Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trần vương Lưu Thục đứng dậy khỏi sạp, đôi mắt đen láy, lặng thin nhìn thị nữ thiếp thân Cẩm Nguyệt của Lục Quân cùng với mấy nữ tử khác gỡ y phục gọn gàng trên lò xông hương, tới hầu hạ tam lang thay áo. Nằm trong nhà dưỡng thương, Lục Quân chỉ khoác đại chiếc áo choàng cũ, mặt mũi phong lưu mà khí chất lại đầy vẻ biếng nhác. Từ trước đến nay tướng mạo của lang quân vốn rất xuất sắc, Cẩm Nguyệt thích xông y phục cạo mặt, để tam lang nhà mình trông tuấn tú hơn -- Lục tam lang thay y phục trắng vào, đai ngọc thắt lỏng bên hông rũ xuống, bỗng chốc nét mặt trở nên nghiêm túc.

Cái vẻ tùy tiện lười biếng kia đã biến mất, lúc mở mắt ra, Lục tam lang đã biến thành lang quân tuấn tú xuất trần như tuyết trên núi cao mà người ngoài hay thấy kia.

Lúc thay áo, Cẩm Nguyệt nắm chắc thời gian lên tiếng, thấp giọng giải thích nguyên nhân phải ra ngoài với Lưu Thục. Cẩm Nguyệt nói thẳng: "Dù sao La nương tử cũng là khách, thật sự đáng thương."

Lưu Thục khẽ gật đầu, y im lặng cả buổi sắp xếp câu chữ, luyện tập bốn năm lần trong lòng rồi mới mở miệng: "Tuyết Thần, ngươi định, anh hùng cứu mỹ nhân?"

Lưu Thục bất ngờ: "Ngươi, ngươi... ngươi lại, làm, anh hùng cứu mỹ nhân?"

Cẩm Nguyệt vui mừng gật đầu liên tục.

Đồng thời trong lúc đó, cả hai lại nghe thấy âm thanh dễ nghe như tiếng châu ngọc chạm nhau của Lục Quân: "Không phải."

Cẩm Nguyệt: "...?"

Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lang quân: nàng nói một lúc lâu về việc La nương tử đáng thương thế nào đều vô ích cả sao? Nàng đã nhận không ít quà của La nương tử rồi đó.

Lưu Thục cũng bất ngờ nhướn mày.

Lục Quân chưa ra cửa nên vẫn nói năng tùy tiện, chàng khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như minh châu, khiến chúng thị nữ trong nhà đỏ bừng mặt cúi gằm đầu không dám nhìn lâu. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Cẩm Nguyệt và Lưu Thục, Lục Quân giơ tay xoa cằm: "Chúng ta đi hóng chuyện."

Cẩm Nguyệt: "..."

Mắt nàng nhìn thẳng, chỉ còn thiếu mức nói thẳng "lang quân ngài không nhân từ chút nào".

Lục Quân cười khẽ, tùy ý bá vai Lưu Thục, đồng thời khoát tay ra hiệu mấy người Cẩm Nguyệt không cần đi theo: "Vị biểu muội này của ta, có thể không giống nữ nhi danh môn khôn khéo như A Man huynh tưởng đâu..."

Lưu Thục nhỏ giọng: "Nghe, nghe Cẩm Nguyệt nói, nàng mồ, mồ côi..."

Lục Quân à lên: "Không giống đâu."

Lục Quân: "Chúng ta đi xem chuyện vui nào. Đại bá mẫu nhà ta vốn thẳng tính, chưa chắc có thể trị được biểu muội này của ta, nói không chừng còn bị muội ta chỉnh lại nữa là... Chúng ta đến không phải để làm chỗ dựa cho muội ta, mà lẻn vào từ cửa sau xem trộm..."

Cẩm Nguyệt cùng các thị nữ người hầu lo lắng đứng dưới mái hiên, nhìn Lục tam lang và Lưu Thục càng ngày càng khuất xa. Vừa ra khỏi cửa, Lục tam lang lập tức thẳng người như tùng như hạc. Tay áo phất lên, kim ngọc lâm lang, Lục tam lang nổi bật nhường nào, cùng Lưu Thục một trước một sau bước đi. Dù là ai cũng không ngờ Lục Quân muốn xem chuyện hài của La Linh Dư.

Có lẽ cũng có rất nhiều người đang chờ cười nhạo La Linh Dư.

Vị La nương tử này mạnh vì gạo bạo vì tiền, làm việc chỉ biết chăm chăm đến mục đích của mình, vừa tới Lục gia đã đè đầu các biểu tiểu thư khác. Ánh mắt của các lang quân lại cứ xoay quanh nàng, cho nên tâm trạng của các biểu tiểu thư khá phức tạp. Không đến mức mong đợi La Linh Dư gặp xui, nhưng La Linh Dư bị Lục phu nhân bắt bẻ, ít nhiều gì trong lòng chúng nữ đều "cười trên đau khổ".

Trong sảnh không ai lên tiếng, mọi người mang theo vẻ mặt lạ lùng đứng bên ngoài, còn Lục phu nhân và La Linh Dư đi vào trong trướng nói chuyện. Bọn họ chờ ngoài này, nhất thời không biết nên làm gì.

Lục nhị lang Lục Hiển liếc vào nhà, thấy tiểu tứ lang Lục Sưởng dựa vào cửa cũng sắp vùi mình vào bên trong, thế là Lục Hiển bèn gọi tiểu lang quân đến. Các lang quân nữ lang sực tỉnh, cũng xúm quanh Lục Sưởng hỏi rốt cuộc là có chuyện gì.

Lục Sưởng ngẩng đầu nhìn các ca ca tỷ tỷ vây quanh mình. Là tiểu lang quân thứ xuất còn nhỏ tuổi, Lục Sưởng chưa bao giờ được chú ý nhiều như thế, cậu hết hồn vì sự đối đãi nhiệt tình đột nhiên này, tới mức sắp khóc òa lên.

Trong màn trướng xanh, chỉ có Lục phu nhân đang ngồi và La Linh Dư đứng thẳng.

Sắc mặt Lục phu nhân vẫn lạnh lùng như trước, nếp nhăn nhíu sâu ở khóe mắt, thoạt trông khó gần gũi được. Bà lạnh lùng nhìn La Linh Dư, thấy nữ lang vòng eo nhỏ nhắn toàn thân phong lưu thì lại càng không thích. Lục phu nhân đang định mở miệng, nhưng La Linh Dư đã cúi rạp người lên tiếng trước:

"Làm chậm trễ chuyện học hành của các biểu ca biểu đệ là lỗi của con ạ."

Lục phu nhân: "..."

Bà bị chặn phủ đầu, nghẹn cả buổi không biết nên nói gì, khóe môi giật giật, sắc mặt Lục phu nhân không còn lạnh nhạt như vừa rồi nữa: "La nương tử biết thế là tốt."

Vẻ mặt La Linh Dư có phần mất tự nhiên, lặng lẽ quan sát Lục phu nhân. Xem ra bụng dạ Lục phu nhân quá thẳng thắn, sống chung với bà phải dứt khoát, không được vòng vo tới lui. Thật ra trong lòng La Linh Dư cũng xoắn xuýt ít nhiều, bất cứ lúc nào cũng điều chỉnh thái độ để đối mặt với Lục phu nhân -- sống dưới một mái hiên, đối mặt với phu nhân đương thời, nàng nên khom lưng khuỵu gối nhận sai, hay là tích cực phản kháng, tranh thủ quyền lợi cho mình?

Lão Hầu gia của Lục gia đang ở Giao Châu, còn lão phu nhân vì người yếu nên ở lại Kiến Nghiệp. Và dĩ nhiên cũng vì thân thể suy yếu lâu năm, nên mọi công việc trong ngoài Lục gia đều do một tay đại phu nhân quản lý. Có lẽ vì trong phủ không có nữ lang, tất cả đều là lang quân, Lục phu nhân quả thật quá rảnh rang nên đành quán xuyến luôn chuyện học của các lang quân.

Bây giờ vì Lục nhị lang lớn tuổi, đã đến độ thành hôn, Lục phu nhân vừa tất bật chuyện hôn sự của lang quân, vừa đề phòng nữ lang dạy xấu con trai bà.

Trong mắt Lục phu nhân, nữ lang có khả năng dạy xấu Lục nhị lang này, bàn về tướng mạo, dáng vẻ, thủ đoạn và tài nghệ, tuyệt đối không ai khác ngoài La Linh Dư.

La Linh Dư cụp mắt: nếu cứ cúi đầu trước mặt Lục phu nhân thì cả đời này nàng chỉ biết cúi đầu mãi; còn nếu kịch liệt chống đối, thì nàng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị Lục phu nhân ghét bỏ, thậm chí là bạc đãi.

Nếu coi Lục phu nhân là mẹ chồng tương lai thì dù cúi đầu cả đời cũng không sao; nhưng nếu Lục phu nhân không phải mẹ chồng tương lai, dù hiện tại nhà nàng có sa sút thì cũng là nữ lang danh môn, Lục phu nhân vốn không thích nàng lại còn hà khắc với nàng nữa, chỉ cần nàng thuận lợi gả đi là mọi chuyện tự dưng hết thôi.

Nàng không mang họ Lục, Lục phu nhân không có quyền làm chủ hôn sự thay nàng.

Mà hôn sự, với thân thế của nàng, trông cậy vào trưởng bối là điều không thể nào, chỉ có thể dựa vào chính lang quân thích nàng, mà điều này không mâu thuẫn với chuyện Lục phu nhân có thích nàng hay không.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, La Linh Dư khẽ ngẩng đầu lên: "Phu nhân, con có một lời không biết có nên nói hay không. Lần này con làm trễ nãi chuyện học hành của các biểu ca, con xin nhận sai; nhưng con cho rằng lỗi sai này không chỉ xuất phát từ một mình con. Các biểu ca Lục gia ai cũng xuất sắc, cứ đi học thế cũng không tốt, bình thường cũng nên chơi đùa thả lỏng."

Lục phu nhân trầm mặt: "Nên đây là lý do ngươi tổ chức tiệc liên tục?"

La Linh Dư: "Chưa từng nghe nói có chuyện đưa thiệp mời thì người nhận thiệp nhất định phải đến. Con cũng đưa thiệp mời cho phu nhân, nhưng phu nhân chưa đến lần nào. Có đến hay không là do các lang quân, không phải do con."

Lục phu nhân: "Trước khi ngươi đến chưa từng có chuyện..."

La Linh Dư: "Trước khi con đến, trong phủ cũng hay tổ chức tiệc. Nhưng không nghe phu nhân nói gì cả."

Lục phu nhân sầm mặt, bụng nghĩ ngươi và người khác có thể giống nhau được sao? Ta chưa từng thấy nữ lang nào có yêu khí như ngươi cả... Nhưng Lục phu nhân cũng có tiếng có học, danh môn gia giáo, nên dĩ nhiên bà sẽ không nói ra những lời này.

La Linh Dư nói tiếp: "Các lang quân nữ lang qua lại với nhau cũng có ích cho quan hệ giữa các nhà, đồng thời giúp thấu hiểu chuyện học. Quân tử đứng trên đời nên mở rộng tầm mắt, không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn. Nếu một nữ tử có thể thay đổi tính cách của lang quân... vậy không phải do chính lang quân ấy không kiên định sao?"

Lục phu nhân bị nàng miệng mồm lanh lợi làm cho tức giận, ngực phập phồng kịch liệt: "... Ngươi, ngươi... Ngươi cũng lý sự quá đấy nhỉ!"

La Linh Dư ngước mắt lên, khẽ nói: "Con nói không đúng ạ?"

Lục phu nhân cắn răng: "Ngươi, ngươi nói tiếp đi! Ta thấy La nương tử học hành không bình thường, trái lại muốn xem đạo lý ngươi nói lớn bao nhiêu."

***

Bên trong trướng chỉ nghe thấy La Linh Dư thẳng thắn nói, thanh âm trong trẻo tựa ngọc rơi. Còn bên ngoài trướng, mọi người xúm quanh Lục Sưởng hỏi han, ai cũng rối bời.

Chấn song trong màn trướng ở hậu đường nhẹ nhàng bị rút ra, hai vị lang quân nhẹ nhàng đi đến. Đã sai người hầu trong viện này lui ra hết, Lưu Thục nhìn Lục Quân nhếch mép cười bên cửa sổ, y đi đến, cũng nghe thấy giọng của nữ lang bên trong. Lục Quân và Lưu Thục nhìn nhau, vì bình phong che khuất chỉ mờ mờ thấy thân hình bé nhỏ của nữ lang đứng thẳng, không thấy rõ mặt.

Hai vị lang quân dỏng tai lên, nghe rõ ràng La Linh Dư phản bác Lục phu nhân ở trong trướng.

Lưu Thục vô cùng ngạc nhiên, không phải nói biểu muội đáng thương này không cha không mẹ sao? Biểu muội đáng thương như vậy mà dám trả treo với chủ mẫu đương gia?

Lục Quân cúi đầu cười, mắt lấp lánh, chậc một tiếng.

Trong trướng, La Linh Dư đã nói đến câu cuối: "... Thưa vâng, đúng là con có sai, nhưng không hẳn mọi lỗi sai đều là vì con."

Hồi lâu sau, chỉ nghe thấy Lục phu nhân hít thở nặng nề, hiển nhiên là đang nổi cơn tam bành. Một lúc sau, Lục phu nhân mới nói: "La nương tử khéo ăn khéo nói. Cứ khăng khăng kéo ta vào trong trướng nói chuyện, thì ra không chỉ cố kỵ mặt mũi ta mà còn cố kỵ mặt mũi của ngươi."

La Linh Dư thấp thỏm cúi đầu. Nàng cũng không muốn phản kháng Lục phu nhân mà, chỉ là nàng không thể giả vờ mềm yếu được. Nếu một khi mềm yếu rồi thì nàng không thể mạnh lại được.

Lục phu nhân không thích nàng, nàng chỉ có, chỉ có --

Chợt bên ngoài truyền đến giọng nữ nhân nói cười: "Các con đều bị phạt đứng ở đây hả? Linh Dư đâu rồi, sao con bé không có ở đây? Tổ chức tiệc sao chủ lại vắng mặt?"

Mi tâm của Lục phu nhân giật một cái, bà nhận ra giọng nữ tử này, là Lục Anh.

Là con gái duy nhất của Lục lão phu nhân, là tiểu cô của Lục phu nhân, là đại bá mẫu của La Linh Dư.

Lục Anh có thân phận thế này, chắc chắn là chỗ dựa cho La Linh Dư.

Lục phu nhân thoắt đỏ thoắt trắng nhìn nữ lang nhàn nhã đứng trước mặt, bà há mồm định hỏi có phải La Linh Dư cho người mời Lục Anh đến không, thì nghe thấy bên ngoài có nữ lang nói: "Bá mẫu, không phải La muội muội làm chủ đâu, là con ạ."

Vương thị nữ giải thích với Lục Anh.

Ánh mắt Lục phu nhân khẽ động, nhìn sang La Linh Dư.

La Linh Dư khom lưng: "Con không phải chủ tiệc. Phu nhân, chúng ta ra ngoài gặp bá mẫu chứ ạ?"

Lục phu nhân: "..."

Như vậy, ầm ĩ một hồi thế này, cuối cùng chỉ là bà hiểu lầm La Linh Dư? La Linh Dư lại không nói ở bên ngoài... là vì nể mặt bà?

...

La Linh Dư ngẩng đầu lên, vì căng thẳng mà trán đổ mồ hôi. Nhưng khóe môi nàng cong cong, tự đắc vì mình đã giải quyết được mâu thuẫn lần này. Lúc đỡ Lục phu nhân ra ngoài, La Linh Dư vô tình nhìn thoáng qua, bỗng cơ thể cứng lại, bất chợt bắt gặp đôi mắt đang cười ở ngoài cửa sổ.

Cặp mắt kia chợt lóe lên, làm La Linh Dư ngạc nhiên, đầu óc trống rỗng.

Nàng chưa bao giờ nhận sai, nhưng người có đôi mắt đẹp như vậy, nàng chỉ biết một mình Lục tam lang -- Lục Quân rình xem nàng?!

Là quan tâm nàng hay cười nhạo nàng vậy?!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Avatar
Thảo Thảo19:07 23/07/2019
Sao chưa đang truyện bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK