Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tôi sẽ báo cho anh khi có tin tức về cậu ta." Hawkins nói xong liền lái xe rời đi.

Y lái xe loanh quanh vô mục đích trên đường, đi đến những nơi họ từng cùng nhau đi qua: siêu thị, tiệm cà phê, câu lạc bộ tennis... Y biết y khó có thể tìm được Sean ở những nơi ấy, nhưng y không thể ngăn cản mình tìm đến.

Mãi cho đến chín giờ tối, y chỉ nhận được một cuộc gọi, là bà Mercy gọi đến.

"Ôi, Howard thân mến, bác không gọi được cho Sean, thằng nhóc đang ở bên cạnh con sao?"

".......... Cậu ấy không .........." Hawkins muốn nói dối, nhưng y lại không quen nói dối, "Bọn con không ở cạnh nhau từ lúc còn ở bữa tiệc."

"A, thằng nhóc không biết nghe lời kia chắc sẽ không lại lén vác túi chạy đi du lịch ở đâu đó đi?" Có lẽ vì Sean cũng sắp ba mươi tuổi, bà Mercy khó có thể nghĩ đến anh sẽ gặp nguy hiểm trong tình huống như thế này, "Bà bạn Lydia thân mến của bác bị bệnh, bác phải đến chăm sóc bà ấy, khi bác trở về vào ngày mai, bác nhất định sẽ thay con dạy dỗ Sean, thằng bé lại đem con vứt ở một bên?"

"A..." Không biết vì cái gì, nghe bà nói đến "vứt lại", Hawkins thấy nhói đau trong lòng. Không biết vì lẽ gì, y sợ nhất là có một ngày Sean sẽ vứt bỏ y.

Lúc này, Eric ngồi trên giường của Romon, hai người kề cận tựa vào nhau.

Trong phòng không mở đèn, chỉ có chút ánh sáng mơ hồ từ bên ngoài chiếu vào qua khe cửa sổ.

"Romon, nói cho em biết, sao anh lại bắt cóc Sean?" Eric khẽ nhích người thấp xuống, tựa đầu lên vai Romon.

"Bởi vì sự tồn tại của hắn khiến Hawkins mất đi ý tưởng tiếp tục cùng anh chơi trò chơi này."

"Anh khiến em cảm thấy trong lòng anh, trò chơi này còn quan trọng hơn cả em!"

Romon phát ra một tiếng cười khẽ: "Nó quả thật quan trọng hơn em. Bởi vì nếu trò chơi này kết thúc, anh không biết phải dựa vào cái gì để tiếp tục sống sót."

"Anh là kẻ nhẫn tâm nhất trên đời." Eric thở dài, giọng nói trở nên trôi nổi, "Mà em, sẽ vì trò chơi của anh, khiến gia tộc chúng ta bị hủy diệt."

"Sao? Nếu em quan tâm đến tiền tài và địa vị mà gia tộc này mang lại, em có thể rời khỏi trò chơi này của anh, vờ như không biết gì cả." Giọng nói của Romon cho thấy một loại thản nhiên không sao cả.

"Anh biết mà Romon.......... Em chỉ muốn mình anh!" Eric ôm lấy người ngồi bên cạnh anh ta, "Hiện tại.......... Hẳn là Sean đã được đưa đến căn cứ bí mật của chúng ta."

........

12h đêm. Hawkins lái xe về đến trước cửa nhà.

Mỗi một ô cửa sổ đều tối đen, y đi vào trong phòng của Sean, mở đèn, căn phòng trống rỗng khiến người ta nản lòng.

"Cậu rốt cuộc đi nơi nào .......... Sean.........."

.......

Trong lúc đó, Sean chậm rãi tỉnh lại khỏi cơn mê, đầu anh đau muốn vỡ.

Anh muốn đưa tay day day trán, khuỷu tay lại va vào một vật kim loại lạnh buốt.

Trong đầu anh thoáng hiện lại hàng loạt những hình ảnh trước lúc ngất đi, nụ cười của Romon, ấm trà, cửa phòng..........

"Damn!" Sean nhớ ra mình muốn đi nói cho Hawkins biết.......... Anh mở choàng mắt, trước mắt tối đen, ngoại trừ trên đầu có mấy lỗ nhỏ sáng nhàn nhạt giúp con mắt anh chậm rãi thích ứng, sau đó từ từ anh thấy được mấy cái lỗ nhỏ phát sáng đó không phải là do ánh sáng mặt trời mà là do ngọn đèn.

Hiện tại rốt cuộc là ban ngày hay là buổi tối?!

Anh định ngồi dậy, nhưng đầu đập vào một tấm sắt, anh cử động thân thể và lo sợ phát hiện ra mình đang bị nhốt trong một chiếc hòm bằng sắt, nếu không có những cái lỗ nhỏ trước mắt, anh đã có thể bị chết ngạt bên trong!

Đây là đâu?

Sean bất giác hiểu ra anh hẳn là bị Romon bắt giam.

Lại nhớ tới người này là anh trai của Eric, mà bữa tiệc này cũng là do Eric mời bọn họ, hết tám phần mười hai người họ đã thông đồng với nhau! Nếu Hawkins chưa bị hại có lẽ cũng đang bị bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay!

"Son of bitch!" Sean cắn răng, nâng khuỷu tay đánh mạnh lên nắp hòm, cả chiếc hòm sắt rung lên loảng xoảng, anh miễn cưỡng ngồi dậy được một nửa thân mình.

Sean tiếp tục huých mạnh vào nắp hòm, như một con dã thú bị nhốt, vài phút sau cũng chỉ đành nằm im về chỗ cũ. Không có tiếng động gì khác ngoài tiếng động do chính anh gây ra, mẹ nó, rốt cuộc nơi đây là cái nơi quỷ quái nào?

Nếu Romon chính là Montero James, hắn rốt cuộc muốn bắt anh để làm gì? Uy hiếp Hawkins sao?

Hawkins đã không còn muốn theo đuổi bom của hắn ta, tại sao Montero còn muốn mạo hiểm lộ diện để bắt cóc anh?

Chết tiệt! Nơi này rốt cuộc có người hay không!

Sẽ không đợi đến khi anh biến thành một cái xác khô cũng không có người phát giác đi?

.......

Hawkins ngồi trên giường của Sean, cúi đầu.

Y cầm lấy điện thoại, lại bấm một dãy số. Một lần, hai lần đều không có người đón nghe, cho đến lần thứ ba y mới nghe được một thanh âm đầy ngái ngủ.

"Hey.......... Là tên khốn kiếp nào.........."

"Johnny, là tôi, Hawkins."

"A, Hawkins! Có phải cậu vĩnh viễn cũng không học được lúc nào nên gọi điện lúc nào không nên hay không? Bây giờ là nửa đêm, lạy Chúa!"

"Tôi cần anh tìm cho tôi một người."

"Ai?"

"Sean Elvis ."

"A.......... Không thể nào? Lần trước cậu đã muốn tôi tra cho cậu bản ghi chép sử dụng tài khoản của cậu ta, lần này .......... Cậu ta lại biến mất? Hay là cậu vốn chưa tìm được cậu ta?"

"Tôi tìm được rồi, sau đó cậu ta lại mất tích ."

"Mất tích đã bao lâu?"

"Khoảng hơn mười một tiếng."

"Không có tin tức sau bốn mươi tám tiếng mới có thể xem như mất tích." Johnny có chút tức giận muốn cúp điện thoại.

"Cậu ta đã xảy ra chuyện, tôi biết." Giọng Hawkins lạnh như băng và bén nhọn, "Cho dù là kẻ nào đã bắt cậu ta hay thương tổn cậu ta, cho dù phải đuổi đến tận địa ngục.......... Tôi cũng sẽ lôi được thằng khốn đó ra."

Johnny sửng sốt, anh ta biết Hawkins rất ít khi tìm bạn bè hỗ trợ, hơn nữa lại có loại thái độ dữ tợn này, "Thuật lại mọi chuyện đã phát sinh cho tôi nghe, cho dù là việc nhỏ nhất."

.......

Tia nắng ban mai xuyên qua bệ cửa sổ chiếu vào trong phòng, Hawkins vẫn duy trì vẻ mặt như cũ, nhìn ra phía cửa, giống như Sean sẽ xuất hiện và giúp y xua tan cơn ác mộng này.

Điện thoại bỗng nhiên vang, Hawkins cầm lên, thấy được số điện thoại, trái tim như vọt ra khỏi lồng ngực y.

"Sean! Cậu đang ở đâu?"

"Cảm giác một mình chờ mặt trời mọc như thế nào?"

Đồng tử trong nháy mắt phóng đại, hô hấp thoắt cái nghẹn tại yết hầu Hawkins, "Montero!"

"Thực có lỗi, không phải Sean yêu quý của mày. Bất quá mày chỉ có ba ngày, mày cũng biết một người không có nước, không có thức ăn cũng sẽ chỉ sống được ba ngày?"

"Mày bắt cóc cậu ta!"

"Đúng vậy, bữa tiệc kia thứ duy nhất không thiếu chính là người, người và người, muốn đưa một người đi không phải là chuyện khó. Hawkins, nếu mày có một món đồ mà mày rất thích, mày phải đem nó giấu đến nơi mà người khác không thấy được, nếu không.......... Mày sẽ mất nó."

"Cậu ấy không phải đồ vật." Cơn thịnh nộ của y dần dần rơi xuống, cho đến khi trở nên lạnh như băng.

"Tao thích nghe giọng mày như bây giờ, có vậy trò chơi mới thú vị."

"Đó là trò chơi của mày, không phải của tao."

"Được rồi, dù thế nào thì đây cũng là cuộc chơi cuối cùng giữa chúng ta, trước kia không tính, về sau cũng sẽ không có. Chờ điện thoại của tao, ngoan ngoãn làm theo lời tao, có thể tao sẽ cân nhắc cho người tình nhỏ của mày còn sống đến khi trò chơi chấm dứt. Nếu mày cho bên thứ 3 biết chuyện này.......... Tao biết mày có bạn bè ở FBI, mẹ của mày và CIA cũng có quan hệ tốt lắm, nhưng chỉ cần oanh một tiếng, ngay cả thi thể của Sean Elvis mày cũng sẽ không tìm thấy được."

Hắn nói xong, điện thoại liền ngắt.

Khi Hawkins muốn gọi lại thì điện thoại của Sean không thể tiếp sóng.

Y nằm trên giường, ngón tay run rẩy, không phải bởi vì phẫn nộ, y sợ hãi.

Cho đến khi mùi vị thân quen của Sean nhẹ nhàng ôm trùm quanh y, tâm tình của y mới dần lắng đọng.

Di động lại vang lên, lúc này là mẹ của y gọi đến.

"Hi, my boy, nếu ta đoán không sai thì lúc này con vẫn còn đang cùng “người nào đó” triền miên ở trên giường?”

".......... Con lại mất đi cậu ấy." Hawkins cuộn mình lại ở trên giường.

"Cậu ta lại chạy đi rồi? Hay là khi ở trên giường con biểu hiện quá mạnh mẽ? Không sao cả, chúng ta có thể lại đóng tài khoản của cậu ta .........."

"Không phải, mẹ. Cậu ấy không muốn rời khỏi con, là con đã không giữ lấy cậu ấy thật chặt."

"Đã xảy ra chuyện gì, phải không?"

"Không, mẹ ạ. Con sẽ giải quyết."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hawkins đứng dậy tự làm bữa sáng. Nếu Montero nói muốn chơi với y, vậy thì y sẽ tuân thủ quy tắc, nhưng có một vài chuyện sẽ không giống như Montero sở liệu.

Y chợp mắt một lúc vào buổi trưa, bất kể mục đích của Montero là gì, phải nuôi tinh thần tỉnh táo y mới có thể đọ sức với hắn.

Buổi chiều 2:20, y lại nhận được cuộc gọi từ Montero.

"Bạn thân mến, bây giờ mày rời khỏi nhà, đi về hướng bên tay phải, không lâu sẽ nhìn thấy một trạm xe điện, khoảng 3 hay 5 phút gì đó, sẽ có một chuyến xe số hiệu 339, mày lên chuyến đó, hơn mười phút sau, mày sẽ được biết tao muốn mày làm gì." Hắn nói xong, điện thoại lại ngắt.

Hawkins làm theo lời hắn, tìm được trạm xe điện. Vài phút sau, chuyến xe 339 dừng ở trước mắt y.

Trên xe chỉ có một nửa số ghế đã có khách, Hawkins đi lên tìm một chỗ ngồi, lặng lẽ nhìn quanh.

Nếu Montero muốn Hawkins phải làm gì, vậy chỉ có một việc —— Gỡ bom.

Xe chuyển bánh chưa được mấy bước, bộ đàm của lái xe liền vang.

"Roger, chú ý, chúng tôi vừa nhận được tin thông báo trên chuyến xe của anh có bom.........."

"Cái gì? Bom!!!"

Thanh âm đầy kinh ngạc của lái xe khiến hành khách lập tức xôn xao.

"Nghe rõ đây Roger, anh tuyệt đối không thể dừng xe, phải tiếp tục cho xe chạy!"

"Tôi biết.......... Phải tiếp tục cho xe chạy.......... Còn có gì cần.........."

Trong lúc đó hành khách cũng bắt đầu hoảng sợ, họ nhao nhao yêu cầu dừng xe để đi xuống.

"Cảnh sát sẽ nhanh chóng đến trợ giúp, nhất định không thể dừng xe, tốc độ phải đạt trên 40km/h."

"Đã rõ!" Lái xe nuốt khan, ngón tay siết trên tay lái đã trắng bệch.

"Thả chúng tôi ra ngoài!"

"Tại sao không ngừng xe!"

Thậm chí đã có hành khách tiến lên muốn ép buộc lái xe dừng xe, mở cửa.

"Nếu vận tốc của xe xuống dưới 40km/h, bom sẽ phát nổ!" Lái xe cũng rống lên.

"Anh nói dối!"

"Tại sao tôi phải nói dối! Chẳng lẽ tôi không muốn dừng xe lại rồi rời khỏi đây hay sao!"

Lái xe gào lên, trong xe nhất thời im lặng.

Hawkins đến, hỏi anh ta: "Có biết bom được gài ở đâu không?"

"Không biết.......... Tôi không biết.........." Lái xe đã hoảng hốt đến nói không nên lời, may mà lúc này còn chưa đến giờ cao điểm, trên đường không quá đông đúc, nhưng bọn họ đã vượt qua mấy lượt đèn đỏ, đâm phải người là chuyện sớm hay muộn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sách Đạn Tinh Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK