Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


“Các ngươi cũng không thích ta!” Tuyệt mỹ thiếu niên lo lắng nói, ngữ khí đau thương và cô đơn vô hạn. Mắt nhìn thấy hắn chầm chậm nhắm mắt, Lưu Sương không khỏi lo âu vạn phần.

Một người bị bệnh, địch nhân lớn nhất không phải là bệnh của người đó, mà là mất đi niềm tin, niềm tin sống sót. Lưu Sương mặc dù không biết là cái gì đã làm hắn mất đi niềm tin, nhưng mà, nàng cũng không thể mặc hắn buông xuôi tinh thần như vậy. Nếu cứ buông xuôi như vậy, dù cho có biết giải dược, nàng cũng vô phương cứu chữa. Hắn làm sao có thể xử sự như thế chứ, nhiều người lo lắng cho hắn như vậy, hắn ngược lại còn nói không ai thích hắn.

Lưu Sương giơ tay lên, dứt khoát tát thẳng vào mặt Bách Lý Băng, xuống tay không chút lưu tình, cứ tát liên tục.

Hai gò má Bách Lý Băng dần dần có cảm giác đau đớn, ý thức dần dần hồi phục, hắn phẫn hận nghĩ là ai? Vì sao lúc này còn không cho hắn yên ổn, còn dám đánh hắn! Dùng sức mở mắt ra, ánh sáng hiện ra, hắn thấy được một đôi mắt.

Một đôi mắt trong suốt sáng tỏ, đen trắng rõ ràng, luôn luôn trầm tĩnh như mặt hồ. Nhưng mà giờ phút này, trong đôi mắt đấy như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt, phát sáng rừng rực như hai bó đuốc, còn lộ ra sự hung tợn.

“Đứng lên! Ai nói không thích ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà nói không ai thích ngươi? Ngươi cứ tự cho là mình đúng, không thấy bao nhiêu tiểu cung nữ khóc lóc từ nãy đến giờ ư? Đứng lên, ngươi không phải là rất ác liệt sao, rất vô pháp vô thiên sao? Ngươi phá hư những bức tranh của ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đấy! Đứng lên cho ta! Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn chạy trốn tất cả sao?” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, vừa nói vừa hung hăng tát lên mặt hắn.

Nữ nhân này, hắn từng chứng kiến nàng ẩn nhẫn trước mặt tam ca, chứng kiến sự bình tĩnh của nàng khi bị hắn đùa bỡn, chứng kiến sự bình thản của nàng khi tuyên bố cùng cách, nhưng chưa bao giờ nghĩ được khi nàng khóc lóc đánh chửi người khác lại có thể tàn nhẫn đến thế.

Hết lần này tới lần khác, giờ phút này, hắn lại cảm giác được rất chịu dùng.

Nữ tử này, giống như một đầm nước, trong suốt trầm tĩnh, lại giống một gốc hàn mai, thanh tao cao ngạo.

Hắn đi ám sát nàng, với mong muốn nhìn thấy dáng vể thất thố của nàng, thật đáng tiếc, hắn không được như ý. Hắn dùng ngôn ngữ vũ nhục nàng, mong muốn nhìn bộ dáng thương tâm mất mát của nàg, nhưng cũng thật đáng tiếc, hắn vẫn như cũ không thể chứng kiến.

Nhưng mà, giờ phút này, nàng lại không còn sự trầm tĩnh, không hề bình tĩnh nữa, nàng rốt cục phẫn nộ rồi, kinh hoàng rồi. Có lẽ là vì không giải được độc trong người hắn, cho nên khiếp sợ sao, tại sao hắn lại thấy trong con mắt của nàng, sự đau thương vô hạn?

Hắn hung hăng nhìn chằm chằm nàng, hung tợn nói: “Nàng dám đánh ta?”

“Đúng vậy, ta đánh ngươi, nếu ngươi tức giận, thì cố mà sống, sau này còn tìm ta trả thù!” Lưu Sương tức giận nói.

“Đúng vậy, bổn vương nhất định sẽ trả lại nàng những cái tát này, nhanh giải độc cho bổn vương, nữ nhân ngu!” Bách Lý Băng cũng nói, thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng hữu tình , không còn cô đơn nữa.

Trái tim Lưu Sương xuất hiện sự vui vẻ, đang muốn châm cứu cho Bách Lý Băng, nghe thấy thanh âm kinh sợ của hoàng hậu: “Lớn mật, ngươi …….. ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi đến đây là để khám bệnh cho Tĩnh Vương, làm sao ngươi có thể động thủ đánh người, có phải ngươi chán sống rồi không? Ta sẽ thành toàn cho ngươi, người đâu, kéo nữ nhân này ra ngoài………. “

Lưu Sương quay đầu, bây giờ mới phát hiện, không biết từ khi nào, Hoàng thượng hoàng hậu cùng Bách Lý Hàn đã tiến vào. Giờ phút này, tất cả đều dùng sắc mặt kinh hoàng nhìn nàng. Hoàng hậu lấy tay chỉ thẳng vào nàng, ngữ khí run rẩy nói, hiển nhiên là vô cùng tức giận.

“Hoàng hậu nương nương xin hãy bớt giận, ” Lưu Sương trầm giọng nói: “Lưu Sương quả thật là đang khám bệnh cho Vương, đối với quý thể của Tĩnh Vương có điều mạo phạm, đúng là bất đắc dĩ, xin Hoàng hậu nương nương đợi Lưu Sương khám cho Tĩnh Vương xong, lúc đó muốn trừng phạt Lưu Sương cũng chưa muộn.”

Hoàng thượng chưa từng nói câu nào đột nhiên lẳng lặng mở miệng, nói: “Bạch Lưu Sương, ngươi có khẳng định có thể giải được độc cho Tĩnh Vương không?”

Lưu Sương nói thẳng không che đậy: “Bẩm Hoàng thượng, Lưu Sươngkhông biết Tĩnh Vương trúng độc gì, không dám khẳng định. Mới vừa rồi Lưu Sương đã châm cứu cho Tĩnh Vương, tạm thời ngăn chặn độc khí dâng lên, trong vòng hôm nay có lẽ sẽ tìm ra là độc gì.”

“Tốt lắm, ngươi định tìm ra như thế nào?” Hoàng thượng nhíu mày hỏi.

“Lưu Sương cả gan, đoán độc trong người Tĩnh Vương nhất định có liên quan với chén rượu Trữ Vương ban tặng.” Lưu Sương vừa nói vừa lẳng lặng liếc mắt nhìn Bách Lý Hàn một cái. Mặc kệ Bách Lý Hàn có hạ độc hay không, nhưng mà Lưu Sương vẫn kết luận vấn đề nằm trong chén rượu.

Hoàng hậu nghe vậy, mặc dù sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong con mắt lóe ra một tia đắc ý. Hoàng hậu không biết Lưu Sương và Bách Lý Hàn đã cùng cách, Hoàng hậu vốn tưởng rằng Thái hậu yêu cầu Lưu Sương khám bệnh, là muốn giải vây cho Bách Lý Hàn, xem ra, không giống như vậy.

Bách Lý Hàn khẽ hừ một tiếng, thanh âm cực kỳ lạnh túc. Hắn chắp tay đứng cạnh ngọn đèn, ngọn đèn hắt bóng hắn lên tấm bình phong, hoàn mỹ mà cao ngạo. Mắt hắn lạnh lùng dừng ở Lưu Sương, thần sắc lạnh như băng, kẻ khác không thể nắm bắt, nhưng trong con ngươi đen đã lóe lên hàn quang.

Tối nay, Ngũ đệ trúng độc, làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng mà sự xuất hiện của nữ tử này, càng làm hắn ngoài ý muốn hơn. Hắn chưa từng nghĩ được rằng hoàng nãi nãi lại tín nhiệm nàng như vậy, lại sai người đem nàng vàp cung, còn đem tính mạng Ngũ đệ giao vào tay nàng.

Vào lúc này, nàng còn nhắc tới chén rượu! Ý tứ của nàng là nói hắn hạ độc sao? Đúng là nhìn không ra, nữ tử này lớn gan như vậy, hoàng cung ân oán, nàng cũng dám nhúng tay, thật sự là không sợ chết sao.

Nhưng nếu có người muốn diễn kịch, hắn cũng vui vẻ xem kịch, muốn nhìn xem cuối cùng là như thế nào.

Lưu Sương ngửng đầu,nhìn thẳng Bách Lý Hàn, ánh mắt hắn tối tăm khí thế mạnh mẽ, nàng biết giờ phút này hắn vốn bình tĩnh đang cực kì bực tức, nhưng mà nàng không thể không hỏi.

“Xin hỏi Trữ Vương, chén rượu đó là rượu gì?”

Bách Lý Hàn nhìn Lưu Sương, mặt không chút thay đổi, từ từ nói: “Ngươi nếu có hoài nghi, có thể tự mình kiểm chứng, cần gì phải hỏi bổn vương?”

“Để Trẫm nói cho ngươi, rượu hôm nay chúng ta uống đều là tham rượu.” Hoàng thượng ở bên cạnh trầm giọng đáp.

“Tham rượu?” Lưu Sương ngẩn ngơ, nhân sâm bọt rượu, là một loại rượu thuốc, đối với thân thể tốt vô cùng . Rượu này tự nhiên là không độc , nhưng mà, Lưu Sương lờ mờ nghe gia gia nói qua, rượu này không được dùng cùng với ô đầu cây mọc ở Lĩnh Nam.

Ô đầu cây có một chút độc tính, khi ăn vào không bị độc phát, rất khó phát hiện. Chính vì vậy, cho tới nay, nó chưa từng bị xếp vào nhóm độc dược. Nhưng, nếu sau khi ăn nó còn uống tham rượu, tham rượu sẽ làm độc dược trong ô đầu cây phát tác, người đó sẽ bất ngờ trúng độc, hơn nữa, độc tính vô cùng kịch liệt. ( lời tác giả: ô đầu cây và tham rượu kết hợp thành độc, chỉ là do tác giả hư cấu.)

Chẳng lẽ, trước đó Bách Lý Băng đã trúng độc ô đầu cây?

Lưu Sương đột nhiên nhớ tới, ngày ấy, khi Bách Lý Băng đến “Lưu Danh y quán”, nàng từng chẩn mạch cho hắn, lúc ấy thấy mạch tượng của hắn khác thường, nàng không hề để ý. Hôm nay nghĩ lại, mạch tượng đó đúng là do trúng độc ô đầu cây.

Lưu Sương nhịn không được, trán đổ mồ hôi, nếu không phải trước đấy nàng từng chẩn mạch cho Bách Lý Băng, vô luận thế nào nàng cũng không thể nghĩ ra là do tham rượu kết hợp với ô đầu cây thành độc. Không biết là người phương nào, hạ độc còn có thể cân nhắc chuẩn bị kĩ lưỡng như thế, trong hoàng cung này, thật đúng là hung hiểm.

Nếu đã biết Bách Lý Băng trúng phải độc gì, Lưu Sương lập tức viết phương thuốc, đưa tiểu cung nữ mang đi sắc thuốc.

“Thuốc này có thể giải độc của Băng nhi?” Hoàng hậu ngồi bên giường Bách Lý Băng, nắm chặt cổ tay Bách Lý Băng, không tin hỏi Lưu Sương.

Lưu Sương khẽ gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Chỉ chốc lát sau, tiểu cung nữ sắc thuốc xong, đưa Bách Lý Băng uống.

Ước chừng qua một nén nhanh, Lưu Sương sờ lên mạch tượng của Bách Lý Băng, thấy bắt đầu có xu hướng vững vàng, lúc này mới rút kim châm cứu trên người Bách Lý Băng ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sai Phi Dụ Tình

Avatar
Silver23:09 25/09/2015
nam chính là th hay ảo tưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK