Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Bàn tay nhỏ nhắn của nàng thành thạo rút kim châm ra sau đó cất vào túi thuốc.

Kim châm phản quang trước ánh nến, vẽ ra những vòng tròn lấp lánh, thâm nhập vào trong trí nhớ của Bách Lý Hàn. Trong trí nhớ như phủi đầy bụi ấy như có một lỗ hổng cứ lớn dần lên, hiện lên hình ảnh những gì đã quen biết, chậm rãi xuất hiện lại.

Một năm kia, hắn bị thích khách đuổi giết, bị thương trúng độc, có một tiểu thiếu niên cứu hắn. Lúc ấy, hắn bị kịch độc hành hạ, mơ mơ màng màng nhưng cũng không phải hoàn toàn đánh mất ý thức. Hắn nhớ mang máng, người thiếu niên kia cũng dùng kim châm như vậy, châm trên huyệt đạo cơ thể hắn, sau đó lấy dược giải độc cho hắn, kéo hắn từ Qủy môn quan quay về.

Hắn rất cảm kích người thiếu niên kia, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại đã không thấy tung ảnh của người đó đâu, hắn ngay cả một câu cám ơn cũng chưa nói qua. Thị vệ của hắn báo lại rằng sáng sớm có người đến vương phủ báo hắn bị thương ở trong núi.

Thiếu niên cứu mạng hắn kia chắc chắn đã đến vương phủ báo tin, điều này làm hắn kinh ngạc. Hiển nhiên là thiếu niên kia biết thân phận của hắn nhưng lại nhanh chóng cáo biệt, không cần chờ hắn đền đáp. Điều này khiến hắn vô cùng kính nể người thiếu niên đó.

Sau đó, hắn cũng từng phái người qua, nhưng khi bị thương hắn mơ mơ màng màng, ngay cả bộ dạng cũng chỉ nhớ mang máng, tên họ hoàn toàn không biết, công tìm kiếm trở nên hoài phí.

Hắn chỉ nhớ mang máng rằng thiếu niên đó có vẻ sáng lạn, màu da có chút sạm đen

Cô gái trước mắt hắn, là thiếu niên đó ư? Bách Lý Hàn khẽ nheo mắt, bất động nghĩ tới Lưu Sương.

Nếu như nàng là một nam tử có lẽ hắn đã không chút do dự nghĩ nàng là thiếu niên kia, đáng tiếc nàng là một nữ tử. Mà người cứu hắn, là một nam thiếu niên kia.

Lưu Sương không có biết Bách Lý Hàn hoài nghi nàng, nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt sắc bén nóng bỏng có thể nhìn thấu tâm hồn người khác của hắn. Nàng có chút bối rối, bàn tay rút kim châm ra có chút run rẩy, làm Bách Lý Băng đau, hắn khẽ mở hai mắt.

Bởi vì thân thể suy yếu, mới vừa uống thuốc, Bách Lý Băng lại ngủ, hôm sau, Lưu Sương biết hắn không còn gặp nguy hiểm gì nữa, trong lòng như trút được một tảng đá lớn, mỉm cưởi hỏi: “Tĩnh vương, cảm giác sao rồi? Còn đau không?”

Bách Lý Băng khẽ nheo mắt, giờ phút này chậm rãi liếc qua mọi người trong phòng, ung dung nói: “Băng nhi không có việc gì, phụ hoàng, mẫu hậu, còn cả Tam ca, các người đã mệt mỏi, hãy về nghỉ ngơi đi!”

Hoàng Hậu vui mừng quá ứa nước mắt, bắt lấy tay Bách Lý Băng nói: “Băng Nhi, ngươi rốt cục đã tỉnh lại, mới vừa rồi ngươi làm mẫu hậu sợ muốn chết.”

“Mẫu hậu, chẳng phải Băng nhi không có sao rồi đây? Người nên về nghỉ ngơi đi, chỉ cần nàng bên cạnh ta là được.” Bách Lý Băng vừa nói vừa chỉ vào Lưu Sương, bộ dạng uể oải, vô lực.

Hoàng thượng, hoàng dậu dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt rồi chậm rãi lui đi. Bách Lý Hàn liếc mắt nhìn Lưu Sương rồi cũng yên lặng thối lui.

Bách Lý Băng cho lui hết đám cung nữ hầu hạ, chỉ giữ lại mình Lưu Sương, cười nói: “Tiểu Sương Sương, vừa rồi là nàng đánh ta, hiện tại, ta muốn đánh trả lại nàng! A, nên đánh nàng thế nào đây?”

Lưu Sương khẽ cười, tiểu tử mới tỉnh lại mà đã như thế rồi.

“Tốt, ngươi đánh ta!” Lưu Sương quỳ xuống, vui vẻ nói, mắt nàng trong suốt. Nàng rất mừng rỡ, vừa rồi nàng rất sợ Bách Lý Băng sẽ bất tỉnh. Mặc kệ hắn tùy hứng thế nào, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Bách Lý Băng giơ tay lên, hướng tới gương mặt Lưu Sương, chỉ khẽ chạm nhẹ qua mặt nàng. Nhưng vẻ mặt nàng làm hắn kinh ngạc. Khuôn mặt nàng có chút tái nhợt, mồ hôi đổ đầy.

Nhìn dung nhan nàng tiều tụy , Bách Lý Băng cảm thấy tim hắn tựa hồ ngừng lại, thật như có một cành liễu quấn quanh tâm hắn. Là vì cứu hắn, nàng mới tiều tụy đến thế, hắn cảm động, nhưng, cảm giác lúc này hắn không lý giải cho được.

“Ta là bị độc gì?” Bách Lý Băng thu hồi tay, nhàn nhạt hỏi.

Lưu Sương đem chân tướng sự việc nói cho Bách Lý Băng để hắn có thể coi trọng hơn.

« Ngươi đã sớm bị Ô Đầu Căn độc dược, ở trong rượu, độc này lâu ngày mới phát tác, khi mới uống không cảm nhận thấy, dần dà mới phát ra. » Lưu Sương nhẹ nhàng đáp.

Trong mắt Bách Lý Băng hiện lên một tia mục quang, hắn đột nhiên ngân nga thở dài, bĩu môi : « Tiểu Sương Sương, hóa ra chính mình thiếu chút hại mình. Mấy ngày trước đây, ta thử Ô Đầu Căn, ai nghĩ được sự thể lại như thế, sớm biết vậy ta đã không uống. »

Lưu Sương kinh ngạc nhìn Bách Lý Băng, hắn nói hắn tự mình ăn Ô Đầu Căn, nàng không tin. Người đem dâng hắn thứ này, nhất định là kẻ hắn tin nhiệm nhất.

Hắn nói những lời này là không muốn truy cứu sự việc, Lưu Sương hiểu rõ ý tứ của hắn, việc hạ độc chỉ hại đến hắn nhưng hắn khoan dung, mong kẻ hạ độc kia có lương tâm mà không làm điều ác nữa.

Lưu Sương làm bộ như không biết đồng tình gật đầu, vươn tay, nhẹ nhàng đến trán của hắn, cảm nhận được hắn cũng không có nóng lên, trong lòng càng thêm yên tâm, ôn nhu nói: “Sau này, không được ăn linh tinh cái gì hết. Ta tự biết bẩm báo Hoàng thượng như thế nào , ngươi hãy tự mình bảo trọng! Nghỉ ngơi đi!” Dứt lời, Lưu Sương xoay người chậm rãi hướng ra phía ngoài điện đi tới.

Bách Lý Băng nhìn theo bóng nàng, có chút giật mình. Mới vừa rồi, tay nàng nhẹ nhàng lướt qua trán hắn, thật mềm mại, giống như gió xuân nhẹ nhàng, lại như ngàn vạn bông tuyết lan tới. Hắn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nàng, bao trùm cả trán hắn, phảng phất như giữa mùi đông giá rét có một lò than sưởi, mang cho hắn ấm áp mềm mại, cùng mừng rỡ, cảm động.

Tất cả tồn tại trong nháy mắt rồi không thấy.

Lưu Sương đi ra ngoài điện, nhẹ nhàng bẩm báo sự tình giải độc từ đầu đến cuối, nói là Bách Lý Băng tự mình ăn độc dược.

Kết quả này rất ngoài dự tính, mọi người nghe vậy, vẻ mặt kinh sắc. Hoàng hậu khẽ thở dài,lông mi Thái Hậu cùng Bách Lý Hàn lại dựng đứng lên.

Hoàng thượng nghe vậy, giọng căm hận : “Hài nhi này, thật sự là vô pháp vô thiên, dám làm chuyện như vậy!” Hoàng thượng rất sợ chính hai hoàng tử hại lẫn nhau, hôm nay, hạ độc không phải Bách Lý Hàn, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Tuy mọi người có chút không tin giải thích cua Lưu Sương, nhưng thường ngày Bách Lý Băng vô thiên vô pháp là thói quen, hơn nữa, các ngự y cũng đã kiểm tra, rượu cùng thức ăn khác rõ ràng không có độc.

Các ngự y nghe Lưu Sương nói xong, thở phào, nữ tử này y thuật cao tay, Tĩnh Vương tự mình uống độc, nàng ta giải được. Bản thân họ không có vận khí tốt, không có cơ hội lập công. Nghĩ tới đây trong lòng có chút ghen ghét nhưng vô cùng hâm mộ.

Lưu Sương bẩm báo xong, liền bái biệt thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, định rời đi thì có cung nữ đến bẩm báo: “Tĩnh Vương nói, độc dược trong cơ thể ngài chưa hết , muốn Bạch Vương phi ở trong cung đến khi người khỏi bệnh.”

Đúng là vẫn chưa hết độc, nhưng chỉ cần uống thuốc vài hôm là khỏi, tiểu tử này sao còn muốn nàng ở lại trong cung. Nàng không muốn ở lại một chút nào.

Thái hậu nghe vậy, nói: “Nếu đã như thế, Sương nhi hãy lưu lại đi.”

Lưu Sương bất đắc dĩ, đành phải tòng mệnh, ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt Bách Lý Hàn thâm thúy nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sai Phi Dụ Tình

Avatar
Silver23:09 25/09/2015
nam chính là th hay ảo tưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK