Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Nếu La muội muội (tỷ tỷ) cũng đã đến, vậy chi bằng chúng ta cùng đi tìm tam lang nhé? Nghe lão phu nhân nói tam lang bị thương, không biết thế nào rồi, mọi người thật sự lo lắng lắm.” Nữ lang họ Vương trong số các biểu tiểu thư đưa ra đề nghị.

Chúng nữ vốn mê mẩn sắc đẹp, xuân tâm rục rịch, vì mọi người đều thấy được, nên khi vừa đưa ra đề nghị này thì liền rối rít gật đầu. Các biểu tiểu thư hoặc cúi đầu hoặc mỉm cười, hoặc xấu hổ hoặc to gan. Nghĩ đến bình thường không hay gặp Lục tam lang, chàng cũng không chơi với các nàng, giờ nhiều biểu muội cùng đến thăm Lục tam lang đang bị thương như thế này, ắt hẳn Lục tam lang sẽ không từ chối đâu nhỉ?

Các nữ lang nắm tay nhau cùng bước ra khỏi rừng hoa, giẫm lên con đường phủ đầy rêu xanh. Nhưng đi được một đoạn lại phát hiện thiếu một người, các nàng ngoái đầu lại, thấy La Linh Dư đứng nguyên tại chỗ, không hề đuổi theo.

La Linh Dư cúi người, làn gió phe phẩy thổi bay sợi dây buộc tóc ở phía sau đến trước người. Trước khi ra cửa La Linh Dư không trang điểm, suối tóc đen nhánh hơi rối loạn, hai gò má trắng nõn mịn màng, nàng đứng trước rừng cây xanh đỏ đan xen, vậy mà ngỡ như sau lưng nàng có ngàn hoa đang bung cánh rực rỡ. Chúng nữ nhìn đến ngẩn ngơ, chợt nghe thấy nàng bật cười: “Ta không đi đâu, ta đến đây không phải vì tìm tam biểu ca.”

Nàng thành thật nói: “Ta thật sự đến đây để hứng sương hoa.”

Chúng nữ ngẩn người, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng mà nhất thời xấu hổ trong lòng, cứ như thể tâm ý bị nàng ta nhìn thấu giễu cợt —— “Ý cô muốn nói chúng ta không biết xấu hổ đúng không, chỉ biết quấn lấy Quân biểu ca đúng không? Nếu cô không đến tìm tam lang thì vì sao không đến chỗ khác hứng sương mà lại đứng đây? Chẳng lẽ không phải vì tam lang, hay là vì nhị lang?”

La Linh Dư không có vẻ rụt rè khi bị chúng nữ chỉ trích: “Nhị biểu ca đoan trang ổn trọng, tam biểu ca phong lưu cao quý. Mỗi người có một điểm tốt khác nhau, ta chỉ mới đến nên cũng không thân thiết gì. Chỉ có điều, ta khuyên các tỷ muội đừng cứ vậy mà đến thăm người ta. Tam lang thường xuyên rong chơi bên ngoài, mà ở ngoài đấy thiếu gì tiệc rượu, thiếu gì sòng bạc, lại thiếu gì nữ nhân, có gì mà tam lang chưa từng chơi? Các tỷ muội cứ chăm chăm vào huynh ấy như thế, sợ là không dễ dàng.”

Nàng vừa nói thế thì chúng nữ lập tức bừng tỉnh, thấy lời nàng nói cũng xuôi tai, bèn rối rít do dự thảo luận —— “Nói như vậy, cũng có đạo lý.”

“Các nữ lang mến mộ tam lang nhiều đến thế...”

Không còn nghe rõ câu nói tiếp theo nữa, La Linh Dư nhún người rồi xoay lưng rời đi. Lúc này sắc trời đã sáng, sương mù trong rừng cũng đã tan đi, mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn nữ lang rời xa, bóng lưng yểu điệu bước đi thướt tha, váy dài phấp phới... Không biết đã qua bao lâu, mọi người khẽ thở dài, một nỗi buồn vô cớ bao trùm lên các biểu tiểu thư.

Sau khi biến mất khỏi tầm mắt các biểu tiểu thư, La Linh Dư xách giỏ hoa bước đi nhanh hơn. Càng lúc nàng càng đi sâu vào rừng, chân giẫm đầy hoa lá song nào có tâm tình hứng sương. Nàng tự nhủ chắc đã đi đủ sâu rồi, các nữ lang kia sẽ không thấy nàng nữa. La Linh Dư dừng bước, đi vòng qua gốc cây cổ thụ trăm năm, dựa vào thân cây lặng lẽ đưa mắt nhìn theo hướng lúc mình đi đến. Không ai đến cả, các nàng kia vẫn đang đứng ở đó bảy mồm tám miệng nói chuyện. La Linh Dư vuốt ngực, nhếch môi nở nụ cười đầy khoe khoang ——

Nàng không chơi trò “vô tình gặp được” nữa là vì là cảm thấy quá nhiều người đến thì nàng sẽ không còn đặc biệt nổi trội; nhưng nàng cũng không phục khi chúng nữ đi gặp Lục tam lang. Chỉ có điều lời nàng nói cũng không sai: nếu Lục tam lang thích các biểu muội này thật thì cũng đã thích từ lâu rồi.

La Linh Dư yên lòng, xoay người tìm đường quay về viện của mình, tốt nhất đừng để thị nữ Linh Ngọc được lão phu nhân phái đến phát hiện. Tuy nhiên khi nàng vừa xoay đầu lại, thấy người ở đằng sau thì lập tức hít sâu một hơi.

Dưới gốc đào hoa xum xuê, cánh hoa bồng bềnh giữa không trung, dưới gốc cây có chiếc bàn tròn bằng đá cùng bốn chiếc ghế đôn nhỏ. Trên bàn đá bày một bình trà cùng một ly trà. Ly trà được một bàn tay thon dài như ngọc cầm lấy, xương tay đều đặn khớp tay rõ ràng, chủ nhân bàn tay ngồi trước bàn đá, hàng mi như cắt bóng mặt trời. Dưới đôi hàng mi, chàng đang nhìn nàng với ánh mắt nghiền ngẫm gần như khinh bỉ...

La Linh Dư ngơ ngác: “...”

“Nô tỳ Cẩm Nguyệt xin vấn an biểu tiểu thư.” Lời thỉnh an dịu dàng như nước kéo thần trí La Linh Dư về lại, La Linh Dư nhìn sang, lúc này mới phát hiện đứng sau lưng Lục Quân là một thị nữ váy màu xanh lục vòng eo nhỏ nhắn, mắt hạnh da trắng. Thị nữ đứng sau lưng chủ nhân, sau khi chuẩn bị trà trên bàn cho chủ nhân xong thì mới mỉm cười thỉnh an La Linh Dư. Phong thái nàng ta rất tốt, xem ra là thị nữ thiếp thân của Lục tam lang.

Thị nữ thiếp thân xinh đẹp đến mức ấy... nhưng La Linh Dư lại không để ý trước, chỉ trách Lục tam lang quá chói mắt. Chàng ngồi đó không khác gì cây ngọc đón gió, rạng rỡ xán lạn, chặn lại ánh sáng của tất cả mọi người bên cạnh, để bọn họ phải tự ti mặc cảm khi đứng cạnh chàng.

La Linh Dư đè nén tâm thần hốt hoảng, vội vã nhún người thi lễ, nhỏ giọng thưa: “Tam biểu ca.”

Lục Quân hờ hững: “Ừ.”

La Linh Dư: “...”

La Linh Dư quanh năm luôn được chúng tam lang nhìn không dứt mắt, chỉ cần cười một tiếng là núi vàng núi bạc chảy vào liên miên. Chưa khi nào có ngày như ngày hôm nay: La Linh Dư tiến lên chào nam lang, ấy vậy mà đối phương chỉ ngồi ngay ngắn không thèm nhìn thẳng, chỉ đáp lại nàng một tiếng “ừ” đầy khinh thường lẫn lơ đễnh.

La Linh Dư vuốt sợi tóc ra sau tai, sửa sang lại y phục. Dù phản ứng của Lục tam lang có lạnh nhạt thì La Linh Dư cũng không đỏ mặt lui ra. Nàng bước lên trước hai bước, tiếp tục dịu dàng nói chuyện: “Biểu ca, muội đến đây để hứng sương hoa, không biết huynh lại ở đây... Biểu ca đang làm gì thế?”

Lục tam lang chậm rãi nhìn sang nàng.

Cành hoa chiếu rọi mặt hồ ao, điểm phết sắc màu đẹp xiết bao, đứng dưới tàng cây kìa bóng nhạn, sáng bừng rực rỡ đến nhường nào.

Con ngươi Lục tam lang tối đi: “Đoán xem.”

Lập tức hồi ức của La Linh Dư quay về lần đầu giáp mặt trong đêm qua —— hai chữ “đoán xem” của Lục tam lang thành công ghét bỏ nàng.

La Linh Dư gần như không duy trì nổi nụ cười: “Tam biểu ca đến, đến để ngắm hoa?”

Trong mắt Lục tam lang có vẻ kinh ngạc, quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới. La Linh Dư giật mình, lại nghe chàng xấu xa đáp: “Muội đoán lại đi.”

La Linh Dư: “...!!!”

Cẩm Nguyệt đứng dậy cười khẽ, tốt bụng giải vây cho biểu tiểu thư này: “Xin nương tử chớ trách, lang quân nhà chúng nô tỳ hay thích đùa như vậy. Lang quân đến thư viện xin phu tử cho nghỉ, lúc về lại thấy các nương tử trò chuyện ở đằng trước, không muốn đi đến nên nô tỳ và lang quân mới nán lại đây chờ... Không ngờ nương tử lại đến đây, có câu nói có duyên nghìn dặm xa còn gặp, nương tử có thể lại ngồi uống trà với lang quân nhà chúng nô tỳ.”

Nhưng nét mặt vô tình của Lục Quân thật sự khiến nàng khó lòng uống nổi ly trà này. Lại nói qua nói về thêm vài câu, Lục Quân không lạnh không nóng, La Linh Dư cũng không tiện nói thêm, cũng chẳng tiện nán lại.

Đúng lúc này chợt có cơn gió thổi đến, chồi non cánh hoa trên cành ào ào rơi xuống như bông tuyết, xoay tròn đáp xuống người dưới tàng cây. Gió thổi vạt váy bay bay, hơi lạnh rót vào da thịt, La Linh Dư bất giác rùng mình, bịt mũi hắt hơi. Cánh rừng yên tĩnh làm tiếng hắt hơi của nàng nghe rất vang. Thấy Lục tam lang nhìn đến, trong nháy mắt nàng lúng túng xấu hổ vô cùng, huyết dịch chạy ngược đi lên, mặt mũi đỏ bừng. La Linh Dư cúi đầu, uất ức gọi một tiếng: “Biểu ca...”

Giọng khàn khàn êm ái như chú mèo nhỏ thì thầm, lại như phiến lông vũ nhẹ nhàng phe phẩy vào tim. Cộng thêm nàng y phục đơn giản tóc tai rối bời, tròng mắt ướt át đáng thương, thật sự là dung nhan xinh đẹp đến bức người...

Lục tam lang nhướn mày, đặt ly trà trong tay xuống bàn cái cộp thật mạnh: biểu muội này thật là...

Thân là thị nữ thiếp thân của tam lang, Cẩm Nguyệt rất hiểu rõ thay đổi cảm xúc nhỏ xíu này của Lục Quân có nghĩa gì. Chàng chỉ mới nhướn mày, Cẩm Nguyệt đã bước lên trước một bước, tốt bụng quan tâm biểu tiểu thư: “Tuy biểu tiểu thư vì hứng sương mà đến, nhưng trong rừng gió lớn, y phục lại mỏng manh, nếu bị nhiễm phong hàn thì sẽ không tốt đâu. Hay là biểu tiểu thư quay về trước?”

La Linh Dư yếu ớt “ừ” một tiếng, mắt phượng sóng thu lại nhìn sang: “Muội vừa mới đến nên không quen đường, biểu ca có thể đưa muội về được không?”

Cẩm Nguyệt: “...”

Cẩm Nguyệt thở dài trong lòng, đang định mở miệng uyển chuyển từ chối thì đã thấy Lục Quân nghiêng mặt sang, nhìn chăm chú La Linh Dư một lúc lâu, thần sắc trong mắt rung động. Lục Quân như nghĩ đến điều gì đấy, rồi gật đầu đáp: “Chỉ là đưa biểu muội về thôi mà, được chứ.”

Cẩm Nguyệt bất ngờ liếc mắt nhìn Lục Quân: Tam lang uống nhầm thuốc ư?

Nhưng Lục Quân đã đứng dậy thật, bàn chân nâng núi ngọc, phong thái đỡ nước trong, trông chàng thật ưu nhã ung dung. Ngoại trừ vẻ lạnh lùng trên mặt chàng. Sau khi đứng dậy, tạm thời vẫn chưa thu dọn chung trà trên bàn, Lục Quân chắp tay, bộ dạng có vẻ là thật sự đi ra khỏi rừng, đích thân đưa La Linh Dư về. La Linh Dư khẽ ngẩn người rồi đuổi theo. Cẩm Nguyệt không nhanh không chậm đi phía sau hai người, duy trì khoảng cách năm bước.

Ở đầu rừng là các biểu tiểu thư ồn ào thảo luận, Lục Quân nghiêng người lựa chọn một hướng khác. Chàng thả chậm bước chân, vừa hay La Linh Dư có thể đuổi theo. Qua rừng hoa rồi lên cầu đá, lại băng qua hành lang. La Linh Dư nhìn chằm chằm trường bào của lang quân tuấn tú nhàn hạ trước mặt, trong lòng chợt động bước nhanh hai bước. Nàng chẳng những đuổi kịp bước chân Lục Quân mà còn đi vượt hẳn lên, đi đến trước mặt Lục Quân.

Bước chân Lục Quân bất giác chậm, ánh mắt thờ ơ rơi vào nữ lang chạy đến trước mặt mình một bước.

Từ đầu chí cuối vẫn giữ khoảng cách một bước.

Từ góc độ của Lục Quân vừa hay thấy được cần cổ thon dài như ngọc, bộ ngực cong vút và vòng eo nhỏ nhắn của nàng, với cả mũi giày lộ ra dưới vạt váy. Áo khoác ngoài bay bay, La Linh Dư vuốt tóc trên má ra sau tai. Lục Quân không hề dời mắt khỏi gò má như ngọc của nàng, hàng mi rậm trên mặt như cánh bướm, đôi mắt lấp lánh tựa mặt nước. Nhận ra ánh mắt thẳng thừng của lang quân, La Linh Dư càng đỏ mặt hơn, như được ánh nắng rực rỡ nhuộm lấy...

Rõ ràng biết Lục Quân đang nhìn nàng.

Dưới nắng ban mai, nàng biết thứ lớn nhất mình có được là gì, nàng đi trước mặt Lục Quân, cố gắng phô ra vẻ đẹp của mình. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, nàng khiêu khích tâm địa sắt đá của chàng...

Màu mực trong mắt Lục Quân càng thêm đậm, lập tức nghĩ đến mái chèo trong đêm tối hôm trước cùng làn nước lạnh thấu xương. La Linh Dư của khi đó và bây giờ khác xa một trời một vực, lúc ấy nàng giơ tay áo che mặt, biểu đạt sự chán ghét với chàng qua lời nói hành động. Nàng điềm đạm đáng yêu năn nỉ chàng nhảy xuống nước, nhưng mặt nước đóng băng ba thước, nàng biết chắc chàng sẽ không nhảy, thế là bèn chọn thủ đoạn khác để ép buộc chàng. Thấy chết không cứu, máu lạnh vô tình. Lúc ấy người thanh niên trên chiếc thuyền nhìn nàng đang né người một cách chăm chú, hòng ghi nhớ nàng thật ký...

Dáng vẻ trong trí nhớ hợp lại với dáng vẻ trước mắt, Lục tam lang cười nhạt ba tiếng: biểu muội trong ngoài bất nhất thế này.

La Linh Dư không hề hay biết gì, chỉ nghe thấy Lục tam lang ở sau lưng lạnh lùng thốt ra một câu: “Son lem ra cả má rồi kia kìa.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Avatar
Thảo Thảo19:07 23/07/2019
Sao chưa đang truyện bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK