Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

Chương 34: Muốn Đến Với Nhau Không? Tao Mai Mối!

T Miu's K

14/09/2019

Mùi máu tanh pha lẫn mùi dâu tây chạy dọc theo cổ họng, vừa ngọt, vừa thơm, vừa chát mặn.

Lúc này, Lý Ân Vỹ cũng bừng tỉnh, anh giật mình lùi lại sau, gương mặt tối sầm lại.

Nha đầu dám cắn cả anh sao?

Tiểu Như đưa tay quệt vết máu còn sót lại trên miệng mình, nhanh như cắt cầm lấy balô chạy vụt đi.

Lý Ân Vỹ thẩn thờ, chân anh chôn tại chỗ, nhịp tim đập loạn xạ.

***

Dưới nhà 一 Tại bàn ăn!

- Nhóc con, mau đến ăn sáng đi!

Young gọi, kế bên còn có Trương Hàn Minh, anh nhìn nó nhướng mày:

- Đúng đó cô chủ nhỏ, hôm nay có món gà quay mà em rất thích nè!

Không nói nó cũng ngửi được mùi hương quen thuộc đó, nhưng bây giờ nó không nuốt trôi một chút nào.

Tiểu Như cười nhạt nhẽo, Quất Duệ Nhiên thấy vậy liền nhếch môi:

- Nếu không nhanh lên thì đừng hối hận nhé!

Chỉ trừ một người từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, hắn đứng dậy đi về phía Tiểu Như, tay dài giơ ra xoa đầu nó.

- Xuống rồi thì mau đến ăn đi, ăn xong Ban đưa em đến trường!

Tiểu Như đỏ hoe mắt, nó lắc đầu:

- Ahn, tôi...

- Em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Mau nói tôi biết đi!

Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Như, gương mặt tối sầm lại, theo phản xạ, nó liền ôm hắn khóc nấc lên, cả bọn ngồi ở bàn ăn trông thấy liền đứng dậy.

Lập tức, hắn ngoảnh lại.

- Ngồi yên ở đó, không được bước đến đây!

Jiko nhìn Ban rồi nhìn Young, anh nhướng mày:

- Ngồi xuống đi, chuyện nhà của bọn họ, để bọn họ tự giải quyết!

Hắn ôm lấy Tiểu Như, giọng dịu dàng:

- Em, theo tôi ra ngoài!

Tại khuôn viên.

- Em nói cái gì? Lý Ân Vỹ dám làm chuyện đó với em sao?

Tiểu Như gật nhẹ đầu, gương mặt lấm lem nước, hắn nhìn thấy lại đau lòng. Lý Ân Tinh đưa tay kéo đem Tiểu Như ôm vào lòng, hắn hôn lên tóc nó.

- Ngoan, một chút tôi giải quyết thằng ranh đó giúp em, giờ chúng ta đi ăn có được không?

Huỳnh Tiểu Như ở yên trong ngực hắn, nó lắc đầu, tay ôm hông hắn không chịu buông.

Nó sụt sùi:

- Tôi không ăn nổi!

Nó cũng không rõ bản thân phụ thuộc vào hắn từ lúc nào, ngay cả chạy đến tìm hắn để đòi lại công bằng cũng là trong vô thức.

Lý Ân Tinh chính là yêu nó từ điểm ỷ lại này, bởi vì như vậy, hắn ở trong lòng nó luôn luôn là người mà nó nghĩ đến đầu tiên không phải sao?

Người nào đó ghé sát tai Tiểu Như, hắn phì cười:

- Nha đầu, có cần tôi giúp em cân bằng khẩu vị lại hay không?

- Cân bằng?

Tiểu Như lẩm bẩm, lập tức hắn gật đầu:

- Không sai, muốn hay không?

- Như thế nào?

Nó quay sang nhìn hắn, chỉ thấy hắn mỉm cười, nhanh như cắt khóa chặt môi nó lại.

Hóa ra cân bằng khẩu vị mà hắn nói chính là giúp nó thế này sao?

Tiểu Như mở to mắt, hai tay nắm chặt lấy áo hắn.

***

Nói bảo vệ chỉ là cái cớ thôi, thật ra từ sớm trước khi chưa đảm nhiệm chức viện trưởng, Lý Ân Tinh đã vạch ra kế hoạch cho người giám sát Tiểu Như rồi. Do vậy ngày hôm nay, chính là buổi làm việc đầu tiên của Hàn Minh.

Sáng sớm anh đưa nó đến trường, song, ở lại cùng Tiểu Như ăn trưa, suốt thời gian nó thi anh đều được đặt cách ngồi ở bên cạnh nó, hai tay chống lên cằm. Tiểu Như bị giám sát, nó bực dọc lấy chân dẫm lên chân của anh.

Trương Hàn Minh nhăn mặt:

- Cô chủ nhỏ, em đừng đối xử với anh như vậy có được không? Anh đáng thương lắm rồi đấy!

Diệp An Hảo ngồi ở bàn trên nghe loáng thoáng được giọng ai oán của Hàn Minh, cô quay xuống cười cười.

- Vệ sĩ mới sao? Nhìn có vẻ đáng yêu nhỉ?

Mặt nó lạnh như băng.

- Muốn đến với nhau không? Tao mai mối!

Lập tức, Trương Hàn Minh cau mày:

- Cô chủ nhỏ, em không được tự ý quyết định chuyện tình cảm của anh, anh không phải trẻ con!

Diệp An Hảo vênh mặt:

- Hứ, ai thèm chứ!

Dứt lời, cô quay lên làm bài.

Huỳnh Tiểu Như thở dài, lần này, nó đá đá chân anh.

- Nè Ban, anh nói bình thường Lý Ân Tinh đối xử với anh cũng không tệ, vậy anh ấy có thể quyết định chuyện tình cảm của anh không?

Trương Hàn Minh: “...”

- Thấy chưa, vậy tôi nói với anh ấy một tiếng, anh ấy liền lập tức mai mối tìm cho anh một người. Thấy sao? Có tốt không?

Trương Hàn Minh: “...”

- Không phản đối tức là đã đồng ý, vậy được rồi, khi tôi về sẽ lập tức nói lại!

Trương Hàn Minh cười khổ sở:

- Em đừng như vậy chứ Tiểu Như, nếu em đi nói với bang chủ chuyện này, anh ấy nhất định sẽ ép chết anh đấy!

Sau đó liền nằm dài ườn ra bàn, cả người anh mềm nhũn.

Trương Hàn Minh thở thườn thượt. Anh còn nhớ lúc anh còn là đại thiếu gia nhà họ Trương, anh từng được ba mẹ chỉ hôn ước từ nhỏ, anh vì sợ hãi cô hôn thê quái đản đó liền lập tức bỏ nhà đi, cũng từ đó gặp được Lý Ân Tinh, nếu nói về toàn quyền quyết định tương lai anh, Lý Ân Tinh hoàn toàn có cơ sở!

Tiểu Như nghe đến hai từ bang chủ, tay đột nhiên xoa cằm.

Bang chủ? Rốt cuộc là ý gì?

Tiểu Như nắm lấy áo Hàn Minh, nó giật giật liên tục.

- Mau dậy nói cho rõ ràng đi, anh gọi Lý Ân Tinh là bang chủ có ý gì?

Lúc này, một viên phấn từ bàn giáo viên lao thẳng về phía của Tiểu Như, theo phản xạ Trương Hàn Minh liền đưa tay bắt lấy, anh hướng mắt nhìn lên Phí Mặc Nhiên cười cười.

- Thầy Phí, có gì thì nói, không được động đến cô chủ nhỏ của tôi!

Cả lớp há hốc mồm.

Phí Mặc Nhiên sắc mặt lạnh như băng.

- Trương thiếu gia, cậu thật sự muốn chống đối với tôi sao?

***

Tại bệnh viện PN.

- Chào viện trưởng!

- Dạ chào viện trưởng!

- Viện trưởng, chúc buổi trưa tốt lành!

- Dạ chào viện trưởng!

-...

Lý Ân Tinh cư nhiên lướt qua từng tốp người đang chào mình, sắc mặt lạnh như băng, nơi hắn ghé qua là phòng làm việc của Chính Huy. Lần trước có con nha đầu ở đó hắn không tiện hỏi, Từ Chính Huy vì vậy mà cho rằng hắn không biết ở Từ gia đã xảy ra chuyện gì sao? Lại còn dám nói con mèo ngốc nghếch đó là bạn gái của mình, ngủ cùng phòng, chuyện này hắn không thể chấp nhận được!

‘Cốc Cốc’, hắn lịch thiệp gõ cửa.

- Vào đi!

Bên trong vọng ra tiếng mời vào, khóe miệng hắn cong lên, lập tức đẩy thẳng vào.

Trưởng khoa Từ mãi lo xem bệnh án không mấy quan tâm người bước vào là ai, mắt dán chặt vào tài liệu ở đối diện, mãi đến khi Lý Ân Tinh lên tiếng Chính Huy mới giật mình.

- Trưởng khoa Từ cũng thích hoa hướng dương này sao nhỉ?

Hắn đi đến cửa sổ, tay dài sờ vào cánh hoa bé nhỏ trước mặt mình, dứt khoát hỏi một câu.

Từ Chính Huy phì cười:

- Một chút!

- Chỉ một chút thôi sao?

Hắn quay lại, khóe miệng hơi cong, lời lẽ như kim đâm vào tim anh, rõ ràng Lý Ân Tinh đang mượn hoa gợi ý cho anh mà!

Hắn vào thẳng vấn đề:

- Mày biết rõ tao không nói đến hoa, nếu vậy hãy thành thật trả lời cho tao biết, lúc Tiểu Như ở nhà mày, mày có làm gì có lỗi với tao không?

Ngoại trừ bế nó ra, ngủ chung giường và bất đắc dĩ hôn nó thì không có gì khác. Nhưng mà, anh chính là không đủ can đảm để thừa nhận.

Joen trầm ngâm:

- Lúc đó chân Tiểu Như bị thương, cho nên tao đã mạo muội bế con bé vào nhà. Còn ở nhà tao, ngoại trừ việc ngủ chung giường ra, tao không có làm gì có lỗi với mày hết!

Anh nói dối, hắn nheo mày:

- Cùng giường mà không có lỗi sao? Mày tự hỏi lương tâm của mày xem, rốt cuộc còn quên điều gì không?

Joen né tránh ánh mắt đó của hắn, anh cúi đầu.

- Tao kỳ thật cũng đã hôn Tiểu Như!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook