Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đây là đơn xin được điều chuyển của tôi, tôi biết nơi đó đang mộ binh."

"Anh là một người lính đặc chủng, chi dù bị điều đến Baghdad cũng là đi theo Liên đội của mình mà đến!" Đội trưởng uất giận, bồi dưỡng được một đặc chủng quân binh cần hao phí nhiều nhân lực vật lực so với quân binh bình thường gấp bao nhiêu lần! Huống hồ ba tháng qua, biểu hiện của Sean khiến đội trưởng cảm thấy rất mỹ mãn.

"EOD quả thật thiếu nhân thủ, thương vong của bọn họ là 22,3%, thậm chí đây vẫn còn là con số chưa chính xác. Nhưng trong EOD đều là tinh anh, có rất nhiều lính tình nguyện CIA, hoặc là các kỹ thuật binh vĩ đại."

"Tôi có tự tin mình sẽ thông qua được tất cả các cuộc khảo hạch của EOD!"

"Anh đang đem bản lĩnh mà chúng tôi dạy cho anh đi chịu chết!" Đội trưởng nhào người về phía trước, Sean có thế tưởng tượng ánh mắt của ông ta lúc này có thể đốt thủng hai cái lỗ trên người mình.

"Sir! Tôi cần đi Baghdad để tìm lại chính mình." Sean biết lời anh nói không ai có thể hiểu nổi, ngay chính anh cũng không hiểu vì sao mình phải trở lại EOD. Ở đó có biết bao nhiêu người hy vọng thời gian luân phiên sớm chấm dứt để còn sống về đến nhà.

"Tôi cảm thấy anh nên đi bệnh viện để tìm về chính anh!" Đội trưởng đẩy cửa ban công, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Chuyên gia sát hạch nhìn về phía Sean, "Anh đã thực sự quyết tâm? Nếu anh đã suy nghĩ kỹ về quyết định của mình, tôi sẽ đệ trình lá đơn này."

"Đúng vậy, tôi khẳng định."

Sean hành lễ, về tới ký túc xá, ở cửa, Jack liền một quyền đánh lại đây. Không biết có phải vì anh thường xuyên gặp được Andrew trong các buổi huấn luyện hay không mà năng lực cận chiến của anh đã tăng vọt, nắm tay của Jack bị ngăn lại, chỉ kém một chút là anh ta bị bẻ trật khớp bả vai.

"Jack! Sao lại là cậu!"

"Vì sao không phải là tôi? Chúng ta là bạn bè tốt nhất, nhưng cậu muốn đi EOD gì gì đó cũng không cho tôi biết!" Dường như chợt nhớ ra cái gì, Jack ôm lấy đầu, "Ôi, EOD! Ở bệnh viện cậu đã nhắc tới! Cậu thực sự là ngã hỏng đầu rồi! Chúng ta là bộ đội đặc chủng, trong tương lai cần đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, không phải đi làm lính gác cho mấy chuyên gia phá bom!"

"Jack, cậu không hiểu. Vào thời khắc sinh tử tới gần, nếu cậu biết có một đồng đội đáng tin cậy đang ở phía sau, cậu sẽ cảm thấy tử vong không đáng sợ như vậy."

"Đúng! Tôi không hiểu!" Jack thở dài nhìn về phía khác, "Cậu thật sự không giống Sean mà tôi đã biết."

Sean cũng quay mặt đi, bởi vì anh không biết nên giải thích như thế nào để Jack hiểu mình quả thật không phải “Sean”.

"Cậu đừng cho rằng cậu làm tốt ở đây thì EOD gì gì đó sẽ muốn cậu! Cho dù đánh cận chiến và trinh sát khảo hạch cậu có thể qua, nhưng còn những cuộc thi khác thì sao!"

Nhìn Jack, Sean biết anh ta đang hạ hỏa.

Vài ngày sau, bài thi viết của EOD được Sean hoàn thành ngay tại văn phòng, sĩ quan giám sát gửi đáp án của anh đi không bao lâu liền nhận được kết quả: Sean sắp sửa rời khỏi vị trí trợ lý đội trưởng để gia nhập ba tháng huấn luyện đặc biệt của EOD.

Khi rời khỏi văn phòng, Sean lại gặp đội trưởng, thần sắc của ông ta lạnh như băng.

Cho đến khi Sean sắp đi xa, đội trưởng mới quay đầu nói một câu, "Nhất định phải sống sót quay trở về!"

Những lời này, vô luận làm Sean hay là Vincent, đều có người đã từng nói với anh.

Sean trở lại ký túc xá, Jack cùng mấy chiến hữu đã chuẩn bị sẵn bia chờ anh. Mọi người rất ăn ý không nói tới đi EOD có bao nhiêu nguy hiểm, bởi vì trên thực tế nếu một ngày nào đó bọn họ đi làm nhiệm vụ , mức độ nguy hiểm cũng sẽ không nhỏ hơn là bao nhiêu.

Ngày hôm sau còn có huấn luyện, bọn họ chỉ uống hai tiếng đồng hồ thì giải tán, đều tự mang theo bia rượu rời khỏi phòng của Sean, trước khi đi, Jack vỗ vỗ bờ vai anh, "Tôi thật không ngờ cậu thực sự có thể thông qua cuộc thi."

Sean gật đầu, anh cũng không nghĩ đến đề thi có quá nửa số câu hỏi giống hệt như lần trước anh thi vào EOD.

Ngay khi Sean dọn dẹp phòng ở, Andrew đẩy cánh cửa khép hờ, đi vào.

Sean nâng tay nhìn nhìn đồng hồ, cười nói, "Trung sĩ, còn 14 phút nữa là tắt đèn."

"Tôi biết." Andrew ngồi xuống giường của Sean, nhìn bóng dáng anh loay hoay dọn dẹp mặt bàn, "Sean, cuối tuần này tôi sẽ được điều đến bộ phận quân tiền trạm, có thể sẽ bị phái hướng Áp-ga-ni-xtan."

"Cũng có thể gần Baghdad phải không?" Sean quay đầu cười một cái, theo như năng lực của Andrew tất nhiên cấp trên không thể nào để hắn vẫn ở lại quân hậu bị.

"Có lẽ." Âm thanh rơi ngay sát bên Sean, cơ hồ là theo bản năng, Sean dùng khuỷu tay công kích, nhưng đầu Andrew lại dán bên tai anh, "Thả lỏng, Sean, thả lỏng."

Mùi thuốc lá trên người Andrew lan tỏa tràn ngập khứu giác anh, thần kinh căng thẳng của Sean chậm rãi thả lỏng, "Anh không nên tiếp cận một tay lính đặc chủng từ phía sau lưng."

"Nhưng đàn ông lại ưa ôm người anh ta thích từ phía sau, hưởng thụ vẻ mặt kinh ngạc cùng sự rung động của thân thể người đó." Giọng nói của Andrew ngân nga, thực thích hợp đi làm giáo viên văn học sử.

Những lời này khiến cho trái tim Sean không khỏi gia tốc, "Tôi thực sự xin lỗi, Andrew."

"Xin lỗi cái gì? Bởi vì cậu không có tâm tư giống như tôi?" Andrew cười, xoay mặt Sean lại, đặt một nụ hôn nhẹ trên mi anh, nụ hôn không hề có tình dục, lại làm cho người ta thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại.

Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, Sean hít một hơi.

Anh thích Sean Elvis, đáng tiếc tôi không phải...

Vài ngày sau, Sean sửa sang lại hành lý đi đến căn cứ huấn luyện của EOD. Ở trong này, thành tích huấn luyện của anh ra ngoài dự đoán của mọi người, liền ngay cả huấn luyện viên cũng thường nói đùa "Trung sĩ Elvis, tôi có cảm giác anh đã rất quen thuộc chức vụ của mình."

Ba tháng sau, anh leo lên phi cơ quân dụng đến Baghdad.

Khi cửa máy bay mở ra, không khí khô nóng của Baghdad ồ ạt phả vào.

Binh lính theo trình tự xuống phi cơ, một chiếc Hummer đứng sẵn ở bên cạnh đó, trong xe, một sĩ quan hô to: "Hey, các anh em! Trong số các cậu ai là Sean Elvis?"

Giọng nói kia làm cho trái tim Sean run lên, là Sniper! Cho đến bây giờ anh còn nhớ rõ Sniper nằm ở trước mặt anh, đè lại động mạch cổ đang phun máu như trút của anh mà hô to, và lúc này, anh đã hiểu được khi đó Sniper hét câu gì.

Hey! Cố chịu đựng! Buổi tối chúng ta còn phải cùng đi uống bia!

Mắt anh cứ như vậy mà nóng ran lên và ẩm ướt.

Sean viết tên lên cuốn sổ của người sĩ quan phụ trách phần đăng ký, sau đó liền đi về phía chiếc Hummer.

"Tôi là Sean Elvis."

"Hoan nghênh cậu đi vào trại tập trung tử vong của Baghdad." Sniper cười, mở cửa xe cho anh ngồi vào, "Tôi đến đón cậu đến doanh địa, hôm nay chỉ có tiểu tổ của chúng tôi tạm thời không có nhiệm vụ."

Sean kiềm chế nhịp đập của trái tim mình, "Xin hỏi, tôi và anh ở cùng một tiểu tổ sao?"

"Không. Vài ngày trước, tiểu đội của Hopkins có một tay bọc hậu bị bom nổ chết, cậu sẽ được thế vào vị trí của cậu ta." Tiếng cười của Sniper sang sảng như trước, xe đi qua nội thành Baghdad, nơi đó vẫn hỗn độn, xe tuần tra canh gác chạy qua bện cạnh bọn họ.

Bọn trẻ con không biết cái gì gọi là nguy hiểm, vẫn tụ tập ở ven đường chơi đùa, những người phụ nữ mặc áo đen, khoác khăn sa đen che mặt đi dưới ánh mặt trời, những người đàn ông buôn bán, có một vài người dựa vào tường không biết đang bàn luận chuyện gì.

Dưới bầu không khí huyên náo, không ai phát hiện ra nguy hiểm đang tiềm ẩn.

Hoặc là ở đây, tất cả mọi người vốn đã quen với vong chợt đến.

Xa xa vọng đến tiếng súng nổ, ngẫu nhiên có tiếng thứ gì đó bị phá tan vang lên, tất cả đều là bình thường.

"Nghe nói cậu xin được điều từ đặc chủng bộ binh đến đây." Sniper nói với Sean, nhưng ánh mắt không hề dời khỏi đường chạy, "Vì sao muốn tới EOD? Đặc chủng bộ binh cũng khó có thể bị phái tới nơi này chịu chết, cho nên cậu vốn không cần. . . . . ."

"Tôi tới đây để tìm một vài thứ."

"A, tôi tin rằng cậu và những cậu bé mới tốt nghiệp đại học đến đây làm lính tình nguyện không giống nhau, cậu sẽ không tới đây để thể hiện lý tưởng tận lực vì kiến thiết hòa bình và mấy thứ linh tinh tương tự như thế... Phải biết rằng ‘ phanh ——’một tiếng, mấy người trẻ tuổi này, ngay cả thi thể đều tìm không thấy."

"Anh gặp qua rất nhiều chuyện như vậy ?" Hỏi ra rồi, Sean lại có chút hối hận.

"Rất nhiều, nhưng so ra vẫn kém khi gặp được đồng đội của mình chết trước mặt." Sniper nghiêng đầu liếc nhìn Sean một cái, phác một động tác tay qua cổ, "Cậu ta bị bắn trúng động mạch, ngay sau khi cậu ta tìm được kẻ khống chế bom."

"Ít nhất anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Nói thật nhé, tôi vốn thực không thích cậu ta chút nào. 28 tuổi cũng đã có hai bằng thạc sĩ, nghe nói chỉ cần cậu ta còn sống trở về, ít nhất cũng là thiếu úy, ở căn cứ không quân học cái Tiến sĩ, làm cái gì nghiên cứu, về sau sẽ là thượng giáo tướng quân gì gì đó ... đều có có thể."

"Hiện tại anh vẫn không thích cậu ta sao?" Sean bỗng nhiên tìm được cảm giác Vincent vẫn còn tồn tại ở trên người Sniper, anh bỗng nhiên muốn biết càng nhiều xem mình ở trong mắt người khác là cái dạng gì.

"Không, tôi nghĩ tôi khá là có cảm tình với cậu ta. Rất nhiều kỹ thuật binh, đặc biệt mấy cậu nhóc mới tốt nghiệp đại học, đi vào Baghdad, lý tưởng vừa tan vỡ liền kích động phải chết, nhưng. . . . . . Vincent không giống vậy, cậu ta thừa nhận tất cả. Cậu ta phát hiện mình không có sẵn hiểu biết gì đó hoặc là không làm được gì đó, liền cố gắng học. Cậu ta là một người đàn ông quật cường!" Sniper nhìn về phía Sean, dừng một chút, dùng nắm tay đập vào ngực mình, "Cậu ta là người anh em của tôi!"

Sean hít một hơi, "Anh cũng là người anh em của cậu ta."

Sniper nở nụ cười, xe đứng ở trước cửa căn cứ Mỹ, "Hey, cậu có biết gì về Hawkins không?"

Sean mang theo hành lý đi xuống, "Không thực hiểu biết, nhưng tôi có nghe qua đại danh của anh ta, nghe nói anh ta là chuyên gia phá bom có tỉ lệ thành công cao nhất tại Baghdad."

"Mặt khác cũng là một đội trưởng tối không dễ ở chung." Sniper tỏ vẻ dèm pha, "Vĩnh viễn nghiêm mặt, khiến cậu cảm nhận được cái gọi là 0° ở Baghdad! Đương nhiên, cũng không phải là hắn vĩnh viễn sẽ không cười, nếu hắn nở nụ cười, cậu phải cẩn thận mạng nhỏ của chính mình. Còn nữa, hắn nói chuyện không thế nào dễ nghe, cậu không cần quá để ý —— ở nơi này, bảo vệ được tính mạng nhỏ bé của mình so với bất cứ cái gì khác đều trọng yếu."

"Cảm ơn đã cho tôi biết." Sean vỗ vỗ thùng xe xoay người rời đi.

Đi vào một loạt những công trình kiến trúc rời rạc tẻ nhạt, Sean đến được ký túc xá của đội trưởng Howard Hawkins. Anh hít một hơi, sau đó gõ cửa phòng.

"Báo cáo! Trung sĩ Sean Elvis."

"Vào đi." Phía bên trong cửa truyền đến thanh âm ngắn gọn mà lạnh như băng, chỉ nghe thanh âm cũng đoán được đối phương là một người thực có bản lĩnh.

Sean mở cửa, trong phòng âm âm uu, chỉ có ánh mặt trời theo sau lưng anh rọi vào.

Trên giường có một người không nhanh không chậm ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Tư thế của y thực tùy ý, hai bắp chân trần thon dài mà giàu có sức co dãn lộ ra dưới chăn, bàn tay chống xuống đệm, nghiêng đầu, dùng một loại tư thế rất thản nhiên nhìn về phía Sean.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sách Đạn Tinh Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK