Trang Chủ
Ngôn Tình
Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời
Ngoại Truyện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
2 năm sau

Hân Hân nằm dài trên ghế, xoa xoa bụng. Trên tay đang cầm quyển sách kĩ năng làm mẹ. Căn phòng rộng quay qua quay lại có mỗi mình cô. Cô liền lấy điện thoại gọi cho Mạc Khải Nghiên. Xem đồng hồ đã hơn 7h tối, từ khi công ty được Huỳnh Hiểu quản lí anh đã rất rảnh rỗi, chỉ thường bận một chút ở phòng khám. Vậy mà giờ này anh còn chưa về, thật là đáng nghi ngờ. Cô nghĩ ra cách nói dối rằng mình sắp sinh để anh trở về. Nhấc điện thoại lên cô liền nhấn số điện thoại của anh, sau một hồi chờ máy anh bắt máy, cô vờ giọng đau đớn nói:

"Khải Nghiên, em sắp...sinh rồi!"

Anh hoảng hốt đứng dậy khỏi ghế xoay, gấp gáp nói:

"Em chờ lát, anh về ngay."

Cô cúp máy, cười sảng khoái.

"Tốt quá, Khải Nghiên dễ tin người quá đi."

Đang tự luyến khen bản thân thông minh đột nhiên bụng dưới truyền đến một đợt đau lạ lẫm. Cô tự nhủ:

"Không phải chứ? Chỉ nói dối thôi mà, có cần trả giá đắt như vậy không?"

Bụng đau bắt đầu đau quằn quại, cô ngã xuống mặt đất, đúng lúc anh đẩy cửa chạy vào. Thấy cô nằm trên nền nhà anh hốt hoảng chạy về phía cô, bế cô lên tay. Đau quá cô tức giận dốc hết lực đánh anh, nước mắt lưng tròng:

"Tại anh hết, sao anh không chịu về sớm?"Anh bật cười nhìn cô, giờ này còn đùa được sao?

--- ------ ------ ------ --------

Sau nhiều năm cố gắng, Hạ Dĩnh trở thành giáo viên dạy tiếng Nga nổi tiếng dạy giỏi. Trong lúc giảng dạy cô vô tình gặp lại người cũ, La Vương. Tiểu Bối nay đã lớn thành cô bé đáng yêu. Họ sống như một gia đình hạnh phúc, bố là cảnh sát, mẹ là giáo viên. Ba nguwif sống một đời hạnh phúc.

--- ------ ------ ------ -------

An Hạo và Y Nhược đi xuống máy bay, Macao quen thuộc như trước. Vào tháng trước Mai đã tự tử, vì ở đây không có ai là thân nhân nên họ gọi cho số điện thoại duy nhất là Y Nhược. Cô vội vàng lấy xe của mình đến khu an táng, An Hạo im lặng ngồi trong xe, Y Nhược mất bình tĩnh run run bật khóc. Anh nhìn cô khó hiểu, tại sao phải đưa anh đi cùng. Xe hơi dừng lại trước nghĩa trang vào lúc 2h chiều, cảm giác u ám đáng sợ. Y Nhược mang trên tay bó hoa hồng trắng, anh đi sau cô. Phía xa là nấm mộ vẫn còn rất mới, cô đột ngột đi nhanh về phía trước. Trên nấm mồ lạnh ngắt vươn vài ngọn cỏ nho nhỏ, một tấm bia khắc dòng chữ giản đơn như cắt vào tim Y Nhược. Mai, Mai đã thực sự... Cô chưa kịp lại gần nấm mồ đã ngã quỵ xuống nền đất, đoá hoa rơi xuống mạnh mẽ khiến cánh hoa khẽ rơi ra. An Hạo vội vàng đỡ lấy cô, mặc cô dựa vào lồng ngực khóc nhiều đến mức phần áo trước ngực ướt đẫm. Anh gượng gạo đặt tay lên tấm lưng cô dịu dàng vỗ nhẹ. Một ni cô bên cạnh đang quét rác đứng lại hỏi Y Nhược:

"Có phải là cô Y Nhược không?"

"Sao dì biết?" - Cô nói.

"Đoàn hảo tâm mai táng cho Mai đã đưa bức thư này cho tôi." - Dì đưa ra trước mặt cô bức thư trông có vẻ cũ. Cô nhận lấy, mở ra. Bên trong tờ giấy là nét chữ của Mai, vài dòng đã bị nhoà, cô đoán là nước mắt. Từng dòng chữ hiện ra:

"Khi cậu đọc bức thư này chắc là tớ đã chết. Cậu đừng khóc. Tớ không phải vìhận cuộc đời, cũng không phải hận cậu mà phải làm thế này. Tớ thật sự rất nhớ anh Lâm. Y Nhược à, chắc đây là lần cuối cùng tớ gọi cậu như vậy. Chuyện năm xưa tớ mắng cậu đào chân tường người(1) tớ xin lỗi. Cậu cũng yêu anh Lâm đúng không? Mình có sở hữu một sòng bạc nhỏ ở đây, tớ giao lại cho cậu. À, anh luật sư hôm trước thật sự hợp với cậu lắm đó. Cậu nhờ anh ta làm thủ tục để nhận sòng bài. Trong này còn sổ tiết kiệm của tớ, cậu dùng làm gì cũng được. Hãy thật vui vẻ nhé!

Mai Mai. "

Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, nước mắt từng giọt rơi xuống. An Hạo thở dài nhìn tấm bia, thời gian trôi qua lật ra nhiều thứ mà ta không lường trước được.

(1): Tạm hiểu là cướp người yêu của bạn thân.

--- ------

Vụ tai nạn thảm khốc năm ấy khiến tinh thần Bảo Bảo trở nên bấn loạn. Hai năm qua cô vẫn luôn ở New York chăm sóc hắn. Ngay cả cái lí do tại sao ngày hôm ấy hắn không kết hôn với Eli cô chưa từng biết qua, cũng chẳng có ai để hỏi. Cô thường nói chuyện với Hân Hân và Tiêu Mặc, nhưng chuyện ngày hôm đó xảy ra như thế nào không ai biết. Chỉ biết ngay sau đó Eli đi Tây Ban Nha viết sách, còn Dương Phong cùng Vương Tử Huyền tu nghiệp ở Anh.

Sau khi hắn tỉnh lại, cô và hắn kết hôn tại New York. Sau nhiều năm xa cách thành phố X, hôm nay cô đã trở về. Kỷ Minh Hàn bị tổn thương não nhẹ, một phần kí ức về quá khứ của hắn hắn không còn nhớ, khoảng thời gian cô chăm sóc hắn là thứ duy nhất hắn nhớ được. Đối diện trên sân thượng Kỷ thị, hắn nhìn toàn cảnh thành phố bằng ánh mắt lạ lẫm. Quãng thời gian 2 năm sống với hắn đã cho cô một bé gái đáng yêu, có đôi mắt sáng như hắn. Cô đưa hắn về đây mong rằng hắn có thể nhớ lại gì đó. Nhưng không, những chuyện cũ có lúc cô không mong hắn nhớ. Thế là cô tiếp tục đưa hắn về Sơn Đông thăm mộ mẹ. Tiểu Nhi Nhi trong tay cô lúc nào cũng đòi bế, trên đường đi vào khu nghĩa trang, tấm bia nơi mộ mẹ cô vô cùng sạch sẽ, xung quanh cũng không um tùm cỏ như cô nghĩ. Chắc là Vân Thuần đã thường xuyên về đây. Buổi sáng trời rất mát, Tiểu Nhi Nhi chập chững đứng dưới gốc cây gạo râm mát. Kỷ Minh Hàn đứng sững nhìn Bảo Bảo đặt đoá hoa xuống mộ mẹ. Đầu hắn đau không tưởng tượng nổi, những kí ức như đoạn băng tua nhanh quay về. Hắn ôm đầu quỵ xuống đất, cô hốt hoảng đỡ lấy hắn:

"Hàn, anh sao thế?"

Chỉ đáp lại bằng tiếng "A" đau đớn. Hắn dựa vào cô, giương mắt đen nhìn cô, nói:

"Anh nhớ hết rồi. Em có muốn biết ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì không?"

Cô chưa kịp trả lời tiểu Nhi đã lên tiếng:

"Dady, con được sinh ra bằng cách nào ạ?"

Câu hỏi khiến hắn và cô che miệng cười. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Sau này lướn lên con sẽ hiểu. Con không được sinh ra những đứa trẻ khác. Con được một cô gái xinh đẹp nào đó viết ra. Nghe nói cô gái xinh đẹp đó đã viết nên chuyện tình của bố mẹ."

--- ------ ------

Ân Ngọc dừng xe đạp bên cạnh một căn nhà màu xanh. Cô ngồi xuống ghế gỗ, lôi ra trong cuốn sổ tay thân thuộc. Cô chợt nhớ về ngày này nhiều năm trước, lúc cha thánh dứt lời, cô liền nói:

"Con không đồng ý."

Cả thánh đường yên lặng như tờ, cô quay sang phía Kỷ Minh Hàn, nói:

"Bảo Bảo đang ở Sơn Đông, anh mau đi đi."

Trước khi bắt đầu hôn lễ, Dương Phong đã kể hết cho cô về Bảo Bảo, hành động như vậy không phải cô làm vì Bảo Bảo mà vì bản thân cô, cô không còn yêu hắn nữa rồi. Cô lật cuốn sổ, lấy cây bút từ trong túi áo ra, viết từng chữ lên tờ giấy trắng:

"Tình yêu là phép màu đẹp nhất trên đời, yêu lần một rồi sẽ yêu lần hai. Thanh xuân nắm trong tay bạn, chỉ cần bạn thật lòng, tình yêu không bao gờ phản bội.”

Cô ngước lên nhìn tán cây dưới ánh nắng xinh đẹp, lá cây xanh mát mang lại cảm giác yên bình động lòng người, cuộc đời tươi đẹp thế, dù đi sai, bạn có thể sửa, cũng có thể quay lại mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời

BÌNH LUẬN FACEBOOK