Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Dĩ Tường lên đường sang Anh, lúc đi mới hơn 5 giờ sáng, Tương Bách vẫn còn đang ngủ, Hoắc Dĩ Tường ôm rồi hôn vào môi người yêu đang say ngủ, lại lần nữa dùng môi xác nhận từng đường cong trên khuôn mặt người kia, thật muốn nhét anh vào trong va li mang đi cùng.

Xuống máy bay, bận rộn cả một ngày, về đến khách sạn cao cấp mới mở hành lý ra, phát hiện bên trong có vài thứ mà cậu nhớ là không hề bỏ vào. Có thuốc tiêu viêm chống nhiễm trùng răng, kem cạo râu hợp với da cậu lại có mùi thơm mà cậu thích, một chồng quần áo lót sạch sẽ gọn gàng cùng với cả bánh quy mà tự tay Tương Bách nướng cho cậu, tình yêu của anh dành cho cậu đều được thể hiện hết qua những vật dụng tưởng chừng nhỏ nhặt này, không thể đi cùng cậu tới Anh nhưng ít nhất cũng thấy tâm ý của anh với cậu đến đâu.

Hoắc Dĩ Tường cầm lấy hộp bánh quy hình người đáng yêu, cảm thấy những khuôn mặt đang tươi cười kia đều là anh đang dịu dàng mỉm cười, khiến Hoắc Dĩ Tường yêu thêm da diết.

Rõ ràng tối qua còn lạnh lùng giữ khoảng cách với cậu như thế, vậy mà sau lưng lại vụng trộm cất thêm nhiều thứ như vậy vào trong hành lý, lo sợ Hoắc Dĩ Tường sẽ rời bỏ mình, cả đêm mất ngủ, lén lút rời giường đi nướng hộp bánh quy này rồi bỏ vào va li Hoắc Dĩ Tường. Hôm cậu đi, anh không thể đi cùng nên coi những cái bánh quy đáng yêu kia là mình, mong Hoắc Dĩ Tường dù đi đâu cũng không cô đơn.

Di động nhận được tin nhắn vô cùng ngọt ngào: “Em yêu, tôi thực sự không thể rời khỏi em nữa rồi… Bánh quy người của em bắt tôi làm tù binh rồi, em phải có trách nhiệm với tôi. Hạnh phúc đời này của tôi đều phải trông cậy cả vào em đấy.” khi Tương Bách đang trong phòng khám chuẩn bị tan tầm. Đọc xong tin nhắn của cậu ấy, khóe miệng Tương Bách vẽ nên một nụ cười thật dịu dàng.

Một người nếm qua vô số của ngon vật lạ như Hoắc Dĩ Tường vậy mà cuối cùng lại bị chinh phục bởi một hộp bánh quy hình người do Tương Bách nướng, kết quả tuy có hơi nực cười nhưng đây mới là kết cục của chân tình.

Tương Bách cho tới bây giờ cũng không tưởng tượng mình lại có một chuyện tình phức tạp sâu sắc đến thế, giây phút này, hộp bánh kia chính là truyền đạt một thông điệp Tương Bách hoàn toàn tha thứ cho Hoắc Dĩ Tường. Anh tin ngoài trừ việc về thân phận cậu ấy thì những chuyện khác xảy ra giữa họ đều là thực sự.

Bên cạnh nhà trọ có hai cây anh đào đang rực rỡ khoe sắc trong ngày xuân, Tương Bách mỗi ngày đi qua dưới những tán hoa trắng hồng quần áo đều dính một vài cánh hoa bay nhẹ trong gió. Đôi khi anh cầm lên rồi cho vào miệng nhai thử, thấy vị của nó rất ngọt. Nhưng người khác đều nói hoa của cây anh đào rất chua.

Tương Bách lúc này ăn cái gì cũng thấy ngọt (vị giác của anh có vần đề rui’), anh nghĩ chắc là do tâm trạng đang vô cùng hạnh phúc, cả ngày chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, không còn là Hoắc Hoa cô nhi, Tương Bách lúc này chân chính yêu một Hoắc Dĩ Tường công tử nhà giàu, lưỡng tình tương duyệt. Ngày mai công việc của cậu ấy ở Anh sẽ kết thúc, nỗi khổ tương tư cuối cùng cũng qua đi, hai người lại được ở bên nhau. Tương Bách cảm thấy đã đợi lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy cậu ấy.

Lần xa cách này tình cảm hai người chuyển biến rõ rệt, hai người ở hai nơi cùng chia sẻ sự nhớ nhung đầy hạnh phúc. Điện thoại cũng trở thành công cụ hữu hiệu giúp thúc đẩy tình cảm, ở hai đầu dây thủ thỉ tâm tình là việc bọn họ thích làm nhất mỗi ngày.

Ban đêm tĩnh lặng, Tương Bách đúng thời gian cố định nhận được điện thoại của Hoắc Dĩ Tường, đêm nay là đêm cuối, Tương Bách nghĩ chắc cậu ấy sẽ không gọi nữa, nhưng không ngờ cậu vẫn như cũ gọi về.

“Anh đang ở sân bay à?” Qua điện thoại Tương Bách nghe thấy thông báo qua đài ở sân bay, còn có tiếng máy bay ầm ầm ù ù khi cất cánh hay hạ cánh. “Đúng vậy.” Vừa làm xong thủ tục đăng ký Hoắc Dĩ Tường đã kéo va li đi vào phòng chờ dành cho khách VIP.

Qua kính râm màu trà cậu nhìn ra xa ngắm toàn cảnh sân bay, theo nhân viên phục vụ đi vào phòng nghỉ riêng, bước vào liền khóa cửa lại. Còn ba tiếng nữa mới đến giờ bay, cậu muốn làm cái gì đó cho tâm trạng thoải mái một chút nên gọi điện cho Tương Bách.

“Em cứ nghĩ là anh sẽ không gọi điện chứ, em nhớ anh nói hôm nay sẽ bay về mà, mệt không? Lát nữa em ra sân bay đón.” Giọng Tương Bách nghe có vẻ mơ màng.

“Em đang ngủ sao?” Hoắc Dĩ Tường quên mất không tính giờ, nhận ra lúc này ở bên kia bán cầu đang là thời gian Tương Bách bắt đầu đi ngủ.

“Em đang mặc áo ngủ?”

Phòng Tương Bách đã tắt đèn. Trong bóng tối anh nhận điện thoại của Hoắc Dĩ Tường, âm thanh hơi khàn khàn, dù không phải là đang ngủ say bị gọi tỉnh, nhưng quả thật là có chút buồn ngủ khi nghe cậu nói chuyện.

“Áo ngủ thắt dây?” Hoắc Dĩ Tường nuốt nước miếng hỏi. (mình nghĩ đây là kiểu giống như áo mặc sau khi tắm xong ấy J)

“Ừ…”

“Vậy, quần lót trông như thế nào?” Hoắc Dĩ Tường lại thêm một bước hỏi tiếp, dùng âm thanh vô cùng quyến rũ trêu chọc anh người yêu nha sĩ đáng yêu chỉ thuộc về riêng mình kia. Loại chuyện này bọn họ đã từng làm qua, làm nhiều đến phát nghiện rồi.

Rõ ràng Hoắc Dĩ Tường đêm trước mới qua điện thoại làm tình với Tương Bách, hôm nay lại không thể khống chế mà lại gọi để trêu anh. Đòi hỏi miệt mài như vậy, lại còn ở ngay sân bay mà gọi điện khiến Tương Bách thấy xấu hổ vô cùng, cảm thán Hoắc Dĩ Tường thật đúng là người tùy hứng hay thay đổi. Nhận được bánh quy của mình thì ngay lập tức từ bộ dạng trung khuyển công đáng thương biến thành bạo quân bá đạo.

“Em muốn ngủ.” Tương Bách cố ý nói. “Dạo này công việc ở phòng khám không được tốt lắm.” Bởi vì Hoắc Dĩ Tường luôn gọi điện quấy rầy anh.

“Nhưng anh muốn sờ em… Kéo quần lót xuống, sờ cậu nhỏ xinh đẹp của em.” Hoắc Dĩ Tường ngồi trên sô pha trong phòng nghỉ tại sân bay, hạ thấp giọng nói ra những lời thật thô tục.

“Từ trên xuống, tiếp tục âu yếm, cho đến khi nó thẹn mà khóc ra.”

“Ô…” Qua điện thoại Tương Bách không kìm chế được mà thở hổn hển một tiếng.

“Bây giờ anh không ở bên cạnh, vậy em sờ thay anh được không?” Hoắc Dĩ Tường bắt đầu qua điện thoại chỉ dẫn người đàn ông bên kia tự an ủi.

“Bàn tay cầm lấy thân của nó, vuốt ve lên xuống, miệng đỉnh nhọn mẫn cảm phải dùng ngón tay chơi đùa vỗ về, chậm rãi, thật êm ái… Còn có gốc cầu đáng yêu nữa, cũng nhẹ nhàng di chuyển như vậy.”

“A… A… Hoắc Dĩ Tường, Dĩ Tường… A a ——” một lúc lâu sau, Hoắc Dĩ Tường nghe thấy tiếng thở dốc vọng lại, nghe tiếng thở dâm loạn kia, Hoắc Dĩ Tường biết anh đã nghe lời cậu làm. Mỗi lần Hoắc Dĩ Tường yêu cầu, anh đều nghe lời tự an ủi, những lúc đó anh đều gọi tên cậu.

“Đầu vú cũng có cảm giác đúng không? Nhô cao lên rồi nhỉ. Dùng tay còn lại âu yếm kẻo chúng lại cô đơn. Tưởng tượng đó là tay anh đang sờ chúng.”

“Ô ô… A…”

“Sau khi vuốt ve xong, anh sẽ ngậm chúng. Nhớ lại cảm giác nụ hoa ướt át khi được anh ngậm vào nào.”

“Dĩ Tường… A… A a…”

“Phía dưới cũng không được ngừng, nghĩ đến anh. Vừa nghĩ vừa thủ dâm đến khi nó bắn ra… Đằng sau tưởng tượng bị cây thịt thô to của anh nhét vào, điên cuồng ra vào, không ngừng đâm vào chỗ sâu nhất, chỗ mà em thích anh chọc vào nhất ấy, khoái cảm tràn ngập toàn thân em, nghĩ em đang dưới thân anh cầu xin nhiều hơn nữa, rên rỉ thật đáng yêu…”

“Dĩ Tường, em… Em không được… A… Muốn bắn… A a…” Tiếng người đàn ông vừa kịch liệt vừa thẹn thùng rên rỉ tựa như bài thuốc tuyệt diệu làm tan đi bao mệt nhọc nơi Hoắc Dĩ Tường. Cậu ước gì giây sau có thể xuất hiện trước mặt Tương Bách, dùng tư thế nguyên thủy nhất ôm lấy người kia rồi điên cuồng xuyên qua.

“Có thoải mái không?”

“Thoải… mái”

“Dễ dàng bắn chứ?”

“Ừm…”

“Anh vừa rồi cũng vì em mà bắn thật nhiều nha.” Hoắc Dĩ Tường nói chuyện với người vừa đạt đến cao trào ở đầu dây bên kia.

Trên thực tế, Hoắc Dĩ Tường vừa rồi lúc gọi điện thoại cũng đã kéo khóa quần ra, lấy dục vọng bừng bừng của mình ra, trong phòng nghỉ riêng nắm rồi không ngừng ma sát cây côn thịt đang đói khát kia. Thời điểm Tương Bách cao giọng rên rỉ đầy khiêu gợi, cậu cũng nhanh chóng phóng ra, một bên nói chuyện đường dài, một bên lấy khăn ăn trong phòng nghỉ sửa sang lại bản thân.

Chấm dứt điện thoại tình yêu, hai người tiếp tục cuộc nói chuyện nhạt nhẽo mà chỉ mấy đứa trẻ con học sinh yêu nhau mới nói.

Một lát sau, Hoắc Dĩ Tường không nhịn được nói với Tương Bách: “Anh yêu em, vô cùng yêu em, thích nhất vì em yêu anh khiến anh nghĩ mình có thể làm được mọi thứ.”

“Em cũng vậy.” Tương Bách xụi lơ đáp lại.

“Lần sau cho dù có đi công tác, anh cũng phải mang em đi cùng, anh không bao giờ muốn rời khỏi em một giây một phút nào nữa.” Sau lần đi công tác này Hoắc Dĩ Tường hiểu rằng nếu rời khỏi anh ấy, mình nhất định sẽ chết vì không có tình yêu.

Mười mấy tiếng sau, khách sạn ngay cạnh sân bay thành phố T đón tiếp một vị khách vô cùng tuấn tú cao to khiến mọi người phải ngạc nhiên, bên cạnh là một người đàn ông khác lớn tuổi hơn nhưng cũng đẹp trai không kém ở phòng tổng thống trên cùng.

Có phóng viên cho biết thêm chi tiết, người đó là Hoắc Dĩ Tường nhị thiếu gia của công ty Khải Ốc cùng với nha sĩ Tương Bách, bọn họ là người yêu nhưng lại khoa trương đến nỗi Hoắc Dĩ Tường vừa xuống sân bay phút trước, phút sau đã bước thẳng vào phòng khách sạn. Tình yêu cuồng nhiệt đến mức khó có đôi tình nhân nào bì kịp.

Trong phòng khách sạn xa hoa, trên giường đế vương mềm mại, Hoắc Dĩ Tường giống như một dã thú dịu dàng, ôm chặt lấy Tương Bách, giữa hai người không còn khe hở nào, đầu tiên là trên giường hiện thực hóa điện thoại tình ái của hai người suốt nửa tháng nay, sau đó lại tiếp tục trầm luân vào vòng chiến sự mới, khiến Tương Bách hôm sau có chút khó khăn khi xuống giường, đành để Hoắc Dĩ Tường ôm ra khỏi khách sạn.

Cùng một chỗ triền miên quấn quýt với nhau không rời thật khiến người ta thấy trên thế giới này không còn chuyện gì có thể đẹp hơn tình yêu giữa bọn họ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Vi Xử Xử Khai Hệ Liệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK