Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sean muốn nói "Tôi chọn cách thứ ba —— bẻ gãy cổ anh", nhưng Hawkins đã lấp kín môi anh, sự ôn nhu vừa rồi nhanh chóng tan biến, thay vào đó những cái hôn say đắm nóng bỏng khiến người ta vựng huyễn.

.......... .......... ..........

Động tác càng lúc càng nhanh, Sean dùng sức nhích về phía bên phải ... cố thoát đi khỏi sự mãnh liệt của Hawkins, anh thở hổn hển, đôi môi của đối phương cọ qua hai má anh, ngậm lấy cằm anh.

Hơi thở trở nên thô ách nặng nề, Sean khép hờ đôi mắt, thoáng nhìn qua vẻ mặt của Hawkins.

Anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc y nhắm mắt lại, càng chưa từng gặp dáng vẻ của y lúc y cau mày hưởng thụ rồi lại vĩnh viễn chưa đủ.

.......... .......... ..........

Hawkins tựa môi bên tai anh, trong thanh âm có ý vị trêu đùa: "Vì sao thay tôi “chơi súng”, cậu lại bắn?"

Sean ngây ngẩn cả người, hô hấp gấp gáp chậm rãi ổn định lại, "Anh có thể buông ra được chưa?"

Hawkins lưu loát đứng dậy, rút khăn tay trên mặt bàn, lau lau hạ thân của mình, rồi lại ngồi lên ghế tiếp tục viết báo cáo.

Sean lấy cánh tay che khuất mặt mình, theo lý luận mà nói, áo sơ mi và quần dài đều vẫn ở trên người anh, nhưng anh lại cảm thấy vừa rồi mình đã thực sự bị Hawkins đem … “làm”!

"Fuck!" Anh vươn chân ra đá vào ghế của Hawkins, ghế không đổ, lưng Hawkins cũng chỉ khẽ rung rung.

Hai, ba phút tiếp theo, Sean vẫn nằm trên mặt đất, Hawkins hoàn thành báo cáo, xoay người lại, nhìn về phía Sean.

"Cậu lấy hòm thuốc ra đây không phải để giúp tôi xử lý vết thương hay sao?"

Sean không nói lời nào.

Hawkins mở hòm, lấy băng gạc và thuốc bột chống viêm, tự mình xử lý. Động tác của y thuần thục mà tao nhã, Sean buông thong hai tay nằm tại chỗ nhìn về phía y.

"Hawkins.......... Đi tìm một người đàn bà đi." Sean bắt đầu nóng giận thực sự.

"Cậu là người duy nhất khiến tôi muốn làm tình." Hawkins đứng dậy, đem hòm thuốc trả lại trong ngăn tủ, sau đó kéo Sean lên khỏi mặt đất, "Buồn ngủ thì quay về giường ngủ."

Sean vỗ vỗ đệm nói, "Anh không biết rằng giường là nơi rất nguy hiểm hay sao?"

"Trên thực tế tôi không cần ở trên giường mới có thể làm cậu."

"Anh có thể không đem hai từ ‘làm cậu ’ đặt ở trên cửa miệng không? Vì sao tôi và anh nói chuyện không đến hai câu sẽ nghe thấy hai cái từ này?"

"Trong xe Hummer cũng là một địa điểm không tồi. Hoặc là trong văn phòng của Grey." Nụ cười nở ra trên miệng Hawkins lúc này rất rõ ràng, không phải là kiểu cười trào phúng hay khuôn mặt lạnh như băng, lúc này nhìn y đầy vẻ thành thục mà gợi cảm. Sean dám đánh cược, giờ phút này Hawkins treo nụ cười đi vào một quán bar, nhất định không thiếu phụ nữ sẵn sàng cùng y đi vào trong chiếc Hummer hoặc văn phòng của một bác sĩ tâm lý nào đó làm chuyện mà y muốn làm.

Hawkins tắt ngọn đèn duy nhất trong phòng.

Sean nghĩ y sẽ đi, không ngờ y lại ngồi xuống bên giường anh.

"Anh mẹ nó muốn làm gì!" Sean lại muốn phát điên .

"Cùng tôi ngủ hoặc cùng tôi làm xong cái chuyện vừa rồi chúng ta đang làm dở, cậu chọn cái nào?" Thanh âm của Hawkins trước sau như một chứa đựng đầy ý cười, mà Sean biết cho dù anh có đi kể chuyện này với bất cứ ai khác thì cũng không có người tin Hawkins biết “cười” - theo đúng nghĩa của nó.

Sean có chút mỏi mệt, không phải thân thể, mà là các tế bào thần kinh đáng thương của anh.

Mà hai người đàn ông thân hình cao lớn cùng nằm trên một chiếc giường đơn chỉ có thể Sean cảm thấy mình sắp bị ép vào trong vách tường.

"Anh có thể quay về phòng mình hay không?"

"Không phải hôm nay." Hawkins nghiêng người, cánh tay vòng qua người Sean, dùng sức kéo anh vào lòng mình, hơi thở của y phải vào cổ anh.

Sean rất muốn đẩy y lăn xuống khỏi giường, anh cũng tin rằng mình có đủ năng lực để làm thế. Nhưng khi anh nghĩ đến tư thế của hai người lúc này, Sean tình nguyện lựa chọn an phận, tuyệt đối không muốn khiến đối phương lại có cơ hội dấy lên dục hỏa.

Hô hấp dịu đi và kéo dài, Sean nhắm hai mắt lại, không cảm giác thấy người phía sau lưng khẽ hôn lên gáy anh.

***

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Sean phát hiện ra mình đang nằm trong tư thế “cả thiên hạ này đều thuộc về ta”, nghĩa là một mình chiếm cả chiếc giường! Tay đập đập, cái gì cũng không sờ tới, đồng hồ báo thức vang lên, anh nằm úp sấp, đầu óc có chút mờ mịt.

Sean híp mắt nhìn quanh căn phòng, dường như sự tồn tại của Hawkins đêm qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Anh thở dài một hơi, cổ họng đau đau.

Mở chai nước khoáng, uống vài hớp, ăn điểm tâm xong, lại là đợi lệnh. Nhưng tất cả bọn họ đều biết, thời gian đợi lệnh thường thường sẽ không vượt qua nửa buổi sáng.

"Cậu nói là bọn họ phát hiện nơi phần tử tàng trữ hàng nóng ở vùng ngoại ô?" Sean bán tín bán nghi.

"Anh cũng biết đấy thôi, cho dù bọn họ phát hiện kho lúa của phản quân cũng sẽ làm như kho đạn mà kêu tất cả cùng tiến đến." Rick sửa sang lại vũ khí trang bị, mở cửa xe ngồi xuống, "Bất quá lần này là tiểu đội hiện đang canh giữ ở kho hàng kia chỉ đích tên chúng ta tới tiếp viện bọn họ."

"Vì sao?" Yết hầu anh tựa hồ sưng lớn hơn.

Rick nhìn thoáng qua Hawkins đã ngồi yên vị sau xe, nói: "Nghe nói tiểu đội tiến vào tra xét thấy một thùng bom trên có dán giấy niêm phong với dòng chữ: Sinh nhật vui vẻ, Hawkins."

Sean thở dài, mở cửa xe ngồi vào, "Montero James?"

"Đi sẽ biết." Hawkins lên tiếng.

Rick vừa định phát động xe rời khỏi ga ra liền thấy có người chạy tới.

"Anna?" Rick ngẩn người, "Hôm nay nhiệm vụ của chúng tôi rất đặc thù, tuyệt đối không thể đưa cô đi theo!"

Anna nở nụ cười, "Tôi biết tôi tốt nhất không nên bám đuôi các anh, bởi vì tôi sẽ chỉ làm các anh phân tâm, còn có thể tạo ra phiền phức. Tôi chỉ muốn nói... Rick, buổi tối hôm nay tôi mượn bếp của quân doanh làm chút mì Ý cho anh, anh nhất định phải trở về ăn."

Sean huýt sáo vang dội.

Tuy rằng Rick vẫn nói nếu trở lại Mĩ sẽ tìm một cô bạn gái xinh đẹp và có phong cách, nhưng hiện tại khi có mỹ nữ tỏ vẻ có cảm tình với cậu ta, cậu ta thoạt nhìn lại thực bình tĩnh.

"Tôi sẽ cố hết sức."

Xe đi.

Sean bỗng nhiên nhớ tới điều gì: "Rick, cậu nói trên giấy niêm phong viết ‘Sinh nhật vui vẻ, Hawkins’?"

"Phải."

"Vậy hôm nay là sinh nhật Hawkins?"

"Anh phải hỏi sếp của chúng ta."

Sean quay đầu lại: "Ha, thật sao?"

Hawkins nhìn anh, ừ một tiếng.

"Chỉ mong đây không phải là sinh nhật cuối cùng của anh." Sean quay đầu lại.

Xe đi đến trước một kho hàng dựng bằng gỗ cũ kỹ, có mấy chiếc xe quân dụng đứng cách khó hàng khoảng 25m.

"Đem súng ống đạn được đặt ở nhà kho dựng bằng gỗ? Phản quân bị bom nổ hỏng đầu rồi hay sao?" Rick đóng cửa xe, đi về phía tiểu đội đang làm nhiệm vụ canh chừng.

"Có lẽ mục đích của bọn họ chính là chờ chúng ta đến đây, sau đó tái đem cả kho hàng cùng chúng ta nổ văng lên trời." Sean cảm thấy lưng tật ngứa, nơi gãi rách da có chút đau.

"Chúng ta phải đi vào thật sao?"

"Không, chúng ta dùng người máy. Báo cáo cho thấy trong kho hàng không có bậc thang." Hawkins bắt đầu thiết lập thiết bị giám thị.

Sean quay đầu lại nhìn y, nếu ở đây có bom của Montero, Hawkins hẳn là tự mình đi vào mà không phải là dùng người máy, huống hồ ở ngoài kho hàng điều khiển người máy tiến vào thăm dò thậm chí tháo dỡ bom cần kỹ xảo rất cao. (Phẫu thuật nội soi?=.=)

"Hawkins?" Sean nhìn y.

Đối phương đưa cho anh một lọ nước khoáng, "Sean, nhìn cậu có vẻ không thoải mái?"

Rick bị những lời này hấp dẫn chú ý, "Sean, anh bị bệnh sao? Bất quá tôi chỉ thấy trên mặt anh đột nhiên nổi lên hai cái mụn dậy thì thôi."

"Cảm ơn, " Sean nhận lấy bình nước, "Tôi chỉ thấy cổ họng không mấy thoải mái thôi."

Nửa giờ đích sau, người máy chậm rãi khởi động, đi vào kho hàng.

Cameras loạng choạng, Sean vừa tìm bút vừa cười nói: "Ha, Hawkins! Tôi sợ anh đã lâu không điều khiển người máy, đừng lại không chào hỏi gì đã làm nổ bom!"

Hawkins nghiêng mặt nhìn lại, khóe miệng hướng về phía trước khẽ cong, đáng tiếc Sean cúi đầu không nhìn thấy.

Người máy đi vào, Hawkins đã chứng minh được ngón tay mình ngoại trừ tháo gỡ bom, trên bàn điều khiển cũng rất linh hoạt.

"Sean, lại đây." Hawkins nhìn màn hình, nói.

Sean đi đến, "Sao thế, tôi nghe nói nơi đó có cả thùng bom, đừng nói với tôi người máy của anh tính mang từng thùng từng thùng một đi ra."

Hawkins dùng cằm chỉ chỉ màn hình, Sean híp mắt, thấy cameras của người máy chụp được một hộp sắt kỳ quái nơi góc tường, "Đó là bom sao?"

"Càng giống như một thiết bị kíp nổ."

"Thiết bị kíp nổ?" Sean ngẩn người.

Người máy tiếp tục thong thả di động, Sean thấy dây dẫn kéo dài vào đến trong thùng đầy bom, sau đó vô số sợi dây tụ tập đi về phía cái hộp sắt nằm trong góc tường.

"Fuck!" Sean ôm lấy đầu, "Cả kho hàng này chính là một quả bom! Chúng ta phải rút lui khỏi đây, để cho trực thăng đến trực tiếp nổ tan nơi này!"

Hawkins đưa tay chỉ chỉ màn hình.

Sean thấy trên hộp sắt dùng bút ký tên viết: Gỡ được số bom này, mày có thể biết tao ở nơi nào.

"Tôi phải gỡ số bom này."

"Nơi ẩn dấu của Montero James đáng để anh lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm?" Sean cảm thấy Hawkins không thể nói lý, "Chúng ta chỉ cần rời đi, sau đó để cho trực thăng hoặc là bất cứ đơn vị nào khác đến kíp nổ nơi này thì tốt rồi!"

"Bom của Montero đã giết chết anh của tôi." Lời của Hawkins khiến Sean cứng người.

".......... Anh của anh đã chết! Hơn nữa cho dù anh dỡ bỏ chỗ bom ngu ngốc này cũng không có nghĩa là Montero sẽ thật sự nói cho ngươi anh biết hắn ở nơi nào!"

"Hiện tại không phải lúc thảo luận chuyện này." Thanh âm của Hawkins rất quyết đoán, y đã quyết tâm làm theo ý mình.

Y đứng thẳng dậy, vỗ tay vài cái thật vang, mọi người đều nhìn về phía y: "Tất cả lùi về phía sau, ra ngoài 200m!"

"Đồ điên!" Sean hừ một tiếng, anh biết hết thảy mọi ngăn cản đều là phí công.

Nhận được lợi cảnh bo, tất cả mọi người lên xe, rời khỏi kho hàng, chỉ còn lại tiểu đội của Hawkins vẫn đứng chỗ cũ.

Sean căng thẳng: "Cho người máy dừng lại đi, nếu nó không cẩn thận móc phải dây dẫn.........." Số bom ở đây cũng đủ đưa bọn họ văn lên trời hơn mười lần.

"Lúc này chỉ có thể dùng tay kíp nổ." Hawkins dừng bàn điều khiển.

Sean hít sâu một hơi, "Nghe anh nói thật giống như từ đầu tới giờ anh chưa từng nghĩ đến dùng tay đi kíp nổ."

Hawkins gọi Rick tới, lấy trang phục bảo hộ

"Trang phục bảo hộ?" Rick có chút kinh ngạc, số lần Hawkins mặc trang phục bảo hộ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Tuy rằng thứ đó vô dụng, nhưng tôi mặc nó vào hai người các cậu sẽ thoải mái hơn nhiều." Hawkins nói xong quay sang nhìn Sean, "Chờ tôi mặc xong, các cậu cũng lùi ra ngoài bán kính 200m."

"Anh nhất định phải tự mình đi vào?"

"Bằng không Trung sĩ Sean Elvis ốm yếu đi vào cùng tôi?" Hawkins đưa tay vuốt ve má Sean, "Sau đó vì choáng váng đầu mà sẩy tay với một cái kíp nổ, sau đó tôi và cậu mượn sức của núi bom này lao ra tầng khí quyển?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sách Đạn Tinh Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK