Sắc Vi Xử Xử Khai Hệ Liệt

Chương 12: Chương 6-2

Luyến Sắc

31/03/2017

Một trước một sau quấn quít hôn mút chấm dứt, hai người dần dần bắt đầu thật sự ở trong phòng bếp tính toán làm loại chuyện này. Tương Bách đã tẩm dâm ở trong khoái cảm tình dục bị Hoắc Dĩ Tường ôm chặt lấy, đặt ngồi lên bàn cơm nhỏ bằng gỗ hình vuông rồi dựa vào tường.

Hoắc Dĩ Tường dùng tốc độ nhanh nhất giật tạp dề của anh ra, cởi bỏ cúc áo sơmi của anh, từ thẳng mặt thưởng thức thân thể vì Hoắc Dĩ Tường mà hưng phấn lên của anh. Đầu nhũ màu phấn hồng đứng thẳng như đang quyến rũ người dựng đứng ở giữa lồng ngực trắng nõn, khi bị Hoắc Dĩ Tường dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê xoa nắn, Tương Bách sẽ phóng đãng thở dốc không ngừng, kéo theo thằng nhỏ to dài đứng vững ở trước bụng cũng dâm đãng chớp lên.

“A… A… Đầu vú, nụ hoa trướng quá… Phía dưới, phía dưới cũng rất khó chịu, muốn, ưm…” Tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Tương Bách mê hoặc dục vọng cực đại ẩn nấp trong quần Hoắc Dĩ Tường. Cả người anh đều tràn ngập trong dâm hoặc như vậy, chỉ là dùng ánh mắt nhìn, từ thị giác cùng ảo tưởng tiến đến xâm phạm, Hoắc Dĩ Tường cũng sắp vì anh mà hưng phấn đến điên cuồng.

“Hoắc Hoa… Hoắc Hoa… A…” Tương Bách bị Hoắc Dĩ Tường luân phiên đùa bỡn nụ hoa vội vàng thả áp lực hô lên cái tên mà thanh niên nói cho mình, Hoắc Hoa, anh không biết người này luôn nói dối lừa anh. Sau khi hai núm vú bị đùa bỡn đến ứa máu, thân thể dao động lại bị bàn tay của Hoắc Dĩ Tường dùng để kích thích, Tương Bách phun ra rên rỉ nghẹn ngào giống như dây cung bị kéo căng, lập tức tiến gần đến giới hạn bắn tinh.

“A, Hoắc, Hoắc Hoa…” Sau một tiếng kêu thật dài, Tương Bách phóng ra tinh dịch, thân thể đang căng cứng xụi lơ xuống, nhưng vẫn chưa ngừng phát run hưng phấn. “Hoắc Hoa…” Sau khi đến cao trào người đàn ông dùng ánh mắt ẩm ướt màu đen bảo thạch nhìn Hoắc Dĩ Tường như đang cầu xin cậu ta, im lặng kích động dục vọng mãnh liệt muốn hoàn toàn chà đạp anh trong lòng Hoắc Dĩ Tường.

“Tôi ở đây. Luôn luôn ở bên cạnh anh, về sau cũng sẽ không rời khỏi anh.” Hoắc Dĩ Tường thâm tình trấn an người đàn ông bị tình dục tra tấn đến thể xác và tinh thần đều rối loạn, ngả ngớn vuốt ve cặp mông trắng nõn của anh ta, quyến rũ ra càng nhiều dục vọng của anh ta, sau đó chuyển bàn tay bị anh bắn tinh ướt nhẹp qua rãnh mông của anh ấy, thuần thục tìm được cửa vào tiểu huyệt, xâm nhập ngón tay thon dài vuốt ve nụ hoa mềm mại của anh ấy.

Hai ngón tay cùng nội vách yếu ớt mềm nhẹ ma xát, tạo ra tiếng xì xì trơn ướt.

“A ô, sao, sao lại dùng thứ đó?” Phát hiện Hoắc Dĩ Tường dùng chính thứ mình xuất ra để làm trơn cho anh, Tương Bách xấu hổ không chịu nổi. Hai chân trắng nhỏ mở lớn, nụ hoa thân thể mềm mại gợi cảm ưỡn ra phía trước nổi lên từng tầng đỏ ửng, hơn nữa bởi vì khoái cảm mà không ngừng vặn vẹo vòng eo, dương vật giữa hai chân đang chảy yêu dịch cũng nhanh chóng lại ngẩng đầu lên.

Tầm mắt cuồng nhiệt trói buộc từ đầu tới cuối đều chỉ dừng lại ở trên người anh làm thân thể cùng trái tim anh đều hưng phấn đến nỗi muốn chết, giống như thị gian, chỉ bị nhìn như vậy, anh liền cảm thấy anh biến thành vật sở hữu tình ái của người này.

“Như vậy, chờ lúc nữa khi tôi đâm vào, nếm được đều là mật nước thuộc về anh, hương vị ngọt ngào…” Tiếng kéo khóa thanh thúy của quần âu vang lên, Hoắc Dĩ Tường dùng chỗ dịch trơn ướt còn thừa trong tay bôi lên côn thịt cương cứng như sắt nóng của mình, trộn lẫn với mồ hôi phân bố ra từ trên thân thể, sau khi đánh giá đã đủ trơn ướt, liền nâng thắt lưng Tương Bách lên, nhắm ngay cửa vào ướt át đã hoàn toàn khuếch trương của anh tiến vào.

“Tôi sẽ hoà tan trong chút ngọt ngào sung sướng này.” Nói chuyện ngọt ngào làm cho lỗ nhỏ nóng ướt của Tương Bách không hề khó khăn ăn vào dương vật của thanh niên, lại thể nghiệm đến khoái cảm dâm mĩ khi diễm huyệt ngứa ngáy bị nhồi chật.

“A ưm… Ưm… Của Hoắc Hoa, thật lớn…” Vào một giây Tương Bách bị tiến vào liền uốn cong người, khuôn cằm nâng lên, bởi vì kích thích cuồng dã mà kịch liệt di chuyển cổ họng trắng nõn.

Cho dù trong tiềm thức vẫn cố kỵ Xuân Thụ đang ngủ trong phòng ngủ, nhưng anh vẫn lớn tiếng kêu rên ra tiếng. U huyệt của mình dâm đãng ngậm nuốt lấy dương vật cường tráng của Hoắc Dĩ Tường, toàn thân tràn ngập cảm giác bị chiếm giữ vô cùng thoải mái, rất muốn càng nhiều thậm chí là toàn bộ bản thân đều giao ra cho người này. Bởi vì từ khi cậu xuất hiện, tất cả mang đến đều là sung sướng.

“Chỉ vì bác sĩ Tương mới biến lớn như vậy đấy.” Hoắc Dĩ Tường hạ lưu nói, dần dần bắt đầu triển khai tiến công vào nộn huyệt nóng ướt của người đàn ông, khát vọng tra tấn anh ta đến mức vì cậu mà dâm kêu càng thêm êm tai.

“Ưm… A… Thoải mái, nơi đó, thật thoải mái, còn muốn, còn muốn nhiều nữa…” Dưới động tác tiến lên hăm hở của phần eo Hoắc Dĩ Tường, nội sườn mẫn cảm của Tương Bách bị khối thịt nóng rực đâm chọc dã man, thằng nhỏ ở bụng dưới lại hoàn toàn đứng thẳng, bị tay trái của Hoắc Dĩ Tường ma xát.

Khu vực dâm loạn trước sau lại một lần nữa đồng thời bị thanh niên hoàn toàn đùa bỡn, Tương Bách bị lốc xoáy của tình cảm mãnh liệt cùng cảm giác thẹn thùng cắn nuốt, nức nở buông thả tiếng rên rỉ. “Hoắc Hoa… Tôi thích…” Tương Bách đưa tay khẽ đặt lên bả vai của thanh niên, nhìn thẳng khuôn mặt vô cùng anh tuấn ở phía trên, thành thực thông báo: “Thích cậu…”

Một tiếng “tôi thích cậu” thiệt tình vang lên ở bên tai Hoắc Dĩ Tường, “Tôi cũng vậy.” Hoắc Dĩ Tường khép hờ mắt, thành kính hôn lên môi người đàn ông dịu dàng này. Hai chữ “Hoắc Hoa” làm Hoắc Dĩ Tường sinh ra thương tiếc cùng áy náy cuồn cuộn không ngừng với anh, anh không hiểu được Hoắc Dĩ Tường đang dối gạt anh.

Nhưng Hoắc Dĩ Tường cảm thấy ngoài chuyện thân phận này của mình, mặt khác, Hoắc Dĩ Tường thật sự không lừa anh. Tình yêu cùng dục vọng thơm ngọt này giữa bọn họ đều là sự thật. Nhan sắc đôi môi của anh với Hoắc Dĩ Tường mà nói, chính là màu sắc của tình yêu ngọt ngào.

Hai người như keo như sơn ở trong phòng bếp nhỏ hẹp liên tục ở khắp nơi trên mặt đất xác nhận tâm ý của nhau. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bếp bị người đá ra rầm một phát, có người cực độ buồn bực kéo dài mặt hỏi Tương Bách: “Ông anh, cũng không thể ăn cơm trước rồi sau đó lại làm với anh ta sao?”

Tương Xuân Thụ vừa mới tỉnh ngủ liền kiềm chế thật lâu, nếu không phải bụng đói kêu vang, nhất định sẽ không đến quấy rầy bọn họ, nhưng hiện tại thật sự đói rất muốn ăn cơm. Hơn nữa theo Xuân Thụ quan sát, bọn họ biểu hiện ra hoàn toàn là muốn tiến hành cách mạng lâu dài, khí thế cực kỳ có tinh lực. Nếu không đúng lúc ngăn cản, bọn họ sẽ miệt mài cả một đêm cũng không chừng. “Em rất đói!”

“Anh…” Tương Bách còn đang thở dồn dập, thẹn thùng không phải nói thế nào cho Xuân Thụ việc mình yêu đàn ông, càng thêm xấu hổ là sao lại bị Xuân Thụ gặp được mình dâm loạn bị một người đàn ông đâm cho thở dốc liên tục.

Nhìn thấy bên thứ ba đột ngột xuất hiện, Hoắc Dĩ Tường nhanh chóng lấy áo vest của mình khoác lên trên người Tương Bách, đưa lưng về phía Xuân Thụ sửa sang lại mình một chút, sau đó ôm Tương Bách vào phòng ngủ, lúc tới phòng ngủ mới hỏi Tương Bách: “Cậu ta là?”

“Em trai tôi… Từ Nam Khê tới thăm tôi, hôm nay vừa tới.”

Hoắc Dĩ Tường nhất thời quên mất ngôn ngữ, hóa ra vừa rồi thực chất là cậu lý giải không ra.

Vừa rồi Tương Bách nói thế cũng không phải là tán tỉnh với cậu, mà là đích xác có em trai đến đây.



Ban đêm, ba người bắt đầu ăn tối thì đã là hơn chín giờ, món canh mĩ vị bị nấu khô, chỉ còn lại có một ít cơm, dưa chuột muối xổi cùng miếng cá khô. Tương Xuân Thụ vốn rất đói nhưng khi nhớ tới vừa rồi cái bàn ăn này bị bọn họ dùng để làm chuyện dâm loạn như vậy thì không thể nuốt trôi nữa, bất mãn gõ đôi đũa cạch một tiếng xuống bàn.

“Làm sao vậy?” Tương Bách đã tắm rửa, thay đổi quần áo quan tâm hỏi em trai.

“Ăn không vô.” Tương Xuân Thụ rầu rĩ không vui. Hoắc Dĩ Tường ngồi ở bên sườn cậu đang há miệng ăn liên tục, sau khi vận động kịch liệt ăn uống ngon tới cực điểm.

“Không phải vừa nãy mới kêu đói?” Tương Bách trao cho Xuân Thụ một ánh mắt yêu mến của anh cả.

“Xin anh, vừa rồi đã là hơn một giờ trước rồi! Sao các anh lại không bận tâm một chút tới cảm thụ của bên thứ ba là em chứ?” Sau khi bọn họ vào phòng ngủ, lại sau nửa giờ mới đi ra.

Tương Xuân Thụ đoán nhất định bọn họ lại lên giường làm thêm một hồi nữa.

“Ông anh à, ba, mẹ biết chuyện của anh cùng Hoắc Hoa không?” Tương Bách đại khái giải thích với em trai một chút về chuyện của người xa lạ này, ý tứ chính là người này là người yêu đồng tính của Tương Bách. “Lão nhân gần đây đã bị em làm cho tức giận đến huyết áp hơi cao, nếu cho ổng biết anh cũng là loại người giống em, ổng sẽ…” Tương Xuân Thụ e sợ cho thiên hạ bất loạn cười nói: “Anh hẳn là biết chứ?”

Tương Bách nghe ra ý tứ hiếp bức trong khẩu khí của Tương Xuân Thụ, dịu dàng hỏi: “Xuân Thụ… Em muốn anh hai làm gì cho em?”

“Em muốn anh tặng hết chỗ quần áo hàng hiệu này cho em.” Đây đều là thứ hàng tốt đứng đầu, Tương Xuân Thụ cực độ muốn chiếm nó thành của mình.

“Anh nào có quần áo hàng hiệu?” Tương Bách khó hiểu, quần áo quý nhất của mình cũng chỉ là một bộ complet Armani mỗi lần đi tham gia hội nghị y học mới lấy ra mặc.

“Sao anh lại không có hả? Ở trong tủ quần áo của anh đó.”

“À, đây là của Hoắc Hoa.”

Hoắc Dĩ Tường nghe thế liền ngừng đũa một chút, thật không ngờ một tên nhóc con lại có thể nhận được loại hàng hiệu xa xỉ mà ngay cả anh trai cậu ta cũng không biết.

“Ai… Anh rất có tiền sao?” Tương Xuân Thụ cực không có lễ phép đẩy đẩy Hoắc Dĩ Tường đang một mực im lặng vùi đầu ăn cơm.

“Anh rất nghèo.” Hoắc Dĩ Tường cố ý giả bộ thật sự nghèo kiết hủ lậu.

“Vậy anh còn mặc nhiều bộ quý giá như vậy?”

“Đây là đồ giả mạo.” Hoắc Dĩ Tường bình tĩnh nói: “Em thích? Nếu thích thì cầm lấy mà mặc.”

“Tuyệt.” Tương Xuân Thụ cảm thấy chuyện này có chỗ nào không đúng, thời điểm nhìn thấy Hoắc Dĩ Tường, cậu cảm thấy dường như đã gặp qua ở nơi nào, rất giống với một nhân vật lớn nào đó, nhưng vừa rồi Tương Bách giới thiệu anh ta là một cô nhi khổ tình lại cực độ không phù hợp với ý nghĩ trong lòng cậu.

Phố cửa hàng Thanh Mộc, cửa hàng hàng hiệu san sát, có phục vụ sinh lễ phép mỉm cười phục vụ các vị khách quý ném tiền như đất.

Hôm nay, Tương Bách dường như là một trong số bọn họ, nhưng lại cũng không tính là phải.

Bởi vì mới không đến một giờ, Tương Bách cũng đã mua đến toát mồ hôi hột, may là trước lúc ra ngoài còn mang theo thẻ tín dụng, bằng không tiền trên người nhất định không đủ trả, thời điểm quẹt thẻ trả tiền Tương Bách cảm thấy may mắn như vậy.

“Thưa ngài, cảm ơn, đã xong rồi, xin mời ký tên vào đây.” Phục vụ sinh đưa hóa đơn thanh toán cho Tương Bách ký tên.

Tương Bách ngồi ở trên sô pha cạnh phòng thử đồ uống nước chờ người nhận hóa đơn, vừa thấy số lượng liền tức giận đến thiếu chút nữa sặc chết!

Chín vạn ba! Cái này, là thật sao?!

“Không phải vừa rồi chúng tôi chỉ chọn quần áo hơn năm vạn sao?” Tương Bách cố gắng không ngất xỉu đi nhẹ giọng hỏi.

“À. Là thế này, em trai ngài sau lại chọn một đôi giày da thủ công cùng một bộ veston kiểu cách tân. Thưa ngài, mua hơn bốn ngàn đồng là có thể có được thẻ hội viên khách quý của chúng tôi, lần sau lại đến hưởng thụ 9% ưu đãi cùng với những phục vụ hội viên tôn quý khác, ngài cần không?”



“Không, không cần.” Tương Bách có chút không chống đỡ được đứng dậy khỏi sô pha, xách một đống túi mua sắm không đếm được, kéo Xuân Thụ đi. Xuân Thụ còn đang ở quầy đồ phụ tùng lựa chọn túi xách, tính toán lại mua một chiếc túi để phối hợp với quần áo xinh đẹp mới vừa mua. “Xuân Thụ, đi thôi!” Tương Bách kéo Xuân Thụ đi ra cửa hàng.

“Đi làm cái gì hả? Em còn chưa mua xong.” Xuân Thụ ấn chặt cái mũ thân sĩ màu đen lõm đỉnh ở trên đầu, không muốn đi.

“Anh phải đến phòng khám đi làm, tốt nhất là nhanh trở về đi.” Hôm nay không phải ngày nghỉ, vì đưa em trai đi dạo phố Tương Bách đã xin Lữ Quang Khiết nửa ngày nghỉ.

“Ông anh à, anh đau lòng tiền của anh đúng không?” Xuân Thụ khiêu khích trừng Tương Bách lớn hơn mình bảy tuổi hỏi. Hai anh em kém nhau bảy tuổi, cá tính rất không giống nhau. Không lạnh nhạt nội liễm được như Tương Bách, Xuân Thụ là một người rất tùy hứng kiêu ngạo. “Chờ em ra nghề gặp may, rất nhanh có thể kiếm được tiền trả lại anh, anh đau lòng cái quái gì chứ.”

“Xuân Thụ, em căn bản là không rõ.” Tương Bách thật sự hy vọng cưng em thương em ủng hộ em. Nhưng người mẫu điều kiện tốt như Hoắc Dĩ Tường lăn lộn ở trong giới người mẫu ba, bốn năm cũng không gặp may, Xuân Thụ là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu như vậy lại càng không thích hợp đi vào đó phát triển.

Lúc trước đáp ứng mua quần áo cho nó, chỉ là coi như chiều nó. Thật không ngờ hiện tại Xuân Thụ thật sự hạ quyết tâm đi vào giới người mẫu để phát triển. Tương Bách biết Xuân Thụ được nuông chiều từ bé căn bản sẽ chịu được nỗi khổ này, tuyệt đối sẽ làm một hai tháng liền có mới nới cũ mà từ bỏ.

“Tôi không rõ cái gì?” Xuân Thụ rất không chịu được, cậu ghét nhất bị các trưởng bối hơi một chút lại dùng bộ dáng nghiêm túc giáo huấn cậu. “Tôi học hành không giỏi giang như anh, tôi đây dựa vào khuôn mặt này của tôi đi giới giải trí phát triển không phải được rồi sao. Anh là sợ tôi phát đạt, ba cùng mẹ sẽ không coi trọng anh như lúc trước chứ gì? Nói cho anh biết, tôi hiện tại chính là muốn làm như vậy, anh không giúp tôi tôi sẽ đi tìm Đường Tư.”

“Đường Tư hiện tại đang ở Anh.” Tương Bách nhẹ nhàng nói: “Hơn nữa anh cũng không nói là không tán thành em tay làm hàm nhai, chỉ là em không biết hiện tại em còn quá nhỏ hay sao?”

“Hừ.” Xuân Thụ lôi bao thuốc lá từ trong lưng quần bò trễ, rút ra một điếu thuần thục châm lửa rồi ngậm ở bên miệng. “Tôi đã trưởng thành rồi, có thể đi bách hóa mua thuốc, cũng có thể đi quán bar uống rượu. Tôi muốn chọn dạng cuộc sống gì, các người căn bản không thể can thiệp.”

“Xuân Thụ, đại học, thật sự không định học sao?” Tương Bách làm anh cả, cực kỳ quan tâm đến tiền đồ của em trai. Xuân Thụ giờ phút này luôn làm cho anh liên tưởng đến Hoắc Dĩ Tường của vài năm trước. Hoắc Dĩ Tường nói cho anh về đoạn quá khứ trước khi gặp được anh, điều đó vẫn làm anh thật đáng tiếc.

Anh thường xuyên đều có thể đau lòng nghĩ, nếu Hoắc Dĩ Tường lúc vào cái tuổi phản nghịch không hiểu chuyện, có một người anh trai như anh ở bên cạnh Hoắc Dĩ Tường, dạy dỗ Hoắc Dĩ Tường, quan tâm Hoắc Dĩ Tường, nói không chừng Hoắc Dĩ Tường sẽ không như bây giờ. Tuy rằng Hoắc Dĩ Tường chưa từng nói cho Tương Bách bản thân đã từng không vui, nhưng Tương Bách vẫn có thể nhìn ra được, cậu cảm thấy cô đơn. Ngoài miệng luôn nói chuyện lỗ mãng nhìn như không cần, ngược lại càng hiện ra nội tâm cô đơn.

Tương Bách rất muốn giúp cậu bây giờ từ bỏ sự cô đơn kia, nhưng lại cảm thấy luôn lực bất tòng tâm. Vì thế dưới sự thúc đẩy của cảm giác đó, Tương Bách đối mặt với em trai của mình lại càng trở nên mẫn cảm hơn, thương nó cũng không được mà quản nó cũng không xong.

Xuân Thụ vì vấn đề này mà giật mình đã lâu, trừng nhìn ánh mắt thân thiết của anh trai im lặng một hồi rồi mới nói: “Bởi vì, có tiếp tục học cũng không có tiền đồ không phải sao? Còn không bằng sớm một chút dựa vào hai bàn tay của mình để sinh sống, giảm bớt gánh nặng cho mọi người.”

“Vậy, chúng ta lại đi mua đi… Em muốn túi xách phải không?” Tương Bách trong tay xách đầy túi mua sắm sau khi nghe xong, cười nói với em trai kỳ thật rất hiểu lí lẽ.

Dịu dàng dung túng như vậy làm cho Tương Xuân Thụ hổ thẹn cúi đầu, đá đá hòn đá nhỏ trên mặt đất nói: “Không cần, em có thể về nhà đi tìm Hoắc Hoa mượn.”

“Có thể chứ? Không mua cho em, em cũng không tức giận với anh sao?”

“Ừ. Không tức giận. Cũng sẽ không nói cho ba mẹ chuyện anh với Hoắc Hoa. Vẫn sẽ giúp anh giữ bí mật.”

Về quan hệ của Hoắc Hoa cùng Tương Bách, Tương Xuân Thụ đều hiểu hết, ngay từ đầu là muốn dùng việc nói cho ba mẹ ở nhà chuyện của bọn họ để áp chế Tương Bách mua đồ cho cậu. Chính là tới bây giờ, Xuân Thụ phát hiện chuyện như vậy mình làm không được. Không chỉ vì Tương Bách là một anh trai dịu dàng luôn chiều chuộng cậu, mà còn bởi vì cậu hiểu được Tương Bách thích người đàn ông kia đến thế nào.

Cho dù mình không có tiền cũng có thể mua cho người đó đồng hồ quý báu, mà bọn họ ở chung cũng đích xác rất xứng, anh trai bởi vì người đàn ông kia mà sống thật sự hạnh phúc ở T thị, như vậy cậu an tâm.

“Em cùng anh đi phòng khám.” Xuân Thụ đón lấy đống túi đồ trong tay Tương Bách, ra vẻ thoải mái mà nhún vai nói cho Tương Bách: “Đã đi ra ngoài lâu như vậy, em cũng không nên quấy rầy anh nữa, kế tiếp, để cho em một mình đi tìm hiểu đi.”

“Xuân Thụ…” Lúc này đây Tương Bách mới biết được, kỳ thật đứa trẻ bốc đồng cũng không phải mỗi một phút đều không hiểu chuyện.

“Lần này chúng ta đi tàu điện là được rồi.” Lúc ra khỏi nhà, Xuân Thụ ngại chen chúc nên không muốn chen tàu điện, cố ý muốn ngồi taxi đến. Hiện tại, nói ra lời nói săn sóc như vậy làm cho Tương Bách không khỏi hé môi cười.

“Ừ.” Xuân Thụ là một tiểu quỷ bốc đồng, nhưng cũng không phải một thanh niên không hề biết giảng đạo lý.

Hai mươi phút sau, Xuân Thụ đưa Tương Bách đến phòng khám liền rời đi, Tương Bách nhanh chóng thay đồng phục bác sĩ bắt đầu làm việc. Lúc trên đường nghỉ ngơi, Lữ Quang Khiết hỏi thiếu niên vừa rồi kia là ai. Tương Bách trả lời là em trai ruột ở quê lên, muốn tạm thời bỏ dở việc học hành đến thành phố làm người mẫu.

Lữ Quang Khiết nghe xong, lập tức khuyên nhủ Tương Bách phải giám sát em trai chặt chẽ một chút, một nơi như thành phố T, không có nhiều người mẫu gặp may như vậy, phần lớn là những công ty lòng dạ hiểm độc chuyên lừa tiền hãm hại những người trẻ tuổi như thế. Tương Bách tuy rằng cũng cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn cảm thấy em trai đã trưởng thành, hẳn là cho nó một chút không gian, cho dù cha mẹ trong nhà cực lực phản đối muốn anh lập tức đưa em trai trở về, thì Tương Bách cũng cho rằng nên cho nó nếm thử cơ hội như vậy. Người trẻ tuổi, đúng là nên dũng cảm đi tìm tòi, dũng cảm đi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắc Vi Xử Xử Khai Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook