Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hoặc nếu người dẫn dụ đứa bé kia đi ra là tôi, có lẽ cậu ta cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở đó." Trên khuôn mặt Hawkins không có biểu cảm gì dư thừa, thậm chí ngữ điệu cũng lạnh như băng.

"Nghe có vẻ như anh đang sợ hãi điều gì." Tiến sĩ Grey nghiêng đầu, ông ta khá là kinh ngạc, bởi vì theo như ông ta biết, trong đại não của Hawkins vốn chưa từng có thứ gọi là "giả thiết".

"Đúng vậy, tôi đang sợ hãi. Nếu cậu ta không thể tiếp tục làm một quân nhân, cậu ta sẽ rời khỏi Baghdad."

"Còn có, rời khỏi anh." Tiến sĩ Grey nở nụ cười, khi Hawkins lần đầu tiên thừa nhận chính mình sợ hãi thì lại gây ra cho người ta cái ảo giác rằng thì ra anh ta cũng là một người bình thường.

Hawkins không nói tiếp .

Tiến sĩ Grey gật đầu: "Tâm lý của cậu là không có vấn đề, nhưng Hawkins, nếu tâm lý của Sean bất ổn định, tôi không có cách nào buộc cậu ta ở lại đây, hoặc là ở cạnh anh. Anh cũng biết, như vậy.......... Baghdad sẽ lấy mạng của cậu ta."

"Tôi biết." Hawkins lưu loát đứng dậy, rời đi, Tiến sĩ Grey đọc được từ bóng dáng cao ngất của y một loại kiên định, tựa như một lưỡi dao cắm ngập vào trong đá.

Nhưng trên thực tế, cuối cùng Sean đã thông qua được kỳ đánh giá tâm lý, cần rời đi khỏi nơi này cũng là Rick. (A! Con bị điều đi mất!T^T)

Cậu ta không có cách nào nâng lên súng của mình, cũng không có cách nào đặt ngón trỏ lên cò súng được nữa.

Rick sẽ trở về nước sau hai ngày nữa, nếu không có gì ngoài ý muốn, cậu ta sẽ xuất ngũ.

Đây là lần đầu tiên, ba người bọn họ ngồi trong cùng một phòng, trên bàn là bia, còn có pizza được họ đóng gói mang về từ căng tin.

"Ở Baghdad ăn pizza, chúng ta thật xa xỉ." Rick cười.

"Chúc mừng cậu, Rick, cậu đã có thể thoát khỏi địa phương quỷ quái này." Sean cụng bia với Rick.

Hawkins chỉ ngồi im lặng tại chỗ.

Rick vẫn cười, "Anh cũng biết, khi tôi ở trong tiểu tổ F.......... Trừ tôi ra, anh là người có thể ở lại lâu nhất. Không phải ai cũng có thể chịu được Hawkins."

Không biết có phải vì sắp phải rời khỏi hay không, mọi lời muốn nói với Hawkins, Rick đều nói ra.

"Hey, Hawkins, đây là lúc mà tổ viên ‘thâm niên’ nhất của anh sắp sửa rời đi, anh không thể nói một câu hay sao?"

"Cám ơn cậu đã cứu Sean." Hawkins nhấc lấy một lon bia, Sean ngây ngẩn cả người. Anh nghĩ rằng mọi người đều ngầm có chung một đồng thuận, đó là không nhắc đến một phát súng kia.

Nhưng Rick lại cười.

"Đây là lần đầu tiên sau hơn 300 ngày trực, anh nói với tôi câu cảm ơn. Tuy rằng tôi chắc chắn anh hẳn phải nói với tôi nhiều hơn vài lời ‘rất xin lỗi’." Rick giơ lon bia, một hơi uống hết phân nửa, sau đó nhìn về phía Sean, "Cám ơn anh, Sean. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã sớm vì Hawkins điên cuồng mà đi gặp Thượng Đế. Anh thật đặc biệt, Sean.......... Phi thường đặc biệt."

"Cám ơn lời khen của cậu." Sean cười khổ, "Sau khi về nước, cậu sẽ tiếp tục mối quan hệ với Anna sao?"

"Có lẽ. Sean, tôi muốn nói là chưa đến phút cuối cùng, chúng ta ai cũng không thể biết kết quả ra sao. Hiện tại tôi thực may mắn, tôi đã gặp Anna. Hiện tại là điều quan trọng nhất. Bởi vì anh sẽ không bao giờ muốn đi nghĩ xem liệu ngày mai anh có thể bị bom nổ mất xác hay không."

Ở dưới mặt bàn, Sean nhận ra Hawkins đang cầm tay anh, ngón tay y luồn vào trong khe hở của những ngón tay anh, siết chặt, thật chặt.

Còn hơn cả ngày đó anh ngồi ở ngoài kho hàng 30m chờ y dỡ bom, giờ phút này, anh có thể cảm giác được Hawkins quả thật đang sợ hãi.

"Sean, nếu anh về nước, có chuyện gì đặc biệt muốn làm hay không? Ý tôi là ngoại trừ tán gái?"

"Đi binh lính mộ viên, thăm một người tên là ‘Vincent Mann’, hỏi hắn vì sao lại lựa chọn rời khỏi căn cứ không quân gia nhập EOD." Bất đắc dĩ nở nụ cười, Sean bỗng nhiên cảm thấy rốt cuộc mình là Vincent hay là ai khác đã không trọng yếu đến như vậy nữa.

"A, tôi biết người đó, khi uống say Sniper và Sẹo sẽ nhắc tới anh ta, tôi cá là bọn họ cũng đã nói với anh." Rick nhắm mắt lại cười cười.

"Sau đó đến đại học Yale xin học điện tín."

"A —— sau đó anh sẽ trở thành đồng học của tay Tiến sĩ thần kinh kia! Aha!" Rick nhìn về phía Hawkins, "Còn anh? Hawkins? Sau khi về Mỹ."

"Có lẽ tôi sẽ mua một gian phòng ở, có tầng hầm."

"Muốn tầng hầm làm cái gì? Giấu rượu?" Ánh mắt Rick đã mơ hồ, tựa hồ sắp ngủ. Cậu ta đã uống mấy lon, Sean đoán rằng cậu ta cũng đã ngất ngưởng.

"Không." Hawkins nhìn về phía Rick, ngữ khí bình tĩnh, "Tôi muốn đem Sean nhốt vào đó, mỗi ngày mỗi đêm khiến cậu ta nằm dưới thân thể tôi."

"Để làm gì? Làm đệm cho anh sao?" Rick ngã đầu lên trên bàn, thanh âm đã nhập nhòe không rõ.

Sean nghiêng mặt lại trừng mắt với y, "Đây là Rick, anh có thể đem mấy thứ điên khùng gì đó trong đầu anh tạm thời quăng đi được không? " (Sean, anh đã thành công bị nhiễm hắc! TT^TT)

"Bởi vì cậu ta sắp đi cho nên tôi mới nguyện ý cùng cậu ta chia xẻ bí mật của tôi." Hawkins đứng dậy, cõng Rick lên, "Đưa cậu ta về đi. Mai cậu ta sẽ phải lên máy bay về nước."

Tiễn Rick cùng Hawkins đi, Sean nằm lên giường, trời cũng đã tối muộn.

Anh không sao nhắm mắt lại được.

Bởi vì, đứa bé kia sẽ nằm ở nơi đó nhìn thấy anh, tựa hồ đang trách cứ anh vì cái gì phải đi đến dẫn dụ cô bé đi ra.

Hơn nữa, thuốc mà Tiến sĩ Grey cho, anh đã uống hai lần, không thể uống lần thứ ba .

Có người gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Tôi."

"Nga, Hawkins.......... Hiện tại đã muộn .........." Sean đưa tay che mắt, người này như thế nào lại đã trở lại.

"Nhưng cậu đang trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà." Đôi khi Hawkins thực khiến cho người ta hoài nghi có phải y có cặp mắt X quang hay không.

Sean ngẩn người, buồn cười mà đứng dậy, mở cửa phòng: "Anh có biết không, tôi thật sự hy vọng thế giới này có một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm lại ôn nhu có thể hiểu tôi như vậy."

"Nhưng điều đó sẽ không phát sinh." Hawkins ngồi ở bên giường Sean, "Cậu không dám nhắm mắt lại, đúng không?"

"Cảm ơn những chuyên gia về phán đoán hành vi của CIA đã truyền thụ tri thức cùng kinh nghiệm của họ cho anh."

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến phán đoán hành vi." Hawkins hơi nghiêng đầu, sống mũi cùng cằm của y hình thành một đường cong thật gợi cảm trong bóng tối, "Trong lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi, thậm chí tôi còn không thể lắp ráp tốt người máy trinh sát. Bất quá những chuyện này đều không sao cả, bởi vì người máy không thể dỡ bỏ quả bom kia, huấn luyện viên của tôi phải tự tay đi kíp nổ nó."

"Sau đó?"

"Sau đó, tôi đứng ở nơi đó, nhìn thấy ông ta bị tạc bay. Tôi bị một người khác ngã lên, tai phải tạm thời không thể nghe thấy. Tôi đứng lên, ở trong một khu vực.......... không còn gì cả bắt đầu tìm kiếm ông ta, cho dù chỉ còn lại một mảnh nhỏ cũng tốt."

Sean cười thành tiếng: "Tôi nghĩ rằng anh chưa bao giờ để ý có ai sẽ bị tạc bay. Tôi nghĩ rằng anh sẽ cho rằng anh sẽ cho chuyện bị bom nổ banh xác là một kết thúc có hậu."

"Sau đó, mỗi buổi tối tôi đều không thể ngủ yên. Tôi nhìn lên trần nhà, không dám nhắm mắt lại, bởi vì bóng lưng ông ta đi về quả bom lúc ấy sẽ lại xuất hiện trong đầu tôi."

"Tôi nghĩ hình ảnh đó hẳn là phải do tôi nhìn thấy. Phải biết rằng tôi đã nhìn anh không mặc trang phục phòng hộ đi về phía những quả bom rất nhiều lần." Trong khoảng khắc đó, Sean bỗng cảm thấy kẻ điên Hawkins kỳ thật cùng mình và Rick đều giống nhau.

"Sau đó, đã không có huấn luyện viên, tôi phải tự mình ra trận. Số tôi rất may mắn, nhưng vận khí của các đồng đội của tôi thì không được như vậy. Khi ở Afganistan, có một người đã đi theo tôi hơn sáu tháng, tôi cơ hồ đã quen có cậu ta ở bên, nhưng rồi trong một lần gỡ bom, cậu ta đạp phải địa lôi, thực buồn cười.......... Cậu ta đã không bị quả bom mà tôi phải dỡ bỏ nổ chết."

Sean đấm nhẹ vào người y, "Chúng ta phải quen.......... chuyện đó, phải quen với chuyện một ai đó bên ta đột nhiên biến mất."

"Đúng vậy, cho nên khi người kế tiếp đến, tôi vẫn thường quen gọi tên của cậu ta. Sau đó khi tôi chưa nhớ được tên của người mới tới, trong một lần bị tập kích vũ trang, hắn bị bắn thành tổ ong, bất quá so với bị nổ chết còn tốt, hắn sẽ có một thi thể đầy đủ."

"Sau đó nữa, Sean, người ở bên cạnh tôi tựa hồ vẫn không ngừng thay đổi. Tôi không nhớ rõ tên của bọn họ ."

"Chuyện này cũng không có gì ghê gớm." Sean nghiêng đầu.

"Không, chuyện này đối với tôi mà nói rất trọng yếu. Bởi vì tôi nghĩ mình đã quên mất thế nào là sợ hãi, nhưng trên thực tế, hiện tại tôi đang sợ hãi."

"Sợ cái gì? Ngày mai sẽ bị nổ chết? Yên tâm, trước khi tổ viên mới đến, chúng ta có thể nhàn tản hai ngày." Sean liếc mắt nhìn y.

"Tôi sợ cậu ở quá gần, sẽ vì sự điên cuồng của tôi mà chết. Tôi lại sợ cậu cách quá xa, khiến tôi không sao cảm nhận được sự tồn tại của cậu." Thanh âm của y dường như ngân nga, tất cả mọi sắc lạnh cứng rắn trong chớp mắt bong ra từng mảng.

"Có lẽ, chờ anh rời khỏi Baghdad, anh sẽ không còn ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, nửa câu đầu tôi quả thực rất thích." Sean hít một hơi, "Nếu tôi nói tôi vẫn không dám nhắm mắt lại, như vậy kinh nghiệm phong phú Thiếu úy Hawkins có đề nghị gì không?"

"Cùng tôi hôn môi." Hawkins không chờ Sean phản ứng, liền ngậm lấy bờ môi của anh.

Y mút lấy anh, liếm qua từng góc trong khoang miệng anh, nhẹ nhàng đảo qua lưỡi anh, trấn an thần kinh căng thẳng của anh.

Sean nhắm hai mắt lại, lúc này đây, thứ xuất hiện trong đầu anh chính là mi mắt buông xuống của Hawkins và vẻ mặt đầy chìm đắm.

Sau đó, hết thảy trở nên thoải mái lên, tựa hồ hiệu lực của hai viên thuốc kia đã bắt đầu hiển hiện. Suy nghĩ của Sean bắt đầu trầm xuống, lâm vào trong một không gian êm ái mềm mại.

Hawkins ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng huých một chút chóp mũi anh.

"Hãy yêu tôi đi." Thanh âm của y rất nhẹ, là thanh âm duy nhất Sean nghe thấy trước khi chìm vào cảnh trong mơ.

..........

Sáng hôm sau, Rick lên trực thăng rời khỏi doanh địa.

"Về tới Boston nhất định phải liên hệ với tôi." Sean vỗ vỗ vai Rick.

"Đương nhiên." Rick gật đầu, nhìn về phía Hawkins đứng một bên không nói gì, "Hey, sir! Hy vọng anh cũng có thể sống sót rời khỏi nơi này."

"Tôi sẽ." Hawkins gật đầu.

Trực thăng cất cánh.

"Hẳn là cậu ta sẽ không mắc di chứng hậu chiến linh tinh gì đó chứ? " Sean ngửa đầu nhìn theo, hỏi.

"Sẽ không, cậu ta có Anna." Hawkins xoay người, "Mà tôi thì có cậu."

Buổi chiều ngày hôm sau, khi Sean đang cùng với Sẹo đánh bóng rổ, Sniper hướng về phía anh gào thét: "Sean, điện thoại của cậu hình như đang reo."

Sean đi đến bên sân bóng, lấy điện thoại cầm tay ra: "Hey, Hawkins, có chuyện gì?"

"Đến phòng tôi, có đội viên mới."

"Nhanh như vậy?" Điều này có nghĩa là tiểu đội của họ rất nhanh sẽ lại ra trận.

Sean hướng về phía Sẹo bọn họ làm một cái ra hiệu xin lỗi, sau đó khoác áo rời đi.

Đi đến trước cửa phòng Hawkins, anh bỗng nhiên có cảm giác mình đã biến thành Rick, khi chính anh đi vào tiểu tổ này, Rick đã ở phòng Hawkins lần đầu tiên nhìn thấy anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sách Đạn Tinh Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK