Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hoàng hôn dần buông, bóng trúc la đà trong ánh nắng chiều tà, hai bên bờ hồ trong xanh là hành lang nối liền đình các, là hòn non bộ cùng mái chìa cong. Chùm sáng từ đèn lồng đỏ và vàng rực rỡ như giọt nước mát lạnh, le lói ẩn nấp trong rừng cây xanh um. Sau khi trời tối, Lục phủ cũng lên đèn, Lục nhị lang Lục Hiển đi được nửa đường thì sực nhớ tới biểu đệ thích làm vườn, bèn bảo gã hầu dẫn đến chỗ biểu đệ đó, hỏi phải trồng trọt thế nào. Còn Lục nhị lang tự mình về viện trước, bởi vì phụ thân hắn - Lục tả tướng đương triều đã về, muốn hỏi chuyện học hành của hắn.

Lúc đi ngang qua hồ lớn, bốn bề yên tĩnh, tiếng hai đứa bé cãi nhau lọt thẳng vào tai:

“Ngươi mới là hồ ly tinh, tỷ tỷ không phải!”

“Mẫu thân ta nói tỷ tỷ ngươi cố ý quyến rũ nam nhân...”

“Mẫu thân ngươi, mẫu thân ngươi, cái gì cũng mẫu thân ngươi! Ngươi là kẻ ba phải hả? Khó trách mẫu thân ngươi là thiếp, không phóng khoáng, chỉ biết nói này nói nọ sau lưng người khác. Nếu để Lục phu nhân biết được thì, hừ...”

Dù La Vân Họa không ra khỏi cửa, nhưng cũng nghe các thị nữ nói Lục phu nhân chủ mẫu Lục gia quản người dưới rất nghiêm. Mà người như thế thì tuyệt đối sẽ không nương tay với thiếp thất. Tiểu tứ lang Lục Sưởng đỏ mắt, vốn còn ấp úng tranh cãi với biểu tỷ cao hơn cậu một chút. Nhưng La Vân Họa mắng chửi sảng khoái như vậy, vừa nhắc đến mẹ đẻ thiếp thất của Lục Sưởng, Lục Sưởng lập tức bùng nổ như giẫm phải đuôi mèo: “Không được nói mẫu thân ta!”

La Vân Họa: “Ta cứ nói đấy thì sao! Ta muốn đi tố cáo, ta phải đi tìm biểu bá mẫu, ta muốn nói thân mẫu tiểu thiếp của ngươi dạy dỗ ngươi...”

La Vân Họa xoay người chạy lên hành lang thì Lục Sưởng ở đằng sau nhào đến, hai mắt đỏ bừng: “Ngươi dám!”

La Vân Họa nghiêng đầu, nhìn biểu đệ hằn học xông đến. Cô bé chậc một tiếng rồi xắn tay áo lên, níu lấy cánh tay của tiểu tứ lang Lục sưởng mà lao vào đánh nhau với biểu đệ. Cô bé hoàn toàn không cảm thấy một tiểu nương tử như mình sẽ thua một tiểu lang quân. Lục Sưởng cũng túm lấy tóc biểu tỷ, vừa kéo vừa đánh.

Hết đấm này đến đấm khác, cô bé và cậu bé mắng mỏ gây gổ, lửa giận ngút trời nhào vào đánh nhau ở ven hồ. Có lúc đánh không thể dứt ra được, có lúc lại là ngươi đuổi ta theo. Tiểu nương tử và tiểu lang quân bình thường sống trong nhung lụa, dù là ai cũng không ngờ bọn họ sẽ đánh nhau đến mức đó. Trời đêm lạnh mặt hồ yên ả, xung quanh cũng không có người hầu đi ngang qua mà cản. Chỉ chốc lát sau, hai gương mặt xinh xắn non nớt đã bị đánh cho sưng vù...

Lục Hiển giơ đèn lồng lên soi, thất kinh: “Hai người làm gì đấy hả? Dừng tay!”

Nhưng hai đứa nhỏ đánh nhau quá nhập tâm, không hề nghe thấy tiếng của Lục Hiển.

Lục Hiển chạy đến, đèn lồng chiếu sáng một vùng trời, hắn nhận ra hai đứa trẻ đang đánh nhau kia. Giọng Lục Hiển càng thêm nghiêm khắc:

“Tứ lang!”

“Họa Nhi!”

Dĩ nhiên dù có giảng đạo thì hai đứa đang đánh nhau cũng không thèm nghe. Lục Hiển nhìn hai đứa nhỏ đang đánh nhau mà không tưởng tượng nổi, lập tức nổi đóa. Nói chuyện không ai nghe, Lục nhị lang từ trước tới nay luôn hào hoa phong nhã lại ném đèn lồng đi, xắn ống tay áo lên bước đến, muốn tách hai đứa nhỏ ra: “Không nghe huynh nói gì hả? Không được đánh nhau!”

La Vân Họa thì ương bướng từ trong xương.

Còn Lục tứ lang bị khơi mào lửa giận, trong lòng cũng quyết không chịu thua.

Lục Hiển yếu đuối nho nhỏ bị kẹp ở giữa, không tách được hai đứa nhỏ đang giơ nắm đấm kêu la oai oái kia. Hai đứa vẫn không nghe hắn nói gì, liên tục gạt tay Lục nhị lang ra nhảy xổ vào nhau, giương nanh múa vuốt xông đến tiểu nương tử (tiểu lang quân) đối diện.

Lục Hiển nhức đầu, vã mồ hôi đầy mặt, hốt hoảng phát hiện hai đứa nhỏ quá dữ dằn, hắn không cản nổi. Bọn nó lại xông đến cùng nhau, Lục Hiển chỉ đành cố hết sức kéo hai đứa ra. Nhị lang Lục gia Lục Hiển xưa nay luôn nho nhã, hắn học văn không thích võ, trừ những lúc xã giao cần cưỡi ngựa bắn cung ra thì hắn chưa từng tập võ. Một Lục nhị lang yếu đuối như vậy không ngờ mình không thể đè ép được hai đứa con nít.

Lục Hiển đành phải kêu người: “Người đâu! Mau đến đây...”

Cách đó không xa, La Linh Dư và các thị nữ đang lo lắng tìm muội muội. Vì không muốn để người ngoài cảm thấy “La thị nữ lại giở trò” nên tìm người cũng lén lút, không dám gọi lớn. Các nàng lùng sục khắp bụi cỏ rừng cây, song vẫn chẳng thấy bóng dáng tiểu nương tử đâu. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng kêu của Lục Hiển, mọi người ngạc nhiên, La Linh Dư tập trung lắng nghe: “Sao lại là giọng của nhị biểu ca? Nhị biểu ca vẫn chưa về viện sao?”

Không nghĩ ngợi nhiều, La Linh Dư dẫn các thị nữ chạy đến chỗ phát ra tiếng.

Đứng trên hành lang nhìn xuống dưới, ngực La Linh Dư thít lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng —— nàng thấy bên dưới có hai đứa trẻ đang nhào vào người Lục nhị lang mà đánh nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng chỉ nhìn qua là nhận ra ngay tiểu muội muội nhà mình.

Hai đứa nhỏ đang hăng say đánh nhau bên dưới lại xông vào nhau, không chỉ đánh nhau mà hai đứa còn cùng đẩy Lục Hiển tự dưng chen ngang ra. Lục Hiển bị hai đứa nhỏ đẩy lảo đảo ra sau, liên tục cười khổ. Chẳng ngờ, dưới chân vấp phải cục đá hay bụi cỏ gì mà Lục nhị lang chới với ngã ra sau.

La Linh Dư đứng trên hành lang trợn to mắt, hét lên đầu thảm thiết: “Biểu ca ——”

Nàng còn chưa hét xong thì “ùm” một tiếng, tiếng người ngã xuống nước vang lên từ sau lưng La Vân Họa và Lục Sưởng đang đánh nhau. Không còn thấy ca ca phiền phức sau lưng đi đến nữa, thay vào đó là cột nước văng cao làm ướt cả lưng. Lục tứ lang và La tiểu nương tử ngơ ngác, bàn tay còn đang nắm lấy mặt đối phương, quay phắt đầu lại nhìn xuống mặt nước nổi bong bóng.

Lục nhị lang Lục Hiển đáng thương của bọn họ đang giãy giụa trong nước, tầm mắt nhòe đi, liên tục bị nước kéo xuống. Cảm giác khủng hoảng ập đến, dưới chân vô lực, Lục nhị lang vùng vẫy đập nước, cố gắng nói: “Cứu, cứu... ta không biết bơi...”

La Vân Họa và Lục Sưởng sợ hãi, trơ mắt nhìn nhị ca của hai đứa dần dần chìm xuống. Ở bên trên, La Linh Dư nhấc vạt váy lên, chạy thình thịch xuống bậc cấp. Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, hai đứa nhỏ hốt hoảng ngoái đầu lại, thấy biểu tiểu thư xinh đẹp chạy về phía mình.

La Linh Dư chẳng hề để ý đến hai cô cậu, dặn Linh Ngọc đuổi theo sau “để mắt đến hai đứa nó” rồi chạy đến bờ hồ, nhanh chóng tháo hài tháo vớ ra, cởi lớp áo choàng trắng xuống. Lục Sưởng nhìn thẳng, chưa bao giờ thấy mỹ nhân cởi đồ trước mắt mình. Mặt cậu đỏ lên, đang còn không biết phải nhìn đi đâu thì lúc này biểu tỷ xinh đẹp đã ném vớ đi, xắn ống tay áo lên, nhảy xuống giữa hồ.

Các thị nữ hoang mang kéo La Vân Họa và Lục Sưởng, đưa mắt nhìn lom lom giữa hồ, lo lắng đợi biểu tiểu thư. Thời gian trôi qua rất lâu, đến khi sắc mặt bọn họ tái nhợt thì mới thấy có bóng người ngoi lên mặt nước, La Linh Dư kéo theo một người cắn răng bơi vào.

Chúng thị nữ ngạc nhiên hân hona: “Nữ lang, nữ lang, nô tỳ ở bên này!”

Vào tới bờ, chúng thị nữ đồng loạt đi đến, giúp La Linh Dư cứu Lục nhị lang lên. Lục nhị lang trắng bợt nhắm nghiền hai mắt, mái tóc dài ướt đẫm, áo khoác dính nước nên nặng đi rất nhiều, La Linh Dư vất vả kéo hắn lên, lúc này đầu gối như nhũn cả ra, nằm trên đất thở hổn hển. Bên tai nghe thấy các thị nữ hoảng sợ gọi “nhị lang” “nhị lang”, đôi môi La Linh Dư run lên, véo vào chân mình gắng lấy lại sức lực. Nàng lê mình chen vào giữa các thị nữ, ôm nhị lang đang hôn mê bất tỉnh vào lòng, vỗ mạnh vào mặt chàng: “Nhị biểu ca, nhị biểu ca...”

Từ xa xa có ánh lửa đèn lồng đi đến chỗ họ, thì ra là người hầu gác đêm đã đến. Thấy bên này có các thị nữ xúm lại, bọn họ bèn chạy tới. Lục Sưởng loạng choạng ngã quỳ xuống đất. La Vân Họa cũng không tốt hơn cậu là bao, bây giờ cũng biết mình đã gây họa rồi. Lục nhị lang chính là lang quân có thân phận cao nhất trong dòng chính Lục gia, nếu xảy ra chuyện, Lục gia, Lục gia... La Vân Họa nức nở nói: “Tỷ tỷ, muội xin lỗi ——”

La Linh Dư ôm Lục nhị lang, mắt thấy có người đến, nàng nghiêng đầu nhìn muội muội và tiểu biểu đệ đang sợ hãi. Muội muội nước mắt vòng quanh, biểu đệ hốt hoảng cắn môi không nói gì... Hai đứa trẻ này... Lục Sưởng bị Lục gia ghét bỏ hay không nàng không quan tâm; nhưng chuyện này lại có liên quan đến muội muội nàng, muội muội mới còn nhỏ, không thể phá hủy tương lai của nó được.

Dù gì Lục phu nhân cũng ghét nàng sẵn rồi. Có ghét thêm cũng không sao.

Hơn nữa, xảy ra chuyện này... nàng cũng không cần tham gia cưỡi ngựa đánh bóng mà đại bá mẫu sắp xếp cho nàng, không bị để lộ điểm yếu. Còn về phần nhị biểu ca... chỉ cần nàng thừa nhận, biểu ca nhân từ chắc sẽ không nói.

Trong lòng hạ quyết tâm, La Linh Dư nói: “Hai đứa trốn vào rừng trúc đi, đợi người đi rồi hẵng ra, đừng nói hai đứa đẩy nhị biểu ca xuống.”

Linh Ngọc ý thức được chuyện gì, nàng nghiêm nghị: “Nữ lang!”

La Linh Dư bình tĩnh đáp: “Không một ai được nói ra, cứ nói, nói là... ta và nhị biểu ca xảy ra tranh chấp, vô tình đẩy biểu ca rơi xuống nước.”

***

Ngay đêm đó, cả Lục phủ gần như thức trắng một đêm.

Đến sau nửa đêm, Thanh viện đã sớm tắt đèn đi ngủ, thì đột nhiên lang chủ phòng nhì là Lục Quân mở bừng mắt, chàng xoay mình ngồi dậy, thấy bên ngoài trướng có ánh lửa. Nửa khắc sau, Lục Quân khoác áo vào, thấy trong sảnh đèn đuốc sáng choang, Cẩm Nguyệt đang ôm tiểu nương tử khóc tức tưởi trong ngực, dịu dàng an ủi.

Cẩm Nguyệt: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, người và tỷ tỷ cãi nhau sao? Tam lang đã ngủ rồi, lang quân nhà chúng nô tỳ bị thương, ban đêm không tiện dậy. Ôi, người đừng khóc mà...”

La Vân Họa nghẹn ngào: “Cẩm Nguyệt tỷ tỷ, xin tỷ cho muội gặp tam biểu ca đi! Tỷ tỷ muội đã cứu tam biểu ca, tam biểu ca nên giúp tỷ tỷ chứ. Lục gia, Lục gia... muội chỉ biết cầu xin tam biểu ca thôi!”

Mặc dù họ hàng thật sự của các nàng là đại bá mẫu Lục Anh, nhưng Lục nhị lang xảy ra chuyện, không nói Lục phu nhân, ngay tới lão phu nhân cũng tức giận. Trước nay đại bá mẫu vốn đã không để ý đến các nàng, chắc chắn sẽ không vì bảo vệ tỷ tỷ mà tự chuốc họa... La Vân Họa khóc lóc sưng vù hai mắt, giọng khản đặc đi.

Một khắc sau, rèm vén lên, Cẩm Nguyệt đang dỗ dành và tiểu nương tử cùng ngoái đầu lại, thấy lang quân tuấn tú đứng ở cửa.

Lục Quân cụp mắt: Nàng ta lại xảy ra chuyện sao, sao lại nhiều chuyện vậy chứ?

Đúng là phiền phức.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Avatar
Thảo Thảo19:07 23/07/2019
Sao chưa đang truyện bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK