Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Trong Từ Trữ cung trăm hoa đua nở, lục ý dạt dào. Một giống chim không biết tên đang đậu trên cây cổ thụ bên hồ nước trong xanh, nhìn thấy Lưu Sương đi ra, vỗ cánh phành phạch bay lên trời.

Lưu Sương không ngờ, lại gặp Bách Lý Hàn trong Từ Trữ Cung.

Trên đời này, có những con người vĩnh viễn dơ dáy, túng quẫn, yếu ớt.

Nhưng Bách Lý Hàn lại khác, hắn vĩnh viễn là kẻ không nhiễm một hạt bụi, ngời sáng như tỏa hào quang. Tựa hồ trên thế gian này không có gì có thể làm bẩn bộ trường bào của hắn.

Hắn chắp tay đứng dưới tàng cây, nhìn lên bầy chim không tên, ánh mắt vẫn ôn hòa bình tĩnh như vậy. Cho đến khi bầy chim đã cất cánh bay hết, hắn mới chậm rãi xoay người, vạt áo bay bay, mang theo phong thái đẹp đẽ không ai sánh được.

Bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt đen của hắn vẫn trong trẻo lạnh lùng giống như đầm băng.

Lưu Sương ngăn chặn những xao động từ đáy lòng, khuôn mặt thanh lệ không mảy may thay đổi, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, đi ra sân ngoài.

“Bạch cô nương, thỉnh đi thong thả!” Bách Lý Hàn thản nhiên lên tiếng, thanh âm ôn hòa mà rõ ràng.

Lưu Sương không tự giác mà đứng lại, trong thanh âm của hắn, có một tia ôn nhu, sự ôn nhu đấy như một sợi tơ nhẹ nhẹ lẳng lặng cuốn lấy chân nàng, khiến cho nàng muốn đi cũng đi không được.

Lưu Sương quay đầu, thản nhiên nhìn hắn chậm rãi đi đến, vạt áo tung bay theo gió.

Hắn đi tới trước mặt nàng rồi dừng lại, tươi tắn như hoa cúc mua thu, rực rỡ như tùng bách mùa xuân, khiến kẻ khác không dám nhìn lâu.

“Không biết Trữ Vương có gì căn dặn!” Lưu Sương cười yếu ớt hỏi.

Bách Lý Hàn nhìn nàng chăm chú, mỉm cười hỏi: “Không ngờ y thuật của ngươi cao minh như vậy. Bổn vương rất muốn biết, ngươi học được thuật châm cứu từ lúc nào ? Có thể cho biết không?”

Mặt Lưu Sương lộ vẻ kinh ngạc, rất là giật mình, từ khi nào, hắn lại có hứng thú với chuyện của nàng.

“Cái này, ta cũng không nhớ rõ lắm, tóm lại là mấy năm trước đi!” Lưu Sương không nói cho hắn thời gian cụ thể, bởi vì nàng không biết hắn hỏi cái này với dụng ý gì, theo như nàng thấy, nếu là vô sự, hắn tuyệt đối không đến gần nàng .

“Thế thì…. không biết bình thường ngươi hay đi đâu hái thuốc?” Bách Lý Hàn tiếp tục hỏi.

Câu này vùa ra khỏi miệng hắn, trái tim Lưu Sương như sáng tỏ. Chẳng lẽ, hắn đã biết bảy năm trước chính là nàng cứu hắn? Nhưng nhìn thần sắc hắn không giống thế lắm. Chắc là còn đang hoài nghi, Lưu Sương hạ lông mi, nàng không có ý định nói cho hắn.

Đôi lông mi đen dày buông xuống như một tấm màn nhung, che khuất đôi mắt trong sáng rõ ràng của Lưu Sương, giống như che đậy cả người nàng, cho dù là người nào, cũng không thể nhìn thấu tâm tình của nàng.

“Lưu Sương trông dược thảo trong vườn nhà, rất ít khi đi ra ngoài hái thuốc.” Lưu Sương thản nhiên nói.

“A!” Bách Lý Hàn nhẹ nhàng A một tiếng, ngữ khí nói không ra lời sự thất vọng cũng nói không ra lời sự sung sướng. Xem ra không phải là nàng, trên đời làm gì có lắm chuyện trùng hợp đến vậy.

“Ngươi có thể đi!” Hắn hời hợt nói, ngữ khí lại vân đạm phong khinh như cũ, nhạt nhẽo như tình cảm của bọn họ, gió thổi là bay.

Lưu Sương nhìn hắn tiến vào trong điện, tự giễu cợt chính mình mà cười cười, xoay người đi ra sân ngoài.

Vừa ra khỏi Nguyệt Lượng Môn của Từ Trữ cung, liền thấy Bách Lý Băng nghiêng người dựa vào thân cây, đôi mắt đen nhìn nàng chăm chú. Mặc dù hắn hay mặc cẩm phục, rực rỡ đến mức khiến kẻ khác cắn vào lưỡi, nhưng tâm trạng hắn không được tốt lắm, có chút cô đơn, chắc là di chứng sau khi trúng độc!

Lưu Sương bước nhẹ nhàng, đi tới trước mặt hắn, ôn nhu nói: “Tại sao ngươi lại đi ra ngoài vậy, độc vừa mới giải đi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta không thể chiếu cố ngươi nữa rồi, thái hậu đã chuẩn cho ta xuất cung, ta phải đi đây, từ nay ngươi tự mình bảo trọng!”

Bách Lý Băng không nói một lời, đôi mắt đen trắng rõ ràng như phát sáng, lẳng lặng nhìn nàng, con ngươi u oán đến cực điểm, như oán phụ hận kẻ bạc tình.

“Ngươi không sao chứ?” Lưu Sương đưa tay sờ trán hắn, không nóng. Nhưng mà nhìn dáng vẻ tức giận này của hắn, là thật sự tức giận, chứ không phải làm bộ. Bất quá, hắn luôn có cái vẻ mặt rất phù hợp với tâm trạng, nếu không thể hạ quyết tâm, hôm nay chỉ sợ nàng sẽ gặp chuyện lớn .

Lưu Sương muốn bỏ qua một bên, quyết định không nhìn phản ứng của hắn, xoay người đi về phía cửa cung.

Sau lưng nàng truyền đến tiếng khóc, cước bộ Lưu Sương dừng một chút, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà tiếng khóc của hắn như ma âm, làm nàng tâm phiền ý loạn. Thôi, hay là thuyết phục hắn rồi đi cũng không muộn.

Quay đầu nhìn lại, thấy hắn cắm mặt vào đầu gối ngồi khóc, không nhìn thấy mặt hắn, không biết hắn khóc thật hay đang giả vờ.

Lưu Sương thở dài, tâm lý chần trừ, hắn có đang lừa nàng không. Vừa mới đi tới trước mặt hắn, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, dọa Lưu Sương giật cả mình.

Hắn cầm tay Lưu Sương, dùng sức một cái, liền kéo Lưu Sương vào trong lòng, ôm thật chặt. Nàng dùng sức giãy dụa, nhưng mà tay bị hắn nắm chặt quá, khí lực của hắn cũng lớn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, hoàn toàn không giống mới trúng độc?

Nàng muốn thoát khỏi hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn ôm nàng, xoay người lại, dí nàng vào thân cây, mà nàng không thể nhúc nhích chút nào.

“Ngươi muốn làm gì? Ta tuyệt đối không thể ở lại trong cung, ngươi thả ta đi!” Lưu Sương tức giận nói.

Đây là cái chuyện gì hả trời, hắn vì sao lại cứ dính lấy nàng như thế, dính như cẩu bì cao vậy, đúng là dính không buông tha. Không phải nàng đã cứu hắn một mạng sao? Tại sao cứ phải dính lấy nàng nhất quyết không buông tha.

“Xuất cung cũng tốt, nàng về ở trong vương phủ của ta đi, dù sao đó cũng là nhà cũ của nàng.” Trên mặt Bách Lý Băng một giọt lệ cũng không có, khóc lóc vừa rồi tuyệt đối là giả .

“Ta sẽ không đi ! Nơi đấy không còn là nhà của ta nữa rồi.” Trước đó mấy ngày, nàng cũng từng động tâm, dù sao đó cũng là nơi nàng lớn lên. Còn có rất nhiều cây thuốc quí nàng khó nhọc gieo trồng, nhưng mà hôm nay, có đánh chết nàng, nàng cũng không trở về nơi đấy .

“Thật sự không đi?” Bách Lý Băng lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, nụ cười hồn nhiên không một chút tà.

“Đúng vậy!” Lưu Sương nói, không bị nụ cười của hắn mê hoặc, ngữ khí rất dứt khoát, không cho hắn một chút kẻ hỡ nào để thương lượng.

Nụ cười của Bách Lý Băng dần dần cứng đờ, nheo mắt nhìn nữ nhân trước mặt.

Gương mặt nàng thanh tú xinh đẹp, không phải tuyệt thế giai nhân, nhưng rất dễ nhìn. Đôi mắt như hồ nước trong xanh, bình tĩnh mà trầm lắng nhìn hắn chăm chú, trong con ngươi không có dù chỉ là một tia gợn sóng. Hắn vẫn nhớ kĩ lúc hắn trúng độc, nàng kinh hoàng lo lắng, còn hung tợn tát hắn không thôi.

Hắn nguyện ý nhìn nàng vì hắn mà kinh hòang thất thố.

Nhưng mà hôm nay, trong lúc hắn và nàng gần trong gang tấc, tư thế mập mờ, nữ nhân này, lại có thế trầm tĩnh như thế. Vừa rồi, hắn có chứng kiến nàng nói chuyện với Tam ca, mặc dù nhìn như nàng rất bình tĩnh, song, hắn nhìn ra được, nàng cố ý che dấu sự bối rối của bản thân.

Hôm nay, ở trước mặt hắn, nàng có thể bình tĩnh như vậy, thật sự không lo lắng hắn là một nam nhân sao? Nàng thật sự coi hắn là đứa trẻ ba tuổi sao.

Nghĩ như vậy, Bách Lý Băng cười một lần nữa, nhưng lần này còn xen chút mờ ám.

Lưu Sương phát giác bản thân đã gặp nguy hiểm rồi, nhưng mà, nàng đã hành động quá chậm.

Bách Lý Băng đã cúi người hôn lên môi nàng.

Lưu Sương hoàn toàn choáng váng, vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ được Bách Lý Băng sẽ làm ra chuyện này.

Nhưng mà hai tay nàng vẫn bị hắn kiềm giữ, không thể cử động.

Môi Bách Lý Băng tùy ý cướp đọat môi nàng, dường như, trên phương diện này, hắn cũng không có bất cứ kinh nghiệm gì, động tác rất thô bạo, chỉ chốc lát sau, nàng liền nếm thấy một mùi vị, là máu.

Hắn không cẩn thận cắn vào môi nàng, rất đau.

Bách Lý Băng tựa hồ cũng ý thức được rồi, cuống quít rời môi nàng, trong con ngươi xẹt qua một tia kinh hoàng, đưa tay vuốt ve vết thương trên môi nàng.

Tay Lưu Sương được tự do, liền dùng tay chặn tay hắn lại.

Ngón tay Bách Lý Băng dính một giọt máu, cứng đờ lại. Đôi mắt vốn sáng rực đến nỗi có thiêu cháy người khác, giờ dần dần ảm đạm.

Lưu Sương thật sự là cực kỳ giận, một tay lau môi, đang muốn nói chuyện, lại nghe phía sau có người hừ lạnh một tiếng.

Chỉ một tiếng HỪ thôi, nhưng người ta có thể nghe được sự lạnh lẽo của người nói, như băng giá tháng mười hai, lạnh lẽo không gì sánh được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sai Phi Dụ Tình

Avatar
Silver23:09 25/09/2015
nam chính là th hay ảo tưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK