Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiểu nương tử La Vân Họa bẻ đầu ngón tay đếm sinh nhật của tỷ tỷ —— trên đời này, người còn nhớ sinh nhật La Linh Dư, muốn chúc mừng sinh nhật nàng, chỉ có mỗi một tiểu muội muội thôi sao?

La Vân Họa cười hì hì, bưng mì trường thọ mà sáng nay mình và thị nữ Linh Tê lúi húi làm đến, sau khi tỷ tỷ ăn một miếng, cô bé xấu hổ lấy ra một chiếc túi tiền nhăn nhúm. La Linh Dư chớp mắt, tiểu muội muội lập tức đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Muội đã cố gắng thêu lắm rồi đó! Nhưng ngày nào tỷ cũng cho muội học nhiều như vậy, muội làm gì có đủ thời gian để thêu túi tiền. Thêu hơi xấu, là vì thời gian gấp rút quá đó. Nếu không, nhất định muội có thể tặng tỷ một chiếc túi tiền thật xinh đẹp.”

La Linh Dư mỉm cười, tay nghề thêu thùa của Họa Nhi đúng là không ra gì.

Nhưng La Linh Dư vẫn vui vẻ nhận lấy túi tiền, làm ra vẻ ngạc nhiên hớn hở: “Tặng tỷ hả?”

La Vân Họa thở phào, cô bé vung tay lên như một người lớn nhỏ: “Nếu tỷ thích thì tặng tỷ đó.”

Mới sáng sớm mà hai tỷ muội đã tặng quà, các thị nữ lấy làm kinh ngạc, lúc này mới hay thì ra hôm nay là sinh nhật của La Linh Dư. Là thị nữ thiếp thân, Linh Ngọc rất xấu hổ tự trách. Linh Ngọc nói: “Sao nương tử không nói sớm? Cho dù ở Lục gia, thì sinh nhật cũng là chuyện quan trọng không nên lơ là, huống hồ còn là lễ cập kê mười lăm tuổi.”

Lễ cập kê mười lăm tuổi của nữ tử, có nghĩa là đã có thể gả đi.

Lễ cập kê của các nữ lang quý tộc xưa nay đều rất được chú trọng, đến nay Linh Ngọc vẫn nhớ lúc đại nương tử Lục Thanh Dực của Lục gia chưa xuất giá, lễ cập kê được tổ chức long trọng đến nhường nào. Thậm chí cả hoàng đế hoàng hậu cũng đến tham dự lễ cập kê của đại nương tử Lục gia… Sao đến lượt biểu tiểu thư, Lục gia lại không có động tĩnh gì thế này?

Hai mắt La Linh Dư tối đi: người thân duy nhất ở Lục gia – bá mẫu Lục Anh có lẽ cũng biết sinh nhật của nàng. Nhưng đại bá mẫu luôn bày ra thái độ “có cũng được không có cũng được” đối với nàng, e là không nhớ sinh nhật của nàng. Lục Anh không nhớ, thì những người khác ở Lục gia sao có thể nhớ sinh nhật của biểu tiểu thư là ngày nào?

Suy cho cùng cũng là ở ké, không ai thương nàng.

La Linh Dư buồn bã, nhưng ngoài mặt vẫn nghĩ mà nói cho Lục gia: “Không sao, chỉ là một sinh nhật thôi mà. Hai ngày nay vẫn chưa tìm được nhị biểu ca, mọi người đều bận rộn, làm gì có tâm tình nhớ đến chuyện của ta? Sao ta có thể quan trọng bằng nhị biểu ca được, không thể để mọi người loạn thêm vào lúc này được.”

Linh Ngọc nghĩ ngợi rồi thở dài. Quả đúng là vậy, dù bây giờ nàng đi nói với Lục lão phu nhân là hôm nay là sinh nhật của biểu tiểu thư, thì lão phu nhân cũng sẽ không để bọn họ làm tiệc chúc mừng biểu tiểu thư —— còn chưa Lục nhị lang sống chết thế nào, có gì hay ho mà ăn mừng?

Chuyện đáng mừng của La Linh Dư, với Lục gia mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ thêm vào, không đáng để nhắc tới.

La Vân Họa nhao nhao: “Chúng ta có thể đóng cửa viện lại, tự tổ chức sinh nhật cho tỷ tỷ…”

La Linh Dư không muốn. Bản thân không giàu có, phường son phấn mới mở vẫn chưa kiếm được tiền, bây giờ còn muốn tự mình tiêu tiền, làm bộ làm tịch cũng vô nghĩa. Nàng bèn khoát tay: “Không cần không cần. Hôm nay Trần vương điện hạ làm chủ, tổ chức tiệc ở vườn Phương Lạc, cũng có gửi thiệp cho tỷ. Tỷ đến ké tiệc của Trần vương điện hạ là được rồi, coi như là lễ sinh nhật của mình vậy.”

Vốn nàng định thuyết phục Lục Quân bảo Trần vương đổi thời gian, nhưng sau đó Phạm Thanh Thần xuất hiện, nàng không có tâm trạng nên cũng quên khuấy chuyện này. Về sau nữa thì Lục nhị lang mất tích, cho dù Trần vương đổi giờ tổ chức, thì nàng cũng không được mở tiệc ở Lục gia… La Linh Dư dứt khoát im lặng không nói với ai.

La Vân Họa thấy chua xót thay tỷ tỷ, ngoài mặt cô bé giả vờ vui vẻ, nhưng bước chân chậm rãi đi tới, ôm lấy vai chị. Tiểu nương tử đặt tay lên vai La Linh Dư, trịnh trọng nói: “Tỷ tỷ, nhất định nguyện vọng của tỷ sẽ thành thật —— sẽ được gả cho một lang quân như ý.”

Các thị nữ trong nhà: “…”

Linh Ngọc bị tiểu nương tử nghịch ngợm chọc cười, phì một tiếng bịt miệng lại, đồng thời vì để khuấy động bầu không khí, nàng còn đùa bảo: “Đương nhiên rồi. Tam lang nhà chúng nô ty muốn tài có tài, muốn tướng mạo có tướng mạo, nhất định là lang quân như ý rồi. Nữ lang nói có đúng không?”

La Linh Dư đỏ mặt, lúng túng nói: “Sao ta biết được? Liên quan gì đến ta, các ngươi đừng nói bậy bạ!”

Dù các thị nữ trong phòng đều biết quan hệ mập mờ giữa nàng và Lục tam lang, nhưng trước khi chưa có kết luận thì không thể đi nói lung tung được. Ngộ nhỡ để các trưởng bối Lục gia nghe thấy, lại nói nàng là “ăn nói tùy tiện” “không biết thận trọng”. Có điều, tuy dặn dò các thị nữ không được nói lung tung bên ngoài, trong lòng La Linh Dư vẫn thấy rất ngọt ngào ——

Thì ra mọi người cũng nhận ra, Lục Tuyết Thần đối xử khác biệt với nàng.

Vậy có phải điều này chứng tỏ nàng không hề ảo giác, Lục Tuyết Thần thật sự đối xử với nàng khác những người khác?

Lục Quân không nói năng gì với nàng, không nói thích nàng, cũng không có biểu cảm gì với nàng, càng không nhắc đến chuyện có cưới nàng hay không… Ngay cả việc nàng dùng giấy hôn thú của Phạm Thanh Thần để thử thăm dò Lục Quân, để Lục Quân giả vờ cầu hôn nàng, Lục Quân cũng chỉ thuận miệng đồng ý. La Linh Dư vẫn không rõ, rốt cuộc chàng có muốn cưới nàng không.

Chỉ sợ trong lòng chàng vẫn chưa thích nàng, không coi trọng nàng, xem nàng là món đồ chơi để đùa bỡn.

La Linh Dư tiu nghỉu, nhưng lại không thể giãi bày tâm sự trong lòng với ai. Các thị nữ đều trêu nàng với Lục Quân, nhưng chính nàng lại không nhìn ra trái tim Lục Quân. Tình yêu nam nữ khiến người ta tự trói buộc mình, nữ lang dù bình thường tự tin đến đâu, hễ đứng trước mặt người ấy thì luôn thấp thỏm, do dự và hồ nghi. Thậm chí đến hỏi cũng không dám… Miễn cưỡng điều chỉnh tâm trạng, ném Lục Quân ra khỏi đầu, La Linh Dư ra vẻ tự nhiên sắp xếp chuyện hôm nay: “Không phải hai ngày trước Linh Ngọc bị sái chân sao? Ngươi đừng ra ngoài nữa, hôm nay Linh Tê và ta sẽ đến vườn Phương Lạc dự tiệc. Còn Họa Nhi…”

La Vân Họa vội bảo: “Hôm nay là sinh nhật của tỷ tỷ! Tỷ tỷ cho muội nghỉ đi, cho muội ra ngoài chơi đi mà.”

La Linh Dư nhìn ánh mắt trông mong của muội muội, mím môi mỉm cười, tâm trạng đang rất tốt nên cũng đồng ý. Có điều nàng chỉ dặn La Vân Họa chơi trong sân Lục gia, không được đi ra khỏi cửa. Thị nữ Linh Ngọc ở lại trông viện, đồng thời cũng để mắt tới tiểu muội muội. Dặn dò thế này thế kia một hồi, đổi bộ váy mới, khoác thêm áo gấm nửa cánh tay, La Linh Dư thướt tha dẫn thị nữ Linh Tê ra cửa viện, cùng muội muội mỗi đường một ngã.

Lúc xuống xe ở vườn Phương Lạc, đã có không ít nam nữ trong vườn. La Linh Dư đi vào nhìn quanh một phen, không thấy bóng dáng Trần vương đâu, nhưng lại trông thấy kha khá các lang quân nữ lang quý tộc quen mặt. Nàng đang định đi qua trò chuyện với người ta, thì nghe thấy sau lưng có người gọi mình: “La muội muội cũng đến rồi hả?”

Ngoái đầu lại, thấy là Chu lang vừa xuống xe.

Vóc dáng lang quân mảnh khảnh, vạt áo rộng mở, nhưng mũ cao đai rộng, dung mạo tuấn tú, vừa xuất hiện đã khiến các nữ lang đang chơi đùa bên kia phải ngoái đầu.

La Linh Dư tiến về phía Chu Dương Linh, chào hỏi: “Ngày hôm đó tới phủ Chu lang, Trần vương mới nói muốn mời Chu lang tham dự yến tiệc hôm nay. Muội thấy Trần vương điện hạ trịnh trọng như thế, cứ tưởng ngài ấy sẽ đến cùng lang quân. Sao chỉ có một mình Chu lang thế này? Trần vương không có lòng tí nào hết.”

Chu Dương Linh mỉm cười, bất đắc dĩ nói: “Đều là các lang quân nữ lang chơi đùa, không có gì thú vị. Vốn ta cũng không định đến, nhưng ngài ấy cứ khăng khăng bắt ta đến… Ừm, ta đến rồi, nhưng không biết Trần vương điện hạ đang ở đâu?”

Hai nữ lang vừa đi vừa nói chuyện, dọc đường gặp ai thì chào hỏi. Vòng quanh một vòng, các lang quân nữ lang đều tụ tập đến, song vẫn chẳng thấy bóng dáng Trần vương đâu. Hỏi đến thì có lang quân bảo “không phải chưa tìm thấy Lục nhị lang sao? Chắc Trần vương đang giúp tìm người rồi”. Nghĩ đến quan hệ giữa Trần vương và Lục tam lang, giải thích như vậy nghe cũng có lý.

La Linh Dư thấy chủ không ở đây, lại biết Chu lang người yếu không chịu nổi đám đông, bèn định kéo Chu Dương Linh đi câu cá. Không ngờ các nam nữ vây quanh các nàng, sau khi nhìn nhau, bọn họ rối rít giơ ly rượu lên, cười nói: “Tiệc hôm nay, trước hết chúc thọ tinh sinh nhật vui vẻ!”

Ánh mắt thiết tha của mọi người nhìn đến, rượu lỏng trong ly lay động.

La Linh Dư khá ngạc nhiên, thấy bọn họ nhìn đến thì tưởng có người biết sinh nhật mình, nên đã đồng loạt tới chúc mình. Nàng bất chợt ngạc nhiên, lập tức trên mặt nở nụ cười vui mừng. Tim đập thình thịch, mặt đỏ như ráng chiều, nàng xấu hổ lại khiêm tốn mở miệng: “Sao mọi người lại khách khí như vậy…”

Một lang quân cười nói: “Trần vương điện hạ cố tình tổ chức tiệc to thế này là để chúc mừng sinh nhật lang quân, dĩ nhiên chúng ta phải đến góp mặt chúc mừng rồi.”

Một nữ lang cười nói: “Trần vương điện hạ để ý lang quân thật đấy, đúng là ‘một đời nghiền ngẫm Chu công’*. Vì để lôi kéo lang quân, mà ngài ấy đã chuẩn bị yến tiệc hôm nay hơn một tháng, còn bảo chúng tôi giấu không được nói với lang quân. Chu lang nè, chúng tôi cũng chỉ mới biết hai ngày trước thôi, nên chuẩn bị quà cáp cho huynh có phần gấp gáp, không biết huynh có thích không… Tuy Trần vương điện hạ không có ở đây, nhưng vẫn tặng cho lang quân một ngạc nhiên lớn. Ta đoán, bây giờ lang quân vui lắm đúng không?”

(*Câu thơ trong bài Đoản Ca Hành, bài thơ thể hiện tráng chí và ý nguyện cầu hiền tài, bản dịch của Lệ Chi Sơn.)

Các nam nữ xúm quanh Chu Dương Linh, lúc này Chu Dương Linh mới nhớ ra Trần vương đã từng hỏi sinh nhật của nàng. Lúc đó nàng không để ý, ai ngờ y lại để tâm vậy.

Lúc bọn họ lại gần, La Linh Dư lùi về phía sau theo bản năng, sắc mặt tái nhợt.

Thì ra là mình hiểu nhầm, cứ tưởng tiệc sinh nhật này là tổ chức cho mình… Thì ra là cho Chu lang. Thì ra Chu lang và nàng có cùng ngày sinh nhật. Trước đó Trần vương giấu kín bọn họ, rồi hai ngày nay Lục gia có nhiều chuyện, nên Trần vương không cho người nói với nàng hôm nay là tiệc chúc mừng sinh nhật của Chu Tử Ba, có lẽ Trần vương không nghĩ là nàng sẽ đến.

Trần vương chúc mừng sinh nhật cho Chu lang!

Mời các lang quân nữ lang Kiến Nghiệp đến dự, rồi cũng mời danh sĩ có tiếng tăm tới, thậm chí là kỹ nhân vũ nữ ở phường múa phường nhạc nổi tiếng. Tiếng đàn sáo nối nhau vang lên, mọi người vây quanh Chu Dương Linh, rối rít chúc mừng. Chu Dương Linh ngạc nhiên, vừa ngoái đầu lại thì thấy La Linh Dư đang đẩy mọi người đi ra. Chu Dương Linh muốn đi về phía nàng, nhưng đám đông đã ngăn cản bước chân nàng. Nàng nói gì đó, La Linh Dư cũng không nghe được.

La Linh Dư cắn môi, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, cảm thấy lúng túng vô cùng.

Chu lang xuất thân hàn môn, không chịu nói rõ thân phận cho bọn họ biết, đến cha mẹ là ai y cũng không bao giờ nói. Chu lang thần bí như vậy, nhưng mà Trần vương vẫn cố ý tổ chức tiệc cho y, chúc mừng sinh nhật y. Còn mình thì sao? Dù gì cũng là nữ lang sĩ tộc, còn là biểu tiểu thư Lục gia… Nhưng chẳng một ai nhớ lấy sinh nhật của mình.

Ngày sinh nhật của nàng, lại phải trơ mắt nhìn những người khác chúc mừng Chu lang.

Nực cười là nàng cũng là một trong những người được Trần vương mời đến chúc mừng. Nàng đã không nhận được quà, lại còn phải chuẩn bị quà cho người khác!

Sắc mặt La Linh Dư rất tệ, dù biết rõ Chu Dương Linh vô tội, nhưng vào lúc này, lòng nàng vẫn bất giác đố kị với Chu lang. Cùng là đến Kiến Nghiệp làm khách, nhưng vì sao nàng lại thua người ta? Rất rất ghen tị! Ghen vì y rộng lượng, ai ai cũng quý y. Ghen vì sinh nhật y và mình cùng một ngày, nhưng mọi người chỉ biết có y mà không biết đến nàng. Ghen vì bên cạnh y có Trần vương tặng cho y ngạc nhiên to lớn, còn mình lại chỉ đến ké yến tiệc… Xưa nay nàng vốn nhỏ nhen, bây giờ lại càng khó kiểm soát.

La Linh Dư cắn môi, hơi nước dâng lên trong mắt. Hôm nay vườn Phương Lạc đã là sân nhà của Chu lang, chỉ cần nàng nhìn Chu lang lâu thì lại cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai người. La Linh Dư rất khó chịu, không muốn nán lại đây thêm một khắc nào nữa. Thị nữ Linh Tê lo lắng nhìn nàng, thấy La Linh Dư quay đầu bỏ đi, chạy nhanh ra khỏi vườn Phương Lạc. La Linh Dư lấy cớ cơ thể khó chịu, ngồi xe quay về trước, không muốn ở lại nơi khiến mình không thoải mái này thêm chút nào.

Chu Dương Linh ở sau lưng: “La muội muội, La muội muội!”

La Linh Dư cắn chặt môi: nàng không bằng y, ngay đến sinh nhật cũng chỉ là vai phụ… Nàng nghe thấy Chu lang gọi mình, nhưng nàng ngồi trong xe, cả gương mặt giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào liên tục, chẳng còn để ý đến hình tượng nữa.

***

Từ đầu đến cuối Trần vương điện hạ không hề xuất hiện.

Trần vương Lưu Thục vất vả hỏi được sinh nhật của Chu Dương Linh từ lâu. Y mến mộ Chu Tử Ba, nhưng sợ lang quân ghét mình, nên từ đầu chí cuối không dám bày tỏ. Lưu Thục hao tâm tổn trí tổ chức bữa tiệc lớn để lấy lòng Chu Tử Ba, đáng tiếc vào ngày sinh nhật của Chu Tử Ba, Lục gia lại xảy ra chuyện. Vì để trấn an Lục tam lang Lục Quân, sau một hồi do dự, Lưu Thục vẫn quyết định bỏ qua cơ hội giao lưu tình cảm với Chu Tử Ba ở vườn Phương Lạc, đi tìm Lục Quân.

Chuyện Lục nhị lang mất tích đã khiến Lục Quân vô cùng sốt ruột.

Ngồi trong thư phòng Lưu Thục, ném đống ghi chép viết ngoáy ra, sắc mặt Lục Quân lạnh lùng như băng tuyết. Lưu Thục cúi đầu nhìn chữ của Lục Quân, bình thường Lục Quân đã viết theo lối cuồng thảo, bây giờ mắt chàng không thấy được gì, chữ viết ra lại càng như rồng bay trên trời. Chí ít là Lưu Thục nhìn một lúc lâu, cũng không nhận ra Lục tam lang đang viết gì. Lưu Thục khiêm tốn hỏi: “Ý gì đây?”

Lục Quân gõ tay lên mặt bàn: “Nhất định là Hành Dương vương!”

Lưu Thục cau mày: “Hắn là quận vương, ngươi, ngươi không thể tùy tiện, đổ oan cho hắn. Có bằng chứng không?”

Lục Quân sầm mặt: “Ta đã điều tra rồi, hai ngày trước khi xảy ra chuyện, nhị ca từng đến Hành Dương vương phủ, còn đổi đạo sĩ do Hành Dương vương muốn đưa vào cung. Bây giờ không thấy mấy đạo sĩ kia đâu, Hành Dương vương phủ lại còn đổi canh phòng. Có thể thấy Lưu Mộ đang chột dạ! Chắc chắn nhị ca ta đã đắc tội hắn, phát hiện ra bí mật của hắn, nên hắn mới…”

Lưu Thục vẫn cau mày.

Lục Quân đứng dậy, đi đi lại lại trong nhà, vừa đi vừa nói ra phân tích. Trong thư phòng của Lưu Thục, Lục Quân lập tức đụng trúng kệ sách, Lưu Thục vội đi đến đỡ chàng. Lục tam lang đưa tay muốn tháo vải trên mắt xuống, nhưng Lưu Thục lại khuyên: “Ngươi ngươi ngươi ngươi đừng vội! Đợi đợi đợi lành rồi tháo! Ta sẽ giúp ngươi, đối phó với Hành Dương vương.”

Lục Quân cười nhạt: “Ta đã gửi tin cho các lang quân khác ở Lục gia rồi. Không thể đợi được nữa. Nếu thật sự có người hại nhị ca, lâu như vậy, chắc chắn chứng cứ đã bị xóa đi từ lâu. Theo ta thấy, bao vây hết mấy nhà có vấn đề lại, lục soát từng nhà một. Đứng mũi chịu sào, chính là Hành Dương vương phủ.”

Thế gia ở thời đại này đều nuôi binh lính. Lưu Thục khựng lại, nhanh chóng suy nghĩ.

Lục gia đối đầu với Hành Dương vương phủ, đồng nghĩa với việc thế gia muốn đối đầu với hoàng thất. Nhưng trong lòng Lưu Thục lại khá bình lặng, nghĩ đến phụ hoàng có kiêng kỵ về Hành Dương vương, cảm thấy chuyện này chưa chắc đã căng thẳng như vậy. Lục gia không đợi nổi nữa, kéo dài ngày nào thì Lục nhị lang lại nguy hiểm thêm ngày ấy.

Tuy Lưu Thục không muốn dính vào chuyện này, nhưng Lục tam lang muốn tìm huynh trưởng của mình… Lưu Thục chậm rãi nói: “Để ta sắp xếp.”

Lưu Thục nắm tay Lục tam lang, có nhiều chuyện y rất muốn nói rõ, song vì nói lắp mà không mở miệng được, đành nhúng nước viết chữ lên bàn, viết xong mới nhớ ra Lục Quân không thấy, đành lắp bắp thuật lại —— chuyện này ta làm, ngươi đừng ra mặt. Nếu Hành Dương vương phủ giấu Lục nhị lang thật, nhất định ta sẽ nói cho ngươi.

Cái bắt tay ấm áp của y mang đến sức mạnh kiên định, khiến sắc mặt Lục Quân giãn ra.

Lưu Thục nhìn hắn, sắp xếp từ ngữ một hồi, nói: “Ngươi đã, thức hai hôm, quay về nghỉ ngơi đi. Ta, đến Hành Dương vương phủ thay ngươi, nếu có tin tức, ta sẽ nói với ngươi.”

“Tuyết Thần, tin ta. Ta tuyệt đối không phụ ngươi.”

Giữa Hành Dương vương là Lục Quân, y quả quyết về phe Lục Quân. Trước đó Lục gia không muốn bao vây Hành Dương vương phủ, vậy y sẽ ở giữa chu toàn, sau này sẽ chậm rãi hóa giải mâu thuẫn giữa hoàng thất và thế gia. Chỉ hy vọng Hành Dương vương thật sự không làm gì Lục nhị lang, khiến mâu thuẫn thế gia và hoàng gia lan rộng.

Trong lòng Lục tam lang biết Lưu Thục bị kẹp ở giữa cũng không dễ dàng gì, chàng xoa trán, mệt mỏi gật đầu. Đúng như lời Lưu Thục nói, bây giờ chàng rất rệu rã, mắt lại không nhìn thấy, đi tìm Hành Dương vương cũng không được gì. Một hoàng tử như Lưu Thục, đến Hành Dương vương phủ thăm dò cũng tốt. Binh mã Lục gia ở ngay bên ngoài, hễ có gì không ổn, có thể bao vây Hành Dương vương phủ bất cứ khi nào.

Lục tam lang được Lưu Thục khuyên về nhà nghỉ ngơi, Lưu Thục ngồi xe đến Hành Dương vương phủ, đau đầu gọi phụ tá tới, đi cùng mình đến nói chuyện với tiểu hoàng thúc tính tình thô bạo.

Cũng trong lúc này, Ninh Bình công chúa Lưu Đường vẫn đang ở trong trang viên của mình. Lúc Lưu Đường và các thị nữ đang cắm hoa trên ruộng, thì biết được lang quân các nàng cứu đã tỉnh. Thị nữ nói: “Lang quân đó lên cơn sốt cao, đi bộ mà thở dốc liên hồi, nô tỳ bảo y nằm nhưng y không chịu. Sau khi biết đây là đâu, y nói muốn gặp công chúa.”

Ninh Bình công chúa đứng giữa ruộng đất, kinh ngạc ngẩng đầu lên, mặt trắng như tuyết: “Gặp ta? Y biết ta sao?”

Nàng cứu một lang quân bị thương ở ngực trong trang viên, lang quân kia muốn gặp nàng… Chẳng lẽ là lang quân nào đó mà nàng biết?

Lưu Đường là một nàng công chúa không hề ra vẻ ta đây, người được cứu nói muốn gặp nàng, nàng thật sự đứng dậy, giao hoa lại cho thị nữ bên cạnh, nhấc váy tò mò đi theo thị nữ dẫn đường. Thấy công chúa vẫn hiền lành như thường, các thị nữ dẩu môi, không vui đi theo.

Vừa đẩy cửa ra, Lưu Đường khiếp hãi mở to đôi mắt tò mò, nhìn lang quân vùng vằng muốn ngồi dậy. Đại phu tận tình khuyên lang quân nằm nghỉ, nhưng lang quân nhất quyết muốn xuống giường. Mái tóc xõa tung, mặt mũi điềm đạm, nhưng có vẻ rất nóng nảy… Lưu Đường bật thốt lên: “Lục nhị lang?”

Lục nhị lang Lục Hiển ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ninh Bình công chúa đứng ở cửa.

Hắn vui mừng ra mặt, ho sù sụ nói: “Điện hạ! Thật đúng là ngài, khụ khụ, ở đây! Ta, ta có chuyện phải rời khỏi, khụ, không thể ở lại làm chậm trễ…”

Đại phu mất hứng nói: “Vết thương của ngươi quá nặng, dù là chuyện trọng đại cũng không được xuống giường.”

Nhưng sao Lục Hiển chịu nghe.

Hắn gặp ác mộng liên tục, vất vả lắm mới tỉnh dậy được, hỏi thị nữ thì mới biết hôm nay là ngày mười chín tháng Sáu. Lục Hiển sốt sắng, lo lắng bản thân đến chậm, vừa mở mắt đã đòi xuống giường, muốn đến Hành Dương vương phủ. Cơ thể hắn yếu ớt, không thể kéo lê tấm thân bệnh tật đi tìm La biểu muội được. Hiện tại, chỉ có thể đến Hành Dương vương phủ há miệng chờ sung.

Mà trước đó Hành Dương vương muốn giết hắn, Lục Hiển có dự cảm, sau khi Lục gia biết hắn gặp chuyện, nhất định bây giờ đang rất rối loạn.

Lục Hiển kiên định: “Dù ta có chết, cũng phải ra ngoài!”

Đại phu thở hắt ra: “Ngươi…”

Lưu Đường nhỏ nhẹ nói: “Nhị lang muốn đi đâu? Không bằng ta đưa nhị lang đi nhé? Đại phu cũng lên xe đi cùng chúng ta, chăm sóc nhị lang. Có được không?”

Lục Hiển nhìn Lưu Đường. Bình thường đứng trong hàng ngũ các công chúa và nữ lang dũng mãnh ở Kiến Nghiệp, vị công chúa này rất không bắt mắt. Vì tính cách quá đằm thắm, có thể nói là công chúa dễ bị ức hiếp nhất. Cảm giác tồn tại ở Lưu Đường rất thấp, đây là lần đầu tiên Lục Hiển nghiêm túc nhìn vị công chúa này. Lưu Đường thấy lang quân mặt mày tái nhợt, đổ đầy mồ hôi nhìn mình, thì lập tức gương mặt thoắt đỏ, lại trốn ra sau cửa. So với các nữ lang Kiến Nghiệp, Lưu Đường là một công chúa rất xấu hổ và cũng rất nhát gan.

Lục Hiển cảm kích mỉm cười: “Đa tạ điện hạ đã trợ giúp!”

Lưu Đường mỉm cười. Quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt không đồng tình của ma ma quản giáo, Lưu Đường nói nhỏ: “Huynh trưởng ta là bạn tốt của Lục tam lang, giờ huynh trưởng của Lục tam lang gặp nạn, nhất định ta phải giúp y.”

Bây giờ bọn họ đang ở trang viên ngoại ô của Ninh Bình công chúa, cho nên các nàng không biết, lúc này cả Kiến Nghiệp đều phát điên vì tìm kiếm Lục nhị lang. Lưu Đường dặn người chuẩn bị xe, đỡ Lục nhị lang yếu ớt lên xe rồi chạy thẳng về thành, đi đến Hành Dương vương phủ.



Lục Hiển thầm thúc giục.

Nhanh lên, nhanh lên!

Bất kể là Lục gia và Hành Dương vương có mâu thuẫn, hay là sự khó xử của La biểu muội, tất cả đều phải giải quyết ở Hành Dương vương phủ!

Chỉ cần hóa giải tình cảnh khốn khó hôm nay, thì tương lai ảm đạm trong giấc mơ của hắn sẽ không xảy ra.

***

Lưu Thục đưa Lục tam lang về Lục gia, tận mắt nhìn chàng bước vào cửa, thì xe ngựa của Lưu Thục mới rời đi, chạy đến Hành Dương vương phủ. Quả thật đã hai hôm rồi Lục Quân chưa ngủ một giấc ra hồn, nếu Lưu Thục đã muốn thay mặt chàng, thì chàng cũng chỉ có thể về nhà ngủ. Đồng thời Lục Quân cũng muốn gọi đại phu đến, tháo dải băng bịt mắt ra —— mắt gần như đã lành chỉ còn lại vài vết sẹo, không có gì đáng lo. Bây giờ dải băng che mắt chỉ tổ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của chàng.

Không ngờ khi chàng được gã hầu đỡ về viện, lại ngửi thấy được mùi cây ngải bị đốt trong sân. Cả sân toàn khói là khói, Lục tam lang vừa bước chân vào, thì đã bị sặc phải lùi ra khỏi Thanh viện.

Chàng ho khan: “Trong viện đang làm gì đấy?”

Gã hầu Tu Lâm đỡ chàng rướn cổ lên, nhìn vào trong viện rồi trả lời: “Cẩm Nguyệt tỷ tỷ đang dẫn các thị nữ quét dọn sân viện, nhổ cỏ trồng hoa. Bọn họ đang đốt tro cây ngải, chắc là muốn dùng tro làm phân bón.”

Lục Quân im lặng, chàng về sớm nên người trong viện không biết. Hoa cỏ xum xuê trong viện đều được trồng như vậy… Trong viện nồng mùi khói, lúc này Lục Quân không muốn về ngủ nữa. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng chàng nghĩ đến một nơi có thể ngủ được. Đi cùng gã hầu tới hồ lớn nối liền sông Tần Hoài và Lục gia, hai người lần mò một hồi, lôi ra được một chiếc thuyền nhỏ giấu dưới bụi tùng bách.

Giờ đang là mùa hè, khắp hồ nở rộ sen xanh. Lục tam lang định làm một giấc trên thuyền.

Lang quân nằm ngủ trên thuyền, con thuyền bồng bềnh trên mặt nước, từ bên bờ hồ trôi dạt vào giữa bãi sen. Ánh nắng loang lổ chiết xuống, người hầu Tu Lâm đứng trên bờ nhìn cả buổi, chỉ thấy thân hình của lang quân dần dần bị che khuất. Bây giờ mình chờ ở ven hồ cũng không được gì, Tu Lâm nghĩ ngợi một lúc rồi dứt khóa rời đi, quay về Thanh viện tìm Cẩm Nguyệt, bảo nàng ấy mau chóng quét tước sân viện, lang quân về nhà sớm đấy.

Lục Quân nằm ngủ dưới sen, con thuyền lắc lư bồng bềnh. Cách một lớp lụa mỏng, mảng sáng mảng tối rơi lên mắt chàng, chàng gối tay dưới đầu, nằm trên con thuyền lay động, ngửi mùi hương sen lẫn mùi tùng bách, dần dà thiếp đi. Không biết thuyền đã trôi bao lâu, không biết đã ngủ bao lâu, trong giấc mơ, Lục Quân nghe thấy tiếng khóc thút thít đứt quãng của nữ lang.

Thút tha thút thít liên tục, có vẻ muốn khóc cả buổi trưa, khóc đến mức làm chàng phiền lòng, lập tức choàng tỉnh. Thức dậy rồi rồi cũng không biết thuyền đã trôi đến đâu, nhưng lại nghe thấy rất rõ tiếng nức nở của nữ lang.

La Linh Dư: “Hu hu hu…”

Lục Quân vừa tỉnh dậy trên thuyền gỗ ở bên ngoài bụi lau sậy: “…”

Chàng bất ngờ nhướn mày, khóe môi cũng khẽ nhếch lên.



Có những lúc số mạng phân nhánh, vận mệnh trở nên rất thú vị.

Ở trong giấc mơ của Lục nhị lang, Lục Quân luôn bỏ lỡ cơ hội gặp La Linh Dư.

Mà ở ngoài đời, khi bị Lục nhị lang làm rối tung lên, Lục Quân chỉ ngủ trên thuyền một lúc, mà cũng có thể nghe thấy La Linh Dư khóc. Chàng dễ dàng bắt gặp được thời điểm La Linh Dư khóc lóc, để lộ tâm tình bản tính của nàng.



Linh Tê khuyên nhủ: “Nương tử đừng buồn nữa. Là vì Trần vương không biết sinh nhật của người…”

La Linh Dư bụm mặt, lòng quặn đau: “Vì sao cùng là một ngày sinh nhật, thậm chí người ta còn là nam, mà vẫn có người tổ chức sinh nhật cho. Còn ta thân là nữ tử, vậy mà không một ai thèm để ý. Vì sao lúc nào y cũng may mắn hơn ta vậy, vì sao ai ai cũng thích y thế… Ngoài miệng thì khen ta này nọ, đến ngày sinh nhật ta, lại không một ai biết… Hu hu hu…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Avatar
Thảo Thảo19:07 23/07/2019
Sao chưa đang truyện bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK