Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến phiên họp thường kỳ lần mỗi tháng của công ty, Hoắc Dĩ Tường cổ tay đeo chiếc đồng hồ hiệu Cartier. Trong lúc cậu bận ký kết các hồ sơ, trợ lý Tiêu Tần đôi mắt sắc bén liền nhìn ra, không khỏi tán thưởng: “Thật đẹp.”

“Vậy sao?” Khuôn mặt lạnh lùng khi làm việc của Hoắc Dĩ Tường bỗng lộ ra nu cười ấm áp hiếm hoi, “Cám ơn.”

Tiêu Tần muốn hỏi, làm sao lại đeo loại kiểu dáng vừa bình thường lại giống hàng đại hạ giá như vậy, rõ ràng có những chiếc toàn bộ được khảm hạt lớn thế nhưng lại vứt sang một bên không dám đeo, nhưng chung quy không dám hỏi, cảm thấy đó nhất định lại là chuyện riêng của Hoắc Dĩ Tường.

Sau khi ký xong các tài liệu, Tiêu Tần nói cho cậu biết: “Đúng rồi, hôm nay Charming phái người đến nói, họ không chấp nhận đề nghị điều chỉnh giá của chúng ta, nếu không làm theo yêu cầu về mức giá thanh toán ban đầu của họ, như vậy, chương trình trình diễn tổ chức ở Anh lần này, họ cũng không cung cấp quần áo cho chúng ta.” Chương trình trình diễn tại Anh quốc là chuyện của bảy ngày sau, bố trí sân khấu, người mẫu cùng trang phục toàn bộ đều được lựa chọn và phối hợp rất tốt từ trước đó, nếu bây giờ thay đổi, nhất định tiêu hao rất nhiều nhân lực và vật lực.

“Là ai nói?”

“Là ý của Triển Dự Triển tiên sinh, người tổ chức điều hành.”

Hoắc Dĩ Tường đang ký tài liệu liền dừng bút vài giây, chăm chú suy nghĩ một phút, sau đó căn dặn Tiêu Tần: “Tôi biết rồi, mọi chuyện cứ để tôi lo liệu, lần này ít nhiều nhờ anh, anh vất vả rồi, trợ lý Tiêu.”

“Vâng.” Tiêu Tần khẽ cúi đầu với vị giám đốc trẻ tuổi đầy hứa hẹn, sau đó đi ra ngoài.

Hoắc Dĩ Tường cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc, sau khi kết nối, liền trực tiếp dùng thanh âm ủ dột nói: “Tôi là Edward, tôi tìm Triển Dự.” Điện thoại bên kia không có tiếng đáp lại, qua thật lâu, truyền đến thanh âm tiếng thở dốc tình ái chói tai, Hoắc Dĩ tường mệt mỏi nhíu chặt chân mày, không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được người đầu dây bên kia hiện tại đang làm gì.

Ở giới thời trang này, người thiết kế quần áo, kỳ thật lại càng thích cởi quần áo người khác hơn.

“A… Triển tiên sinh, sâu quá, sâu quá… Đã muốn, trong, bên trong đã muốn đâm hỏng rồi… Ha a… Không cần đụng vào nữa… Van cầu anh…”

Hoắc Dĩ Tường thật sự không hiểu nổi vì sao vào ngày lễ tình nhân không chịu tiếp điện thoại của cậu, ngược lại lại tiếp điện thoại vào thời điểm phong nguyệt đáng xấu hổ này, rất có thể chính là cố tình để cậu nghe, để cậu đau lòng. “Bận đến vậy sao? Có cần tôi gọi lại sau không?” Hoắc Dĩ Tường lạnh giọng hỏi.

“À…” Triển Dự ở bên kia đầu dây khẽ thở dốc một tiếng thật mạnh, buông người dưới thân đang khóc nức nở ra, miễn cưỡng tiếp điện thoại. “Có chuyện gì?”

“Anh bán quần áo giá cao cho tôi, hiện tại giám đốc điều hành của công ty phản đối, tôi không kiểm soát được, cho nên, ép giá.”

“A.” Triển Dự cười một tiếng: “Cho dù là con trai của Hoắc Đình cũng không xử lý được?”

Tại Anh, Hoắc Dĩ Tường mười sáu tuổi lần đầu tiên chính thức gặp mặt Triển Dự cao lớn anh tuấn tại một buổi triễn lãm thời trang, khẩn trương quan sát gương mặt ủ dột củaTriển Dự, sau đó tự mình giới thiệu: “Tôi là con trai của Hoắc Đình, chính là ông chủ công ty quản lý người mẫu lớn nhất cả nước”. Cậu biết nếu mình không nói như vậy, Triển Dự nhất định không để ý tới cậu, thực ra điều cậu chân chính muốn nói. “Tôi thích anh lâu lắm rồi”, cho tới tận bây giờ cũng đều chưa bao giờ nói qua.

“Căn bản vấn đề không phải là có kiểm soát được hay không.” Ngữ khí Hoắc Dĩ Tường nặng nề nhưng tuyệt không hoảng loảng, phải gọi điện tìm Triển Dự chứng minh cậu đã nhẫn nại đến cực điểm rồi. “Mà là vấn đề anh đừng coi tôi như thằng ngốc để đùa giỡn!”

“Tiểu Tường, sao lại nói như vậy chứ?” Triển Dự dùng giọng nói lấy lệ trấn an Hoắc Dĩ Tường: “Lễ tình nhân vừa rồi, tôi có rất nhiều cuộc hẹn cần phải tham gia, còn phải kiểm tra rất nhiều bản thiết kế mà người ta giao cho, cũng không phải là cố ý không để ý tới cậu.”

“…” Hoắc Dĩ Tường im lặng thật lâu, thực sự như vậy mới là lạ.

“Ngày mốt tôi qua đó thăm cậu. Chờ tôi.”

“Thật không?”

“Tôi có khi nào gạt cậu chưa?”

“Vậy… Ừm.”

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Dĩ tường mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, nới lỏng chiếc caravat đắt tiền. Tự trách bản thân vì sao mỗi lần người đàn ông đó nói vài ba câu, liền có thể hoàn toàn sai khiến cậu.

Đây đã là lần thứ mấy, cho dù là lúc 16 tuổi đến lúc 20 tuổi, cuộc sống ở nước ngoài của cậu đều là do người đó chiếu cố, cũng không thể giải thích được mối quan hệ này.

Kỳ thật cậu cũng biết, người đó coi trọng căn bản chính là thân phận của cậu. Cậu là người thừa kế Khải Ốc, cho nên, những năm gần đây, người đó mới bằng lòng chấp nhận cậu, chiếu cố cậu, dạy cậu, thậm chí nếu nói khiếm nhã thì chính là lừa gạt cậu.

Bầu trời tối đen, Hoắc Dĩ Tường vẫn chưa trở về, Tương Bách nghĩ cậu ấy nhất định lại nhận được thông báo giao vai cho các người mẫu, chẳng hạn như trình diễn trước cửa công ty tạp hóa, hoặc là chuyện khổ sai giới thiệu di động trên kênh truyền hình mua sắm. Trên người đeo một cái tạp dề màu nâu nhạt ở trong nhà bếp nấu súp, Tương Bách lặng lẽ suy nghĩ, từ lúc Hoắc Dĩ Tường xuất hiện bên cạnh anh, cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi.

Dường như mỗi ngày đều trở nên tươi mới hơn, bắt đầu một ngày mới, Hoắc Dĩ Tường sẽ hôn nhẹ lên má anh một cái. Lúc đi làm, Hoắc Dĩ Tường mang theo cơm trưa hoặc là mang dù đến cho anh. Lúc đi siêu thị, Hoắc Dĩ Tường đẩy xe mua sắm. Lúc đèn ngủ bị hỏng, Hoắc Dĩ Tường chỉ cần nhón chân một cái liền có thể đổi cái mới, không giống trước đây, anh phải tự mình bắc ghế cao đứng lên, làm không tốt có thể bị ngã hoặc là bị điện giật.

Điều này làm cho cuộc sống của Tương Bách thay đổi rất nhiều, nay những thay đổi đó lại càng có xu hướng tăng thêm, có thể gọi là tình yêu không?Tương Bách cúi đầu cười cười, khuấy loạn nồi súp miso, nhớ tới màu sắc cùng độ ấm của đôi môi Hoắc Dĩ Tường, cảm thấy đỏ tươi như hoa hồng, ấm áp như súp nóng, làm Tương Bách muốn cả đời này đều muốn hoàn toàn chiếm lấy. Đương lúc mơ màng suy nghĩ, chuông cửa đột nhiên vang lên, Tương Bách nghĩ Hoắc Dĩ Tường đã về.

“A, cậu về rồi.” Mở cửa ra, mới phát hiện người bên ngoài là một thiếu niên ăn mặc đặc biệt thời trang, cả người tản mát ra phong cách Nhật Bản đang thịnh hành, khuôn mặt xinh đẹp, tóc xoăn nhuộm màu sặc sỡ, áo sơ mi bó sát, quần kẻ sọc, thắt lưng còn buộc thêm một chiếc khăn dài trang trí, thật sự cùng với thiếu niên bất lương trong phim truyền hình Nhật Bản giống nhau như đúc.

“Xuân Thụ, sao em lại tới đây? Bây giờ không phải là đang ở trường học sao?” Tương Bách vô cùng giật mình, người tới chính là em trai của anh – Tương Xuân Thụ.

Tương Xuân Thụ hoàn toàn không đồng ý nói: “Ai da, mấy bài học đó có gì tốt chứ? Ở nông thôn cũng không có tiền đồ, anh cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới sớm vào thành phố làm nha sĩ, anh cho rằng chỉ mình anh biết suy nghĩ sao? Em chỉ số thông minh cũng rất cao nha, em hiện tại muốn tới nơi này làm model.”

Tương Xuân Thụ 18 tuổi vốn là sinh viên năm hai của một trường đại học nghệ thuật không tầm thường ở dưới quê, hắn học chính là khoa mỹ thuật, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không vẽ ra được bức tranh xinh đẹp nào hết, nhưng thật ra bởi vì ngoại hình xinh đẹp nên không ngừng bị một đám người nhàn rỗi thuyết phục đi làm người mẫu thời trang, lần này từ nông thôn lên thành phố, cũng là xuất phát từ quyết định làm người mẫu này.

“Model? Xuân Thụ, ba mẹ có biết chuyện này không?” Tương Bách lo lắng hỏi cậu em trai so với mình còn cao hơn phân nửa cái đầu, không hiểu vì sao ở cuối thời kỳ trưởng thành nó lại biến thành như vậy.

Nhớ lần trước, chính là hai năm trước về nhà gặp nó, nó vẫn còn chất phác cùng rụt rè ngay cả nói chuyện cũng kiệm lời, hiện tại thoạt nhìn thế nào cũng giống bộ dáng thiếu niên bất cần đời.

“Tại sao phải cho họ biết?” Tương Xuân Thụ cà lơ phất phơ nói.

“Em không phải là trốn nhà đi chứ?” Tương Bách nhìn dáng vẻ lưu manh của thằng em liên tưởng đến chuyện không hay.

“Ai… Em nói, anh rốt cuộc có muốn cho em vào nhà không hả?” Tương Xuân Thụ từ trong túi quần lấy ra một điếu thuôc, thuần thục đưa lên miệng, đánh giá Tương Bách từ đầu tới chân, thờ ơ hỏi: “Bạn gái anh đang ở đây, anh đang đeo tạp dề của cô ta sao? Yên tâm đi… Em sẽ không làm bậy đâu, em thích đàn ông.”

“Anh không có bạn gái.” Nói xong, Tương Bách thấy yên tâm một chút, bỗng nhiên sợ hãi hỏi: “Vừa rồi em nói thích cái gì?”

“Cho em vào nhà trước đi a.” Tương Xuân Thụ lập tức đẩy Tương Bách đang đứng trước cửa qua một bên, vọt vào nhà.

“Vừa rồi em nói em thích cái gì?”

“Em thích đàn ông, em là đồng tính luyến ái, cho nên ông già liền đuổi em ra ngoài.” Tương Xuân Thụ “bất dĩ vi nhiên”* nói với anh hai mình: “Bây giờ là thời đại gì rồi, thích đàn ông hay phụ nữ đều là chuyện riêng của em, em tự quyết định được.”

Nơi này, Tương Xuân Thụ từng đến một lần, là thời điểm Tương Bách tìm được công việc ổn định ở Thành Phố T. Khi đó, cả nhà đều đến đây, ông bà già mừng muốn chết, cảm thấy con trai trưởng không chịu thua kém, có thể làm nha sĩ ở một thành phố lớn, thái độ dạy dỗ đứa con út đang học cao trung – Xuân Thụ, phải học tập anh con nha.

Điều đó làm cho Tương Xuân Thụ siêu cấp bất mãn, khiến cho cậu ta tự nhận gương mặt xinh đẹp so với người anh diện mạo bị cậu ta cho là bình thường kia trở nên kém cỏi giống nhau, từ đó về sau liền tuyệt đối không quay lại đi lên con đường nổi loạn của vị thành niên. Về sau, không chỉ nổi loạn mà còn không nghe lời người nhà, thi vào trường y, còn không ngừng bỏ nhà đi.

Lần này, là bởi vì tự tiện dùng hết tiền đóng học phí khóa mới, ở nhà cùng cha mẹ tranh cãi kịch liệt cậu ta mới bỏ nhà đi. Cậu ta vẫn nghe người ta nói, thành phố T có rất nhiều cơ hội phát triển, để làm người mẫu siêu cấp nổi tiếng nhất định phải đến thành phố T.

Đường Tư – đồng hương của cậu, người mẫu nam hiện tại siêu cấp nổi tiếng, khoản tiền kiếm được siêu cấp nhiều kia năm đó cũng phất lên như vậy. Sau khi tốt nghiệp trung học, đại học cũng không học liền trực tiếp lên thành phố T phát triển, hiện tại đã vinh quang tột đỉnh.

Xuân Thụ hiện tại cũng muốn làm như vậy, trở thành một đại minh tinh như Đường Tư.

“Nơi này vẫn cũ kỹ như vậy.” Nhìn lướt qua phòng ở một lần, Xuân Thụ liền chê, bỗng nhiên nhìn thấy tui mua sắm đồng hồ Cartier đặt trên bàn trà trong phòng khách, khoa trương kêu to lên: “Oa, anh hai! Anh hiện tại giàu vậy sao? Đeo đồng hồ đắt tiền như này, vậy sao tiền gởi về nhà lại ít như vậy? ”

“Anh…” Tương Bách khó có thể giải thích, bởi vì anh lấy tiền thu nhập như trứng chọi đá của mình mua cho Hoắc Dĩ Tường.

“Nè nè. Chi bằng ngày nào đó cũng đưa em đi dạo phố đi, em cũng muốn đeo đồng hồ đắt tiền như vậy, còn muốn mua quần áo đẹp để mặc, đem chính mình trở nên thật hoa lệ được những người chuyên săn lùng minh tinh phát hiện.” Tương Xuân Thụ làm nũng ôm lấy Tương Bách, giọng điệu lập tức mềm mại ngọt ngào hẳn lên: “Anh hai à, anh cũng biết, chẳng có ai thương em hết, chỉ có anh là hiểu em nhất, em hiện tại muốn làm người mẫu, theo đuổi giấc mộng đẹp của em, anh nhất định phải giúp em nha.”

“Anh, anh sẽ cố gắng.” Tương Bách dịu dàng nói: “Nhưng mà, em phải đáp ứng anh, ngoan ngoãn mà nói với cha mẹ chuyện này, trưng cầu ý kiến của họ.”

“À, em bây giờ liền đi gọi điện thoại cho họ.” Sau khi tham quan trong nhà một lượt, Tương Xuân Thụ liền chạy đến phòng Tương Bách ngủ, bảo Tương Bách làm cơm xong thì gọi cậu ta dậy, nói gọi điện thoại về nhà căn bản là nói suông. Tương Xuân Thụ ở trong phòng ngủ của Tương Bách tùy ý lục lọi tủ quần áo một chút, phát hiện bên trong toàn là quần áo siêu cấp cao cấp, một số còn được đính đầy những mảnh sáng lấp lánh, tràn ngập những chữ cái theo trào lưu đường phố hiện thời, tất cả đều là hàng hiệu được làm thủ công.

“Gì chứ? Nhỏ mọn như vậy, đều lén mặc một mình!” Đối với quần áo xa xỉ này, Tương Xuân Thụ buồn bực gương mặt xinh đẹp xụ xuống, cậu ta cảm thấy anh hai của mình rất không có nghĩa khí.

Mới đây bọn họ còn cùng nhau ngủ chung một chiếc giường, hiện tại Tương Bách ở trong thành phố làm ăn khấm khá như vậy, ăn mặc đều là hàng cao cấp sa hoa, thế nhưng vẫn là chỉ gửi một ít tiền về nhà. Tết năm trước hai anh em gặp nhau, Tương Bách cũng chỉ mua một chiếc đồng hồ Swatch nhựa cho cậu ta. Ttương Xuân Thụ càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy bất bình, quyết định về sau sẽ ở lại thành phố T, cứ như vậy ỷ lại Tương Bách.

——— ———

* bất dĩ vi nhiên: thành ngữ TQ: không đồng ý, không cho là đúng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Vi Xử Xử Khai Hệ Liệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK