Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mười năm sau.

Một đoàn nô tỳ đi ngang qua hồ sen của Tư Mã gia môn cười nói vui vẻ.

Này A Thy ngươi biết nơi đó là nơi nào không? Một người nô tỳ nhìn bên kia hồ, vươn tay chỉ chỉ vào một thủ phủ hoang sơ, gần như sắp sụp đổ. Một gia môn, những tòa phủ xa hoa tráng lệ bên đây hồ khác biệt với cái nơi rách nát kia. Chậc chậc, xem ra người ở trong phủ hẳn là kẻ bị người người ghét bỏ.

Kẻ tên A Thy quay mặt, thuận theo hướng bàn tay người kia chỉ. Nàng nhìn thủ phủ kia mà rùng mình.

Ngươi là người mới nên không biết. Đó là phủ của nhị tiểu thư Tư Mã Linh Tử đó.

Người tỳ nữ kia nhìn chằm chằm vào cái phủ hoang sơ phía sau hồ sen: Đó là nữ nhân bị nguyền r...

Người chủ quản thấy hai nô tỳ bàn tán về chuyện nhị tiểu thư thì tức giận tới xanh mặt, gầm gừ quát ngang.

Im lặng. Ngươi muốn chết thì cứ nói tiếp. Còn nữa nàng ta không phải nhị tiểu thư.

Hai nô tỳ vừa nãy lơ đãng nhắc về người đó bây giờ câm lặng. Nhìn sắc mặt chủ quản không tốt cả đám người đều sợ sệt, quay sang liếc giận với hai tỳ nữ khi nãy cho tới khi tới Trạch nô.

Đây là Trạch nô nơi các ngươi sẽ ở và được huấn luyện thành tỳ nữ Tư Mã gia môn. Sau khi được huấn luyện các ngươi sẽ phân thành nhất đẳng, nhị đẳng và tam đẳng theo hầu chủ nhân của các ngươi. Còn chi tiết sẽ nằm trong lần huấn luyện. Nhớ kĩ tuân theo quy tắc.

Nói xong chủ quản bước ra ngoài, nhìn về phía tòa phủ âm u hoang sơ kia một chút rồi quay đi. Đó là Linh Trác phủ của nhị tiểu thư Tư Mã bị nguyền rủa. Ở Tần Hưng quốc này, ai mà không biết nàng ta bị nguyền rủa, sinh vào đúng ngày u linh hoa nở rộ mang theo oán khí khắp tam giới. Đáng tiếc thay cho một con người.

Mọi người bên hồ đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chim ríu ra ríu rít, khác hoàn toàn bên đây hồ, một cái phủ không người chỉ toàn âm u vắng lặng.

Bên dưới ngói nhà xám khói là một cô bé tầm mười tuổi. Nàng vận một bộ xiêm y màu nâu đen đã sờn, vết máu khô cứng lại trên vải làm nàng xệch xoạc khó coi. Mái tóc dài được búi lên sơ xài nửa trên nửa dưới theo làn gió bay loạn trong không trung.

Nàng có ấn ký bỉ ngạn trên trán, đôi mắt đỏ long lanh nhìn ngắm phía xa xăm, chiếc mũi cao cùng bờ môi tím lạnh. Dung nhan nhìn vào làm người mê mẩn đến hít thở không thông. Linh Tử rất đẹp, phải rất xinh đẹp nhưng lại mang một bộ mặt xa cách cùng một nỗi sầu bi làm lòng người đau sót. Ai hiểu cho nàng?

Từ nhỏ sinh ra nàng đã bị xa lánh, chỉ có Mạc nương chăm sóc cùng mẹ ruột thăm hỏi. Đến khi có ý thức lại biết mình là một đứa bị nguyền rủa chẳng ai dám gần, càng không ai yêu quý. Nàng đau khổ biết bao, nàng chỉ muốn như bọn trẻ được nắm tay phụ mẫu trò chuyện, xem hoa đăng, ngày ngày chơi cùng chúng bạn hồn nhiên mà lớn lên.

Linh Tử nghĩ rằng nếu chính mình làm tốt sẽ có cơ hội. Nhưng, Mạc nương chăm sóc cho nàng chẳng hiểu vì sao chết thảm trong phủ, trước khi chết ả ta còn dùng máu viết lên tường Ngươi khắc chết ta. Bốn chữ đó làm cho nàng suy sụp.

Nàng còn quá nhỏ để biết lòng người ra sao, nàng chỉ cầu phụ thân cùng mẫu thân tin mình nhưng nhận lại được cái gì? Mẫu thân nàng hạ sinh thêm một tiểu thư nhưng thân thể nhỏ bé, bệnh nặng triền miên. Bà ta cũng ở trên bờ vực sinh tử trở về, tất cả những thứ xui xẻo đó đều đổ lên người Linh Tử.

Tất cả người thân quay lưng đi, người phụ thân nàng luôn hi vọng cũng nhẫn tâm nói nàng là tai họa muốn giết không được, muốn đuổi cũng không đi. Hạ nhân trong nhà xem nàng chẳng khác gì thứ hạ tiện, muốn nhục mạ sao thì nhục mạ, muốn đánh đập sao thì đánh đập. Trong cái gia môn quyền quý này, nàng còn là con người sao?

À nàng cũng đâu phải con người. Tư Mã Linh Tử là quỷ nữ.

Mưa rơi tí tách ngoài hiên, những hạt nước lại làm rõ ràng hơn cái đau ở vết thương trên người. Linh Tử còn nhớ Mạc nương chết vào một ngày mưa nhẹ như hôm nay, bà từng nói bà không tin nàng bị nguyền rủa nhưng lại nói nàng khắc chết bà ta. Có phải ở gần nàng phẫn uất vậy sao. Khi chết đi cũng khẳng định tội nhân là nàng.

Tiếng mưa rơi ngày một dày thêm, Linh Tử suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Những chuyện xảy ra từ quá khứ đến hiện tại nàng đều liệt kê một lượt. Theo lẽ thường một nữ tử mười tuổi đang phải vui cười, đang phải chạy nhảy. Còn nàng lại chìm đắm trong sự lạnh lẽo với tâm hồn sớm không còn là trẻ nhỏ.

Chẳng còn hi vọng cũng chẳng còn chờ mong. Nàng bây giờ lạnh nhạt với mọi thứ, có lẽ một phần nào đó nàng thấu hiểu mọi việc chẳng còn gì đáng để nàng lưu tâm.

Linh Tử quay gót đi vào trong, nàng thu dọn hết tất cả những vật dụng trong phòng nhưng cũng chỉ là một tay nải nhỏ nhắn. Thu dọn xong nàng ngồi trên chiếc ghế tre xiêu vẹo, chờ người đến.

Chẳng bao lâu có hai tỳ nữ đi đến, trên tay cầm cái bát thức ăn của nàng. Hai ả ta xồng xộc đi vào, A Thu đặt ngay cái bát xuống bàn quát mắng.

Tiện nhân xui xẻo.

Người còn lại đứng một bên nhìn nàng. Thấy nàng bình tĩnh uống trà, ả thuận tay gạt cái bát xuống nền bể nát còn phụ họa theo lời nói tiện tỳ kia.

Ngươi phải liếm cho hết đấy. Không được phí phạm thức ăn nếu không lão gia vứt ngươi đi thì....

Vứt ta đi?

Linh Tử hỏi, nàng từ tốn đặt ly trà xuống bàn tre, đôi mắt thoáng lạnh đi quét ngang qua hai người trước mặt. Bị Linh Tử nhìn chằm chằm, A Thu bỗng rùng mình. Bình thường vẫn là bọn họ thị uy, hôm nay lại bị cái nhìn của trẻ con mà sinh ra sợ hãi, ả cảm thấy tức giận.

Ả lùi về sau rút một cây roi từ bên hông ra quất mạnh xuống bàn mà nói.

Ngươi... Ngươi nhìn cái gì. Nói xong lại quay sang A Thủy người còn lại: Tỷ muội chúng ta đánh chết nó đi.

Hai người từ từ tiến lại gần Linh Tử, vung tay roi xuống người nàng. Nhưng đường roi mới đi một nửa đã ngừng lại bất động. Mắt A Thu trừng lớn như không thể nào. Một cây trăm sắc nhọn trên ngực ả đâm xoáy vào trong, sâu không thấy đáy, cứ như nhập vai vào chủy thủ chuyên lấy mạng người.

Máu tuôn ra từ cây trăm làm ướt đẫm cả bàn tay non mềm của Linh Tử, nàng giương mắt nhìn sắc đỏ kia thầm cảm khái. Quả là một màu sắc tuyệt đẹp.

A Thu tiện tỳ ngã ra sau bất động, A Thủy thấy tỷ muội của mình vừa mới hùng hùng hổ hổ bây giờ lại là một cái xác bất động trên nền đất, sinh cơ ả bị rút hết, hoàn toàn chết rồi.

Nàng ta chỉ biết câm lặng đứng đó, lý trí nói rằng nàng phải rời khỏi nơi này, nhưng dường như ánh mắt đỏ thẫm kia không cho phép. Nàng chết lặng, Linh Tử nhẹ nhàng đi đến xác A Thu trên đất, cúi xuống rút ra cây trâm trên ngực ả.

Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến Linh Tử khó chịu nhướng mài.

Thật là hôi quá.

Vừa nói nàng vừa liếc mắt sang A Thủy đang đứng bất động đằng kia.

Các người thật hôi.

Linh Tử nhặt lên cây roi trên đất, đi đến trước mặt A Thủy. Nàng vung cây roi quấn ngang cổ A Thủy xiết chặt, làm nàng ta trợn trắng mắt. Đến lúc này nàng ta mới vùng vẫy nhưng đã quá muộn. Chiếc lưỡi lè ra cả đoạn, nước dãi chảy đầy hai bên mép, gương mặt méo mó ghê tởm vô cùng.

Nàng ta ú ớ vài tiếng, sau đó đầu ngoặt sang một bên không còn phát ra tiếng nữa. Linh Tử rút cây roi về trên tay. A Thủy như con diều đứt dây ngã uỵch xuống đất, trên cổ nàng ta hiện rõ vết xiết tím tái.

Linh Tử quay lại bàn tre ngồi xuống, ngồi một lúc lâu mới từ trong cơn bàng hoàng chực tỉnh.

Nàng quay lưng cúi xuống kéo hai thi thể dưới đất ra ngoài. Linh Tử đi đến hồ sen lớn trong phủ vẫn không có một bóng người. Nơi đây như là cấm địa, lạnh lẽo vô cùng. Thế nên cho dù trong này có xảy ra chuyện cũng chẳng ai biết.

Nhìn mặt nước trong tựa mặt gương, soi rõ bóng nàng dưới trăng, Linh Tử khẽ mỉm cười. Nàng khép lại đôi mi thanh tú, cất lên giọng trẻ con trầm tĩnh.

Phụ thân, Tư Mã gia môn là các ngươi ép ta đến cùng. Nếu đã là ta bị nguyền rủa đem lại tai họa cho các ngươi, vậy, ta đây nên thành toàn cho nó hữu danh hữu thực.

Linh vứt hai cái xác chết xuống hồ. Chẳng bao lâu mặt hồ vốn trong trắng đã chuyển thành màu đỏ hồng. Hoa sen trong hồ tỏa sáng tựa tiên liên nay hấp thụ máu tanh mà hóa hồng sắc, tanh nhiễm bụi trần.

Nàng nhìn mặt nước nhấp nhô rồi hái một hoa sen lên ôm vào lòng, khóc to.

Nước mắt chảy dài mặn đắng làm đôi mắt đỏ kia co rút lại, nàng không biết mình đã khóc bao nhiêu lần rồi, không biết nhưng cũng không đếm nổi nữa. Khóc đến nổi mắt mình xưng húp đau rát.

Linh Tử đã không còn là nữ tử mềm yếu, không còn trong bốn bức tường do chính bản thân dựng nên nữa. Cuộc sống nữ tử an thân, thủ phận cam chịu số phận không dành cho nàng. Nàng muốn không phải chỉ có như thế.

Linh Tử từng chỉ có mơ ước nhỏ bé, một gia đình yên yên lặng lặng bên phụ mẫu. Kể cả thứ tâm nguyện nhỏ nhặt mà ông trời cũng tước đoạt thì đừng trách nàng trở mặt. Những gì bọn họ làm hôm nay, quyết sẽ ghi tạc trong tim, một vết rách không bao giờ lành.

Mẫu thân người nhìn hồ sen này đi. Người là Cửu liên hoa thanh khiết mà, người rất thích hoa sen trắng trong đúng không. Hôm nay ta tặng người cùng phụ thân món quà này thành toàn cho cái danh quỷ nữ tử của ta.

Đây cũng là lần cuối cùng ta khóc. Tạm biệt... Tư Mã gia môn.

Trong màn đêm tăm tối lại có thêm một bóng hình lưu lạc giữa trần gian. Mang trong mình lời nguyền, mang trong mình bi thương, mang trong mình chữ hận. Từ từ tất cả cũng bị màn đem vùi lấp. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện San Ô Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK