Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Gió đêm lùa lùa thổi qua, ánh trăng bàng bạc rơi trên hiên nhà. Linh Ngọc cùng các thị nữ xách lồng đèn đứng ở bên kia hành lang, ngạc nhiên trông thấy Lục tam lang đi lên từ mặt nước sau bụi cây tà tà, và nữ lang tay áo phấp phới tiến lên trước. La Linh Dư đứng ở đầu gió, hai mắt rưng rưng, lúc này toàn bộ tinh thần của nàng đều tập trung nhìn lang quân tuấn tú đi về phía mình.

Sao cứ gặp Lục tam lang hoài vậy?

Lục tam lang lạnh nhạt với nàng, còn khiến quan hệ của cả hai rơi vào ngõ cụt. Trước đó nàng còn chủ động, nhưng về sau lại bị Lục Quân đùa bỡn ở rừng hoa, vậy mà hôm nay chỉ trong một đêm nàng lại gặp Lục tam lang những hai lần.

Vì sao?

Vì sao vì sao??

—— Nếu giải thích là chàng thầm thích nàng thì giải thích cũng vuông đấy chứ.

Biểu ca của La Linh Dư nàng, tam lang Lục gia Lục Quân, chàng không động lòng trước sắc đẹp, chưa bao giờ cảm mến bất cứ một nữ lang nào. Nhưng La Linh Dư thì khác, La thị nữ đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn. Lục Quân không biết phải dỗ nữ lang vui thế nào, sẽ dùng chút mánh khóe vụng về lúc lạnh lúc nóng lần lượt đến chạm mặt với La thị nữ... Nói không chừng lúc La Linh Dư âm thầm nhìn trúng gia thế của Lục tam lang, thì Lục tam lang cũng rơi vào sắc đẹp của nàng rồi.

Chàng yêu thích nàng, nên mới tặng nàng tranh vẽ của Tầm Mai cư sĩ; Rồi chàng lại ghen, cảnh cáo mình không được lui tới quá nhiều với những lang quân khác không phủ; Chàng quan tâm nàng, sau khi biết Lục phu nhân làm khó nàng thì một đêm lặng lẽ “đến thăm” nàng hai lần... Trước đó người rình xem nàng bên cửa sổ ở Tuyết Tố viện, tuyệt đối không phải nằm mơ, nhất định là Lục Quân.

Suy nghĩ đến đây, La Linh Dư vừa kinh ngạc lẫn mừng thầm, ánh mắt nhìn Lục Quân cũng dịu đi nhiều: đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, chẳng ngờ Lục tam lang lại là lang quân dùng cách thức vụng về thế này để theo đuổi nữ lang mình yêu mến.

Trong mắt nữ lang ngậm sương mù, chan chứa tình ý. Từ xưa đến nay Lục Quân vô cùng cảnh giác với các nữ lang có ý định lấy lòng mình: "Cho dù trong đầu muội đang nghĩ gì thì cũng là sai, muội đừng tự mình đa tình."

Còn lâu La Linh Dư mới tin chàng. Một khi cảm thấy có thể Lục Quân yêu thích mình, tảng đá lớn trong lòng nàng rơi xuống, lâng lâng như bay bổng trên trời mây. Từ trước đến nay người được yêu luôn có nhiều quyền chủ động hơn. La Linh Dư bước lên trước, nói rất chắc chắn: "Tam biểu ca, muội nhớ ra rồi, lần đầu gặp mặt, huynh đã hỏi muội có nhớ huynh hay không. Lúc ấy muội bị huynh dọa nên mơ màng đáp không nhớ. Giờ nghĩ lại..."

Nàng cúi đầu, mắt phượng khẽ ngược lên, vẻ thẹn thùng thu lại: "Thì ra từ lúc đó huynh đã... Chẳng lẽ biểu ca từng gặp muội ở trong mơ, từ đấy nhớ mãi không quên muội?"

Nụ cười trên khóe môi Lục Quân đông cứng: "..."

—— Chàng hỏi nàng có nhớ mình không, là vì bọn họ thật sự đã gặp nhau!

Đúng là điên rồi, mặt nàng ta quá dày, chàng nhìn đủ lắm rồi.

Lục Quân chân thành nói: "Đa tình như thế, muội hát kịch đấy hả?"

La Linh Dư nghẹn lời, trợn to hai mắt muốn mở miệng phản bác chàng, nhưng một khắc sau, Lục Quân lại biến thành biểu ca lạnh lùng không coi ai vào mắt. Lục Quân nhìn vào mặt nàng nói: "Còn nữa... La biểu muội, muội còn nhớ mình đang khóc sướt mướt rơi nước mắt không?"

La Linh Dư: "..."

Chưa thấy người nào đáng ghét như thế cả!

Có lẽ Lục Quân chế giễu quá đúng, mà trong lúc nhất thời La Linh Dư lại bắt đầu hoài nghi, không lẽ mình nghĩ nhầm rồi? Vô lý. Lúc nàng đang hoang mang thì trước mắt chợt sáng lên, thấy một lang quân bước ra từ sau lưng Lục Quân. Vị lang quân này mặt mũi tuấn tú, khí chất nho nhã, hoàn toàn khác hẳn vẻ phong lưu quanh quẩn giữa lạnh lùng và đa tình của Lục Quân. Nếu nói Lục tam lang là châu ngọc khiến người ta nhìn chăm chú, thì vị lang quân này lại thong thả trầm ổn như tùng bách trên núi cao.

Nam nữ quý tộc ai cũng có tướng mạo xuất chúng, có lẽ là đạo lý người đẹp chỉ chơi chung với người đẹp. Nhưng trong các lang quân tướng mạo xuất chúng đó, vị lang quân này vừa xuất hiện đã làm La Linh Dư nhìn ngẩn ngơ... vào vạt áo của y. Bởi vì chất vải của lang quân này vừa khiêm tốn lại xa hoa. Người quý tộc thích so tài đấu phú, trong đám nam nữ danh môn, người ăn mặc như vậy nhất định không phải hạng tầm thường.

La Linh Dư cố che giấu niềm vui trong lòng: "Vị lang quân này... trong tiệc tối nay muội chưa từng thấy qua. Là bạn của tam biểu ca sao?"

Nàng nhìn Lục Quân.

Trần vương Lưu Thục cũng nhìn Lục Quân.

Đương nhiên đang chờ Lục Quân giới thiệu hai người.

Lục Quân nhếch mép. Chàng chỉ nhìn La Linh Dư một cái thôi là biết ngay nàng lại có ý định gì. Trong lòng chàng rất ghét bỏ, giơ tay chỉ bừa: "Biểu muội ở nhờ nhà ta, họ La."

Rồi lại chỉ vào Lưu Thục: "Vị này là... bạn của ta."

Lưu Thục: "..."

La Linh Dư: "..."

Tam biểu ca của nàng giới thiệu xong rồi đó hả? Giới thiệu như vậy... thì có khác gì không giới thiệu đâu? La Linh Dư nhìn Lục Quân, Lục Quân vô tội nhìn lại. Chàng đúng là quá đẹp, La Linh Dư mờ mịt giương mắt trơ trơ nhìn lang quân tuấn tú, trên mặt đã ửng đỏ, tim đập thình thịch, ngay lập tức dời mắt đi nơi khác.

Lục tam lang không phối hợp, La Linh Dư đành tự lực cánh sinh: "Vị lang quân này, dám hỏi xưng hô thế nào ạ?"

Lưu Thục: "..."

Vì y nói lắp nên trước nay không thích nói chuyện trước mặt người ngoài, thế là y lại nhìn Lục Quân.

Lục Quân chỉ cười không đáp.

La Linh Dư không hiểu: "Lang quân, vì sao huynh không nói gì? Có phải Linh Dư đã mạo phạm chỗ nào không?"

Lưu Thục nhìn Lục Quân, song Lục Quân vẫn cứ bất động, không có ý định nói chuyện giúp y. Đôi mắt đẹp của nữ lang đối diện nhìn không chớp mắt, bạn tốt bên cạnh cố ý đào hố y... Trong lòng Trần vương Lưu Thục ảo não, dưới cái nhìn chăm chú của La thị nữ, mặt y càng lúc càng đỏ, không khác gì bị lửa thiêu cháy.

Y không muốn mở miệng, không muốn mất thể diện, không muốn lần đầu tiên nói chuyện với nữ lang này lại bị phát hiện mình nói lắp, bị nàng khinh thường.

Trần vương Lưu Thục nín nhịn cả nửa ngày, vô cùng tức giận Lục Quân. Y cao giọng cứng ngắc, thốt ra một câu: "Có chuyện, cáo từ!"

Sau đó phất tay áo rời đi ngay.

Nhưng đến bậc thang ở hành lang dài thì y đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn Lục Quân ở sau lưng. Lục Quân nhướn mày, nói với thị nữ của La Linh Dư ở bên kia: "Y không biết đường, các ngươi dẫn đường đi."

Chúng thị nữ dẫn Lưu Thục rời đi, để lại hai người Lục Quân và La Linh Dư. La Linh Dư buồn bã nhìn theo bóng lưng của Lưu Thục, nghĩ có lẽ nàng lại bỏ lỡ một lang quân có gia thế tốt rồi. La Linh Dư thoáng mất mát, đoán hẳn mình vô tình làm gì đó bị người ta ghét... Đêm nay đầu tiên là Lục phu nhân, sau đó là lang quân xa lạ, cứ liên tục bị người ta ghét, việc này đã đả kích La Linh Dư không ít.

Đôi mắt sâu thẳm của Lục Quân nhìn vị biểu muội buồn bã ra mặt, trong lòng cười lạnh.

Từ đằng xa, ánh lửa từ đèn lồng hiu hắt từ từ đi về phía hai người họ. La Linh Dư nghe thấy tiếng chuyện trò từ xa vọng lại, là âm thanh của mấy nam lang. Nghĩ chắc là các biểu ca cách xa Tuyết Tố viện, cuối cùng bọn họ cũng đã đến. Vốn bọn họ mới chính là mục tiêu La Linh Dư chờ ở nơi này. Chính chủ tới chậm như thế, còn Lục Quân không phải chính chủ lại cứ ở đây.

Trong lòng không biết có cảm xúc thế nào nữa, La Linh Dư lặng lẽ trợn mắt nhìn Lục tam lang.

Lòng Lục Quân chợt xao động, nhìn chăm chú về nơi xa, trong chớp mắt đã hiểu ra vì sao La Linh Dư lại xuất hiện nơi này. Mới đầu chàng còn nghi ngờ La Linh Dư nghe lén mình và Lưu Thục nói chuyện, rồi không biết có phải nàng là gián điệp không. Giờ nghĩ lại, chàng thật sự đã xem trọng vị biểu muội này quá rồi.

Vị biểu muội này, trong đầu chỉ biết dụ dỗ nam nhân thế nào... Dẫu gì chàng cũng họ Lục, sao chàng có thể trơ mắt nhìn các huynh đệ của mình bị loại nữ nhân này dụ dỗ được?

Lục Quân liếc nhìn La Linh Dư: "Muội muốn chờ ở đây?"

La Linh Dư không hiểu.

Lục Quân bình tĩnh: "Lớp trang điểm bị lem rồi."

La Linh Dư bật thốt: Sao có thể..."

Lục Quân: "Muội không nhớ mình vừa khóc sướt mướt hả?"

Sắc mặt của La Linh Dư lúc này vô cùng đặc sắc, giơ tay áo lên che mặt mình lại. Đây gần như đã trở thành bản năng... Trước đó Lục Quân đã từng dùng trò "trang điểm bị lem" này để chòng ghẹo nàng, trong lòng La Linh Dư không tin chàng. Nhưng, nhưng, ngộ nhỡ bị lem thật thì sao?

La Linh Dư thấp giọng sốt sắng: "Muội, muội, muội không thể gặp người như vậy được, tam biểu ca, làm thế nào đây?"

Lục Quân xấu xa nhếch mép lên.

Chàng giơ tay áo ra, nói, "Đi với ta."

La Linh Dư cúi đầu, trước mắt xuất hiện ống tay áo phải của lang quân cùng ngón tay thon dài của chàng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng không chút nghi ngờ đưa tay ra, căng thẳng được Lục Quân nắm lấy. Lúc hai tay đan vào nhau, cả hai đều bất giác run lên.

Trái tim của La Linh Dư sắp nhảy đến cổ họng rồi.

Lục Quân kéo nàng đi, trước khi mấy lang quân đến gần thì dẫn La Linh Dư khó khăn đi xuống dưới lùm cây, đưa nàng lên thuyền, đồng thời tháo sợi dây thừng ra. Thuyền lênh đênh rời bờ trôi dạt đến giữa hồ, đến dưới chỗ tối ở dưới tùng bách. Nước hồ xanh đen, bóng người một nam một nữ trong thuyền đều bị che khuất.

La Linh Dư bất an quỳ xuống trên thuyền, len lén hạ ống tay áo xuống, thấy Lục Quân đưa lưng về phía mình. Chàng ngẩng mặt nhìn lên, cứ như đang nghe tiếng nói chuyện của các lang quân từ bên trên truyền đến. Bóng dáng bụi cây và bụi hoa lướt qua đầu hai người, La Linh Dư luống cuống ngồi yên, dưới chân bị vấp một cái, nàng cúi đầu, mò đến được một vò rượu vất ở đầu thuyền.

La Linh Dư cầm lên ngửi, mùi rượu thơm lừng, vẫn còn hơn nửa vò. Dưới tâm trạng buồn rầu lại không tìm được bình đựng rượu, La Linh Dư trực tiếp giơ cao vò rượu, dốc ngược vào miệng nhấp một hớp. Sau một hớp thơm ơi là thơm, La Linh Dư thử thêm hớp nữa.

Một hớp lại một hớp...

Lục Quân không hề phát hiện.

Chàng xoay lưng về phía La Linh Dư, nghe mấy lang quân bên trên nói chuyện ——

"Nghe nói Hành Dương vương đã đến Kiến Nghiệp rồi, sợ là mấy vị công tử sẽ không xong đâu."

"Có mấy đệ tử hàn môn đến Kiến Nghiệp cầu học, đúng là nực cười. Chỉ là dòng thứ tộc nho nhỏ mà cũng muốn vào sĩ tộc chúng ta? Trần Vương Thục hình như muốn tiếp xúc với hàn môn... Hy vọng đừng liên quan đến Lục gia."

"Có điều những chuyện này không liên quan gì chúng ta... Bây giờ ta ấy hả, đợi tiết Hoa Triều tháng sau, không biết ‘hoa thần’ năm nay sẽ rơi vào cô gái nào, ha ha ha."

Người bên trên đã đi xa, có thể ra ngoài được rồi. Lục Quân cụp mắt suy tính, lúc quay đầu lại thì chợt hít một hơi, nhìn nữ lang La Linh Dư ngồi ở mũi thuyền, đôi mắt đẹp lấp lánh yêu kiều. Nàng ôm ngực, lệ rơi lã chã: "Số ta thật khổ quá..."

Lục Quân:... Uống say rồi?

Hay lại bắt đầu phát bệnh đây?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Avatar
Thảo Thảo19:07 23/07/2019
Sao chưa đang truyện bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK