thấy Lục nhị lang nhắm nghiền hai mắt, trên trán đổ đầy mồ hôi, không còn ý thức. Nàng chần chừ một lúc, cuối cùng rút khăn tay lót giữa trán hắn và thành xe ra. Ninh Bình công chúa đỏ mặt, đỡ lang quân vào lòng, để hắn dựa vào bả vai mình mà ngủ, không phải đụng vào thành xe nữa. Đại phu ngồi cùng chỉ liếc mắt nhìn, không nói nhiều lời.

Lưu Đường buồn bã: “Lục nhị lang vừa lên xe đã ngủ…”

Đại phu hừ một tiếng: “Cơ thể hắn vốn yếu ớt, đáng nhẽ không nên xuất hành.”

Lưu Đường thở dài, lại lau mồ hôi cho Lục nhị lang. Thấy lang quân cau mày, có vẻ rất đau đớn, lòng nàng cũng sợ hãi theo. Ninh Bình công chúa chưa từng lau mồ hôi cho lang quân nào cả, cũng không biết Lục nhị lang đang chìm trong giấc mộng, mơ mơ màng màng, lại nằm mơ thấy vài cảnh tượng.

Có lẽ ngày mười chín tháng Sáu là bước ngoặt của tất cả mọi chuyện, trước đó Lục Hiển chỉ nằm mơ thấy được tình hình khái quát, có nhiều chuyện cụ thể thì lại không rõ. Nhưng mấy cơn ác mộng gần đây càng lúc càng đến gần ngày mười chín tháng Sáu, cảnh tượng trong mơ cũng càng cụ thể. Ví dụ như mình đứng trước cửa của La biểu muội, thấy La biểu muội đang làm gì.

Lần này, thậm chí hắn còn mơ thấy chuyện xảy ra trong ngày mười chín tháng Sáu.



Cũng như trên thực tế, ở trong mơ, Lục gia không quá để tâm về sinh nhật của biểu tiểu thư. La Linh Dư bị Hành Dương vương và Phạm Thanh Thần ép buộc từ hai phía, tinh thần rệu rã, cũng vào ngày sinh nhật của mình, nàng đã đến tham dự bữa tiệc Trần vương Lưu Thục tổ chức cho nữ lang Chu Dương Linh. Sinh nhật của Chu nữ lang được tổ chức rầm rộ đã đả kích La biểu muội. La biểu muội hồn xiêu phách lạc quay về nhà mình, ngồi trong sân bắt đầu nức nở.

Lục nhị lang nhìn đến khó chịu, nghĩ bụng, sao lại không có ai quan tâm biểu muội thế này.

Nếu lúc đó hắn biết thì hay rồi…

Nhưng khi Lục nhị lang đang nhìn La Linh Dư khóc trong hình dạng của hồn phách, thì chợt thấy Lục tam lang Lục Quân đang đứng dựa vào bức tường phủ đầy dây leo ở cửa viện. Không biết Lục Quân đến đây tự bao giờ, cứ đứng ở cửa nhìn La biểu muội khóc. Đôi mắt Lục tam lang đen láy, đáy mắt in hằn máu vì đã làm việc liên tiếp nhiều ngày. Chàng ngẩn ngơ nhìn La biểu muội, không biết đang nghĩ gì.

Lục nhị lang chấn động: … Đây là cảnh hiếm hoi ở trong mơ, hắn thấy rõ tam đệ và La biểu muội ở riêng với nhau.

Lúc này ở trong mơ, chiến sự phương Bắc đang bùng nổ, Lục Quân đã thức đêm hai hôm. Giục ngựa không dừng vó quay về, chẳng thèm nghỉ ngơi mà chàng đã ra ngoài tìm La Linh Dư. Đến nơi này, lại thấy một mình La Linh Dư khóc sụt sùi, thị nữ Linh Tê đang an ủi. La Linh Dư xoay lưng về phía Lục Quân, nên không thấy tam lang ở cửa viện. Nhưng Linh Tê ngẩng đầu lên, thì lại thấy chàng đang đứng đó.

Linh Tê vừa định lên tiếng, đã bị Lục Quân dùng mắt ra hiệu.

Linh Tê chần chừ, rời khỏi nữ lang, đi về phía Lục tam lang. Có lẽ La Linh Dư đang rất buồn, nên không biết thị nữ đã đi mất.

Ra khỏi vườn, Lục Quân hỏi Linh Tê: “Vì sao nàng ấy lại khóc?”

Linh Tê: “… Hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của nữ lang…”

Linh Tê dụi mặt: “Phạm lang còn đưa tiểu nương tử đi rồi…”

Lục Quân: “Ồ.”



Trong mơ, Lục nhị lang thấy Lục Quân thờ ơ đi ra khỏi viện.

Chủ tớ hai người trong sân không hề hay biết, Lục Quân hai đêm chưa ngủ đã xúc động, lòng chàng rất khó chịu, không muốn xuất hiện vào lúc La Linh Dư đang nhớ cha mẹ. Chàng rời khỏi nhà của La Linh Dư, làm hai chuyện ——

Chuyện đầu tiên, là để Lục gia làm tiệc chúc mừng sinh nhật của biểu tiểu thư;

Chuyện thứ hai, chàng đích thân đi gặp Phạm Thanh Thần, đưa tiểu biểu muội La Vân Họa quay về.

Nhưng đêm đó tại đại tiệc Lục gia, La Linh Dư lại xuất hiện cùng với Hành Dương vương.

Đêm hôm ấy đèn đuốc sáng choang, pháo hoa bắn đầy trời, thực xa hoa truỵ lạc. Còn Lục Quân đứng trong góc nhỏ, im lặng không nói gì.



Hắn lại nằm mơ thấy sau khi thành Kiến Nghiệp bị tàn phá, Lục gia chạy trốn về phía Nam, Lục nhị lang dẫn La Vân Họa thút thít ngồi trong xe. Hắn an ủi cô bé, còn cô bé chỉ ôm bức tranh chữ của tỷ tỷ vào lòng, mím chặt môi khóc không ngừng.

Lục nhị lang thử thăm dò tiểu biểu muội: “Bức tranh chữ đó… Chẳng lẽ La biểu muội yêu đơn phương tam đệ sao? Muội ấy yêu thầm tam đệ, nhưng không để tam đệ biết?”

La Vân Họa tức tốc phản bác: “Tam biểu ca cũng thích tỷ tỷ!”

Nhị lang: “Không thể nào. Tỷ tỷ muội đã thành thân rồi. Tam đệ nhà huynh tuyệt đối không phải là người như vậy.”

La Vân Họa: “Huynh thì biết gì? Trước đây khi tam biểu ca cứu muội, chính miệng huynh ấy nói với Phạm ca ca là muốn cưới tỷ tỷ. Chỉ là tỷ tỷ không biết…”

Cô bé lại rơi nước mắt lã chã: “Tỷ tỷ vẫn không hề hay biết, hu hu hu.” Lúc cô bé muốn nói cho tỷ tỷ thì đã không còn kịp nữa rồi.

Lục nhị lang thất thần.



Ở ngoài đời, Lưu Đường lên tiếng gọi: “Lang quân tỉnh dậy đi, đã đến Hành Dương vương phủ rồi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Avatar
Thảo Thảo19:07 23/07/2019
Sao chưa đang truyện bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK