Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Trung sĩ Elvis, " Ogilvy hướng về phía Sean nở một nụ cười tự cho là mê người, "Cậu cho tôi thêm không ít phiền toái a."

Sean hành lễ với tràn đầy ý châm chọc, "Thượng úy, nếu có thể làm ngài bận bịu thêm một ít sẽ cứu giúp được rất nhiều người."

"Bất quá có lẽ cậu không biết, cái chồi non này cũng không phải là khẩu vị của tôi. Cũng là như cậu... mới có vẻ phù hợp với thực đơn của tôi." Ogilvy chớp mắt vài cái, ám chỉ rõ ràng mười phần.

Sean nhíu mày, anh thấy buồn nôn.

........

Khi đi vào phòng của David, anh thấy tinh thần của cậu ta đã tốt hơn nhiều.

"Hiện tại tên khốn kiếp kia không đến tìm cậu, điều đó cũng có nghĩa là sáu ngày một lần, cậu sẽ phải đứng ở đầu hàng." Sean cười nhìn David.

"Dù vậy cũng so với mỗi ngày bị hắn ta xem như đàn bà mà sử dụng tốt hơn nhiều." David hừ lạnh, "Bất quá, Sean, anh phải cẩn thận, tên khốn đó là kẻ bệnh hoạn, hắn nhất định sẽ tìm anh trả thù."

"Bệnh hoạn hơn thế tôi cũng đã gặp qua, Ogilvy đã là gì."

"A? Còn có kẻ còn bệnh hoạn hơn Ogilvy? " David dùng nắm tay đấm nhẹ vào anh.

"Howard Hawkins." Sean dùng một loại ngữ điệu thản nhiên “tiết lộ” tên y.

"Tôi đã nghe qua tên của anh ta!" Mắt David sáng rực lên, "Nghe nói thành tích dỡ bỏ bom của anh ta là hạng nhất!"

"Đừng đem hắn trở thành anh hùng." Sean buồn cười, lắc lắc đầu.

Bất quá David nói không sai, Ogilvy quả thật sẽ không dễ dàng buông tha Sean.

Ngay khi anh trên đường trở về chính doanh trại của mình, năm, sáu binh sĩ dáng người cao lớn vây quanh lại.

"Hey, người anh em, cho xin chút lửa đi!"

Xem tư thế của bọn họ, Sean đương nhiên sẽ không khờ dại nghĩ bọn họ là tới mượn bật lửa thật sự. Anh gập cánh tay lại, đưa về phía túi áo, nhưng khi rút tay ra, khuỷu tay lập tức đánh mạnh về phía ngực người đứng phía sau. Ngay sau đó, cả nhóm người bắt đầu đánh đấm túi bụi lên.

Sean hạ được hai gã, rất nhanh đã có người từ phía sau ôm chặt lấy cổ anh, khiến anh không thể động đậy, chỉ có thể dùng chân đá.

Hai người còn lại cũng sáp đến, bọn họ đem Sean đè lên mặt đất, tựa hồ muốn trói anh lại.

"Nếu tôi là các người, tôi sẽ không ngốc đến nỗi đối đầu với EOD." Một giọng nói không nhanh không chậm vang lên, mấy binh lính kia ngẩng đầu nhìn về phía người đứng cách đó không xa.

Đối phương cũng không cao, còn mang theo kính mắt, vừa thấy sẽ biết không phải là tác chiến quân nhân.

Sean nhíu nhíu mày, người thanh niên này thoạt nhìn thực quen mắt, anh bỗng nhiên nhớ tới tháng trước anh cùng Rick đến văn phòng của Tiến sĩ Grey đã gặp người này, anh ta là sĩ quan phiên dịch Eric Kul.

"Không phải chuyện của anh, đừng chõ mõm vào!"

Eric nhún vai, "Các người là lính của đội xe bọc thép phải không? Về sau khi đi tuần tra gặp phải bom, cũng đừng trông mong vào bất cứ một tiểu tổ EOD nào chịu nhích người hành động. Các người biết, động vào một tiểu tổ EOD là đắc tội tất cả quân EOD!"

Mấy binh lính này thoáng do dự, tựa hồ cũng hiểu được động vào lính của một binh chủng khác thực dễ dàng gây ra xích mích với cả binh chủng đó, nhưng mệnh lệnh của Ogilvy bọn họ lại không thể không phục tùng.

Eric hừ một tiếng, "Việc các người làm tôi đều đã thấy, chẳng lẽ các người muốn tôi báo cáo lên trên để họ điều tra thủ trưởng của các người sao?"

Vài tên lính nghe thế, đều đứng dậy buông Sean ra, kéo anh lên, vỗ vỗ vai anh nói, "Ha ha, người anh em.......... Chúng tôi cũng không có cách nào..."

"Cậu thực có thể đánh, vài người chúng tôi đều không áp đảo được cậu!" (Chân chó a chân chó, mã thí a mã thí!=.=)

Sean đưa tay quệt qua khóe môi bị đánh bầm tím, cảm kích nhìn về phía Eric.

"Không cần khách sáo, tôi nghe nói anh viết thư tố giác Ogilvy?" Eric so với khi vừa tới Baghdad đen đi rất nhiều, tuy rằng dáng người mảnh khảnh như trước, nhưng cũng đã có vài phần khí khái đàn ông.

"Đúng vậy, anh cũng biết Ogilvy?"

"Lúc con lợn kia vừa nhìn thấy tôi liền muốn làm gì đó... nhưng sau khi hắn biết cậu của tôi là bộ trưởng quân nhu thì liền an phận ."

"Lần này mặc kệ nói thế nào, đều phải cảm ơn anh."

"Không cần khách khí, nếu lần sau con lợn kia còn phiền toái anh, anh phải nói cho tôi biết, đến lượt tôi viết đơn yêu cầu điều tra."

........

Trên đường trở về phòng, Sean vừa lúc đi ngang qua phòng của Hawkins.

Anh nghĩ đến lúc này gã điên kia hẳn là đang ngủ, dù sao tên kia không ngủ trên mười tiếng một ngày thì xác suất y nổi điên sẽ rất cao.

Khi anh đi qua trước cửa sổ của y, không nghĩ tới lại nghe thấy y gọi tên mình.

"Sean."

Sean đứng lại tại chỗ, không muốn quay đầu lại, bởi vì anh không muốn Hawkins nhìn thấy khóe miệng bị đánh sưng của mình.

Ngay tại khi anh quyết định làm bộ không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước, giọng nói lạnh lẻo kia càng phát ra rõ ràng.

"Sean, tôi biết cậu nghe thấy."

Bĩu môi, Sean quay đầu lại.

Hawkins tự nhiên nhận thấy vết thương của anh, y ra hiệu cho anh tiến vào.

Cửa mở, Sean đi vào.

"Cậu cùng ai đó đánh nhau ."

"Một chút hiểu lầm nho nhỏ, cãi nhau." Sean không muốn Hawkins biết là Ogilvy cho người đến gây sự với anh, anh không muốn mình trở nên giống như đứa trẻ con bị người khác ăn hiếp liền chạy về tìm cha mẹ khóc lóc kể lể. (Sai! Là tìm chồng!=.=+)

Hawkins lưu loát lấy ra hòm thuốc, đem thuốc mỡ thoa lên khóe môi Sean. Khuôn mặt y nghiêng đi một cái góc độ hoàn hảo, khiến cho cả khuôn mặt lạnh như băng bỗng nhiên nhu hòa hẳn lại.

Sean há miệng thở dốc, có chút đau. Anh không nghĩ Hawkins sẽ thoa thuốc cho mình.

"Có thể đánh cậu bị thương..., đối phương có bao nhiêu người?" Hawkins hỏi nghe thực tùy ý, y đóng hòm thuốc lại, nhìn về phía Sean.

"Năm."

"Cãi nhau vì chuyện gì?"

"Tôi không nhớ rõ, hết thảy phát sinh thực kỳ quặc."

"Vậy sao." Tuy rằng ngữ điệu có vẻ thản nhiên, nhưng Sean biết Hawkins không tin lời anh.

"Nếu không có việc gì khác, tôi trở về được rồi chứ?" Sean vừa định đứng dậy, Hawkins đã kéo lấy anh, anh hỏi "Chuyện gì?"

"Cậu nói cậu tự học về mạch điện?" Hawkins hơi nghiêng nghiêng đầu.

"Đúng vậy." Sean không rõ Hawkins hỏi anh chuyện này làm gì. Phải biết rằng trí nhớ của Sean cũng là của Vincent, nói về mạch học với anh quả thực là đơn giản như vặn nắp một chai nước khoáng.

"Vậy ở lại đây thêm một lát đi, tôi có một vài thứ muốn cậu xem." Hawkins một bản vẽ mở ra, đặt lên bàn.

Sean vươn đầu ra nhìn, đó là một số mạch điện của bom điện tử.

"Tất cả đều là bom do Montero chế tạo, nhưng chúng không hề được tháo dỡ thành công, tất cả đều được hắn sử dụng tại Áp-ga-ni-xtan."

Sean nhận lấy xem, anh không thể không thừa nhận Montero tuy rằng là kẻ điên, nhưng tuyệt đối là một gã điên thực thông minh. (Anh Hốp nhà em cũng y vậy đó!=.=)

Những quả bom điện tử này được thiết kế thực tinh vi, cắt nhầm bất cứ sợi dây nào đều sẽ gây bạo tạc. Cho dù có dựa theo đúng phương pháp mà cắt, cuối cùng vẫn không tránh khỏi đụng đến nhân bom.

Sean lấy bút, phân tích hướng mạch điện, lại hí hoáy viết ra một vài công thức điện, cũng liệt ra một vài phương pháp tháo dỡ mà bình thường các kỹ thuật viên tháo bom sẽ không sử dụng.

Sean nghiêng mặt nhìn, phát hiện Hawkins lắng nghe rất chăm chú.

Nét mặt y có một loại mị lực cực thuần túy, có thể nói là bẩm sinh trời phú.

Khi Hawkins lấy cây bút khỏi tay Sean, ngón út của y ngoắc lấy ngón tay anh, thân thể Sean mất tự nhiên, run rẩy, Hawkins nghiêng đầu nhìn anh.

"Sean."

"Trời tối rồi, tôi còn chưa ăn bữa tối."

"Được rồi, tôi còn muốn xem xét thêm một chút." Hawkins cầm bút trên giấy tiếp tục vẽ.

Sean nhìn bóng dáng y, buồn cười, đẩy cửa đi.

Ở nhà ăn, Sean gọi một phần sandwich, vừa cắn được hai miếng, lúc này một trong số những gã binh lính của đội xe bọc giáp gây sự với anh lúc chiều đi tới, đặt xuống trước mặt anh một chai bia.

"Chào!" Gã chính là người lúc đó đã ôm chặt lấy anh từ phía sau.

"Chào.........." Sean có chút không xác định được ý đồ của đối phương là gì.

"Chuyện đó, cậu cũng biết đấy.......... Chúng tôi cũng không cố ý muốn làm gì, chính là Og.........." Nói đến tên của con lợn nào đó, tiếng gã cũng hàm hồ cho qua, "Hy vọng cậu đừng để ý."

Sean gật đầu, anh hiểu bọn họ làm như vậy là vì Ogilvy ra lệnh.

"Mời cậu uống chai bia, xem như xin lỗi." Đối phương chỉ chỉ khóe môi, ý tứ là rất xin lỗi đã làm anh bị thương.

Kỳ thật Sean cũng không muốn uống, đối phương tựa hồ cũng đã nhìn ra, vì thế đem chai bia cầm lại, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, "Hay là thôi cũng được..."

"Được rồi, bia tôi uống, nhưng hy vọng các anh đừng bao giờ làm loại chuyện nàu nữa." Mọi người đều là quân nhân, rất nhiều xích mích có thể quên đi, huống hồ Sean cũng biết đối phương có được một thủ trưởng “độc đáo” như vậy kỳ thật rất khó xử.

Mở nắp, uống cạn nửa chai, Sean nhìn về phía đối phương, phát hiện ánh mắt gã khác thường, miệng khẽ khép mở, tựa hồ đang nói "Thực xin lỗi!"

Sean cả kinh, đứng lên, đầu vựng huyễn, phải lấy tay chống mặt bàn mới miễn cưỡng không ngã xuống.

Lúc này, chỗ ngồi bên cạnh tiến lại hai người nữa, một tả một hữu dìu lấy anh.

Sean nhận ra, bọn họ đều là lính ở đội bọc thép.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ tìm người đến cứu cậu."

Sau đó bên tai anh là tiếng cười của bọn họ.

"Tửu lượng của cậu cũng quá kém đi!"

"Đưa cậu ta về phòng, ngày mai đi làm nhiệm vụ có thể sẽ đau đầu."

Sean cứ như vậy bị bọn họ mang đi .

Anh cố gắng không nhắm mắt lại, nhưng là chỉ nhìn thấy mặt đất chao đảo. Đầu nặng trịch, nặng đến không sao tỉnh táo được.

Không biết đi bao lâu, Sean nghe thấy âm thanh cửa cuốn được kéo lên.

Sau đó anh bị đặt ở trên mặt đất, có thứ gì đó xuyên ở hai tay cùng hai chân của anh.

"Được rồi, các cậu có thể đi."

Bên tai là tiếng bước chân rời đi, cửa cuốn lại bị buông.

Sean ngửi thấy được hương vị khô khan, còn có cửa cuốn.......... Nơi này hẳn là là kho vật tư. Ngọn đèn màu vàng chợt sáng lên, Sean chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt bị rọi có chút khó chịu.

Một bóng người xuất hiện trên đỉnh đầu anh, khiến cho ngọn đèn bớt chói. Sean dùng sức mở mắt, đối phương nâng đầu anh lên, cho anh uống một chút nước khoáng.

Nước không ngừng chảy vào trong miệng, cũng tràn ở trên mặt. Điều này làm cho Sean thanh tỉnh một chút, nhưng đầu vẫn rất nặng.

"Trung sĩ Elvis," có bàn tay đang chậm rãi vuốt ve khuôn mặt anh, "Kỳ thật ngày đó từ cửa sổ phòng David nhìn ra, thấy cậu đứng ở sân trước ký túc xá, tôi đã lập tức nghĩ rằng ‘Hắn thoạt nhìn thật sự quá tuyệt vời’!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sách Đạn Tinh Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK