Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại quân doanh, trên sân thể dục có mấy binh lính đang chơi bóng rổ.

Sniper cùng Sẹo đội trưởng cũng có trong số đó.

Sean cười cười, ngồi xuống một bên nhìn vào sân.

Sniper bật người một cái, vịn được cả thành rổ, bóng vào, thoáng nhìn thấy Sean liền giơ tay lên vẫy, vẻ sảng khoái của hắn làm anh an tâm, "Hey! Người anh em, biết chơi bóng rổ không?"

Sean bỗng nhiên nhớ tới khi mình còn là Vincent, Sniper thường xuyên mang anh vào sân bóng, còn nói cái gì đàn ông thì phải ra đấu trường rèn luyện rèn luyện, không nên rảnh rỗi liền nằm ở trong phòng đọc mấy cuốn sách vô dụng như đàn bà.

"Biết."

"Tốt, vậy cậu gia nhập đội của chúng tôi đi! Kỹ thuật binh của chúng tôi mới bị thương mắt cá chân ngày hôm qua!"

Sean cười, đứng lên, "Được thôi!"

"Giới thiệu một chút, " Sniper chỉ chỉ Sẹo đội trưởng, "Đây là Đội trưởng của chúng ta, ngoại hiệu Sẹo, đương nhiên là bởi vì vết sẹo trên mặt hắn, bất quá thực đáng tiếc.... "

"Kia không phải dao chém, mà là bị mảnh bom cắt trúng." Sean cười nói tiếp, đoạn giới thiệu này khi Vincent vừa gia nhập tiểu đội, Sniper cũng đã nói không sai một chữ.

"Làm thế quái nào mà cậu biết được?!"

"Uy, chúng ta là tiểu tổ phá bom, gặp phải bom so với gặp phải dao còn nhiều." Sean buồn cười, nhận lấy quả bóng rổ từ tay Sniper, "Đối thủ là ai?"

"‘Tử thần quần cộc’." Bộ đội phá bom thường thích chọn cho tiểu đội của mình một cái ngoại hiệu, ví dụ như trước đây tiểu tổ của Sẹo có ngoại hiệu là "Cần tiền không cần mạng", tuy rằng đối với ngoại hiệu này Vincent tuyệt đối khinh bỉ, nhưng Sniper cùng Sẹo thích, anh cũng không có quyền say "NO".

"A, ‘Tử thần quần cộc’ là tiểu đội C phải không?"

Lúc này Sẹo cũng đã có chút quen mặt, tiến lên nói chuyện, "Nghe nói cậu mới đến không lâu, làm thế nào biết rõ ràng ngoại hiệu của các các tiểu đội như vậy?"

"Cũng không hẳn, " Sean có chút buồn cười, đại não của anh là Vincent, đương nhiên ngoại hiệu của tất cả tiểu đội anh đều biết rõ, "Tôi không biết tiểu đội của mình có ngoại hiệu là gì."

"Cái gã Hawkins kia sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này." Sniper bá vai Sean đi về phía một ký túc xá khác, "Hắn chỉ biết lạnh như băng mà nói với cậu ‘Có nhiệm vụ ’, ‘ Tôi bảo anh làm cái gì anh thì làm cái đó ’."

"Còn nữa, " Sean hưởng ứng, "‘Tôi chính là thần’."

Ba người cùng nhau cười ha ha.

Đi sang một đầu khác của ký túc xá, bọn họ gặp "Tử thần quần cộc", bắt đầu bóng rổ ba người.

Sean tự nhiên rất quen thuộc cách chơi của Sẹo cùng Sniper, ba người phối hợp rất ăn ý, liên tục giành được bóng.

"Sean! Chuyền bóng!"

"Sean! Ném rất tốt!"

Nhưng ngay khi không ai để ý, có một chút gì đó đã thay đổi.

"Vincent! Ném qua đây!"

"Vincent, a ——bad luck!"

"Vincent..... Không sao chứ!" Khi Sean bị đẩy ngã, Sniper đi tới kéo anh dậy.

"Tôi không sao!" Sean lau mồ hôi.

Phía sau, Sẹo tựa hồ ý thức đến chuyện gì, "Sniper, cậu gọi cậu ta là gì?"

"Vincent.... " Sniper ngẩn người, mà Sean cũng ngây ngẩn cả người.

"Hey —— còn chơi nữa hay không!" Đối phương hô to.

"Chơi!" Sniper kêu một câu, sau đó nhỏ giọng nới với Sean, "Xin lỗi, gọi sai tên của cậu, cậu thật là .... sao không nói ra."

Ánh mắt Sẹo tối sầm, có một chút bi thương, "Ai bảo thằng nhóc này lại ăn ý với chúng ta như thế? Vừa rồi tôi cũng vẫn Vincent, Vincent mà gọi cậu ta."

"Không sao cả, chúng ta tiếp tục!" Sean nuốt nuốt nước miếng, vừa rồi anh...... Cũng nghĩ mình là Vincent.

Mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi bên trong, mấy anh chàng bèn thẳng thắn cởi bỏ áo sơ mi, để vai và tay trần tiếp tục ở dưới rổ bóng mà đổ mồ hôi.

Sean bật người nắm lấy thành rổ, ngay cả cái khung cũng rung lên cành cạch. Sniper đi tới cùng anh vỗ tay hoan nghênh, ngay tại một giây đó, Sean cảm thấy tựa hồ có ai đang nhìn mình.

Theo bản năng anh nhìn quanh bốn phía, quanh sân có mấy người đang ngồi xem bọn họ chơi bóng, có người hút thuốc, có người mang theo bia, sau đó Sean nhớ tới, bên cạnh tựa hồ chính là ký túc xá của Hawkins.

Khi anh nhìn về phía ô cửa sổ kia, quả nhiên Hawkins đã đứng đó từ bao giờ.

Tuy rằng anh không thấy rõ vẻ mặt của y, nhưng Sean lại có thể tưởng tượng ra đôi mắt thâm thúy không thể đọc hiểu của y cùng đôi môi khẽ cười châm chọc.

"Còn chơi nữa sao? Tôi đói bụng !" Trong đội của đối phương có người nói.

"Cái thùng cơm!" Sniper cười nhạo, sau đó vỗ vỗ lên lưng Sean nói, "Đi, mặc xong quần áo đi ăn cơm!"

Ngay khi Sean cúi người nhặt áo sơ mi, anh lại cảm giác được tầm mắt của người kia, một tấc một tấc lướt qua thân thể anh, làm cho cơ thể anh không hiểu sao lại nóng lên.

Ảo giác, tất cả đều là ảo giác.

Cái gã Hawkins kia nhàm chán, đang nhìn bọn họ chơi bóng rổ mà thôi.

Sean đi tắm, thay quần áo sạch sẽ, đi ngang qua phòng Rick, vốn định gọi cậu ta cùng đi ăn cơm, nhìn qua cửa sổ thấy cậu ta đang ngồi yên ở trước bàn.

Sean gõ gõ vào cánh cửa sổ, Rick phục hồi tinh thần, "Hi, Sean."

"Không đi ăn cơm sao? Theo lý sau khi kể ra những ý tưởng điên cuồng, cậu hẳn là phải thấy thoải mái. sao tôi lại có cảm giác cậu càng ngày càng không ổn?" Trong lòng Sean tuy thầm nói với mình không nên đi can thiệp chuyện riêng của Rick, nhưng anh lại không làm được. Bởi vì có rất nhiều lúc, chỉ là một giây lơ đãng, anh sẽ mất đi một chiến hữu, địa điểm rất có thể không phải ở trên chiến trường.

Rick cười cười.

"Có thể nói với tôi không?" Sean tựa vào cửa sổ, "Tuy tôi không phải là bác sĩ tâm lý, nhưng ....... tôi là người cùng cậu kề vai chiến đấu."

Rick vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, liếm liếm môi, "Khi tôi vừa tới nơi này ....... Có một kỹ thuật binh bằng tuổi tôi, lúc đó còn có rất nhiều người trẻ tuổi giống tôi, cho mình là đến đây để giữ gìn hòa bình thế giới."

"A a...." Sean cúi đầu, cười khổ một chút.

"Chúng tôi đi trên đường lớn của Baghdad, một cô gái làm rơi thứ gì đó xuống đường, người kỹ thuật binh kia nhặt lên, muốn trả về."

"Đó là một quả bom."

Rick trầm mặc gật đầu, "Sau đó mỗi ngày tôi đều nằm mơ, mơ thấy tôi là người cầm quả bom kia đuổi theo sau lưng cô gái ấy, sau đó....... Nổ mạnh ......."

Sean đưa tay với qua cửa sổ, đầu ngón tay chạm đến gáy Rick.

Bỗng nhiên trong lúc đó, Rick xoay người bắt lấy ngón tay Sean, Sean nghĩ đến cậu ta cần an ủi cho nên không né tránh.

Rick đi qua cái bàn, cùng Sean chỉ cách mấy chấn song.

"Sean, khi nào thì tôi mới có thể chết?"

"Được rồi, Rick." Sean nâng đầu dậy, "Khi đi vào EOD tôi thường xuyên nằm mơ, mơ mình là một kỹ thuật binh, đeo bộ đàm đuổi theo một thiếu niên cầm di động. Sau đó tôi bóp cò, bắn vỡ điện thoại của cậu ta, cứu được nhưng rồi từ đâu đó có một viên đạn bay đến, bắn thủng cổ tôi."

"Sean?" Rick nhíu nhíu mày, "Anh đang tưởng tượng mình thành tôi sao?"

Đúng vậy, hiện tại Rick là kỹ thuật binh, đảm đương vị trí trước đây Vincent từng làm.

"Không phải, tôi chỉ sợ hãi cảnh tượng kia biến thành sự thật." Sean nắm bàn tay lại, khẽ đụng vào ngực Rick, "Đi ăn cơm đi. Tôi cam đoan lúc ăn cơm hai chúng ta đều là người sống."

.......

Giờ phút này, Tiến sĩ Grey đang ngồi trước bàn công tác của mình, quay bút máy.

Áp khí có chút thấp, liền ngay cả bản thân bác sĩ đều theo bản năng mà rùng mình.

Trước mặt ông ta là Hawkins.

Tiến sĩ Grey nghiêng mặt, mắt nhìn vào hai mắt y. Mà Hawkins lại hơi nâng cằm, ánh mắt bày ra một loại không sao cả, hai người quỷ dị mà đối diện nhau.

"Thiếu úy Hawkins, tôi biết mỗi lần anh đến đây, cái gì cũng sẽ không nói, có điều........ " Tiến sĩ Grey cầm tờ giấy trống không trên bảng ghi chép hướng về phía y, "Tôi phải điền một ít gì đó lên đây, cho nên tôi xin anh, nói một chút gì đi, dù là cái gì đều được."

"Ví dụ như nói cái gì?" Trong gian phòng chỉ có hai người, thanh âm của Hawkins dần dần lạnh xuống, tỷ lệ thuận với nhiệt độ của Baghdad lúc hoàng hôn.

Tiến sĩ Grey nhắm mắt lại thở dài, dùng ngón tay xinh đẹp của mình day day huyệt thái dương. Ông ta dám đánh cược, tất cả binh lính Mỹ ở đây đều trải qua sự tra tấn về mặt tinh thần mà người bình thường khó có thể vượt qua nổi, nhưng có một người tuyệt đối không, thì phải là Howard Hawkins. Người này luôn lạnh lùng thản nhiên, ông ta không nhìn thấy một chút xao động nào trong mắt y, y cũng không chán ghét xã hội này, tuy rằng phần lớn lính Mỹ đi vào nơi này một thời gian đều bắt đầu chán đời. Đối với chuyện giết người cùng bị người giết y cũng không có cảm tưởng gì, trong khi đại đa số lính Mỹ đều sợ mình không thể sống rời đi, hoặc là ở trong đầu không ngừng nhớ đến lúc mình nổ súng giệt người hoặc lúc đồng đội của mình chết đi... Tất cả những thứ này, Hawkins đều không có.

Tiến sĩ Grey từng điều tra thành tích phá bom của y, mỗi một quả bom đều được tháo dỡ thành công hoặc kíp nổ thích đáng, bản ghi chép là thực hoàn mỹ. Cho nên, y khiến cho Tiến sĩ Grey vô cùng tò mò.

Howard Hawkins là một kẻ điên cuồng, cũng là một cái đầm lầy im lặng.

"Nếu tôi nói, ông có thể cam đoan trước kỳ đánh giá tâm lý cuối tháng sẽ không lại gọi tôi đến cái văn phòng chết tiệt này nữa?" Ngón tay Hawkins gõ gõ lên tay vịn ghế, miệng khẽ nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, Tiến sĩ Grey bỗng nhiên cảm thấy đối phương có thể trong nháy mắt rình xem được nội tâm của ông ta.

"Tốt, nhưng tôi hy vọng anh nói thật." Tiến sĩ Grey lại giơ giơ cái bảng trống rỗng kia lên.

Hawkins ngửa đầu về phía sau, Tiến sĩ Grey chỉ có thể nhìn thấy mũi, cằm cùng yết hầu của y.

"Nhiệm vụ gần nhất của tôi diễn ra đêm qua, một tay lính Mỹ ngu ngốc bị phản quân trói vào bom ném vào toilet quán bar. Tôi vừa đi vào, tên ngu ngốc kia liền hướng tôi hô to muốn tôi cứu hắn, tôi nhìn vẻ mặt của hắn liền mất hứng thú tháo bom. Ngay khi tôi muốn rời khỏi, tên kia túm lấy tôi, lực tay rất lớn. Cho nên tôi chỉ đành phải chém cho hắn một quyền vào sau gáy, khiến hắn bất tỉnh đi!"

"Sau đó?"

"Sau đó tôi phát hiện đó là một quả bom hẹn giờ, bên trên có một đồng hồ điện tử, thời gian biểu hiện còn có 6 phút 27 giây. Cái vòng bom kia có cách cấu tạo rất thú vị, cho nên tôi quyết định dỡ bỏ nó, bất quá trước hết phải giải quyết mấy cái khóa kim loại trên người hắn, cho nên tôi tạm rời khỏi quán bar làm cho bọn họ tìm cái kìm đến rồi nói sau."

"Anh khẳng định quả bom kia sẽ không nổ mạnh trước lúc anh tìm được kìm?"

"Quả bom kia đương nhiên có thể nổ mạnh bất cứ lúc nào, bởi vì người sắp đặt quả bom nhất định ở bên ngoài quán bar theo dõi, nếu tình huống không ổn hắn sẽ kíp nổ bom trước khi hết giờ."

"Như vậy anh còn quyết định đi dỡ bỏ nó? Thiếu úy Hawkins......" Tiến sĩ Grey khoanh tay trước ngực, đánh giá Hawkins, đáng tiếc y vẫn ngửa đầu về phía sau, không thể thấy được ánh mắt y, "Anh không sợ hãi mình sẽ chết sao?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sách Đạn Tinh Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK