Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hể?

Cái tên mặt than này mới vừa nói cái gì vậy?

Nàng... Nàng không có nghe lầm đâu nhỉ. Hắn muốn nàng nhận hắn làm sư phụ.

Linh Tử đứng như trời trồng, mắt không chớp nổi một cái cứ như bị điểm nguyệt mà không có một chút động tĩnh.

Đế Hy Bạch cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn làm gì khác người lắm sao? Nàng không thể kinh ngạc tới mức đó nha.

Cái tên mặt than nào đó trong lòng đang thắc mắc. Hắn không nghĩ lại thời gian gần đây hắn như thế nào mà đối đãi với nàng nha. Đặc biệt là coi thường ra mặt luôn đó. À, không phải, bản mặt của hắn luôn không biểu tình, cao ngạo tự đại làm Linh Tử ngầm mặc định căn bản không có người nào lọt vào mắt hắn.

Giúp nàng là muốn báo ân nàng vô tình cứu hắn. Nghe ngữ khí không mặn không nhạt của hắn đi quả thật là coi thường, vô cùng coi thường. Bây giờ cư nhiên đưa ra yêu cầu nhận đồ đệ. Sét đánh giữa tháng giêng nghe còn thật hơn.

Ơ. Không phải vì căn cơ của nàng đó chứ. Linh Tử nghi hoặc nhìn hắn.

"Ngươi, không phải hứng thú nhất thời đó chứ".

Sau một lúc cân nhắc Linh Tử không nghĩ ra được gì nữa, chỉ thấy có khả năng nhất là hắn biết được căn cơ mình tốt nhất thời hứng thú muốn huấn luyện mà thôi. Chậc, thật sự quá cmn ảo rồi.

"Không phải".

"Ta nghiêm túc".

Đế Hy Bạch không để ý tới nghi vấn trong lòng Linh Tử, hắn cũng khó hiểu chính mình. Bất quá là điều hắn muốn mà muốn thì phải ra tay.

"Ngươi có thể không đồng ý".

Đế Hy Bạch nhíu mày chờ Linh Tử trả lời. Hắn không gấp cũng không ép buộc nàng.

Linh Tử không biết mình có ảo giác hay không, choáng váng một hồi mới phát hiện hình như hắn vẫn đang chờ nàng đáp ứng. Không có ép buộc?Bỗng nhiên có cảm giác rất hài lòng. Hắn không khi dễ nàng, có một chút cảm giác được tôn trọng. Rời khỏi phủ đến nay gặp được Các Úy Cẩn cùng Đế Hy Bạch tuy đều là cao cao tại thượng nhưng đối với nàng lại không khi dễ như chốn cũ. Mặc dù cảm giác nhàn nhạt vẫn thủy chung còn đó nhưng mà không có khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Bái hắn làm sư? Ừm chắc không tệ.

"Nếu ta đồng ý thì sao?"

"Ngươi chắc chứ?"

Linh Tử còn phân vân Đế Hy Bạch rất rõ. Hắn có chút không thoải mái. Cái tên mặt than này đang muốn nàng không do dự mà quyết định ngay tức khắc.

Ách, huynh đệ gì đó ơi. Ngươi với nàng quen biết được bao lâu mà ngươi muốn nàng tin tưởng ngươi tuyệt đối? Cái tư duy của ngươi có thể thoáng hơn xíu được không. Xem mình là trung tâm hình như không tốt lắm.

Khụ khụ, đó là suy nghĩ của con tiểu hồ nào đó đang nghe lén sau tảng đá.

Linh Tử do dự một hồi sau mới gật đầu.

"Ngươi nếu đồng ý thì nên biết. Từ bây giờ ngươi sống là người của ta chết là ma của ta, trung tâm là ta. Ta muốn ngươi sống dù diêm vương đến cũng không thể mang ngươi đi, muốn ngươi chết dù trời cũng không cứu nổi ngươi."

Vừa lúc nàng gật đầu giọng nói của hắn mang theo tám phần lãnh huyết hai phần lạnh tình vang lên. Khí áp mạnh mẽ bao trùm không gian đông cứng nhịp thở, lòng người không tự giác muốn thần phục cúi đầu xưng thần.

Linh Tử lạnh người. Nàng hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói, bị khí thế này áp chế nàng khó chống đỡ nhưng nội tâm lại rất thanh tĩnh, tỉnh táo vô cùng. Không do dự gật đầu.

"Được".

Đế Hy Bạch nghe ngữ khí chắc chắn của nàng mới hài lòng gật đầu thu lại khí tức quanh người.

Linh Tử không còn cảm giác hít thở không thông mới đứng thẳng trở lại, nhẹ thở ra. Cái khí áp vừa rồi cũng quá khủng bố đi. Bây giờ nghĩ lại còn rùng mình này, tên mặt than thị uy như vậy không cần nhìn cũng muốn chạy huống chi là tự tin gật đầu như nàng.

Yêu Ngạn Hồ bên kia trố mắt nhảy dựng. Cái tình tiết này diễn biến quá nhanh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện San Ô Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK