Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Đợi cho đến khi tất cả mọi người rời khỏi đại điện, Lưu Sương mới bảo tiểu cung nữ dẫn đường, vào Thiên Điện để ngủ. Độc trong người Bách Lý Băng đã giải hơn phân nửa, đêm nay không còn đáng lo nữa.

Nhưng, Lưu Sương đã sai lầm rồi.

Nàng mới nằm lên giường, chưa kịp hợp mắt, liền có tiểu cung nữ vội vã chạy tới, sắc mặt tái nhợt, ngữ khí lo lắng mà nói: “Ngài mau quay trở lại đi, Tĩnh Vương hắn …………. hắn lại bị độc phát rồi!”

Điều này sao có thể chứ? Nhưng nhìn thần sắc tiểu cung nữ kinh hoảng thất thố nàng không thể không tin, Lưu Sương cuống quít đi theo cung nữ tới tẩm điện của Bách Lý Băng. Đi qua bình phong thủy tinh, liền nhìn thấy Bách Lý Băng lẳng lặng nằm ở đó, mặc áo ngủ hoa mỹ bằng gấm, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt mặc dù không trắng xanh như khi trúng độc, nhưng vẫn tái nhợt như cũ.

Lưu Sương đưa tay đặt lên cổ tay hắn, chẩn mạch cho hắn.

Mạch tượng của hắn vững vàng mà có tiết tấu, không giống có vấn đề, nàng không khỏi có chút nghi hoặc. Đưa mắt nhìn lên, đã thấy hắn lẳng lặng nằm nghiêng trên đầu giường, hai tròng mắt đã mở, nhìn nàng chăm chú. Tóc đen dài buông xõa, tôn lên gương mặt trắng nõn, đường nét rất đẹp. Lưu Sương chỉ biết mĩ nữ đau bệnh càng đẹp, không ngờ là mĩ thiếu niên mà bệnh thì cũng mị hoặc đến mức này.

“Ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái vậy?” Lưu Sương nhíu mày hỏi.

“Vừa rồi ngực đột nhiên hơi đau, ta tưởng độc phát, nhưng mà nàng vừa tới thì không sao nữa. Không bằng tối nay nàng nghỉ lại chỗ này đi, vạn nhất ban đêm ta có xảy ra chuyện gì không hay, cũng có nàng chiếu cố!” Hắn hữu khí vô lực nói, vừa nói vừa thỉnh thoảng ho khan hai tiếng.

Lưu Sương đương nhiên biết là nàng lại bị Bách Lý Băng lừa, nhưng không lật tẩy hắn, chỉ nhẹ giọng nói: “Độc không mạnh đến nỗi có thể lấy mạng ngươi nữa, ngươi không nên lo lắng, nhanh ngủ đi, ta không đi, ngồi ở chỗ này trông ngươi!”

“San Hô, Linh Lung, nhanh đem một cái giường nữa qua đây!” Bách Lý Băng nghe vậy, sắc mặt vui mừng, lớn tiếng phân phó cung nữ bên người. Nói xong, mới ý thức được thanh âm của mình vang dội quá, rụt rè nhìn Lưu Sương.

Lưu Sương cũng không dư hơi để ý tới hắn, thản nhiên nói: “Ta không ngủ ở đây, chỉ nhân tiện ngồi ở đây trông ngươi, ngươi ngủ rồi thì ta sẽ đi!”

Vẻ mặt Bách Lý Băng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Lưu Sương, đôi mắt đẹp nhíu lại, mím chặt đôi môi mỏng, nước mắt như những hạt ngọc tròn, từ từ rơi xuống.

Lưu Sương thật sự cảm thấy tức cười, nàng vô cùng bái phục hắn.

Nàng chưa bao giờ thấy nam nhân nào như hắn, dường như mắt hắn lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng, muốn khóc là có lệ tuôn luôn, nhưng lại không có cảm giác hắn đang làm bộ tý nào. Hơn nữa, hắn khóc như hoa lê trong mưa, vô cùng đẹp mắt .

Lưu Sương đương nhiên cũng biết là hắn đang giả bộ, nhưng vẫn mềm lòng. Nghĩ đến chuyện hắn vừa trúng độc, nàng không đành lòng cự tuyệt hắn, không thể làm gì khác hơn là thuận theo ý hắn, nằm ở cái giường mà hắn chuẩn bị.

Gian kế thực hiện thành công, Bách Lý Băng lập tức tươi cười, thản nhiên nằm trên giường. Trải qua một đêm vất vả hắn vô cùng mệt mỏi, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp.

Lưu Sương nghe được tiếng thở của hắn đều đều, biết hắn đã ngủ thiếp đi, liền lặng lẽ rời giường, vào Thiên Điện ngủ. Nàng làm sao có thể ngủ cùng phòng với hắn, nàng biết cái gì gọi là qui củ .

Nhưng nàng không hiểu, Bách Lý Băng vì lí do gì cứ phải bám chặt lấy nàng không rời.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Sương tỉnh giấc. Mở mắt thấy ánh nắng chói chang chiếu qua cửa, biết đã không còn sớm, đang muốn đứng dậy, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Trong phòng không biết xuất hiện thêm một cái giường từ khi nào, con người đang nằm nghiêng trên giường, không ai khác chính là âm hồn bất tán Bách Lý Băng.

Hắn mặc một bộ trường bào hoa mỹ cẩm tú, tóc dài đen nháy như một thác nước. Trong tay hắn bưng một chén đang bốc khói, đang thưởng thức hương thơm. Đôi mắt đen láy xuyên qua sương mù, chăm chú nhìn nàng, nhiệt tình cháy bỏng, khiến người khác nhìn không ra hắn hứng thú với cái gì đến vậy.

Trong khoảnh khắc đầu óc Lưu Sương trở nên đóng băng, không rõ tại sao hắn lại ở chỗ này. Nàng nhớ kỹ là đêm qua chính mình đã rời khỏi tẩm điện của hắn. Quay đầu nhìn một lượt, trong phòng này độ đạc mang phong cách cổ xưa, tuyệt đối không phải tẩm điện của hắn .

Hắn dám mang giường vào phòng của nàng? Chẳng lẽ đêm qua hắn cũng ngủ trong phòng này?

“Tỉnh rồi sao?” Bách Lý Băng không nhìn Lưu Sương , mỉm cười hỏi.

“Tại sao ngươi lại ở đây?” Lưu Sương nhíu mày hỏi.

Bách Lý Băng bĩu môi một cái, nói: “Núi không chuyển thì nước phải dời thôi, nàng đã không muốn đến ở trong phòng ta, ta chỉ còn cách tới phòng nàng!”

Buồn cười thật, Lưu Sương cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

“Ngươi …………. ở trong phòng ta cả đêm?” Lưu Sương hỏi dò.

“Đương nhiên rồi!” Hắn thản nhiên trả lời.

Lưu Sương thở dài chán nản, nhìn khí sắc hắn tốt lắm, biết độc đã giải hết, liền trầm mặt, nói: “Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn thay quần áo!” Xem ra hôm nay nhất định nàng phải xuất cung thôi.

Dừng một phen, thấy Bách Lý Băng không không có ý muốn đi, nàng trừng mắt, nói: “Còn không đi!”

Lưu Sương làm bộ nổi giận, Bách Lý Băng lưu luyến không rời bưng cái chén lên, từ từ đi ra ngoài.

Lưu Sương trang điểm xong, Bách Lý Băng sai tiểu cung nữ mang đồ ăn sáng đến. Lưu Sương dùng xong bữa sáng, lại chẩn mạch cho Bách Lý Băng, sau đó đưa một phương thuocó cho tiểu cung nữ. Chỉ cần uống xong bát thuốc này, trừ hết độc trong người hắn, nàng có thể tự do.

Làm xong hết, Lưu Sương liền yêu cầu xuất cung, Bách Lý Băng đương nhiên không đồng ý, dùng trăm câu ngàn chữ ngon ngọt thuyết phục nàng. Lưu Sương chưa bao giờ biết Bách Lý Băng lại giỏi trò ngụy biện như vậy, hắn lôi ra một đống lý lẽ, nói lưu loát như nước chảy, liên tục không dứt. Dày vò hai lỗ tai của Lưu Sương không thôi .

Cứ tình hình này, nếu Lưu Sương không đáp ứng lưu lại, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho nàng.

“Ta là thân phận gì, dựa vào cái gì muốn ta ở lại trong cung của ngươi?” Lưu Sương nhìn bộ dáng thề không bỏ qua của hắn, thản nhiên hỏi.

Những lời này rất hữu hiệu, tựa hồ như là đâm vào tử huyệt của hắn, trong lúc nhất thời Bách Lý Băng không biết trả lời như thế nào. Suy tư trong chốc lát, lo lắng nói: “Không bằng như vậy đi, nàng đã cứu ta một mạng, ta không so đo chuyện nàng lớn hơn ta một tuổi, càng không chê nàng từng gả cho Tam ca. Ta lấy thân báo đáp thì như thế nào? Nàng làm Vương phi của ta , vậy thì có thể ở bên ta rồi?”

Lưu Sương không ngờ hắn lại nói như vậy, ngây người chớp mắt một cái, không khỏi cười lớn một tiếng.

Giống như nàng đang nghe một chuyện cười cực kì thú vị.

Nhìn thấy Lưu Sương cười đến cười đến run rẩy cả người, hai gò má ửng đỏ, mặt Bách Lý Băng từ từ tối đen.

Đúng lúc này, ý chỉ thái hậu tới, truyền Lưu Sương đến Từ Trữ cung. Lưu Sương vô cùng vui vẻ, nếu là thái hậu cho nàng xuất cung, Bách Lý Băng có ngăn trở thế chứ ngăn trở nữa cũng là vô cụng .

Lưu Sương từ biệt Bách Lý Băng đang bầy ra vẻ mặt u oán, theo cung nữ truyền chỉ tới Từ Trữ cung.

Trong điện các tiểu cung nữ đang dọn bàn ăn, hiển nhiên là thái hậu vừa ăn sáng xong, bà đang ngồi trên phượng thái, nhắm mắt dưỡng thần.

Bên trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương thơm mát.

Lưu Sương hướng thái hậu thi lễ, thái hậu mở mắt, tinh thần quắc thước nhìn Lưu Sương.

“Đứng lên đi, đến ngồi cạnh ai gia!” Thái hậu thản nhiên nói.

Lưu Sương theo lời đứng dậy, đi tới bên cạnh thái hậu.

“Sương nhi, ngươi nói một chút chân tướng chuyện Băng nhi trúng độc đêm qua đi!” Thái hậu dùng ngữ khí ôn hòa hỏi thăm.

Lưu Sương biết việc này không dấu được thái hậu, liền đem chuyện hôm qua kể lại chi tiết.

Sau khi Thái hậu nghe xong, thần sắc mặc dù nhìn qua vẫn bất động thanh sắc như cũ, nhưng Lưu Sương có thể cảm nhận được sự tức giận của bà. Bà khẽ hừ một tiếng, nói: “Trái tim ả thật tàn nhẫn!”

Lưu Sương không biết thái hậu ám chỉ người phương nào, chỉ lẳng lặng đứng đấy, tính toán nên nói với thái hậu chuyện xuất cung như thế nào.

Một lúc lâu sau, lại nghe thái hậu nói: “Sương nhi, ai gia mặc dù không biết ngươi và lão Tam đã xảy ra chuyện gì, nhưng, ai gia hy vọng các ngươi có thể nói chuyện, tiêu trừ hiểu lầm.”

Thái hậu hiển nhiên từ thái độ của hai người hôm qua, đoán được bọn họ đã xảy ra vấn đề.

Lưu Sương nhẹ giọng nói: “Bẩm thái hậu, Lưu Sương và Trữ Vương không có hiểu lầm gì, quả thật là Lưu Sương và Trữ Vương cảm thấy không hợp, cho nên mới tách ra , thật sự là không có gì để nói với nhau hết . Độc trong người Tĩnh Vương đã giải hết hoàn toàn, Lưu Sương khẩn xin thái hậu, cho Lưu Sương xuất cung!”

Lưu Sương dứt lời, liền quỳ trên mặt đất.

Thái hậu lo lắng thở dài một tiếng nói: “Ai gia quả thật già rồi, chuyện của tuổi trẻ các ngươi, ai gia không trông nom được nữa, cũng được, ngươi đi đi!”

Lưu Sương cảm kích nhìn thái hậu, từ từ rời khỏi điện.



Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sai Phi Dụ Tình

Avatar
Silver23:09 25/09/2015
nam chính là th hay ảo tưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK