Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trời sẩm tối, vừa từ học đường quay, tứ lang tám tuổi Lục Sưởng vội vã vào nhà, nằm nhoài trên bàn nhỏ nhanh chóng làm bài tập mà tiên sinh đã giao. Lục tiểu tứ lang mi thanh mục tú, đáng yêu như ngọc tuyết, nhưng vì chơi đùa nghịch ngợm mà trên gương mặt nhỏ nhắn có dính vết bùn vết bụi, nom không khác gì chú mèo li mao.

Tiểu lang quân Lục Sưởng vừa viết bài vừa nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vẻ mặt sốt sắng thấy rõ. Bởi vì cứ liên tục nhìn trời nên không để ý đến nét bút, mực viết rơi trên giấy tuyên lúc nhẹ lúc nặng, con chữ cũng xiên xẹo. Nhưng dù xiên xẹo đi mấy thì tiểu lang quân vất vả viết một khắc, cuối cùng cũng làm bài xong.

Lục Sưởng hoan hô một tiếng, quẳng bút lên bàn, nhảy lên vén rèm xông ra ngoài. Không ngờ cậu vừa lao ra lại va phải một người từ bên ngoài vào. Người nọ bị cậu đụng loạng choạng ngã ra sau hai bước, may mà phía sau có nhũ mẫu và thị nữ đỡ. Tiểu lang quân Lục Sưởng nhìn lại, lúc này run sợ vô cùng, mở miệng run run gọi —— “Mẫu thân!”

Người đi vào chính là đại phu nhân Lục gia Trương Minh Lan.

Tuy Trương Minh Lan không phải là thân mẫu của Lục Sưởng, nhưng đương nhiên Lục Sưởng phải gọi bà một tiếng “mẫu thân”. Huống hồ bây giờ Lục Sưởng đang được Trương Minh Lan nuôi.

Lục phu nhân đi đến, Lục Sưởng thấp thỏm cúi thấp đầu, đuôi mắt trông thấy bà xoa chỗ đau ở eo. Nhũ mẫu và thị nữ cuống quít một hồi, lúc này Lục phu nhân mới vào trong nhà, ngồi lên sạp. Lục tiểu lang quân ngoan ngoãn đứng yên chờ nghe dạy bảo. Lục phu nhân trang điểm tinh tế, vô cùng nghiêm túc: “Con ầm ĩ gì đấy hả? Vừa học xong đã chạy ra ngoài, đã làm xong bài chưa?”

Thị nữ bên cạnh đem mấy trang giấy trên bàn đến đưa cho Lục phu nhân xem, nói đây là bài tập của tiểu lang quân. Trái tim Lục Sưởng đập thình thịch, muốn nói gì đó để xoay chuyển nhưng cậu còn chưa nghĩ ra cớ, Lục phu nhân đã kiểm tra bài tập của cậu rồi. Sắc mặt của Lục phu nhân lúc này còn “xuất sắc” hơn cả lúc mới bị đụng: “Sao lại viết ngoáy thế này?! Con làm bài như vậy đấy hả!”

Lục Sưởng run run đáp: “Con, con sai rồi..”

lão phu nhân đập giấy xuống bàn cái “bộp”, nghiêm giọng nói: “Tiên sinh đã nói với ta rồi, khoảng thời gian gần đây con không chuyên tâm học hành. Ta cố ý đến đây xem con, không ngờ tiên sinh nói đúng thật. Không chịu học hành cho tốt, vội vã chạy ra ngoài làm gì hả? Có chuyện gì quan trọng hơn việc học?”

Lục Sưởng ấp úng.

Lục phu nhân vỗ bàn quát: “Nói!”

Lục Sưởng vẫn ấp úng không nói ra được, Lục phu nhân dứt khoát không hỏi nữa, gọi tiểu thư đồng hầu Lục Sưởng đi học vào hỏi. Tiểu thư đồng vốn không dám nói, nhưng Lục phu nhân lạnh mắt lườm một phát, tiểu thư đồng sợ hãi khóc nấc đáp: “Lang quân muốn, muốn đến Tuyết Tố viện tham dự bữa tiệc tối nay.”

Tuyết Tố viện?

Lục phu nhân nhíu mày.

Nhũ mẫu giải thích: “Tuyết Tố viện là chỗ ở hiện nay của La nương tử.”

Lục phu nhân à một tiếng, xụ khóe môi cười nhạt. Nhũ mẫu đứng bên tỉ mỉ tra hỏi là tiệc gì, rồi Lục phu nhân hỏi thêm: “Một đứa bé như tứ lang, sao có thể đi dự tiệc được? La nương tử chỉ mời mỗi tứ lang hay thế nào?”

Tiểu thư đồng gạt nước mắt đáp: “Cũng, cũng mời hết ạ, tứ lang cũng có thiệp mời. Tấm thiệp mời đó có hình lá cây, rất là đẹp, có cả mùi hoa nữa. Xưa nay tứ lang chưa bao giờ nhận được tấm thiệp nào đẹp như vậy, nói La tỷ tỷ thật tốt... Nghe nói mọi người đều đi, muội muội của La nương tử cũng có mặt, nên tứ lang muốn đến chơi...”

La tỷ tỷ thật tốt?

Ngay tức thì, nhũ mẫu bèn bảo tiểu thư đồng dẫn đường lấy thiệp mời ra, đưa cho Lục phu nhân xem. Quả thật tấm thiệp rất đẹp, dùng giấy trong nhà cắt rọc, bách tính bình dân không xài nổi. Thời đại này giấy vẫn còn rất quý hiếm, một cậu bé như Lục tiểu tứ lang Lục Sưởng mà có thể nhận được thiệp mời tinh xảo thế này, đương nhiên cảm thấy lần đầu tiên được tôn trọng, nên dĩ nhiên phải đến để cổ vũ cho La tỷ tỷ...

Lục phu nhân cười nhạt: La Linh Dư đúng là biết cách mua chuộc lòng người.

Lục phu nhân xuất thân từ danh môn Trương thị ở Hán Trung, phụ thân bà là nhà thông thái đương thời, chuyên về nho học, xưa nay luôn đích thân dạy dỗ bà, thế nên Lục phu nhân không thích những nữ tử ăn nói tùy tiện. La nương tử mới đến có dáng vóc quá xuất chúng, vốn đã làm Lục phu nhân không thích rồi; kiêm thêm toàn thân nữ lang có khí phái phong lưu, đa tài đa nghệ. Trước nay Lục phu nhân rất ghét nữ lang quý tộc phong lưu như vậy.

Lục phu nhân hỏi tiểu tứ lang: “Những bữa tiệc nhỏ kiểu này của La tỷ tỷ con có tổ chức thường xuyên không?”

Lục Sưởng sợ tới mức hai mắt rưng rưng: “Dạ, có.”

Lục phu nhân trầm ngâm: “Hèn gì hôm nay ta gọi tiên sinh thư viện đến hỏi, ai ai cũng ấp úng nói các lang quân trong phủ làm bài không tốt. Ngay cả nhị lang gần đây cũng xao nhãng việc học.” Lục phu nhân đưa mắt nhìn sang nhũ mẫu, nhũ mẫu lập tức ra ngoài cho người mời thư đồng cùng thị nữ hầu mực của các lang quân đến, hỏi từng người một về biểu hiện của các lang quân.

Trong tất cả các lang quân, Lục phu nhân chỉ bỏ qua duy nhất tam lang Lục Quân.

Cái người không quan tâm gì sất như Lục Quân đây... trước nay chưa bao giờ có cách quản, quản nhiều quản ít đều có người không thích, thế là Lục phu nhân trực tiếp thả luôn.

Chỉ loáng cái mà đã đến giờ dạ tiệc, Lục tứ lang không những không được ra ngoài mà còn bị Lục phu nhân phạt đứng dưới mái hiên. Cậu cúi đầu hai mắt đỏ ửng, trong lòng bất an lại như đưa đám. Nhìn đèn đuốc sáng thâu đêm, thư đồng, người hầu và thị nữ của các ca ca đều bị Lục phu nhân gọi đến hỏi chuyện bài vở. Lục phu nhân rất nghiêm túc, chỉ cần bất mãn chút xíu thôi cũng sẽ phóng đại lên gấp mười lần.

Cách một màn trúc, Lục tiểu tứ lang nghe thấy cơn giận của Lục phu nhân bên trong ——

“La thị nữ dám để mắt đến các nhi lang trong Lục gia ta! Phải giết chết cái ‘tâm’ kia từ trong trứng nước.”

Lục Sưởng rầu rĩ, không biết phải làm gì...

***

Bên Lục tiểu tứ lang gây ra động tĩnh không nhỏ, người hầu của các lang quân trong phủ đều bị kéo đến hỏi chuyện. Mà Thanh viện phòng nhì nằm riêng một góc trời lại không ai đến hỏi, cứ thế tỏ ra khác biệt với người khác.

Đến lúc xế trưa, Thanh viện nhận được thiệp mời của Tuyết Tố viện. La Linh Dư rất biết đối đãi, tuy mới gây chuyện không vui với Lục Quân, bây giờ nàng giúp Vương nương tử lo liệu buổi tiệc mà vẫn không quên Lục tam lang. Hơn nữa còn sợ Lục tam lang hiểu nhầm, nên biểu chiều lúc La Linh Dư và Vương thị nữ cùng viết thiệp mời, La Linh Dư cố gắng để Vương thị nữ viết thiệp mời gửi Lục tam lang. Vương thị nữ ôm lòng yêu quý mến mộ viết thiệp cho biểu ca, không phát hiện ra thái độ né tránh của La Linh Dư.

Chỉ là đáng tiếc, thiệp mời xinh xắn như vậy được đưa đến Thanh viện, Lục Quân chỉ nhìn một cái rồi ném đi...

Lục tam lang đúng là không thích tham gia những kiểu yến tiệc này.

So với diễn xuất của La Linh Dư, thì khi Lục phu nhân hỏi chuyện vào sập tối, chỉ để sót một mình Lục Quân, lập tức có người không mấy vui vẻ.

Buổi chiều Lục Quân nằm trên giường đọc sách, ánh đèn hắt lên gương mặt sáng rõ của chàng. Rèm lay động, ánh đèn chớp tắt, tròng mắt chàng co lại, nhìn thị nữ thiếp thân Cẩm Nguyệt lẩm bẩm đi vào phòng. Trên mặt nàng viết hai chữ “mất hứng”, còn nghịch rèm kêu vang, ảnh hưởng đến Lục Quân đọc sách.

Cẩm Nguyệt tố cáo với Lục tam lang: “Đại phu nhân xem thường chúng ta quá đáng! Lúc chiều phu nhân gọi thư đồng thị nữ của các lang quân đến hỏi chuyện học hành, nhưng lại không hỏi lang quân ngài. Sao chứ, lang quân ngài không mang họ Lục sao? Trong phủ chỉ có nhị lang nhà bà ấy là quý báu sao?”

Lục tam lang lật một trang sách, hờ hững nói: “Đại phu nhân ngay thẳng, từ xưa đến nay đã vậy rồi. Không ai quản còn vui biết bao.”

Nhưng Cảm Nguyệt không hề vui chút nào, nàng đứng dưới rèm một lúc, vẫn không nén được nhiều chuyện nói với Lục tam lang: “Nghe nói nguyên nhân là từ La nương tử mà ra...”

Lục tam lang vẫn cụp mắt, có vẻ như đang nghiêm túc đọc sách. Song Cẩm Nguyệt hiểu chàng nhất, thấy chàng cả buổi không giở sách thì cũng biết chàng đang nghe mình nói chuyện. Cẩm Nguyệt nhìn chăm chú gương mặt tam lang vẫn còn vết dấu tay mờ mờ, trong đầu nghĩ quả nhiên với tam lang La nương tử không như những người khác. Lúc này Cẩm Nguyệt mới kể chuyện mình nghe được cho Lục Quân, cuối cùng im lặng một lúc, xót xa nói: “Đã ăn nhờ ở đậu lại còn chọc giận Lục phu nhân. Sợ là cuộc sống sau này của La nương tử sẽ không được dễ chịu.”

“Lục phu nhân không để cái gai trước mắt như vậy, muốn đích thân đến Tuyết Tố viện khiển trách La nương tử.”

Lục tam lang: “Đáng đời.”

Chàng dừng lại rồi nói tiếp: “Đã nhắc nhở nàng ta từ lâu rồi, ai bảo nàng ta không nghe.”

Nhưng Cẩm Nguyệt không đồng ý, nàng rất có hảo cảm với La Linh Dư. Bởi vì, khụ, thứ nhất là La Linh Dư thường tặng lễ đến chỗ bọn họ, tuy thái độ của Lục tam lang vẫn không rõ, nhưng Cẩm Nguyệt đã bắt đầu thích La Linh Dư rồi. Nàng biện bạch thay La Linh Dư: “Không thể nói thế được. La nương tử tuổi còn nhỏ, cũng không biết Lục phu nhân tính khí ra sao, vừa mới đến, ắt sẽ có sai sót. Những chuyện này, không phải lúc tam lang vừa về Kiến Nghiệp cũng chịu khổ đó sao?”

“Cùng là không có cha mẹ che chở... tam lang ngài không có chút cảm giác đồng bệnh tương liên nào với La nương tử sao? La nương tử còn không bằng ngài năm đó đâu... Suy cho cùng ngài cũng là huyết mạch chính thống của Lục gia, còn La nương tử chẳng là gì trong nhà chúng ta cả.”

“Lang quân, lang quân à...”

Lục Quân: “Gọi hồn hả?”

Cẩm Nguyệt đỏ mặt, nàng chớp mắt mong đợi nhìn tam lang.

Qua một lúc lâu, nàng thấy Lục Quân xụ khóe miệng: “Ngươi đi nghe ngóng bữa tiệc của nàng ta có chuyện gì đi.”

Có tam lang làm chỗ dựa, Cẩm Nguyệt vui mừng ra mặt, đáp một tiếng rồi ra ngoài cho người đến Tuyết Tố viện hỏi thăm tình hình. Sau khi trở về, Cẩm Nguyệt đứng ngoài cửa sổ nhón chân nhìn Lục tam lang vẫn bình tĩnh đọc sách trong nhà. Nàng nghĩ, tam lang bao giờ cũng thế, nhưng chỉ cần mình tìm cho tam lang áo quần xuất hành thì nhất định lát nữa tam lang sẽ ra cửa.

May mà La Linh Dư bình thường “tâm cơ”, tặng cho Cẩm Nguyệt toàn đồ tốt.

Cẩm Nguyệt quay đầu, đang định sang phòng bên chuẩn bị áo khoác cho tam lang thì bỗng nhiên hít sâu một hơi, thấy một thanh niên mặc áo khoác đứng trong sân. Cẩm Nguyệt há mồm cứng lưỡng: “Công, công, công tử! Sao ngài lại đến đây?! Sao không thông báo một tiếng?”

Thanh niên mặt mũi thanh tú đứng giữa sân, một đám người làm nơm nớp lo sợ cúi gục đầu không dám nhìn, không biết y đã đứng nhìn bao lâu. Người thanh niên thấy Cẩm Nguyệt thì nhẹ nhàng nói ra mấy chữ: “Tam lang, có, bệnh. Cô, đến, thăm.”

Y nói vừa nhẹ lại chậm, số chữ còn rất ít.

Cẩm Nguyệt dẫn y đi vào gặp người.

Vị này là ngũ công tử dưới danh nghĩa của đương kim Nam quốc bệ hạ - Trần vương Lưu Thục, cũng là vị công tử có quan hệ tốt với tam lang mà nhị lang Lục Hiển không thích.

Lưu Thục nói chuyện rất ít, không phải vì nguyên nhân nào khác mà là vì, vị công tử này, bị nói lắp. Nhưng dĩ nhiên chuyện y nói lắp, dù là thị nữ thiếp thân của Lục tam lang cũng không biết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Avatar
Thảo Thảo19:07 23/07/2019
Sao chưa đang truyện bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK