Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đến gần viện tử của nhị lang, sương mù lượn lờ bao trùm rừng cây. Vạt nắng mai mờ nhạt ló rạng nơi chân trời, hắt lên mái chìa cong. Giẫm hoa thơm còn vương giọt sương, hai bên gặp nhau, Lục phu nhân và thị nữ sau lưng ngạc nhiên nhìn Lục tam lang ở đối diện, và cả cô gái được chàng dùng áo khoác che kín mặt mũi toàn thân kia. Không thấy được mặt nữ tử, nhưng các thị nữ lại mơ hồ thấy vạt váy đan xen với tay áo của Lục tam lang ——

Màu ngọc bích lấp lánh.

Trông quen quá, hình như đã gặp đâu đó rồi.

Mọi người đều biết, tuy Lục tam lang có gương mặt đào hoa, nhưng có lẽ cũng vì tướng mạo này mà tính cách chàng thanh cao khoáng đạt. Khác hẳn với Lục nhị lang chín chắn trầm ổn, Lục tam lang lại là người rất cao ngạo. Xuất thân từ danh môn, hễ các lang quân Lục gia đến tuổi này thì ít nhiều gì bên cạnh cũng có nữ tử. Dù không háo sắc thì cũng tò mò hứng thú.

Chỉ mình Lục tam lang là không.

Các biểu tiểu thư Lục gia điểm trang lộng lẫy, đi qua đi lại, nhưng không một ai có thể nói hơn hai câu với Lục tam lang.

Vậy mà lại có một ngày, lang quân lạnh lùng như thế ôm một nữ tử trong ngực?! Này này này...

Lục phu nhân trố mắt nghẹn họng, nhất thời quên khuấy mục đích mình đến đây, chỉ nhìn Lục Quân chằm chằm. La Linh Dư trong ngực Lục Quân kéo tay áo chàng, căng thẳng run lên, liều mạng bóp tay Lục Quân, nhắc nhở chàng mau nghĩ cách đi. Nhưng Lục Quân chỉ nhìn Lục phu nhân đầy vô tội. Lục Quân bình tĩnh như thể đó là chuyện đương nhiên, chàng mặt dày như vậy khiến Lục phu nhân dần dần mơ hồ, nảy sinh hoài nghi với nhận biết của bản thân.

Lục phu nhân:... Chẳng lẽ là mình đa nghi?

Lục phu nhân còn chưa kịp hoàn hồn thì gã sai vặt ở viện tử trước mặt vội chạy ra, chuyển lời của người trong viện: “Phu nhân, nhanh lên nhanh lên đi ạ! Lần này nhị lang tỉnh thật rồi!”

Đương nhiên chuyện con trai tỉnh lại còn quan trọng hơn việc “có thể Lục tam lang ngủ với thị nữ trong phủ”, vừa hay tin của Lục Hiển, Lục phu nhân không còn quan tâm đến chuyện phong lưu của Lục Quân nữa. Bà chỉ nhìn Lục Quân bằng ánh mắt cảnh cáo rồi dẫn các thị nữ vội vã đi lướt qua người Lục Quân, tiến vào viện thăm nhị lang. Đợi người đi rồi, Lục Quân mới nhấc áo khoác ra, mỹ nhân trong ngực đã kìm nén tới nỗi đỏ bừng mặt.

Lục Quân còn chưa nói gì thì La Linh Dư đã kích động hô lên: “Nhị biểu ca tỉnh rồi sao? Tốt quá... Tam biểu ca mau đưa muội về Phật đường đi, muội muốn gặp nhị biểu ca!”

Tâm tư của La Linh Dư lập tức bay đến trên người Lục nhị lang, chỉ lo nghĩ ngợi trước mấy người Lục phu nhân, nàng phải nhắc nhở Lục nhị lang thế nào để ôm chuyện rơi xuống nước vào mình. Cố gắng quên đi Lục phu nhân vừa phá rối ban nãy, nằm trong ngực Lục Quân, La Linh Dư lặng lẽ vén tóc mai, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Nàng còn đưa tay áo lên ngửi nữa.

Vừa ngẩng đầu lên thì chạm vào ánh mắt chê bai lạnh lùng của Lục Quân.

La Linh Dư: “... Ai ai cũng thích cái đẹp mà, muội sai rồi sao?”

Lục Quân: “Ồ.”

Tạm thời không nhắc đến tiếng “ồ” không rõ ý của chàng là ồ cái gì, lúc này cả hai chơi đuổi bắt tới lui một hồi: Lục Quân đi vòng đến cửa sau trong viện nhị lang, mấy lần tránh được người làm bận rộn, thành công đưa La Linh Dư quay về Phật đường, dẫn thị nữ đóng giả nàng rời đi. Sau đó Lục Quân đi thẳng đến phòng của nhị lang —— cuối cùng sau hai đêm hôn mê, Lục nhị lang cũng đã tỉnh lại, trong phòng chen chúc đầy đại phu và các trưởng bối.

Lục lão phu nhân gạt nước mắt, luôn miệng bảo: “Tỉnh lại là tốt rồi, cháu hù chết mọi người rồi đấy...”

Lục Quân lơ đãng đứng sau bọn họ, nhìn nhị lang Lục Hiển ở trên giường đang được Lục phu nhân ôm chầm khóc lóc. Trên trán Lục Hiển lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, môi tróc vảy. Sau khi uống thuốc, tuy nom sắc mặt hắn đã khá hơn nhưng ánh mắt vẫn còn đờ đẫn. Lục nhị lang xoa trán, đẩy mẫu thân ra: “Mẫu thân đừng khóc, con có làm sao đâu...”

Giọng hắn khàn đặc, nói được nửa bèn dừng lại. Bởi vì đầu óc mơ hồ lại nghĩ đến ác mộng trong mơ. Sau khi tỉnh lại nghĩ đến giấc mộng đó, hắn lập tức run sợ, ranh giới giữa mộng và thực cứ nhập nhằng mơ hồ. Dường như bắt đầu cơn mơ chính là lúc hắn vừa tỉnh dậy, La biểu muội khóc sướt mướt yếu ớt vén rèm đi vào. Mặt mũi tiều tụy, hơi thở gấp gáp, nàng nghẹn ngào hô lên ——

“Nhị biểu ca!”

“Nhị biểu ca!”

Âm thanh trong mơ và ngoài đời chồng lên nhau, Lục Hiển vừa nghĩ đến đó thì thấy biểu tiểu thư xinh đẹp từ bên ngoài đi vào, nước mắt vòng quanh nhào đến bên giường hắn, gọi hắn một tiếng “biểu ca”. Ngay sau đó, nữ lang quỳ xuống trước giường chụp lấy tay áo hắn, ngẩng mặt quan sát hắn tỉ mỉ, mừng tới nỗi chảy nước mắt: “Muội biết ngay nhị biểu ca không sao mà. Lúc trước muội vô tình đẩy nhị biểu ca, làm nhị biểu ca rơi xuống nước lạnh. Nếu nhị biểu ca gặp chuyện gì thì dù chết vạn lần muội cũng không đền hết tội. May quá, may mà huynh không sao!”

Lục Hiển: “...”

Nàng cố ý gằn mạnh vào mấy chữ “muội vô tình đẩy nhị biểu ca”, mắt phượng yêu kiều ngước lên, mong đợi hắn phối hợp. Nhưng Lục Hiển cứ thừ người ra, không chỉ đờ đẫn nhìn gương mặt khóc sướt mướt của biểu muội, thậm chí hắn còn thất thần —— bởi vì trong mơ giống y hệt thế này.

Trong mơ Lục Hiển không phản ứng kịp La Linh Dư nói gì, rõ ràng hắn cản tứ lang và biểu muội Họa Nhi đánh nhau nên mới bị rơi xuống nước. Sau khi La Linh Dư nói xong, phản ứng kỳ lạ của hắn đã nhắc nhở Lục phu nhân. Khi Lục Hiển còn chưa kịp hiểu rõ tình huống thì Lục phu nhân đã sừng sộ khiển trách La Linh Dư. Trước mặt trưởng bối và đồng bối, La Linh Dư xấu hổ lúng túng, bị Lục phu nhân ép buộc, không thể không quay về Nam Dương.

Đây chính là ngày cuối cùng La Linh Dư ở Lục gia...

Dù khi Lục Hiển kịp hoàn hồn muốn ngăn cản thì cũng đã không cứu vãn được nữa rồi.. Mẫu thân hắn nói nặng lời như thế, nữ lang kia sao còn đường quay đầu?

Không thể khống chế, vì cảnh trong mơ và thực tế chồng lên nhau mà con tim của Lục nhị lang bắt đầu đập kịch liệt. Mặt mũi hắn đỏ bừng, nhìn chằm chằm gương mặt của La Linh Dư, đầu nghĩ chẳng lẽ mơ là thật? Hắn biết được chuyện sẽ xảy ra trong tương lai? Nhưng điều này sao có thể?

Trong cảnh nửa tin nửa ngờ, Lục Hiển không để ý đến biểu muội đang khóc sướt mướt bên tai, mà hắn ngẩng phắt đầu lên, tầm mắt xuyên qua căn phòng rơi vào Lục Quân đang đứng giữa mọi người. Dù đứng trong đám đông thì chàng vẫn như châu ngọc lâm lang, là hạc trong bầy gà. Lục Quân rũ mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt của Lục nhị lang. Trái tim Lục Hiển run lên:

Ở thế giới trong mơ, Lục Quân chết vì vạn tiễn xuyên tim! Tam đệ của hắn, mới còn nhỏ tuổi mà đã chết như vậy...

Trong ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, Lục Hiển đẩy Lục phu nhân ra, gạt bàn tay của biểu tiểu thư đang nắm tay áo mình. Chân hắn còn chưa chạm đất mà hai mắt đã đỏ ửng, trong mắt ngập tràn tha thiết, ý lệ sóng sánh, còn nhiều nước mắt hơn cả biểu tiểu thư. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lục Hiển chạy về phía đám đông, giang tay ra ôm chầm lấy Lục Quân.

Lục nhị lang run cầm cập: “Tam đệ!”

Lục Quân: “...?” Nhị ca điên rồi sao?

Lục phu nhân: “...?” Con trai ta sao thế?

La Linh Dư: “...?” Nhị biểu ca không quan tâm muội sao?

Lục nhị lang kích động ôm chặt Lục tam lang, Lục Quân ngơ ngác, không khác gì mọi người xung quanh. Mọi người thấy Lục nhị lang ôm siết Lục Quân, không ngừng lặp đi lặp lại: “Đệ vẫn còn sống, tốt quá, tốt quá...” Rồi hắn bước lùi ra sau, ngắm nghía gương mặt tuấn tú của Lục Quân, trong lòng vô cùng chua xót.

Lục tam lang bình tĩnh lùi về sau, nhưng lùi bước nào là Lục Hiển lại đi lên trước đuổi theo bước ấy. Lục Hiển cầm tay Lục tam lang: “Tam đệ, đệ yên tâm. Nhị ca sẽ không để đệ gặp chuyện gì đâu... Nhất định đệ sẽ sống lâu trăm tuổi, vợ đảm đang con hiếu thảo. Nhị ca sẽ bảo vệ đệ, nhị ca sẽ không để cho người ta lại...”

Lục Quân bình tĩnh: “Ai đến khám cho nhị ca đi, hình như huynh ấy bị đụng ở não.”

Lục phu nhân lập tức thôi khóc, mặt tái mét ảm đạm hẳn đi, vội đẩy đại phu đang đứng ngây bên cạnh: “Nhị lang số khổ của ta ơi, con yên tâm, nhất định mẫu thân sẽ chữa khỏi cho con... Con buông tam đệ ra đã đi nào...”

Lục Hiển không buông: “Tam đệ! Tam đệ! Huynh không bị bệnh, huynh rất tốt! Mọi người ra ngoài cả đi, con muốn nói chuyện với tam đệ một lúc...”

Đợi mọi người đi ra, chỉ còn một mình La Linh Dư cô quạnh quỳ bên giường, vừa ghen tị lại thấy xót xa: Nhị biểu ca đúng là không quan tâm muội chút nào sao? Muội là thủ phạm đẩy huynh xuống nước mà, sao huynh lại chạy đến Lục Quân chứ... Tam biểu ca đáng ghét, đến cả chuyện này mà cũng muốn tranh với nàng!

***

Được đại phu chữa trị, chứng minh Lục nhị lang rất khỏe mạnh, không có hậu di chứng. Còn về việc vì sao tỉnh dậy lại nói bậy bạ, sau khi Lục nhị lang khôi phục bình thường thì nói là mình nằm mơ thấy ác mộng, tưởng mơ là thật. Lục phu nhân nghe xong, dĩ nhiên cũng không để ý nhiều. Chuyện Lục phu nhân quan tâm nhất hiện tại là khi Lục nhị lang tỉnh lại, bà nghi ngờ không biết con trai có bị ngốc thật không, lo lắng đề phòng suốt cả một ngày, còn bảo Lục Quân ở chơi với nhị ca mình nhiều hơn.

Lục Quân mơ mơ màng màng, tự dưng bị ép ở chung với Lục nhị lang cả một ngày.

Đợi tới khi Lục nhị lang khỏe hẳn, cuối cùng Lục phu nhân cũng nhớ đến một nhân vật khác trong chuyện này - La Linh Dư. Lục phu nhân đang định để người hầu tìm La Linh Dư đến, nhưng bà còn chưa truyền lời thì thị nữ trong sân đã tới, báo là La Linh Dư cầu kiến. Đúng lúc lắm, Lục phu nhân gật đầu cho gọi La Linh Dư vào.

Nữ lang váy dài vén rèm bước vào, vẫn vai hẹp eo thon như trước, cao gầy xinh xắn, làn da như tuyết. Vừa đi đến đã làm cả căn phòng tỏa sáng lấp lánh, khiến người ta hoa mắt.

Dải lụa rũ xuống, La Linh Dư cúi người, nói một thôi một hồi: “... Đều là do con cả, trong lòng con vô cùng hổ thẹn, muốn về Nam Dương bây giờ, không muốn gây loạn thêm cho Lục gia.”

Lục phu nhân bất ngờ nhìn nàng: La Linh Dư miệng mồm lanh lợi lại không biện giải với bà? Đúng là không quen chút nào.

Liễu di nương đang ngồi trên sàn đấm chân cho Lục phu nhân cũng ngạc nhiên nghiêng đầu: “...”

Một lúc lâu sau, Lục phu nhân hài lòng gật đầu: “... Xưa nay ta rất thích sự thức thời của con, sẽ chuẩn bị ít đồ cho con về nhà.”

La Linh Dư: “Cảm tạ phu nhân.”

Trong cảnh vui mừng, Lục phu nhân vỗ tay gọi ma ma đưa La Linh Dư về Tuyết Tố viện. Ma ma đặt lễ của Lục phu nhân đưa xuống, bấy giờ mới phát hiện mới một ngày, hai tỷ muội La Linh Dư đã dọn dẹp đồ đạc xong rồi. Đa số đồ trong viện vẫn nguyên xi, nàng chỉ mang theo y phục mặc thường ngày. Lúc đến biểu tiểu thư đem theo không ít thứ, lúc đi chỉ hai tay nải đã giải quyết xong. La Linh Dư vái chào một cái, trong ánh mắt khóc lóc của thị nữ Linh Ngọc, đi ra khỏi Tuyết Tố viện.

Nói là sợ đau lòng nên cũng không đi chào tạm biệt các trưởng bối, cứ lặng lẽ rời đi thế này có khi hay hơn.

Ra khỏi cửa, mọi người đi thẳng đến con ngõ Ô Y. La Vân Họa mới được thị nữ Linh Tê ôm lên xe ngựa, La Linh Dư chần chừ chuẩn bị bước lên, thì bất chợt sau lưng có luồng gió ập đến. Tay nàng bị níu lại, bị kéo xuống xe: “Biểu muội không thể đi ——”

La Linh Dư lại ngã xuống đất, hít sâu một hơi ngoái đầu nhìn, đúng là không phụ kỳ vọng mà - Lục nhị lang thở hổn hển đi đến, nhưng lại kéo giữ nàng lại đúng như nàng mong muốn. Lúc Lục nhị lang không trông thấy, trong mắt La Linh Dư lóe lên nụ cười giảo hoạt tự đắc. Nhưng nàng nhanh chóng cau mày, ra vẻ yếu ớt đáng thương: “Nhị biểu ca buông tay đi...”

Lục nhị lang: “Muội không thể đi được ——”

Đột nhiên đằng trước có tiếng vó ngựa vang lên, Lục nhị lang ngước mắt, thấy một toán kỵ sĩ chạy băng qua ngõ Ô Y. Trăm họ đứng dạt ra hai bên, rỉ tai nhau bảo: “Hành Dương vương đến rồi.”

Lục Hiển nhìn chằm chằm đội kỵ sĩ, càng siết chặt bàn tay kéo biểu tiểu thư, nghĩ: nếu như giấc mơ của mình là thật... vậy Hành Dương vương chính là thiên tử sau này. Còn biểu muội sẽ là hoàng hậu, sao muội ấy có thể đi được?

Đúng lúc này, Lục Quân đi mua rượu về bước chân vào ngõ, vừa tới đầu ngõ thì thấy Lục nhị lang kéo tay áo La Linh Dư không chịu buông ——

Chẳng lẽ nhị ca của chàng thích La Linh Dư thật?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Avatar
Thảo Thảo19:07 23/07/2019
Sao chưa đang truyện bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK