Sad Love Story

Quyển 1 - Chương 8: Dọa

Mây Akira

17/12/2013

~o~ Vương quốc Belinda vào một buổi tối không hề đẹp chút nào…~o~

Những vị khách được mời đến bữa tiệc tối đó chưa dự được bao lâu đã phải từ giã cung điện mà ra về vì lí do sức khỏe sau khi bị dọa đã bay mất hồn vía, không hề muốn níu kéo nơi đáng sợ này thêm một giây phút nào.

…Và cũng vào tối hôm ấy, Zen đã được biết đến những “chiến công lừng lẫy” của Hina và Hime, lòng thầm tôn hai đứa nhóc lên làm sư phụ…

_Hai đứa nhóc đó đã bao lần làm náo loạn hoàng cung như vậy, quốc vương không phạt chúng sao? – Zen thắc mắc hỏi.

_Có chứ! Đã có lần quốc vương nhốt chúng vào nhà kho gần khu vườn Hoàng gia nhưng bọn chúng đã thoát dược nhờ địa đạo Scorcap – Akira thở dài.

_Vậy cậu có muốn phạt chúng không? – Zen nhìn hai đứa nhóc đang đi dưới cái ô màu đen ngoài kia, miệng nở một nụ cười rất chi là gian.

Akira nhìn theo hướng nhìn của Zen, rồi quay sang nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng lại không kém phần nguy hiểm.



_Hime, sắp tới chúng ta sẽ làm gì? – Hina quay sang Hime hỏi

_Đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, chúng ta sẽ đi dọa từng người – Hime hào hứng nói.

_OK! Chị thích suy nghĩ của em – Hina gật đầu, rồi cả hai đập tay nhau, chuẩn bị thực hiện một kế hoạch mới.

Hina và Hime tiếp tục đi dạo quanh khu vườn. Trời cũng đã bắt đầu tạnh mưa. Đang đi nửa chừng thì…

Soạt!

Có tiếng gì đó vừa phát ra, nhỏ nhưng cũng đủ để khiến cả Hina và Hime phải chú ý, hai đứa nhóc đều nhìn về phía phát ra tiếng động. Không gian bây giờ im lặng đến đáng sợ.

Bộp!

Có một thứ gì đó từ trong bụi cây phóng ra, nhưng do trời quá tối nên Hina và Hme không nhìn thấy đó là thứ gì. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn về hướng nơi vật đó đang hiện diện rồi lại nhìn phía bụi cây nơi vật đó vừa phóng ra. Bỗng…

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!...

Từ trong bụi cây, cái thứ màu đen ấy liên tục phóng ra, càng lúc càng nhiều và hầu như không hề có ý định dừng lại. Bộp! Hime bị thứ màu đen ấy phóng trúng khiến cô mất thăng bằng và ngay lập tức đã yên vị trên mặt đất còn ẩm ướt do trận mưa lúc nãy.



_Đau! – Cô khẽ rên, bên cạnh cô là thứ màu đen lúc nãy, cô nhìn chằm chằm vào nó…

Một quả bóng?

_Hime! – Hina chạy tới bên cạnh cô – Không sao chứ? – Hina hỏi.

Hime gật gật cái đầu rồi ngước mắt nhìn Hina. Chợt. Cô sững người lại, mắt mở to hết sức có thể, nhìn chằm chằm một vật gì đó.

_Hime? – Hina thắc mắc nhìn Hime một cách khó hiểu.

Còn về phần Hime, bây giờ khuôn mặt đã trắng bệch, cả người cứ run cầm cập, miệng lắp bắp như muốn nói gì đó, tay run run chỉ về phía đằng sau Hina.

_M…m…m…a…a…a… - Hime nói, trông cô bây giờ không còn một chút sức lực nào.

Hina nhanh chóng phân tích những lời Hime vừa nói rồi giật mình quay lại nhìn đằng sau…

Không có gì cả?!

Hina càng ngày càng thấy khó hiểu, quay lại nhìn Hime nhưng lúc này cô bé đã bất tỉnh hoàn toàn, Điều này cũng khiến Hina có phần lo sợ.

_Hime! Hime! Em sao thế? Mau tỉnh dậy đi! Đừng làm chị sợ mà! – Hina bắt đầu khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên cô em gái của mình.

~o~~ Trong bụi cây ~~o~

_Này, anh đã làm gì con bé vậy? – Akira lo lắng nhìn hai cô bé.

_Trên trái bóng đó là một liều thuốc đặc biệt, ai đụng vào sẽ gặp ảo giác trong vòng mười lăm phút, không có tác dụng phụ đâu, yên tâm đi! – Zen tháo găng tay màu trắng ra (dùng để khi ném banh không bị nhiễm thuốc) – Vả lại làm như thế tụi nó mới chừa cái tội quậy phá.

_Có nên chạy ra khiêng Hime về phía chính điện không? – Akira hỏi.

_Uhm! – Zen nhìn về phía tụi nhóc nói.



Hina đang băn khoăn không biết nên làm sao thì có một giọng nói cất lên.



_Hina! Em đang làm gì đấy?

_Akira? – Nhe thấy giọng nói quen thuộc, Hina mừng như bắt được vàng, nhanh chóng gọi Akira – Akira! Akira! Giúp em với!

_Có chuyện gì thế? – Akira tiên lại gần – Ôi trời, Hime làm sao thế? (t/g: đóng kịch giỏi thật =_=”).

_Em cũng không biết nữa, tự nhiên tụi em đang đi dạo thì có hàng chục thứ đen sì phóng ra từ phía bụi cây đằng kia – Hina chỉ tay về phía bụi cây – sau đó tự dưng Hime mặt trắng bệch, nói những thứ rất khó hiểu rồi bất tỉnh luôn – Hina nói liền một mạch.

_Được rồi! Chị hiểu rồi! – Akira nói rồi nhìn về phía Zen đang đứng, ánh mắt gian chưa từng thấy.

Nhận dược cái nhìn từ Akira, anh hiểu ngay cô đang muốn nói gì.

“Hừ! Đừng nhìn như tất cả đều tại tôi chứ, chính cô cũng đồng ý chuyện này mà!”

Zen cũng lườm cô lại một cái, rồi tiến lại gần bế Hime về chính điện.



Rầm!

Cánh cửa hoàng cung bị mở ra một cách thô bạo khiến tất cả mọi người đều phải đổ dồn ánh mắt về đó.

Ở phía cánh cửa hoàng cung là một cô gái tóc hồng cùng đôi mắt đỏ như máu, cô đang cầm tay một đứa trẻ mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, bên cạnh là một anh chàng khôi ngô tuấn tú, trên tay bế một đứa trẻ mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, ba người tiến về phía quốc vương và hoàng hậu. Quốc vương ngạc nhiên nhìn hai đứa trẻ.

_Đã có chuyện gì xảy ra? – Ông hỏi.

Hina không nói gì, cô bé đã kiệt sức vì khóc quá nhiều. Còn về phần Akira, cô cũng không nói gì, chỉ nhìn ông, gương mặt vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn lạnh lùng mà nở một nụ cười đắc thắng.

“Đừng hỏi tôi về tất cả những gì đã xảy ra, chỉ tại ông quá ngốc nghếch nên không thể bảo vệ cho những đứa con gái của mình.”

_Rốt cuộc là đã có chuyện gì?! – Ông vua như đọc được những suy nghĩ của Akira, tức giận quát.

Akira vẫn đứng đó, vẫn thái độ khinh thường, vẫn là dáng vẻ im lặng như ngày nào. Tất cả những điều đó khiến ông vua không còn có thể kiểm soát chính mình được nữa, ông tiến tới gần Akira và…

Chát!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sad Love Story

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook