Trang Chủ
Truyện Teen
Sai - Hận
Chương 7

Chương 7

Truyện: Sai - Hận

fastsnail

30/08/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt trời càng lúc càng lên cao, nắng mỗi lúc lại thêm gay gắt, nhưng tất cả lại không hề ảnh hưởng đến người con trai cao lớn, tuy khuôn mặt bị che bởi cái kính đen nhưng những đường nét trên mặt lại vẫn rất tuyệt mỹ, mái tóc màu nhạt vàng, môi mỏng, mũi cao, trên người cậu ấy đang mặt một bộ vest đen của Ý càng làm tôn thêm nét thanh lịch và chững chạc.

- Thế nào? – Giọng nói lạnh lẽo của người con trai ấy, khuôn mặt không một chút biểu cảm.

- Hai xe đã xuất phát rồi, thưa cậu!

- Được rồi, bố trí người cách trạm kiểm soát cuối cùng 5km.

- Vâng, thưa cậu!

****ĐƯỜNG CHÍNH***

Hai xe hàng đang đi với vận tốc khá chậm như là đang cảnh giác với những điều bất ngờ có thể xảy ra nhưng cũng như đang chờ đợi điều gì đó.

-Chúng tôi sắp tới trạm kiểm soát đầu tiên rồi, thưa cậu chủ! – Lex báo cáo tình hình với Jun, cậu vẫn đang trên đường chạy xe đến.

-3 trạm đầu tiên không cần phải lo, bọn chúng không kiểm tra xe của các cậu đâu, cứ nói hàng của Death.

-Vâng, em đã hiểu.

Đúng như Jun nói, 3 trạm đầu tiên qua rất dễ dàng, vì vốn dĩ những trạm này toàn là người của Jun. Trạm thứ 3 và thứ 4 mới là những trạm khó khăn vì nó vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát.

- Cho người lên trước thương lượng, chuẩn bị sẵn tiền.

- Em hiểu rồi ạ!

Theo lệnh của Lex, một chiếc xe mô tô nhanh chóng chạy lên trước thương lượng nhưng lại không có nhiều hiệu quả lắm, vẫn đang trong quá trình nói chuyện thương lượng thì Sara lại thông báo khẩn cấp với Jun:

-Có cớm đang lập vòng vây ở chỗ đại lộ X và cả đường chính.

-Báo cho Win đi.

-Cậu ấy vẫn đang trên đường đến đó, có lẽ không kịp – Vừa nói xong với Jun thì ngay lập tức Sara hét lên với Lex – Dừng lại ngay, cớm cách cậu chỉ có 500m nữa.

“Kiiit...” Tiếng phanh xe gấp của Lex vang lên.

- 500m chị mới báo, định hại chết tôi à bà chị??? – Tiếng nói vừa nhẹ nhàng lại mang theo chút ý đùa của Lex làm Sara tức đến nghẹn họng. Nãy giờ cô vẫn đang liên lạc với Win để bảo cậu mau đến địa điểm, vì không thể có chỉ thị trực tiếp cho người lái xe dừng lại, như vậy chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Những người lái xe không hề biết trên xe có hàng hay không, họ chỉ đảm nhận việc lái xe đến địa điểm đã được chỉ thị trước. Trên xe có gắn con chip định vị, nếu bất kì lái xe nào dừng xe không được sự chấp thuận của Jun đều sẽ bị phát hiện ngay lập tức và khó bảo toàn tính mạng. Mỗi xe đều được người của Death hộ tống bảo vệ.

-Win, còn bao lâu thì cậu có thể đến? – Giọng nói lạnh lẽo của Jun vang lên.

-Khoảng 10p.

-Tôi cho cậu 5p có mặt ở đó và tìm cách dẹp hết bọn cớm, hàng sẽ đến trong 5p nữa. Nếu không còn cách nào thì xử lý hết bọn chúng gọn gàng vào – Vừa nói cậu vừa nhếch môi cười nhẹ, cặp mắt khát máu và tiếng nói trầm trầm của cậu vang lên, khiến ai nhìn vào cũng phải phát sợ - Tôi cử thêm 10 người đến chỗ cậu.

-Vâng, tôi hiểu rồi. – Nói xong, Win thầm thở dài, nảy giờ cậu đã chạy với vận tốc không-thể-nhanh-hơn được nữa, vậy mà Jun còn rút ngắn thời gian, 2zzz. Muốn cậu gặp tử thần sớm đây mà (t/g: a cứ hay đùa, tay đua danh tiếng lãy lừng như a mà gặp tử thần thì đã gặp từ sớm rồi, hí hí :-p)

-Lex, không thương lượng được? – Ngay khi kết thúc cuộc hội thoại mà đúng hơn là ra lệnh cho Win thì cậu quay ngay sang hỏi Lex.

-Vâng ạ, bọn chúng không chịu, mặt dù đã nói là hàng của Death và đã đưa tiền cho chúng.

-Được rồi, đứng yên đó, chờ tôi 10p.

....

....

-Gây cho tôi 1 vụ tai nạn trước trạm kiểm soát số 4, cách khoảng 1km, làm càng kẹt đường và gây càng nhiều chú ý của cớm càng tốt. – Giọng của Jun lại vang lên giao nhiệm vụ cho một người thanh niên khác.

-Tôi hiểu.

-Cử 10 người qua đại lộ X, còn lại chia làm 3 nhóm, 2 nhóm đến trước trạm kiểm soát số 5, nhóm còn lại đến sau trạm kiểm soát số 5 đợi lệnh.

-Dạ, tôi đã hiểu. – Người thanh niên này chính là người đã dẫn đầu của 50 người được cử đến đây (nếu không nhớ các bạn có thể xem lại chap trên).

“Tôi xem các người còn có trò gì, lập nhiều vòng kiểm soát như thế cũng mệt nhỉ, xem ai là người cười cuối cùng, hừ”

“Ầm, ầm ầm ầm..” Một vụ tai nạn xảy ra trước trạm kiểm soát số 4 ngay lập tức diễn ra, kết quả kéo theo là kẹt đường hàng dài. Những cảnh sát gần đó nhận được tin báo lập tức đến phong tỏa hiện trường, nhưng vụ tai nạn này rất lớn, kéo theo rất nhiều hậu quả khiến những cảnh sát này không thể kiểm soát được, hơn nữa những người bị tại nạn lại đang cố ý chọc tức nhau và xảy ra tình trạng xô xát. Xe cứu hỏa, cứu thương và rất nhiều cảnh sát được điều động đến hiện trường vụ việc, những cảnh sát đang lập vòng vây cũng nhanh chóng đến xem xét tình hình, như vậy cũng đủ hiểu vụ tai nạn này lớn như thế nào và gây được chú ý ra sao. (t/g: sao lại dễ bị lừa thế không biết = =’)

- Tiếp tục đi Lex.

-Vâng - Dù không hiểu nhưng Lex vẫn tiếp tục cho xe đi, cậu tin tưởng Jun.

Đương nhiên kết quả như mong đợi là qua trạm kiểm soát số 4 và bọn cớm dễ dàng. Vụ tai nạn ầm ĩ như thế nên đương nhiên là trạm kiểm soát gần đó phải nhanh chóng cho các xe ở trên này đi qua, vừa tránh tình trạng kẹt xe kéo dài mà cũng là do bọn chúng không còn đủ nhân lực để kiểm soát toàn bộ các xe nữa.

Từng giây từng phút trôi qua, những xe hàng này vẫn đang đối mặt với rất nhiều nguy hiểm ở phía trước. Jun đã đến chờ ở trạm kiểm soát số 5 từ lâu, mỗi trạm kiểm soát cách nhau khá xa, Jun đoán được giữa những trạm kiểm soát chỉ có thể là các vòng vây của cảnh sát, không một băng nhóm nào lại ngu ngốc cướp hàng trong các trạm kiểm soát, họ không tự tin có thể đưa hàng qua các trạm đó mà không gây chú ý đến cảnh sát và dù có qua được thì Death sẽ không ngồi yên để hàng mất như vậy. Thế thì khác nào đối mặt với cả cảnh sát và Death, thật là đi vào ngõ cụt!

Jun vẫn đang quan sát tình hình qua hệ thống theo dõi mà Sara gởi cho, bây giờ đã gần 2h trưa, trời nắng càng lúc càng gay gắt, phải mất nữa giờ đồng hồ nữa Lex mới đến trạm kiểm soát số 5. Sau khi qua các trạm kiểm soát thì phải đi thêm một quãng đường dài nữa mới vào thành phố, khi đó sẽ dễ dàng kiểm soát hơn bởi mọi chuyện đã được Sara chuẩn bị.

-Mọi chuyện đã được giải quyết xong, bây giờ chúng tôi bắt đầu di chuyển tiếp – Win báo cáo tình hình bên chỗ cậu cho Jun.

Jun gật đầu hài lòng: “Tốt lắm, chuyển hàng đến địa điểm tập kết đi!” Bên đại lộ X đã có Win nên cậu yên tâm phần nào, cậu có thể chuyên tâm vào xe hàng ở đây. Cậu đã nghĩ ra cách để thu hút sự chú ý của cảnh sát và cả những người ở trạm kiểm soát số 5, nhưng không đảm bảo hoàn toàn chúng sẽ phân tán lực lượng như ở trạm trước. Bởi cậu nghe nói đích thân cảnh sát trưởng đang ở trạm này. Ông ta là một kẻ cứng đầu nhưng tinh thần trách nhiệm và sự nhạy bén của ông ấy cũng khiến cậu có ấn tượng, chỉ là không chung đường thì không là bạn, sớm muộn gì cũng không thể giữ lại ông ấy.

Cậu đang ngồi trong xe chờ và đưa ra các chỉ thị cho 2 nhóm người trước trạm kiểm soát số 5 thì đột nhiên mồ hôi túa ra như mưa, dạ dày cậu lại bắt đầu đau “Chết tiệt, sao lại đúng lúc này!” Cậu cố với tay lấy chai nước, uống liền một mạch nhưng cơn đau chỉ giảm một phần. Trong lúc đó, Lex liền báo cáo:

-Em còn cách trạm hơn 1km thôi ạ!

-Tiếp tục đi, đến khoảng 500m thì dừng lại và chờ lệnh – Dù đang rất đau nhưng cậu vẫn cố chịu và dùng giọng nói lạnh nhất để nói với Lex.

....

-Hành động đi – Tiếng của cậu lại vang lên ra lệnh cho một người thanh niên. – Sara, thu hẹp phạm vi và xem xét xem có bao nhiêu nhóm người đang chờ chúng ta sau trạm kiểm soát số 5, còn nữa, hack toàn bộ máy tính ở trạm kiểm soát số 5 ngay lập tức.

-Nhưng nếu hack toàn bộ máy tính ở trạm kiểm soát có thể gây chú ý và cảnh sát sẽ vào cuộc ngay đấy Jun!

-Tôi biết, mau làm đi – Giọng nói cương quyết và lạnh lùng của Jun làm Sara cảm thấy vô cùng nghi ngờ, cô cảm thấy Jun có vấn đề gì đó nhưng cũng không hỏi nhiều, liền bắt tay vào làm việc.

....

....

“Hú hú hú hú....” Tiếng còi báo động vang lên, toàn bộ máy tính ở trạm kiểm soát số 5 bị hack, ngay cả máy quay giám sát. 2 xe hàng bỏ chạy qua trạm kiểm soát mà chưa có sự cho phép.

-Mau đuổi theo. Tăng cường thêm người đến ngay. – Tiếng của ông cảnh sát trưởng vang lên, ra lệnh cho cớm đang lập vòng vây ở đó đuổi theo 2 xe hàng, có lẽ ông nhìn thấy bên hông phải của 2 xe tải đó có kí hiệu của Death. Nhưng với kinh nghiệm và sự nhạy bén ông vẫn ra lệnh cho một số người và người của trạm kiểm soát ở lại. Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đã trúng kế của Jun rồi. Cậu đã tính toán, phải mất 15p thì những người hỗ trợ mới đến nơi để kiểm soát tình hình, những xe ở đây sẽ bị giữ lại cho đến lúc đó nhưng nếu có tình huống khác tiếp tục xảy ra thì chưa hẳn. (t/g: anh nhiều trò quá đấy ạ! Thật là thâm hiểm mà! :-p)

Tiếp theo đó là một nhóm người chạy ra cướp hàng của một xe tải ngay trước trạm kiểm soát 200m, thu hút toàn bộ sự chú ý của những người còn lại nơi đây, cảnh sát và những cảnh vệ của trạm kiểm soát nhanh chóng bao vây nhóm cướp. Trong khi đó thì xe của Lex đã nhanh chóng đi qua cửa kiểm soát mà không hề gặp trở ngại, máy tính đã bị hack, cảnh vệ cũng không có, người kiểm soát cũng không thể làm gì hơn. Mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của Jun.

-Đã qua. – Lex báo cáo với Jun.

-Mất hơi nhiều thời gian rồi đấy, phía trước còn nhiều thứ đang đợi cậu, cẩn thận.

-Em hiểu ạ! – Giọng nói cương quyết, dứt khoát của Lex làm Jun yên tâm. Lex hiểu mức độ nguy hiểm, từ nảy đến giờ Jun đã dẹp hết chướng ngại vật giúp cậu nhưng bây giờ thì chính cậu phải làm rồi.

Có lẽ mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu. Cảnh sát vì lợi ích chung của xã hội và an toàn của người dân nên mới dễ dàng bị qua mặt như thế nhưng những băng nhóm thì không như vậy, chúng chỉ biết đến chúng và hàng mà chúng muốn cướp, nó mới thật sự nguy hiểm.

*********

Một người con trai khẽ nhếch môi cười khi nghe báo cáo tình hình, cậu không ngờ 2 xe hàng lại đi qua các trạm kiểm soát nhanh như vậy. Cậu thật khinh thường người đứng đầu rồi!

- Khoảng 15p nữa chúng sẽ đến chỗ của ta.

-Chuẩn bị đón khách đi – Tiếng nói giễu cợt của của người con trai ấy vang lên. Lúc đầu cậu không hiểu tại sao bà ấy lại ra quyết định này, chỉ là cướp hàng, có cần cậu đích thân ra mặt thế này không. Đối đầu trực diện với Death, còn giở thủ đoạn đặt máy quay tại nhà của chúng. Nhưng bây giờ cậu biết được sự nguy hiểm mà bà ấy lo sợ rồi, cậu ta quả là không đơn giản, ngang nhiên qua mặt lũ cớm dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Cậu nhìn vào màn hình máy camera, bây giờ cậu mới nhận ra điểm khác lạ, tại sao từ lúc nãy đến giờ Win lại cứ ngồi mãi một tư thế. Cặp lông mày càng nhíu càng chặt “Dám-lừa-ta! Hừ” Từng từ như nói qua kẽ răng, thể hiện rõ sự tức giận và khó chịu, cậu thật không ngờ lại bị lừa từ sáng đến giờ. (t/g: lại thêm kẻ bị lừa *hí hí*, người ta đứng đầu Death đấy anh ạ, đơn giản để bị giết sớm ạ???!!! :

Sau khi xe hàng qua khỏi trạm kiểm soát cuối cùng của vùng ngoại ô này thì mặt trời cũng trở nên bớt nắng gắt hơn, xe của Lex tăng nhanh vận tốc với hy vọng tránh được các ngại vật không cần thiết nhưng cái gì đến tất sẽ đến, có muốn tránh cũng không được. Chạy được khoảng 5km thì Lex bỗng phanh gấp, bởi cậu nhìn thấy một cây gỗ chắn ngang đường, nhưng cậu lại vẫn ngồi im trong xe không có động tĩnh như là dự đoán được ở đó sẽ có sẵn một cái cây vậy, làm những kẻ đang chờ xem kịch ở 2 bên đường càng lúc càng sốt ruột.

-Có chướng ngại vật! – Nhìn từ bên ngoài thì thấy Lex không có động tĩnh nhưng thật chất là cậu đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết.

-Giải quyết đi, tôi đang ở phía sau cậu. Có khá là nhiều bạn đấy, cẩn thận!

-Vâng.

Ngay khi kết thúc cuộc gọi thì Lex liền cho xe lùi lại rồi mới xuống xe. Cậu lệnh cho 2 người đến đưa cái cây đó đi nhưng khi vừa nhấc cái cây lên thì đã nghe rõ một tiếng “BÙM”, lập tức từ 2 bên đường có nhiều kẻ chạy đến bao vây chiếc xe. Người con trai thanh lịch ấy ngồi trong xe chứng kiến nãy giờ thì lại nhếch môi cười với suy nghĩ “Người của cậu cũng không tệ!”

-Để xe hàng lại thì ta có thể suy nghĩ tha cho con đường sống – Một tên tóc vàng lên tiếng, dáng người đô con, khuôn mặt ưa nhìn.

-Các người cần hàng?

-Nếu không thì đến đây làm gì chứ hả? Hỏi thừa!

-Hừ! Cần hàng mà lại để thuốc nổ như thế? Phải nói là các người ngu ngốc hay điên rồ đây? – Lex không ngần ngại mà nói thẳng ra khiến tên con trai tóc vàng á khẩu. Nhưng biết làm sao được, đây là chỉ thị của cậu chủ.

-Nhiều lời! – Cậu con trai tóc vàng tức quá hóa giận.

-Có gan thì cứ thử lấy đi. – Lex thách thức.

“Không được manh động, cứ giữ chặt vòng vây, ta còn muốn xem kịch hay”- Tiếng nói của một người con trai truyền qua tiếng bộ đàm nhỏ gắn trên tai cậu con trai tóc vàng, giọng nói cũng mang chút gì đó giễu cợt và thích thú. Cậu chính là muốn cho bọn chúng mất kiên nhẫn, mất kiểm soát, cũng là muốn đưa kẻ đứng đầu nãy giờ đưa ra chỉ thị và kế sách thông minh, linh hoạt ấy ra. Nghe được lệnh, cậu con trai tóc vàng đứng khoanh tay, vẫn giữ vòng vây nhưng lại không hành động gì khiến Lex khó hiểu. Cậu nhíu mày càng ngày càng chặt, muốn phán đoán xem bọn người này muốn làm gì.

Jun từ xa quan sát, nhìn thấy đối phương cứ im lặng không hành động, cậu bắt đầu nảy sinh nghi ngờ nhưng lại nhanh chóng hiểu ra vấn đề khi nhìn vào màn hình máy chụp vệ tinh mà Sara vừa mới gởi cho cậu. Lúc đầu, sự lo lắng của cậu vốn dĩ là dành cho các trạm kiểm soát vì biết rằng lũ cớm sẽ không dễ dàng buôn tha cho một chuyến hàng lớn như thế này khi có tin mật báo, nhưng sau đó cậu mới được báo cáo những băng đản muốn cướp hàng của cậu là ai. Dù hơi bất ngờ nhưng cậu hiểu được mức độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều vì mục đích của bọn chúng không phải hàng mà chỉ là muốn phá hoại, và quan trọng hơn là Eagle cũng là một băng nhóm khá mạnh.

“Mất khá nhiều thời gian rồi đấy!” – Cậu lạnh lùng nói với Lex.

Nghe được lời của Jun, Lex liền lên tiếng, giọng nói mang mười phần châm chọc:

- Thật là, phơi nắng nãy giờ, thật là mất nhan sắc quá nha! – Sau câu nói của Lex thì những người của cậu ai cũng mắt tròn mặt dẹt vì ngạc nhiên, cũng không biết có phải do cậu phơi nắng nhiều quá nên mới thành ra như vậy không, bình thường không có như vậy nha! Cậu con trai tóc vàng cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng trên mặt vẫn là một bộ mặt bình thản và lạnh lùng. Nhưng Lex lại vẫn tiếp tục khiến mọi người sock tập 2:

-Này, cậu tóc vàng dễ thương, cậu không thấy nắng sao?

-Không phiền anh bận tâm.

-À, vậy sao, để tôi xem thử đầu cậu có bị nóng không nào?- Vừa dứt lời, cậu liền đi tới định đưa tay lên tráng của cậu ta sờ thì đã bị cậu ấy hất ra, nhưng Lex đã nhanh hơn, nắm lấy tay cậu ta bẻ ngược ra sau, đồng thời nhanh tay rút súng bên hông chỉa vào đầu cậu ta. Hành động nhanh chóng và chớp nhoáng khiến cậu ta không kịp phản ứng, mọi người thấy vậy cũng lập tức chuẩn bị tư thế.

- Tránh đường, nếu không, viên đạn sẽ ở trong đầu cậu đấy!- Giọng nói lạnh lùng khác hẳn với sự châm chọc lúc nãy.

- Có bắn chết tôi cũng vô ích. – Giọng nói điềm tĩnh, ánh mắt kiên quyết, cậu không ngần ngại phải chết, nếu không có lệnh của cậu chủ thì lúc về cậu sẽ còn chết thê thảm hơn.

“Xử lý đi!” – Giọng nói trầm ổn, mang theo vài tia sát khí ra lệnh vào bộ đàm.

Khi vừa nghe được mệnh lệnh, cậu con trai tóc vàng liền dùng cùi trỏ đánh vào bụng Lex nhưng cậu đã nhanh chóng tránh được, thấy cậu con trai tóc vàng hành động thì cả đám người xông lên, hai bên giằng co, đánh nhau, mùi máu bắt đầu lan tràn. Lex liền ra lệnh cho vài người đến mang cái cây gạt sang bên đường, chuẩn bị lên xe thì liền bị tên tóc vàng ngăn cản, cậu trai tóc vàng liên tiếp đưa ra các đòn đánh về phía Lex, Lex liên tục né đòn, sau khi thấy cậu con trai tóc vàng nóng tính ấy dần cạn sức cậu mới đánh trả và dĩ nhiên ưa thế thuộc về cậu, khi cậu đã hạ được tên con trai ấy thì một phát súng vang lên, người đứng bên cạnh cậu liền ngã xuống.

- Các người dám! – Lex như nghiến từng từ qua kẽ răng, ngang nhiên sử dụng trò xấu xa này. Mặt cậu đanh lại, nhìn người vừa chết vì phát đạn bắn chuẩn sát ngay đầu.

Khi nghe tiếng súng vang lên thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều bất ngờ. Cả Jun và người con trai có mái tóc nhạt vàng kia cũng vậy.

- Bảo vệ xe hàng...... và tránh đi! - Nhưng Lex chưa kịp nói dứt câu thì vài người của cậu lại nhanh chóng ngã xuống nhưng lần này viên đạn lại từ hướng khác. Lex sau khi tìm được chỗ nấp thì nhìn quanh bốn phía, cậu phát hiện không chỉ một tay súng mà tới ba tên. Bàn tay nắm chặt, khuôn mặt tức giận cực độ. Người của cậu bên cạnh liền lên tiếng: “ Phải làm sao bây giờ ạ? Hay bọn em bảo vệ anh để đưa xe hàng ra khỏi đây, dù sao anh cũng đang bị thương?” “Đừng làm càn!” Cậu biết hiện tại đó có lẽ là phương án duy nhất bảo vệ xe hàng rời khỏi đây nhưng cậu tuyệt nhiên không muốn hy sinh bất kì anh em nào nữa. Bị một viên đạn cắm vào bả vai nhưng bây giờ nó không quá quan trọng.

“Cử người đánh lạc hướng và khử những tên trên kia đi.” – Tiếng nói của Jun lạnh lùng và có phần không kiên nhẫn nói với Lex.

“Tôi..... không mang..... súng bắn tỉa” – Giọng của Lex có phần run rẩy, lần này cậu thật sự đã quá sơ suất, cậu chỉ mang theo súng bên mình. Cậu không nghĩ rằng lại cần dùng đến chúng.

Nghe được câu nói của Lex, mặt Jun càng đen lại, sự tức giận như nhấn chìm cơn đau của cậu. Thật sự cậu không thể không ra mặt sao? Cậu có thể bỏ mặc anh em hy sinh sao?

Còn về phần người con trai vẫn đang ngồi trong xe kia, cậu vô cùng bất ngờ, những kẻ bắn tỉa kia là ai? Bọn chúng chỉ bắn người của đối phương? Nếu là người của cậu thì cậu không hề ra cái mệnh lệnh hèn hạ ấy.

“Đoàng...Đoàng..” Tiếng súng lại vang lên nhưng lại nhìn thấy 2 tên từ trên chiếc xe hàng cao rơi xuống, bọn chúng chính là những kẻ bắn tỉa. Người hạ chúng không ai khác mà chính là Jun. Nhưng ngay lập tức cậu liền thấy bất ngờ, bởi cậu chỉ vừa bắn 1 tên, thắc mắc mới hình thành thì bốn mắt đã chạm nhau. Nghe tiếng súng vang lên, cả hai nhanh chóng tìm chỗ nấp.

“ Tôi sẽ xử lý, mau đưa hàng đi” – Tiếng nói của cậu lạnh lùng và cặp mắt mang theo tức giận nhìn Lex, khi thấy vai cậu đầy máu thì cặp lông mày Jun càng nhíu chặt hơn. Cậu tức giận vì bất cẩn của Lex nhưng càng tức giận hơn khi nhìn thấy Lex bị thương. “ Trên đường đi nhớ chăm sóc vết thương”

“Vâng! Em xin lỗi!”

Jun bắn về phía tên bắn tỉa được xác định là cuối cùng để Lex có thể đưa xe hàng đi. Khi cậu nhìn qua phía “người con trai tóc nhạt vàng” một lần nữa, sự kinh ngạc cùng hoảng sợ hiện rõ trên mặt cậu. Đầu óc trống rỗng cứ nhìn chằm chằm cậu mà không hay biết chiếc xe hàng đã chạy đi, nơi ẩn nấp của cậu đã không còn. Trong khi đó, cậu con trai tóc nhạt vàng chuẩn bị bắn kẻ bắn tỉa kia thì cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm, quay sang nhìn thì thấy mắt của người đó đã đỏ hoe nhưng cậu không nhìn thấy rõ được biểu hiện của cảm xúc trên mặt vì bị ngăn cách bởi lớp mặt nạ.

Đến khi nghe “Đoàng” thì cả hai mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Cậu con trai tóc nhạt vàng hét lớn “CẨN THẬN”. Jun theo phản xạ tránh người nên viên đạn ngay lập tức cắm vào vai cậu, máu bắt đầu tuôn làm đỏ cả áo sơ mi. Cậu xoay người 2 vòng trên nền đất nên động đến vết thương khiến máu càng chảy nhiều hơn, nhưng cậu đã nấp sau chiếc xe của mình và đồng thời dùng chút sức lực còn lại ngắm bắn tên bắn tỉa đó, cả cậu con trai kia cũng vậy, tiếng súng lại vang lên.

“Đến đón Lex đi, Sara” – Cậu biết nếu không làm vậy chắc chắn Lex sẽ bất chấp tính mạng để đưa xe hàng đến đúng địa điểm và thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sai - Hận

BÌNH LUẬN FACEBOOK