Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Màn đêm buông xuống, Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu không có nhà để về, đành tá túc tại “Lưu danh y quán”. Trong phòng tràn ngập mùi dược thảo, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai, mới sáng sớm Lưu Sương đã phái dược xoa đi ra ngoài tìm phòng ở, chung quy không thể cứ ở lại y quán như vậy , cũng may trước khi phụ thân ra đi có để lại cho nàng ít bạc, cũng đủ để nàng thuê được một chỗ trọ đơn sơ giản dị.

Dược xoa làm việc rất là nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền thuê được một tiểu viện trong ngõ phía sau y quán. Vùng này vốn là chỗ của dân thường, lúc đầu khi mở y quán, phụ thân cũng là vì muốn chữa bệnh cho người nghèo, nên thế mới mở y quán ở chỗ này.

Nơi dược xoa thuê rất sâu trong ngõ. Tiểu viện chỉ có hai gian phòng một, gian bếp nho nhỏ, cực kỳ đơn sơ, tất nhiên là kém hơn Bạch Phủ. Nhưng mà, Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu hai người ở thế cũng đủ rồi.

Trong con ngõ đấy, có đủ kiểu dân chúng, phần lớn đều từng chữa bệnh ở y quán, thấy Lưu Sương tất cả đều khách khí cung kính gọi: Bạch cô nương.

Sau khi dọn dẹp phòng ở, Lưu Sương liền thuê một chiếc xe ngựa, dẫn theo Hồng Ngẫu cùng dược xoa đến Bạch Phủ đi lấy đồ vật. Kỳ thật thì những đồ vật tầm thường nàng không cần, thứ Lưu Sương yêu quí trân trọng nhất là khuê phòng của mình, trong phòng có rất nhiều sách vở tranh họa, còn có cây đàn của nàng.

Những bức tranh là trong lúc nàng nhàn rỗi vẽ bừa, mặc dù không phải bảo vật, nhưng là thứ nàng yêu nhất. Y thư thì càng không cần phải nói rồi, còn có cây đàn, là của Đoạn sư huynh tặng nàng, tất nhiên là tâm can bảo bối của nàng. Khiến Lưu Sương đau lòng nhất là hậu hoa viên trồng rất nhiều thảo dược quí, đáng tiếc, vô luận thế nào nàng cũng không thể mang cả hậu hoa viên đi được.

Tới Bạch Phủ, sau khi thị vệ canh cửa đi vào thông báo, đi ra liền cung kinh nói: “Xin Bạch Vương phi chờ một chút, Tĩnh Vương đang phái người sửa sang lại, trong chốc lát sẽ đem những thứ Vương phi muốn ra.” Lưu Sương mặc dù đã cùng cách với Bách Lý Hàn, nhưng những người thị vệ này không biết, cho vẫn gọi Lưu Sương là Vương phi.

Lưu Sương thản nhiên cười nói: “Các ngươi không nên gọi ta là Vương phi, ta đã không còn là Vương phi nữa rồi!”

Hai người thị vệ nghe vậy nhất thời có chút bất ngờ, đứng ở nơi đó không biết nói cái gì cho phải.

Ánh nắng thản nhiên đổ xuống, chiếu vào biển trên cửa lớn, hai chữ “Bạch Phủ” sớm đã không còn, giờ phút này thay bằng ba chữ vàng son: Tĩnh Vương Phủ. Ba chữ này, nét chữ rồng bay phượng múa, vừa kiêu ngạo lại đường hoàng, không biết là do ai viết.

Nói gì thì nói, đây là nơi nàng sống từ nhỏ đến lớn, nhưng, từ nay về sau, nàng không thể tùy ý vào ra như trước nữa. Lưu Sương không nhịn được muốn khóc, rõ ràng hôm qua vẫn còn là nhà của chính mình, hôm nay lại bị đuổi ra ngoài cửa, chỉ có thể đau khổ chờ đợi.

Đột nhiên, nghe thấy tiếng mở cửa, Lưu Sương quay đầu lại liền chứng kiến cánh cửa mở ra, Bách Lý Băng cười trong suốt đi ra. Đi sau hắn, là mấy chục thị nữ quần áo rực rỡ, hoặc đang cầm tranh vẽ, hoặc cầm sách, hoặc ôm đàn.

Quần áo người nào cũng vô cùng rực rỡ, xinh đẹp như hoa, xếp hàng rất có qui củ, đứng trước cửa, trong phút chốc, khiến cả khu phố sáng bừng lên.

Lưu Sương khẽ cong môi, không nhịn được cười, Hồng Ngẫu cũng không nhịn được bật cười.

Tiểu tử này làm việc quá khoa trương rồi, không phải chỉ là mang vài thứ sao? Tìm mấy người thị vệ là được, cần gì phải huy động nhiều mỹ nữ đến vậy, khiến người đi đường liên tục nhìn về phía này.

Thật sự là mỹ nữ nhiều như mây, người đi đường đều như bị câu mất hồn.

Nhưng ngay cả là mỹ nữ trong y phục rực rỡ, cũng không đè được phong thái của Bách Lý Băng. Hắn mặc cẩm bào màu tím phát sáng, hoa lệ đến chói hết cả mắt. Lộ ra gương mặt trắng như tuyết, dưới ánh nắng chiếu rọi , đắc ý đến mức khiến kẻ khác lo lắng. Một nụ cười nhạt đẹp vô cùng, có thể khiến trăm hoa hổ thẹn.

Hắn làm như thật chỉ huy đám thị nữ đặt đồ vật lên xe ngựa, sau đó chậm rãi đi tới trước Lưu Sương, đối với Lưu Sương thi lễ, nói: “Đồ vật đã mang ra rồi, nàng đi thong thả!” Tư thế vô cùng hoa lệ phiêu dật.

Lưu Sương có chút ngạc nhiên, thật tình muốn tạ ơn hắn, dù sao, tiểu tử này hôm nay có thể thông cảm với nàng như thế, theo tính tình của hắn mà nói, không làm khó nàng, quả thật là rất đáng khen.

Ngay cả Hồng Ngẫu cũng quên luôn những điều không hài lòng về hắn, vui vẻ bắt chuyện với Bách Lý Băng. Dù sao, người như Bách Lý Băng, người khác khó mà tức giận được.

Nhưng mà, đến khi Lưu Sương trở lại tiểu viện, mở ra mấy bức tranh của nàng, Lưu Sương không thể nghĩ gì được.

Giờ phút này, nàng thật sự là vô cùng tức giận.

Bức tranh trước mắt nàng, tên là “Vào đông hàn Mai” .

Tuyết trắng, tà dương buông xuống, một gốc mai trắng trong tuyết hãnh diện nở hoa, cánh hoa trong suốt sáng long lanh, như điêu khắc từ băng, thật sự là mang cho người xem cảm giác mát lạnh thư thái.

Điều khiến nàng tức giận là trên bức tranh mọc thêm một con khỉ ngồi gãi đầu, phá nát ý tứ của nàng.

Nhịn bớt tức giận, mở thêm bức khác, bức tranh Lưu Sương tự vẽ chính mình.

Mặt ngọc nõn nà, lông mày thon dài, mắt hạnh chảy sóng, dung mạo thanh nhã động lòng người, quấn áo trắng bay bay, khí chất rất là tươi mát thoát tục.

Tức giận là có kẻ thêm vào hai chòm râu. Càng tức giận hơn, trên chỗ trống còn đề thêm mấy câu thơ: xa xem yểu điệu giai nhân, gần xem chòm râu hai phiết.

Chữ viết rồng bay phượng múa, rất là đường hoàng, là bút tích của kẻ đã viết ba chữ Tĩnh Vương Phủ. Không ngờ chữ của Bách Lý Băng đẹp vậy, nhưng người thì lại khiến người khác phải giận.

Mở thêm thì Lưu Sương biết chẳng có bức nào thoát được ma trảo của Bách Lý Băng, bức nào cũng bị phá hư rồi.

Giờ phút này, Lưu Sương thật có cảm giác khóc không ra nước mắt. Trách không được hắn có thể trả đồ cho nàng sảng khoái như thế, hóa ra đã phá hủy xong xuôi rồi

Lưu Sương buông bức trách, cuống quít mở ra y thư và đàn của nàng xem xét một phen, tiểu tử kia coi như là thức thời, không có chà đạp y thư cùng cây đàn của nàng.

Hồng Ngẫu thu thập ở gian ngoài, đi đến, liếc mắt một cái chứng kiến tình trạng của bức tranh Lưu Sương đang đặt trên bàn, không nhịn được bưng kín miệng, mặt ngọc thống khổ co quắp .

Lưu Sương trừng mắt liếc nàng một cái, nói: “Cười đi, không nghẹn chết giờ !”

Hồng Ngẫu rốt cục chỉ vào bức tranh cười ha ha: “Thật là một con khỉ tinh nghịch!”

Hành vi này, dùng hai chữ tinh nghịch để hình dung là nói nhẹ đi nhiều rồi. Trước kia chẳng qua chỉ được thọ giáo qua lời nói của tiểu ma vương, lúc này xem như Lưu Sương đã biết được Bách Lý Băng vô pháp vô thiên đến cái độ nào.

Lưu Sương chỉ mong cuộc đời này không bao giờ phải gặp lại hắn nữa, nhưng mà trời không chiều lòng người

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sai Phi Dụ Tình

Avatar
Silver23:09 25/09/2015
nam chính là th hay ảo tưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK