[Sakura And Syaoran] Con Nhà Giàu

Chương 16: Điều mình sợ.......

thienthannhoo

19/12/2016

Khi Sakura bước vào lớp.

- Hello bạn iu dấu, sao bạn chạy chậm vậy? Lụt nghề rồi hả?_Syaoran ngồi trên ghế huênh hoang.

- Xì, mình k thèm giỡn với cậu. Người lớn k bao giờ chấp trẻ con._Sakura chống hông.

- Cậu dám coi mình là trẻ con hả? K có cái vụ đó đâu à nha._cậu nói.

- Ừ thì thôi, cậu nhiều chuyện quá._cô ngồi xuống ghế.

- Nè, mình..._Syaoran định nói gì đó.

- Sakura, cậu giỏi quá. Tụi này thật khâm phục._Melin tới ôm Sakura.

- Sao các cậu toàn chúc mừng Sakura k vậy? Còn mình thì sao? Mình cũng được hạng nhất mà?_Syaoran nhăn nhó.

- Xì, tại cậu lúc nào cũng kiêu căng, hống hách, hôm nay có người trị được cậu thì tụi này phải qua tâm tới Sakura chứ._Souji nói đầy hả hê.

- Lần này thì cậu gặp đối thủ rồi._Erion lắc đầu.

- Cũng chưa chắc, biết đau sau này sẽ thành chị dâu của mình thì sao?_Tomoyo nói nhỏ đủ để mọi người nghe, trừ Sakura.

- Nói tầm bậy._Syaoran cãi mà mặt đỏ bừng.

- Mọi người nói cái gì vậy? Cái gì dâu? Mùa này cũng có dâu hả?_Sakura hỏi ngu ngơ.

- K phải, cậu nghe nhầm rồi, nhưng k biết có khi còn tốt hơn._Melin cười nhìn Syaoran.

- Chán các cậu quá, mình xuống căn-tin đây, sáng nay đi học với cái bụng rỗng giờ thấy khó chịu quá._cô xoa xoa cái bụng rồi cầm lấy cuốn sách đi về phía cửa phòng học.

- Ý, mình theo với._Syaoran lật đật chạy theo.

-Haizzz, thế đấy. Vậy mà bảo k có gì, rồi chúng ta nói tầm bậy. Toàn là nói xạo thôi._Tomoyo lắc đầu nhìn ông anh trai.

- Vậy có đi theo họ k?_Souji hỏi.

- Đi chứ! Dù biết có thể sẽ ngăn cản giây phút riêng tư của 2 người nhưng biết làm sao được, mình đói quá rồi._Melin ôm cái bụng xẹp lép như contép của mình cười khổ.

- Vậy thì đi thôi._Erion nói và rồi cả bọn cùng nhau xuống căn-tin.

Nhưng hình như ông trời k thương xót cho chúng nó, khi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì 1 thằng con trai chạy lên lớp tụi nó với vẻ mặt vội vàng và lấm tấm mồ hôi.

- Thầy Hiệu trưởng gọi các cậu xuống văn phòng gặp thầy._Thằng đó nói k ra hơi.

- Gặp ai?_Syaoran hỏi lại.

- Hội.......hội học sinh và Kinomoto._Thằng đó nói.

- Được rồi, bọn mình sẽ xuống, cậu đi đi._Erion nói.

Thằng đó nghe vậy chạy mất hút.

- Chà, chuyện này coi bộ có vấn đề nha. Gặp tụi mình thì đúng rồi nhưng gặp Sakura thì thật lạ._Tomoyo nhăn mặt.

- Sakura, mấy hôm giờ cậu có gây sự với ai k vậy?_Melin hỏi Sakura.

- Làm gì có. Mấy hôm nay mình chỉ tập trung ôn bài thôi, với lại hôm qua là chủ nhật mà, mình có đi đâu đâu._cô nói.

- Thôi kệ, chuyện gì cũng được. Xuống đó là biết liền._Souji phẩy tay nói.(ông này đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản)

- Ờ, thôi xuống đi. Mình nghĩ chẳng có chuyện gì đâu._Syaoran nói rồi kéo mọi người xuống văn phòng.

Tại văn phòng của Thầy Hiệu trưởng. Thầy muốn Sakura tham gia vào hội học sinh (thành viên trong hội là nhóm Syaoran). Cô nàng đồng ý.

Vì đều là thành viên của hội học sinh nên tụi nó phải chuẩn bị cho lễ khai giảng.

- Woaa, mệt chết đi được! Mấy cậu ấy thật k biết thuơng hoa tiếc ngọc là gì mà, tự nhiên bắt người ta ra đứng đây làm cảnh biết vậy mình đã chẳng thèm tham gia vào cái Hội học sinh gì đó, toàn đi làm tay sai cho mấy ổng chứ chả có gì hay ho. Trừ việc được sở hữu cho mình 1 khu vườn đẹp như mơ để ăn uống._Melin nhăn nhó.

-Các cậu cầm lấy mà uống nhé. Mình có chuyện phải đi 1 lát._Sakura đưa cho Tomoyo túi đồ uống rồi chạy mất hút.

- Ngồi đó 8 trong khi tụi này làm việc cật lực._1 giọng nói vang lên, 2 nàng quay lại thì thấy 3 chàng đứng đó trong dáng vẻ cực kì cool.

Tụi nó trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Cặp đôi ồn ào lại tiếp tục cãi nhau. Erion thì chọc Tomoyo. Còn Syaoran không thấy Sakura đâu nên đi tìm.

"Quái lạ. Sao nãy giờ tìm hoài mà k thấy cô ấy nhỉ? Đi đâu rồi k biết"_Syaoran nghĩ.

Sau 1 hồi tìm kiếm Syaoran chạy tới khu vườn của hội học sinh, k hiểu sao cậu chắc chắn rằng Sakura đang ở đó. Mà Syaoran thì biết thừa rằng Sakura nếu như ở 1 mình thì thể nào cũng lại nghĩ về những chuyện đau buồn ngày xưa và có khi còn trở nên yếu đuối và rơi nước mắt.

Tại khu vườn.

Syaoran cứ nghĩ là Sakura đang rất buồn và sẽ khóc nhưng khi nhìn thấy cô thì cậu biết cái suy nghĩ của mình chỉ đúng có 1 nửa vì Sakura buồn như k khóc.

- Sao lại ngồi đây 1 mình vậy?_Syaoran ngồi xuống bên Sakura và hỏi.

- Thì mình nhớ nơi này nên đến thôi._Sakura nói và mỉm cười, nụ cười còn vuơng 1 chất buồn khó tả.

- Mà cậu làm gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy?_cô hỏi khi nhìn thấy trán Syaoran lấm tấm mồ hôi và lưng áo thì ướt đẫm.

- À, vì vội chạy tới đây nên mới thế._cậu lau mồ hôi. Biết làm được, đường đi từ phía đại sảnh tới đây cũng khá xa mà( trường quí tộc mà lị).

- Cậu cẩn thận đó, lỡ té thì sao? Nè, lau đi_Sakura nói và rút trong chiếc túi nhỏ mang theo người 1 chiếc khăn màu trắng.

- Cho mình?_Syaoran hỏi lại.

- Là quà cảm ơn vì chiếc khăn cậu đưa cho mình lúc mình mới tới._Sakura nói.

- À, cái lần đầu tiên mình thấy cậu khóc đó hả?_Syaoran nhớ lại.

- Đừng có nói vậy chứ, khó nghe lắm._cô nhăn mặt.

- Nhưng mà mình thích, mình sẽ kể cho mọi người nghe._Syaoran trêu.

- Cậu dám k?_Sakura đe dọa.

- Sao lại k dám. Lêu lêu._Syaoran chọc tức cô rồi chạy.

- Đứng lại nếu k muốn bị ăn chưởng._Sakura cảnh cáo.

- Đứng lại cũng bị ăn thôi._cậu nói rồi chạy tiếp.

Thế là 2 người rượt nhau chạy khắp khu vườn thần tiên mà k hề hay biết rằng có 1 người đã vô tình nhìn thấy tất cả đó là Ino.Tối hôm đó Syaoran k ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, rồi lại lôi chiếc khăn Sakura tặng ra ngắm nghía. Cậu phát hiện ra 1 dòng chữ nhỏ xíu ở góc khăn" Cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho mình"_Đó là nhưng gì trên chiếc khăn. Đọc xong thì cậu mỉm cười, cất chiếc khăn vào hộc trên cùng.

Mới sáng sớm, nới tụ tập của Hội rắn độc đã náo loạn bởi những tiếng la hét kinh hoàng của Ino, khiến cho Rika và Miyuki dù muốn yên cũng chẳng được. Ino kể lại chuyện nó thấy ngày hôm qua. Con Rika tức muốn ói máu còn con Miyuki thì đã nghĩ ra kế hoạch gì đó và sau đó là hàng loạt những nụ cười đầy vẻ nham hiểm.

Ngày khai giảng.

- Sakura ơi!_Syaoran từ xa chạy lại.

- Có chuyện gì thế?_Sakura hỏi.

- Mọi người đâu hết rồi? sao chỉ có 1 mình cậu ở đây?_Syaoran nhìn xung quanh.

- Đánh lẻ cả rồi._Sakura nói.

- Vậy sao cậu đứng đây? K đi đâu chơi à?_Syaoran cười.

- Mình chờ cậu. Đi 1 mình chán lắm._Sakura cười nhẹ.

Syaoran nghe vậy lôi Syaoran đi. Nếu là trước đây chắc cô đã cho tên nào dám làm vậy 1 cú trời giáng để có thể vào bệnh viện ngắm mấy cô y tá nhưng bây giờ Sakura đã quá quen với việc bị lôi tới lôi lui như thế này rồi. Hình như tên này k sợ cô thì phải?

- Qua bên kia đi._Syaoran kéo Sakura đi trong khi Sakura thì có vẻ k muốn, nhìn mặt cô nàng méo xẹo thấy mà thương nhưng ai biết đâu trong lòng cô nhóc đang có gì đó vui vui đén khó tả.

- Làm ơn đi, mỏi chân lắm rồi._Sakura nhăn nhó ngồi xuống ghế đá.

- Mới đi có chút xíu thôi mà, làm gì mà mỏi chân chứ?_Syaoran hỏi.

- Phải, nếu như là bình thường thì có đi 10 lần quãng đường đó cũng k sao nhưng đi với cậu thì khác. Cậu có biết nãy giờ mấy em yêu của cậu cứ đướng chắn đường, chen lấn để nhìn cậu, hơn nữa họ còn "tặng" cho mình những ánh mắt rất thiện cảm. Năng lượng của mình tiêu hao hết rồi._Sakura nói.

- Trời, xin lỗi mà. Với lại đâu phải có mình cậu mệt đâu, mình cũng khổ lắm chớ bộ. Cậu nhìn lại đằng sau đi, đâu phải chỉ có con gái? Con trai cũng đầy ra chứ bộ?_Syaoran nhăn nhó.

- Thôi, k nhắc tới nữa. Mình muốn ăn kem._Sakura rồi mỉm cười.

- Ok, cậu đợi 5' nhé._Syaoran nói rồi chạy đi.

Sakura ngồi 1 mình và nhìn trời nhìn đất, chợt cô suy nghĩ

" Kì lạ thật, k ngờ mình lại có người quan tâm và chăm sóc nhiều như vậy. Mình cứ nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai yêu thuơng mình nữa chứ. Mình quyết định vào đây học quả là k sai. Nơi đây đã giúp mình lấy lại được niềm vui và tìm thấy được giá trị của cuộc sống. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mẹ ở trên đó liệu có vui k? Mẹ đã từng nói mẹ trên thiên đường sẽ k bao giờ cô đơn và buồn bã bởi vì mẹ có những người thân yêu, được gặp lại ông, lại bà. Con thật ngốc khi có ý định sẽ theo mọi người lên đó, con thật là ích kỉ. Từ giờ con sẽ k như vậy nữa, con sẽ cố gắng để sống thật tốt vì ở đây vẫn còn nhiều người cần có con".

Còn Syaoran thì sao? Vì là 1 hoàng tử thân thiện có nụ cười làm mê mẩn các girl nên bây giờ cậu đang thật sự rất khổ vì bị các em girl vậy kín. Nếu Syaoran tỏ ra lạnh lùng như Erion thì có lẽ mọi chuyện giờ đây đã khác. Mãi 1 lúc sau Syaoran mới mua được 2 cậy kem. Đang trên đường đi, bỗng cậu va phải vào ai đó. Đó là 1 cô nhóc năm nay lên lớp 6, có lẽ ai đó đã chen lấn và xô ngã cô bé va vào người Syaoran. Dìu cô bé đứng dậy và hỏi thăm, cậu mới chú ý tới quần áo của mình, 2 cây kem dính trọn trên người cậu. Thôi rồi, thế là tới công nãy giờ đứng chờ mua kem. Syaoran vào nhà vệ sinh và cởi áo ngoài của bộ vest. Cậu bỏ nó ở ngoài bồn rửa tay và vào nhà vệ sinh. Syaoran không hề biết chuyện xảy ra lúc nảy là kế hoạch lấy trộm chiếc khăn tay của cậu do bọn rắn độc làm.

Vì quá vội nên Syaoran cũng chưa kịp kiểm tra lại mình đã mất thứ gì. Lật đật chạy ra quầy kem và dùng "mĩ nam kế", năn nỉ các bạn nhường chỗ để mình mua trước. Cậu sợ nếu đi quá 5' thể nào cũng bị Sakura sử đẹp.

- Cậu chờ mình có lâu k? Xin lỗi, mình về hơi trễ._Syaoran chạy lại.

- Trễ 35s._Sakura nói.

- Úi trời, tính gì mà kĩ thế?_cậu gãi đầu.

- Cậu vừa mới tán em nào à? Sao về trễ quá vậy? Mà áo vest của cậu đâu? Hay là tặng cho em ấy luôn rồi?_Sakura hỏi mà cứ như trêu ghẹo.

- Tầm bậy. Tự nhiên đi tặng áo khoác của mình cho con gái. Hơi kì._Syaoran đưa cho Sakura cậy kem.

- Ai biết được. Nhỡ đâu cậu tặng em ấy áo khoác với cái lí do mốc xìt như thế này thì sao :" Hôm nay trời lạnh, 1 cô gái xinh đẹp như cậu mà bị cảm thì mình và các chàng trai sẽ buồn lắm đấy. Cậu khoác áo của mình vào đi. Đây là tấm chân tình của mình đấy"_Sakura nhái giọng của Syaoran.

- Úi trời, mình cua gái có hạng đó nha, k cần dùng tới những cái cách cũ xì đó đâu._Syaoran nói.

- Thế có nghĩa là cậu tự nhận mình mới đi cua gái về đấy nhé.

- Làm gì có. Mình có đi cua gái nhưng từ 2 tháng trước kia, bữa nay là tại mình bị dính kem lên áo nên thay ra rồi, mình còn để nó trên phòng họp của Hội học sinh kìa._Syaoran nói.

- Vậy là cậu phải đi mua cây khác sao? Vậy mình sai rồi, xin lỗi cậu._Sakura ăn kem.

- Lâu lâu mới nhận được lời xin lỗi từ công chúa lạnh lùng. Vui ghê._Syaoran nói.

- Mình k giỡn à nha. Cậu coi chừng bị ăn 1 đấm đó._Sakura hù dọa.



Lúc kết thúc chương trình.

Syaoran 1 mình lên phòng họp của Hội học sinh, bật đèn và lấy chiếc áo khoác lúc chiều vứt trên bàn. Cậu định lấy chiếc khăn thì................

" Sao bên này lại k có, lúc chiều mình bỏ ở đây mà? Hay là túi bên kia nhỉ? K phải, ở đây cũng chẳng có, đây cũng k. Rốt cuộc là ở đâu rồi nhỉ?"Syaoran hoảng, mất đi 1 vật quan trọng như vậy khiến cậu k thể giữ nổi được bình tĩnh. Gần như lục tung cả căn phòng, cậu lo lắng, cảm giác như vừa mắc phải 1 lỗi gì rất trầm trọng. Sợ rằng đã làm rơi mất ở đâu rồi nhưng Syaoran vẫn tìm như 1 động vật hoang dã.

Còn ở phía Sakura.

- Hello! Lâu quá k gặp._Miyuki đứng trước mặt Sakura, theo sau là Rika và Ino.

- Nhưng tôi cũng chả muốn gặp các người tí nào. Xem ra tối nay k thể nuốt nổi cơm rồi._Sakura đáp trả.

- Đây cũng chả muốn gặp đằng ấy đâu. Tại đằng ấy cứa kè kè lấy anh Li nên tụi này mới phải vậy._Ino nói.

-vVô duyên, hơn tuổi người ta mà gọi anh xưng em ngọt sớt, đúng là thẩm mĩ nhiều nên mặt dày, k biết ngượng._Sakura trả đòn cực kì ngoạn mục.

- Mày......mày......._Ino tức nói k ra tiếng.

- Sao thế, hồi nãy con đanh đá lắm mà? Sao giờ lại như vậy? Trong miệng có cái gì à? Hay là nói trúng tim đen nên k cãi được?_Sakura tiếp tục tấn công.

-Nè, tụi ta cảnh cáo mày, còn léng phéng, lại gần anh Li là k xong đâu._Rika bây giờ mới lên tiếng.

- Tôi nói đúng sự thật mà, nghĩ gì thì nói nấy thôi. Như thế cũng có lỗi à? Còn tôi có gặp gỡ hay có ý đồ gì với Syaoran các người cũng k có quyền ý kiến hay cảnh cáo. Các người càng nói tôi lại càng thân với cậu ấy hơn đó._Sakura chọc tức mấy con rắn độc.

- Sao mày dám gọi thẳng tên anh ấy ra hả?_con Rika tức giận.

- Thích._Sakura

- Thôi, Rika cho nó thấy đi._Miyuki phẩy tay ra hiệu.

- Mày xem, đây là cái gì?_Rika nói rồi giơ 1 vật lên tước mặt Sakura.

- Sao mày lại có nó? Đưa đây!_Sakura nói rồi giơ tay chụp.

- Mày tưởng mày có thể lấy lại dễ dàng như vậy sao? Xem ra chiếc khăn này quan trọng với mày lắm._Rika rụt tay lại.

- Anh Li đã tặng nó lại cho em ta rồi. Mày làm gì có quyền lấy lại chứ?_Ino nói.

- Chuyện này là sao?_Sakura hỏi.

- Lúc nãy ta mệt nên ra mồ hôi hơi nhiều, anh Li đã dùng nó để lau mồ hôi cho ta. Thấy ta có vẻ thích nên ảnh cho luôn, ảnh nói cái này cũng chả phải cái gì quan trọng. K bằng 1 giọt mồ hôi của ta. Mày tưởng lúc nãy ảnh mua kem về trể là do va phải con nhóc nào đó thật sao? Mày nhầm rồi, đó là do ảnh ngồi chơi và nói chuyện với ta đó._Rika bịa ra 1 cậu chuyện.

- Mày k còn cơ hội đâu. Bỏ cuộc đi._Ino nói.

- Kệ tụi mày, thích thì cứ giữ, ta k cấm. Dù sao thứ đó cũng chả đáng gì._Sakura quay đầu bỏ đi.

- Giờ sao đây chị? Sao nhìn nó có vẻ bình tĩnh quá vậy? Hay là mình thất bại rồi?_Rika hỏi.

- Tầm bậy, thành công rồi. nó nói vậy có nghĩa nó đã tin vào câu chuyện của chúng ta. Còn nó bình tĩnh ư? Chỉ là giả vờ thôi chứ thật ra nó đang sốc lắm. Nhìn cái dáng đi của nó đi, đầu cúi xuống đất, nhìn dáng vẻ yếu đuối thế kia mà. Bình thường nó có bao giờ thế đâu._Miyuki phân tích.

- Vậy là thành công rồi. Đi bar ăn mừng thôi._Ino cười tươi.

Thế là 3 con rắn độc đi ăn mừng.

Còn Sakura đang rất sốc, cô k tin và cũng k muốn tin là Syaoran lại làm như vậy. Ngoài trời, mưa đang rơi. Mưa rơi hay nước mắt nó rơi? Phải chăng mưa đang cố an ủi Sakura?

" Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại đối xử như thế với mình? Mình luôn tin rằng cậu k làm thế nhưng giờ biết làm sao được khi bọn họ có trong tay chiếc khăn ấy. Tất cả, tất cả đều chứng minh rằng niềm tin của mình sai lầm, cậu bảo làm sao mình có thể tin cậu được nữa đây. Cậu bảo làm sao mình có thể tin vào người bạn tốt, người đã kéo mình ra khỏi bão tuyết để đón nhận ánh nắng ấm áp, người đã đem lại niềm tin và nụ cười cho mình được nữa đây? "_Sakura suy nghĩ mặc cho đôi chân cứ bước đi mà k biết đi về đâu. Mặc cho nước mắt đang nhạt nhòa trên má.

Sáng sớm hôm sau, Sakura vẫn đi tới lớp như hàng ngày cùng với cái vẻ lạnh như tảng băng trôi, chỉ có điều hôm nay có vẻ lạnh hơn hàng ngày nhưng cũng có vẻ gì đó buồn rầu và ảm đạm. Đôi mắt sù đã được make-up rất kĩ nhưng vẫn có thể thấy nó đàn sưng húp cùng với những quầng thâm xung quanh.

- Sakura, cậu bị làm sao thế?_Melin lo lắng.

- K sao._Sakura cố gượng cười.

- Sao mắt cậu sưng húp lên vậy? Chẳng lẽ cậu khóc hả?_Tomoyo hỏi nhỏ.

- Làm gì có, tối qua mình đọc tiểu thuyết tới khuya, vì cuốn tiểu thuyết đó hay quá, vừa lãng mạn lại đầy những bi kịch nên mình có khóc đôi chút. Chắc vì vậy nên mắt mới sưng thôi._Sakura bịa 1 câu chuyện.

- Vậy bây giờ cậu về bàn nằm nghĩ 1 chút đi, nhìn cậu xanh xao lắm._Tomoyo dìu Sakura về bàn và quay lại Melin.

- Cậu có tin câu chuyện lúc nãy của Sakura k?_Melin hỏi nhỏ.

- Mình k tin lắm, Sakura đâu phải là 1 người như vậy._Tomoyo nói.

- Mình cũng thấy thế. Ngay cả chuyện tình Romeo và Juliet còn chưa lấy được 1 giọt nước mắt của cậu ấy kia mà. Với lại có cuốn tiểu thuyết tình yêu nào mình chưa đọc chứ._Melin phân tích.

- Mà hôm nay anh 2 cũng chưa tới. Mọi hôm tới sớm lắm mà ta? Hay là họ có chuyện gì?_Tomoyo nhăn mặt.

- Chắc chắn là có chuyện rồi._Melin nói.

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ diều tra chứ?_Tomoyo hỏi.

-Ok._Melin.

Một lát sau, Syaoran tới lớp. Khuôn mặt có vẻ k được bình thường và có phần tiều tụy vì lo lắng và mất ngủ, nụ cười k còn là của mặt trời nữa. Cậu vào lớp cũng là lúc chuông reo, buổi học bắt đầu trong k khí vô cùng phức tạp làm cả lớp k ai tập trung nổi, kể cả thầy giáo, mà nguyên nhân thì k gì khác ngoài 3 bàn cuối của lớp, nơi ngự trị của những nam thanh nữ tú trường Green Dream. 1 k khí lạnh như băng tảng, buồn phiền, đa nghi với 1 đống cậu hỏi len lỏi trong cái đầu nhỏ bé nhưng có bộ não vĩ đại. Thỉnh thoảng Syaoran lại len lén nhìn Sakura, rồi lại thở dài nghĩ về chuyện gì đó. K khí đa nghi, soi mói được tạo ra bởi 2 cô nàng và 1 k khó hiểu, tò mò và ngao ngán của 2 chàng hoàng tử. Tất cả những bầu k khí đó mà trộn lẫn vầo nhau thì con gì là lớp học nữa.

Cuối cùng 2 tiết học cũng trôi qua trong sự ngột ngạt, khó chịu tới nỗi thầy giáo cũng chả muốn giảng bài mà học sinh cũng chả thèm nghe giảng. Đúng 1h 30', cả cái lớp như ngồi trên lửa hay nói có vẻ nghiêm trọng hơn là vùng cài bom nổ chậm. Được thoát khổi cái lớp đó, ông giáo già và cả những con người tội nghiệp kia mới hiểu được giá trị của cuộc sống, mới biết tính mạng quan trọng tới nhường nào và mới biết cảm giác khi thoát chết trong gang tấc ra sao.

Sakura lặng lẽ bước ra ngoài, cô muốn được yên tĩnh để suy nghĩ tất cả và đuơng nhiên nơi cô chọn chính là khu vườn của Hội học sinh.

Tại khu vườn của Hội học sinh.

Sakura ngồi dưới 1 bóng cậy cao, ngắm nhìn mọi vật xung quanh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Bỗng, Syaoran xuất hiện trước mặt cô. Sakura muốn hỏi Syaoran có thật là đã làm vậy k nhưng cũng sợ cậu trả lời sẽ có. Syaoran nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô và im lặng bởi vì chính cậu cũng chả biết nói gì. Sakura đã quyết định sẽ hỏi Syaoran dù cho cậu trả lời có ra sao, dù sự thật có nghiệt ngã tới mức nào. Thà biết rõ còn hơn trong lòng cứ k yên.

- Syaoran, chiếc khăn hôm trước mình tặng cậu đâu rồi._Sakura hỏi.

- Mình.......mình.......mình.........thật ra.......mình........làm...........làm mất nó rồi._Syaoran lắp bắp thú nhận.

- Cậu làm mất?_Sakura hỏi lại.

- Ừ._Sau 1 hồi im lặng, Syaoran gật đầu.

- Hay là cậu tặng cho ai đó rồi?_cô hỏi lại.

- Tặng? Tặng cho ai?_cậu hỏi.

- Cậu đừng vờ vịt nữa, mình biết hết cả rồi. Cậu lấy nó để tặng cho Hikari, cậu bảo nó k đáng giá gì. Cậu coi nó như 1 thứ đồ chơi, 1 mốn hàng rẻ mạt. Cậu có biết cậu làm như vậy cũng có nghĩa là cậu đang chà đạp lên mình k? Cậu có biết mình tin tưởng ở cậu nhiều như thế nào k? Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy? Tại sao cậu có thể coi thường mình như thế? Tại sao? Dù mình xuất thân thấp hèn hơn cậu nhưng mình cũng có đáng để cậu đối xử thế k? Hả??_Sakura tuôn 1 lèo và chạy đi, nếu tinh mắt có thể thấy 1 vài giọt long lanh nơi khóe mắt.

Syaoran 1 mình suy nghĩ về những gì Sakura nói, trong đầu đang rắp ráp lại các chuỗi sự kiện vừa rồi.

" Mình thật k hiểu Sakura đang nói gì nhưng Sakura có nhắc tới Hikari. Khoan đã, có khi nào......."_Syaoran nhận ra điều gì đó và chạy đi.

Tại sân thượng của trường, 3 con rắn đang nói chuyện với nhau thật vui vẻ, bàn luận về chiến thắng ngoạn mục vừa rồi mà công đầu là của Miyuki.

- Cô nghĩ cô có thể đi được k?_Syaoran đi tới, mặt lạnh tanh, nhìn còn đáng sợ hơn cả Erion hằng ngày.

Tụi nó đâu ngờ rằng nãy giờ cậu đang đứng ở cửa và nghe thấy tất cả.

- Anh.........anh nói gì? Em k hiểu?_Rika giả nai.

- Đừng có vờ vịt nữa, tôi nghe thấy hết cả rồi. Chiếc khăn đâu?_Syaoran quát lên, guơng mặt lộ rõ vẻ tức giận, từng đường gân xanh hiện lên trên gương mặt đẹp trai và handsome hàng ngày.

Syaoran nắm lấy tay Rika và siết chắt, tưởng như có thể bẻ gãy nó.

- Á!_Rika hét lên rồi nước mắt chảy ra ròng ròng.

- Li, anh bỏ tay con bé ra đi, nó có biết gì đâu?_Ino năn nỉ.

- K cần phải ngụy biện, nói cho tôi biết, có phải các người đã lấy chiếc khăn của tôi k?_Syaoran lặp lại câu hỏi.

- Chiếc khăn.......chiếc khăn......_Rika k chịu nổi nữa nên định nói ra.

- A! Anh nói tới chiếc khăn này ạ? Lúc nãy tụi em có đưa nó khoe với lũ bạn, nói dối là của 1 ngôi sao tặng cho, tụi nó tin sái cổ nên tụi em ăn mừng thôi mà._Miyki móc trong túi ra 1 chiếc khăn mằu tím và bịa ra 1 câu chuyện.

- Thật chứ?_Syaoran nói, giọng đầy vẻ răn đe.

- Th........thật._Miyuki phải khó khăn lắm mới có thể nói ra.

- Hừ! Lần này tôi tha cho các người nhưng k có nghĩa là lần sau cũng vậy đâu. Chắc chắn nó sẽ k đơn giản như thế này._Syaoran buông tay Rika ra làm nó ả ngã dúi, rồi bỏ đi.

Sau khi ném cho bọn rắn độc 1 lời đe dọa, Syaoran bỏ về lớp. Tới lớp thì chẳng thấy Sakura đâu, hỏi Melin mới biết rằng Sakura k được khỏe nên xin về sớm. Nghe thấy thế, cậu cũng chả muốn học nữa. Nhờ Erion xin hộ cho mình về sớm, Syaoran chẳng thèm cầm sách vở gì, cứ tay k mà đi ra ga-ra.

Lái xe trên đường với vận tốc chóng mặt. Syaoran suy nghĩ:

"Bệnh ư? Cậu đang giận mình thì có. Chắc giờ này cậu k muốn nhìn thấy mình đâu phải k? K biết cậu đang làm gì? Ở đâu? Nếu cậu ở đâu đó nguyền rủa mình cũng chảng sao nhưng xin cậu đừng khóc. Nếu cậu khóc thì mình buồn lắm. Tất cả cũng chỉ tại mình, tại mình k giữ chiếc khăn cẩn thận. Bọn con Ayumi khốn kiếp, dám bày mưu sao? Chỉ tiếc là ta k có bằng chứng nếu k tụi mày toi hết rồi. Đồ con gái k ra gì"

Sau những suy nghĩ đó thì Syaoran phóng xe chạy như bay. Dừng lại ở 1 quán bar k lớn lắm, nới đúng hơn là k lớn trong mắt của Syaoran, cậu xuống xe và bước vào trong. Tại đó Syaoran đã uống loại rượi rất mạnh và đánh nhau.

Sau đó Syaoran để xe ở bar. Đi bộ trên con đường vắng, cậu bỗng thấy thiếu đi thứ gì đó. Nếu như là hàng ngày thì con đường này sẽ k trống vắng như vậy mà sẽ tràn ngập tiếng cười. Mưa, trời lại mưa, dẫu biết tháng 8 là tháng mùa mưa, tháng của những cơn bão nhưng sao 2 ngày hôm nay những cơn mưa có vẻ rất lạ, nó mang 1 vị buồn. Ở 1 nơi nào đó cũng có 1 người đang dầm mưa. 2 con người dù ở 2 nơi khác nhau nhưng lại có tâm trạng giống nhau, 2 tâm hồn đơn điệu mang nỗi hẫng hụt lớn lao. Syaoran đi trong màn mưa dày mà k biết mình đang đâu, 1 lúc sau mới thấy mình đang đứng trước nhà Sakura. Cổng khóa, ngôi nhà vẫn chưa sáng đèn mặc dù bây giờ đã là 5h chiều và ngoài trời thì mây đen mù mịt. Đoán là Sakura vẫn chưa về, Syaoran ngồi xuống trước cánh cổng và nhắm mắt lại.

"Mình sẽ đợi tới khi cậu về. Mình sẽ giải thích tất cả với cậu dù cho cậu có tin hay k. Mình sẽ đợi, nhất định sẽ đợi cậu về"_Syaoran nghĩ.

Sakura 1 mình lặng lẽ bước đi, giờ đây cô chẳng muốn về nhà 1 chút nào, chỉ muốn ở đây cùng với mưa mà thôi. Chợt nhớ Kappi ( chú cún của Sakura) vẫn còn ở nhà mà k có ai trông. Nó giống Sakura, sợ bóng tối, sợ sự cô đơn. Mỗi khi mưa to gió lớn, cô và nó luôn luôn làm bạn, ôm nhau ngủ cho qua khỏi cơn giông. Bây giờ Sakura ở đây, để lại nó 1 mình thật sự cô k thể an tâm, đành bước chân về nhà.

Về tới nhà, Sakura thấy trước cửa dường như có hình bóng của ai đó rất quen thuộc, và cô đã nhận ra đó là Syaoran. Chợt đôi chân Sakura k muốn bước đi nữa, nó như muốn chạy trốn khỏi nơi này nhưng vì Kappi cô k còn sự lựa chọn nào khác. Hít 1 hơi thật sâu, Sakura bước về phía trước, để mặc Syaoran. Nhìn thấy Sakura Syaoran vội vàng đứng lên và nắm lấy tay cô.

-Cậu buông tay ra đi, mình muốn vào nhà._Sakura nói rồi rút tay mình ra.

Bỗng, Syaoran thấy đầu mình choáng váng lạ, sau đó trước mặt cậu là 1 màu đen.

Nghe thấy có tiếng động phía sau, Sakura quay lại và thấy Syaoran ngã xuống đất. Vội chạy lại và gọi tên Syaoran nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Sakura lấy tay sờ lên trán Syaoran và hoảng hồn khi thấy nó chẳng khác nào là chảo dầu sôi sùng sùng.

Đỡ Syaoran vào trong nhà và lấy nước ấm lau mặt cho cậu. Sakura nghe thấy Syaoran nói trong cơn mê:

- Sakura......Sakura.......mình xin lỗi. Mình k cố ý làm mất nó đâu. Mình k đưa nó cho ai cả, mình làm mất nó rồi. Mình xin lỗi. Sakura, mình xin lỗi.

Bây giờ thì Sakura đã hiểu, hiểu ra rằng Syaoran k phải là người k biết trân trọng tình bạn, k phải là người coi thường những kẻ hèn kém, k như những gì tụi ka đã nói. Lau khô tóc cho Syaoran, Sakura mới phát hiện ra là quần áo của cậu ướt sũng. Làm sao đây? Sakura là con gái, cũng chẳng có đồ con trai trong nhà. Mặc đồ ướt như thế thì bệnh có mà nặng thêm chứ làm sao mà khỏe nỗi. K còn cách nào khác, cô đành gọi cho Leon. Nhờ Leon mang qua nhà mình 1 bộ đồ của cậu nhóc.

- Em thay đồ cho anh ấy rồi đó, chị cho ảnh uống thuốc đi. Em có mua rồi nè, em biết chắc trong nhà chị chẳng có viên thuốc nào mà._Leon đưa cho Sakura 1 chiếc túi màu trắng.

- Cảm ơn cậu, cậu biết rõ về chị quá nhỉ?_Sakura nói.

- Trời, chị thuộc dạng con gái vô tình mà, ai mà trúng tiếng sét ái tình của chị thì khổ, thế mà vẫn có hàng tá anh theo._Leon chọc.

- Làm sao cậu biết tình là dạng con gái vô tình?_Syaoran hỏi lại.

- Đó là những gì mà anh em trong bang hội đúc kết được đó._Leon nói.

- Thôi, k nói chuyện tầm phào nữa._Sakura hơi cáu.



- Em giỡn tí mà. Em về nha, chị chăm ảnh cho cẩn thận đó. Em k muốn sáng mai tới hốt xác ảnh đâu._Leon chọc rồi chạy mất.

- Nhớ khóa cửa cổng đấy._Sakura vọng ra.

- Em biết rồi._Leon nói vọng lại.

Sakura cho Syaoran uống thuốc, lấy khăn ấm đặt lên trán cậu. Thấy Syaoran k còn nói mớ nữa, cô cũng đỡ lo hơn.

Sáng sớm mai, Syaoran thức dậy. Nhìn ánh nắng ấm áp, nhẹ nhàng khẽ chiếu qua khung cửa sổ cậu có thể đoán bây giờ đã hơn 7h sáng. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên Syaoran k phải tới trường.

" Quái lạ! Mình ở đâu vậy ta? Tại sao hôm nay cửa sổ phòng mình lại ở hướng đó? Lại có bóng ai đang ngồi bên khung cửa sổ nữa? Mà căn phòng này hình như mình cũng đã tới rồi. Hôm qua mình đã làm gì nhỉ? Hôm qua.......... Đúng rồi! Nhà Sakura! Đây là nhà Sakura. Vậy người ngồi kia chắc chắn là cô ấy rồi"_Syaoran nghĩ và xuống giường.

Nghe thấy tiếng động, Sakura quay lại thì thấy cậu đang bước xuống giường, cô vội chạy tới.

- Ngồi yên trên giường đi. Cậu chưa hết bệnh đâu._Sakura nói.

- Mình xin lỗi cậu, mình......._Syaoran nói.

- Thôi thôi, mình biết rồi. Chuyện đó coi như bỏ qua._Sakura ngắt lời Syaoran.

- Vậy có nghĩa là cậu tha thứ cho mình?_cậu vui mừng.

- Đừng có mơ! Mình nói bỏ qua chứ tha lỗi hồi nào?_Sakura nói.

- Thì bỏ qua với tha lỗi cũng là 1mà._Syaoran cãi.

- Nhưng với mình thì nó là 2. Con gái giận dai lắm._cô nói.

- Thế mình phải làm sao để cậu hết giận đây?_Syaoran xị mặt.

- Ngồi yên trên đó là được rồi. Hôm qua cậu làm mình lo muốn chết, người gì đâu mà nặng dữ. Đúng là k thể trông mặt mà bắt hình dong mà._Sakura nói.

- Nè nè, làm gì tới mức đó._Syaoran cãi.

- Mà sao mình lại mang đồ này? Hôm qua mình mặc đồ học sinh mà._cậu nhìn lại mình.

-À, hôm qua quần áo cậu ướt sũng, mặc đồ ướt đi ngủ thì bệnh chết nên..............._Sakura kể.

- CÁI GÌ? CẬU THAY ĐỒ CHO MÌNH HẢ?_Syaoran hét lên, lấy tay che người.

-Trời ơi, còn gì là đời trai của tui._cậu giả vờ mếu máo.

- Im! Mình đã nói hết đâu mà cậu làm nổi khùng như vậy? Leon thay đồ cho cậu, đồ này cũng là của nó luôn. Mình k có biến thái tới mức đó đâu._Sakura gắt.

- Vậy hả? Làm hết hồn._Syaoran thở phào.

- Mà thôi, để mình đi nấu cháo cho cậu._Sakura đi ra phía cửa.

- Nấu được k đó?_Syaoran nghi ngờ.

-Hên xui._Sakura trả lời.

1 lát sau, Sakura trở lại, trên tay cầm 1 tô cháo nóng hổi đang còn ỏa khói nghi ngút.

- Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi._Sakura hát.

- Làm gì mà nhìn cậu vui quá vậy?_Syaoran hỏi.

- Tất nhiên là phải vui rồi, lần đầu tiên nấu cháo thành công mà._Sakura cười.

- Trời đất, nếu vậy thì mình k dám ăn đâu._Syaoran e sợ.

- Ăn đi, mình làm cẩn thận lắm. Nếu có sao thì chắc cũng bị nhẹ thôi, k tới nỗi nào đâu._Sakura nói.

- Vậy thì ăn. Cậu đút cho mình ăn đi. _Syaoran làm nũng

- Cái gì? Đút á? Cậu tự ăn k được sao?_Sakura nhăn mặt.

- Đi mà , năn nỉ đó. Dù sao mình cũng là người bệnh mà._Syaoran năn nỉ.

- Thôi được rồi, mình sẽ đút cho cậu. Dù sao thì tay cậu cũng bị thương, chắc k cầm tô được._Sakura nói.

- Ủa? Tay mình bị thương hồi nào vậy?_Syaoran bây giờ mới để ý tới bàn tay trái đang băng bó của mình.

- Làm sao mình biết được? Hôm qua mình thấy tay cậu như thế nên băng lại đó._Sakura nói.

- Cảm ơn cậu._Syaoran cười.

- K có gì. Mà ăn cháo đi, nguội bây giờ_Sakura nói rồi xúc 1 muỗng cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng, sau đó thì đút cho Syaoran(kawai)

Nhưng cái khung cảnh lãng mạn đó k tồn tại được lâu khi Syaoran ăn muỗng cháo đầu tiên.

- Sao? Ngon k?_Sakura hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hồi hộp.

- Ừ,ngon thì có ngon, nhưng sao.......nó có cái gì đó rất giả tạo._Syaoran nhăn mặt nhận xét.

-Haizzz, biết làm sao được, cháo gói thì làm sao bằng cháo người ta nấu chứ._cô thở dài.

- Cháo gói?_Syaoran ngạc nhiên.

-Ừ, chứ cậu nghĩ mình có đủ khả năng nấu cháo cho cậu sao? Với lại cháo này muốn nấu cũng phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ trong khi mình mới đi có 15', cậu nghĩ mình là siêu nhân sao?_Sakura trả lời.

- Thế thì tại sao cậu lại bảo là do cậu nấu?_Syaoran hỏi.

- Thì dù sao mình cũng có công mua về, bỏ vào tô và nấu nước chớ bộ. Như vậy cũng được cho là nấu rồi._cô hồn nhiên.

- Cậu k biết nấu cháo sao?_Syaoran hỏi tiếp.

-Đây là lần đầu tiên mình nấu cháo đó. Trước giờ mình có bao giờ ăn cháo đâu?_Sakura đáp.

- Thế thì những lúc ốm đau cậu ăn gì?_cậu hỏi.

- Thì uống 1 viên thuốc hạ sốt rồi đi ngủ. Sáng mai tỉnh dậy nếu hết số thì thôi còn nếu vẫn nóng thì uống tiếp. Mình ở 1 mình mà, phải tự lo thôi._Sakura nói giọng buồn buồn.

- Thôi, cậu đút cho mình ăn đi. Dù sao cũng ngon mà._Syaoran nói sang chuyện khác.

Ngay lúc này đây, Syaoran thấy được nỗi cô đơn và trống vắng trong lòng Sakura. Nhìn Sakura giống 1 chú cún con bị bỏ rơi , còn Syaoran là 1 cậu bé muốn nhận nuối chú cún đó. Cậu muốn che chở, bảo vệ và che lấp đi nỗi trống trải trong lòng người gái trước mặt.

Sau khi ăn xong tô cháo, Syaoran vươn vai như để chứng tỏ là mình đã khỏe hẳn. Sakura nhìn thấy bộ ra giường của mình có mùi ẩm mốc và hơn thế cả là nó còn dính máu do cánh tay Syaoran vương ra. Cô thở dài ngao ngán kéo cậu dậy:

- Nè, đứng dậy đi.

- Làm cái gì mà dữ vậy?_Syaoran hỏi.

- Đứng dậy cho mình tháo ra giường ra nào. Cậu xem cậu đã làm bẩn giường mình thế nào rồi kìa._Sakura chỉ vào chiếc giường.

- Trời, ai biểu xài ra màu trắng làm chi? Mình thấy con bé Tomoyo toàn xài màu hồng với mấy cái có hoa hay các nhân vật dễ thuơng thôi. Còn cậu thì trắng tự trên xuống dưới._Syaoran nhận xét.

- Kệ mình, mình thích. Cậu phụ mình đi nào._Sakura nói.

Dưới phòng bếp.

- Haizzz, sao vậy nè trời. Sao mấy bữa k hư mà bữa nay hư vậy?_Sakura hỏi cái máy giặt.

- Cậu hỏi nó làm chi? Nó có biết nói đâu?_Syaoran chọc.

- Mình đang bực đó. Đừng thêm dầu vào lửa._cô nhăn mặt.

- Thôi, sorry. Mà để bữa sau giặt k được sao?_cậu hỏi.

- Mấy ngày nay trời mưa suốt. Hôm nay trời mới nắng được 1 chút, phải tranh thủ chơ. Với lại vết máu này mà để lâu chưa chắc đã giặt ra đâu. Thôi, k còn cách nào khác, đành phải........._Sakura bỏ lửng câu.

- Chuyện này là sao vậy?_Syaoran hỏi.

- Thì còn là gì nữa? Giặt đồ bằng tay._cô nói trong khi mang thau và bột giặt ra ngoài.

-Mình chưa từng làm những chuyện như thế, k biết có vui k ta?_Syaoran hỏi.

- Vô duyên! Giặt đồ mệt muốn chết, vui nổi gì._Sakura nhăn mặt.

- Thế thì thôi._Syaoran nhún vai.

1 lát sau, khi Sakura đã vò sơ qua rồi thì leo vào thau đạp đạp.

- Sakura, cho mình vô với được k?_Syaoran hỏi.

- Cậu thích à?_Sakura hỏi.

-Ừ._cậu gật đầu.

- Thế thì vào đi. Cũng khôn quá ha? Đây là màn vui nhất của giặt quần áo đó._Sakura cười.

Thế là 2 người lớn to xác cùng chui vô cái thau bé tẹo tèo teo. Thỉnh thoảng, Syaoran lại nghịch xà phòng và bôi lên mặt Sakura. Sakura cũng chẳng vừa, bôi đầy khuôn mặt baby của Syaoran. 2 người cứ giỡm với nhau như những đứa trẻ lên 5.

Sau khi giặt xong và đem phơi, Syaoran và Sakura cùng nhau ngồi trên khung cửa sổ phòng cô và tận hưởng ánh nắng ấm áp của buổi sáng. Lãng mạn hơn là cả 2 còn cùng nhau thổi bong bóng, từng trái bong bóng xà phòng từ khung cửa sổ bay ra, nhẹ nhàng bay khắp nơi rồi chợt tan biến.Đang nhìn trời nhìn mây thì bổng có tiếng chuông dưới nhà. Sakura và Syaoran chạy xuống mở cửa, thì ra là Leon. Cậu nhóc đến thăm Syaoran.

Sau khi Leon đi,

- Cậu nói đúng rồi đó Leon. Anh thật khổ. Sakura chả làm được gì hết trơn._Syaoran nói.

- Cậu nói gì? Nhắc lại lần nữa xem?_Sakura nhéo tai Syaoran hỏi.

- Ái ái, bỏ ra. Mình nói cậu dễ thuơng, hiền lành, đáng yêu._Syaoran nói.

- Biết vậy là tốt._Sakura nói.

- Thật ra là ngược lại._cậu nói thầm.

- Gì?_cô quay lại hỏi.

- K có gì._Syaoran nói nhưng lại suy nghĩ:

" Tai thính thật".

Cậu ở lại hết buổi sáng thì ra về, hỏi Sakura đồ mình đâu thì chỉ 1 câu nói vô tình:

- K biết! Chắc Leon lấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Sakura And Syaoran] Con Nhà Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook