Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu không phải đi vào đây thấy một màn như vậy, thì Hoắc Dĩ Tường vĩnh viễn cũng không hiểu được vị nha sĩ dịu dàng này sau khi mặc áo bào trắng vào lại có thể hấp dẫn đến cậu mãnh liệt như vậy.

“Đến nhà ga liền trực tiếp về nhà, nhớ rõ không được vào quán net chơi game…” Đánh nhau. Lời nói của Tương Bách không có thể nói xong, bởi vì anh đang dặn dò tiểu quỷ ánh mắt lại miết tới người bệnh đang đợi khám tiếp theo, sau đó ánh mắt liền ngoài ý muốn như bị tia chớp đánh trúng mà giật mình.

Nguy rồi, nguy rồi, quá nguy, quá nguy, bản thân sao mới phát hiện cậu ấy tới đây.

“Cậu… Sao lại đến nơi này?” Không chỉ có hai gò má, Tương Bách cảm thấy mình ngay cả cổ cũng đồng loạt đỏ lên, khẩn trương đến khó có thể hình dung.

Vốn nghĩ là cứ chấm dứt như vậy. Một ngày hẹn hò hoàn mỹ, một ngày homo rất đẹp, một ngày ngọt ngào đến choáng váng, một ngày khói lửa xa lạ. Hiện tại như thế nào sẽ có nối tiếp?

Tương Bách thụ sủng nhược kinh nhìn khuôn mặt mỹ mạo của thanh niên, nhẹ giọng hỏi: “Là… Là có chuyện, chuyện gì sao?”

Hoắc Dĩ Tường mỉm cười đi đến bên cạnh nam nhân, đáp: “Đương nhiên là tới khám răng.” Tự tại ngồi xuống chiếc giường khám bằng da màu đen mà phòng khám chuyên môn làm cho người bệnh, nói với nam nhân: “Tôi mọc răng khôn, rất khó chịu, từ trung học liền mọc đến bây giờ, thường xuyên nhiễm trùng, đau muốn chết. Là phải nằm xuống cho anh xem sao?”

Hôm nay xuất hiện ở trước mặt Tương Bách cậu vẫn xinh đẹp giống như lần đầu tiên, dáng người cao gầy hoàn mỹ cùng với khuôn mặt tuấn tú đường nét khắc sâu làm cho người ta vừa nhìn sẽ liên tưởng đến chuyện cậu là một người mẫu mới.

“Ừ.” Tương Bách như phải bỏng nghiêm mặt khẽ trả lời: “Nếu là răng khôn thì nhất định cần nằm xuống, từ bên sườn xem xét mới có thể kiểm tra được.”

“Là ở bên trái.” Thanh niên anh tuấn sau khi nằm xuống liền nhìn vào mắt Tương Bách nói.

“Tôi giúp anh kiểm tra trước đã.” Tương Bách tận lực dùng thanh âm bình tĩnh nói, nhưng thanh âm vẫn run rẩy, anh thật khẩn trương, khẩn trương đến không biết có nên tháo khẩu trang trên mặt xuống hay không.

Làm bác sĩ, là nên đeo, nhưng giả như bọn họ không phải quan hệ bác sĩ cùng người bệnh, như vậy cũng rất thất lễ. Đối phương riêng đến thăm anh, anh lại ngay cả mặt cũng không lộ. Bác sĩ cùng người bệnh sẽ cùng nhau làm tình sao? Sẽ không. Cho nên bọn họ không phải quan hệ bác sĩ cùng người bệnh.

Người sau khi làm tình lại nhìn thấy mặt kia là một loại, theo quan hệ bình thường đi suy nghĩ, chỉ có người đang đắm chìm trong bể tình mới có.

Sau vài phút qua đi, Tương Bách liền dùng tâm tư quẫn bách khó có thể bình phục như vậy giúp Hoắc Dĩ Tường kiểm tra răng, ấm giọng nói cho Hoắc Dĩ Tường: “Sưng cũng không quá nặng, ăn mất viên thuốc giảm nhiệt là được rồi.” Lúc sau muốn nói cái gì nữa, lại cảm thấy bọn họ một trên một dưới gần sát nhìn nhau như vậy thì quá mức ái muội.

Ánh mắt tình ý nóng bỏng chứa đầy độ ấm dục vọng mà Hoắc Dĩ Tường ném cho anh kia đã đưa ra tin tức, rất giống như giây tiếp theo sẽ kéo anh vào trong lòng ngực mình, rồi lại đối anh làm ra chuyện làm anh cảm thấy thẹn.

Chưa kịp khó xử Hoắc Dĩ Tường lại đã mở miệng trước: “Bài trí chỗ này của anh rất xinh đẹp, thật sự là rất có thưởng thức!” Phòng khám nha khoa này có hai bác sĩ có giấy phép, đều tự ở trong phòng độc lập điều kiện cao nhã của mình khám cho người bệnh.

Gian phòng này của Tương Bách, trang hoàng lịch sự tao nhã, hoàn cảnh sạch sẽ, trên bức tường đối diện phía bắc treo một bức tranh chủ nghĩa siêu hiện thực của họa sĩ Dalits người Tây Ban Nha, nhưng là tranh phỏng chế.

Một quý công tử con nhà giàu thường xuyên những phòng tranh, đi những buổi đấu giá như Hoắc Dĩ Tường chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đồ dỏm, lại còn phải cố ý trái lương tâm tán thưởng: “Còn treo bức tranh quý báu như vậy chứ.”

“Chỉ có thể nói tạm được mà thôi.” Tương Bách nghĩ Hoắc Dĩ Tường cũng không hiểu thứ này, một câu nói cho có lệ, chuẩn bị xoay người đi viết đơn thuốc.

“Thuốc… Rất nhanh là có thể lấy… Sau, sau đó…” Nhưng lại bị Hoắc Dĩ Tường kéo cổ tay lại. “Anh thật khẩn trương, làm chi phải khẩn trương, không nghĩ nhìn thấy tôi sao?”

“…” Tương Bách không phải rất khẩn trương, là khẩn trương đến không thể khẩn trương nữa.

“Kỳ thật tôi đến không chỉ là khám răng, tôi còn nghĩ đến gặp anh.”

“Thật sự… Sao?”

Giờ tan tầm người trong phòng rất ít. Trên thực tế, Hoắc Dĩ Tường là người bệnh đăng ký cuối cùng hôm nay. Bên cửa sổ cách đó không xa, có một y tá ngồi ở trước máy tính lưu lại tư liệu người bệnh cả ngày hôm nay, mặt bị máy tính hoàn toàn che khuất. Hai người bọn họ xem như ở trong một hoàn cảnh kỳ quái.

“Ừm, tháo khẩu trang xuống để cho tôi nhìn mặt anh đi.” Hoắc Dĩ Tường ngồi bật dậy, hai người bắt đầu dựa vào càng gần.

“Tôi…” Tương Bách tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt nóng bừng gặp gỡ tầm mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú của thanh niên, tuy rằng biết cậu không phải ngưu lang giỏi về hầu hạ người, chỉ là một người mẫu mới dựa vào mặt cùng dáng người ăn cơm, nhưng Tương Bách lại cảm giác được ánh mắt khiêu khích của cậu, thật sự là không kém gì ngưu lang mê hoặc người nhanh chóng tiến hành mua xuân với hắn, hơn nữa hôm nay cậu ăn mặc thật lôi cuốn, đều có thể xem như trang phục trên sân khẩu.

Cho dù bên ngoài có áo khoác dài, nhưng bên trong cũng là một chiếc áo sơmi hoa văn bó sát người cổ chữ V, trên cổ có đeo một vòng cổ mảnh bằng bạc lóe sáng, lại còn ở trong thời tiết lạnh như vậy lộ ra lồng ngực dã tính cùng xương quai xanh tinh xảo bất phàm. Tương Bách có thể xác định, cậu ta tuyệt đối là đang cố ý khoe khoang dáng người thật tốt của mình.

“Tôi sau khi về đều suy nghĩ anh, vẫn nghĩ… Dừng không được…” Rất nhanh, bàn tay mềm mại nhẵn nhụi của Tương Bách bị Hoắc Dĩ Tường kéo đến bên môi hôn.

Đầu lưỡi ấm áp xẹt qua ngón tay Tương Bách, tràn ngập ám chỉ tình mầu, không chỉ có như thế, thời điểm bị hôn như vậy, anh vẫn còn bị Hoắc Dĩ Tường nhìn chăm chú. Hoắc Dĩ Tường căn bản là muốn nhắc nhở anh chuyện ngày đó anh tiêu tiền mua Hoắc Dĩ Tường cả ngày, chuyện bọn họ đã làm.

‘Anh thật mầu, lại có thể nhiệt tình như vậy.’ những lời này làm Tương Bách mấy đêm đều không ngủ ngon giấc, năm lần bảy lượt muốn gọi điện thoại đi yêu cầu một lần hẹn hò nữa.

Nhưng mà, lấy cớ sinh nhật của mình đã qua rồi, giống như không thể lại làm như vậy, anh không chỉ là một người nhát gan, còn là một người rất hiểu bản thân. Anh gặp gỡ Hoắc Dĩ Tường, tuyệt đối là anh gặp may, nhưng chuyện gặp may cũng không phải mỗi ngày đều có, nghĩ đến mộng đẹp căn bản là đã xong như vậy, buổi sáng hôm đó, Hoắc Dĩ Tường rất nhanh liền biến mất như vậy, nhất định là bởi vì chán ghét anh. Hiện tại, mấy ngày qua, anh không dự đoán được Hoắc Dĩ Tường sẽ lại chủ động tìm đến anh, kinh hỉ đến không biết làm sao, nhưng cũng đoán được tuyệt đối sẽ không xuất phát từ nguyên nhân yêu say đắm anh.

“Anh thì sao? Anh nghĩ tới tôi không?” Thanh niên buông tay Tương Bách ra, làm nũng hỏi, một mặt hỏi, một mặt nâng tay kéo mặt anh thẳng lại, thấy đôi mắt anh sinh ra cảm giác thẹn thùng cùng kiều mỵ thì vô cùng vừa lòng, quyết định tiếp tục dụ dỗ anh. “Không nghĩ sao? Nhanh như vậy liền quên sạch chuyện ngày đó rồi sao?”

“Nơi, nơi này là chỗ làm việc của tôi.” Tương Bách run rẩy nói: “Tôi, chúng tôi…” Thân thể mẫn cảm dưới áo bào trắng dễ dàng liền nhớ lại chuyện đêm đó Hoắc Dĩ Tường đã làm với anh, chuyện có thể làm cho người ta sung sướng đến nổ tung.

“Lại mua tôi một lần nữa được không?” Thanh âm thì thào làm kẻ khác tê dại, một nửa khẩn cầu, một nửa hấp dẫn. “Chúng ta lại yêu nhau một lần.”

Hoắc Dĩ Tường dùng ánh mắt sáng ngời sắc bén nhìn chăm chú vị nha sĩ nho nhỏ làm việc trong phòng khám tư nhân ở quảng trường này. Con người đáng yêu dễ dàng thẹn thùng giống anh như vậy thoạt nhìn cũng không phải loại đàn ông có thể lấy đồng hồ quý báu, danh họa được bán đấu giá thậm chí tình yêu càng xa xỉ mới có thể lấy lòng, căn bản chỉ là nói với anh vài câu tâm tình, dùng vài cái âu yếm, anh liền run run đến không được.

Vài giây sau, Hoắc Dĩ Tường nhanh tay với vào trong vạt áo bác sĩ trắng tinh của nam nhân, dùng thanh âm hoang mang làm nũng với anh: “Không có anh, rất tịch mịch. Cũng không biết một mình phải tiếp tục như thế nào.”

“Ô. Cậu…” Tương Bách khẩn trương nhéo cái tay kia, không cho phép nó làm chuyện quá phận với mình, hơn nữa giương mắt nhìn thấy y tá ngồi ở cách mấy thước nhìn qua chỗ bọn họ.

“Bác sĩ Tương, có cái gì cần sao?” Nữ y tá cảm thấy nha sĩ dịu dàng này bị người quấy nhiễu tình dục.

“Không có…”

“Chỉ là…”

“Thật sự không có, người bệnh này tôi tự mình xử lý là được rồi, cô tan tầm trước đi.” Tương Bách vội nói.

“À, vậy lúc nào bác sĩ Tương về nhớ rõ khóa kỹ cửa nhé, gần đây vùng này có rất nhiều nhóm lưu manh lái xe đến phòng khám trộm thuốc tê.”“Ừ.”

Trong phòng để lại hai người bọn họ. “Có thể làm bất cứ chuyện gì nhỉ, lúc này đây, sau đó mua tôi nhé.” Hoắc Dĩ Tường cười nói cho nam nhân, khóe miệng xinh đẹp giống như hình dạng lông chim nhẹ nhàng, đẹp như vậy, đẹp đến không giống sự thật.

“Cậu không, không cần nói đùa với tôi.” Tương Bách thấp giọng nói: “Nếu cậu cần tiền, vậy… vậy tôi cho cậu mượn là được.” Nghe nói cuộc sống của những người mẫu không nổi là nghèo đến không còn lối thoát, bọn họ thói quen ở cùng đám dân nghèo thành thị, cùng người không đứng đắn trong xã hội phân phòng cho thuê, trong một tháng nếu không được người đại diện phát thông báo, căn bản ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, hơn nữa người đẹp như bọn họ đối với chuyện tình yêu linh tinh cũng đều rất xằng bậy. mặc kệ là công việc, hay là cuộc sống, cho tới bây giờ đều là tùy hứng tiêu xài thanh xuân.

Hoắc Dĩ Tường chủ động chạy tới tìm anh như vậy, muốn anh lại mua Hoắc Dĩ Tường một lần, nhất định là cần tiền. Răng khôn nhiễm trùng chủ yếu là bởi vì cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, tỷ như quá độ mệt nhọc, còn có quá độ mệt mài, vân vân. Tương Bách ý đồ làm cho mình thanh tỉnh nhận thức về tất cả của Hoắc Dĩ Tường, nhưng Hoắc Dĩ Tường lại cố ý muốn anh choáng váng sa vào trong sức quyến rũ của Hoắc Dĩ Tường.

Đột nhiên, “Ô a!” Tương Bách phát ra tiếng thở dốc bản thân cũng khó có thể tin.

“Chẳng lẽ anh không nghĩ tiếp tục sao?” Hoắc Dĩ Tường di chuyển cái tay bị nam nhân giữ chặt, bao trùm lên trung tâm hai chân của nam nhân ma xát, cách vải quần cảm thấy hạ thể mẫn cảm của anh trở nên run rẩy, cười xấu xa nói: “Tiếp tục đi tham khảo đồng tính luyến ái rốt cuộc là bộ dáng gì, bộ vị nào trên thân thể bị nam nhân âu yếm sẽ cảm thấy thoải mái, thế nào được nam nhân đâm vào sẽ cao trào, thậm chí tự an ủi như thế nào, tôi tất cả đều có thể dạy anh.”

“Tôi…” Vào giờ phút Tương Bách đang chần chờ khóa quần đã bị kéo xuống, tính khí phấn nộn giấu trong quần lót bị thanh niên lấy ra.

“Lúc này đây, nếu mua tôi, tôi sẽ liếm của anh, từng bộ vị đều liếm, kể cả nơi này…” Hoắc Dĩ Tường nhếch môi trên, dùng đầu lưỡi của mình cùng tay đồng thời kích thích phần thân của thứ kia, không đợi Tương Bách cho phép, đã tự tiện hút nó vào trong yết hầu, trước sau đong đưa đầu, qua lại liếm mút phân thân không hề chuẩn bị của Tương Bách.

“Nơi, nơi này là phòng khám… Cậu…” trong đầu Tương Bách hiện lên một đường sáng trắng kịch liệt. Dương vật giữa hai chân bị người đẹp như vậy ngậm lấy, đây là chuyện anh chưa bao giờ ảo tưởng qua.

Chỉ là đây là nơi làm việc của anh, tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy, vốn muốn lắc lắc thân thể bỏ trốn, lại cảm giác mũi nhọn mẫn cảm bị liếm láp, bộ phận thô tráng phía trên bị Hoắc Dĩ Tường càng tiến thêm một bước hút thẳng vào cổ họng, ở chỗ sâu trong cơ thể xụi lơ bắt đầu trào ra một cổ nhiệt lượng cường đại, nóng bỏng đến muốn hòa tan vòng eo của anh, làm anh rốt cuộc không trốn được.

Tương Bách không tự chủ được dùng hai tay ôm lấy đầu thanh niên xa lạ, chạm đến mái tóc mềm mại trơn trượt của thanh niên, hé miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn: “Ưm a… A…” Bộ vị mấu chốt bị thanh niên ngậm ở trong miệng, từ nước bọt nhuận ướt, phát ra thanh âm tình mầu ướt sũng, tới hai mươi bảy tuổi còn không có kinh nghiệm tình ái như Tương Bách tất cả lý trí đều rơi vào tay giặc.

Bị Hoắc Dĩ Tường âu yếm như vậy, thật sự rất thoải mái, không tự giác ưỡn phần eo, thân mình rướn về phía trước, tìm kiếm khoái cảm càng thoải mái, vong tình rên rỉ: “A…”

Mũi nhọn phân thân cương cứng không ngừng thấm ra mật dịch kích tình, rất nhanh đã bị đầu lưỡi của thanh niên cuốn đi, lỗ nhỏ phun tinh bị hút đến ngứa ngáy căng ra khó nhịn.

“Ô ô… Ưm… A… Nơi đó, thoải mái…” Từ cổ họng Tương Bách phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ, vòng eo càng phát ra rung động kịch liệt.

Đây là khẩu giao dâm loạn không e dè giữa đàn ông, kỳ thật đôi khi, đàn ông thật sự cũng chỉ là dã thú mà thôi, sau khi bị mầu dục khống chế, hết thảy cũng không đi so đo nữa.

Vào lúc Hoắc Dĩ Tường muốn tiến vào bước cuối cùng mà tụt hoàn toàn quần của anh xuống, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của động cơ xe, Tương Bách kinh hoảng hô Hoắc Dĩ Tường ngừng: “Có, có người đến đây…” nhưng Hoắc Dĩ Tường lại vẫn đang dùng mánh khóe ngậm lấy trụ thịt sưng trướng kia của anh, nhất định không chịu buông ra, khiến cho anh hoảng hốt, đem toàn bộ dòng nhiệt lưu tán loạn trong cơ thể kia phóng vào trong miệng Hoắc Dĩ Tường, Hoắc Dĩ Tường hoàn toàn uống sạch số dâm dịch này.

“Ô ô… Tôi… Rất xin lỗi, dừng, dừng lại đi.” Khuôn mặt Tương Bách cảm thấy thẹn tới nông nỗi gần như vô cùng xấu hổ, dùng tiếng khẩn cầu giống như khóc nói: “Bên ngoài có người đến đây.”

“Được… Đi.” Hoắc Dĩ Tường liếm môi cười, ở trong này uống được yêu dịch mà Tương Bách bắn ra, cảm thấy coi như là khi dễ anh quá, tạm thời liền dừng như vậy là được rồi.

“Tương Bách. Còn chưa đi sao? Sao còn sáng đèn? Tôi trở về lấy hồ sơ báo cáo của phòng khám tháng này, sở vệ sinh muốn tôi giao vào sáng mai, buổi chiều Trân Châu để ở chỗ cậu à?” Ngoài cửa phòng có tiếng nói sang sảng của một người đàn ông vang lên, là đối tác Lữ Quang Khiết của Tương Bách.

Vài năm trước, Lữ Quang Khiết từ một chủ nhiệm khoa miệng có kinh nghiệm nghề y phong phú chủ động xin thôi việc ở bệnh viện tổng hợp lớn nhất T thị, tự mình đến tìm hiểu bác sĩ nha khoa ưu tú trong ngành, cùng nhau hùn vốn xây dựng phòng khám, thông qua người quen giới thiệu, cuối cùng là tìm được học đệ Tương Bách cùng tốt nghiệp trong một đại học y quốc lập. Hai người vừa là học trưởng học đệ đại học, đều có tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao, cá tính lại đều có vẻ hàm súc, ở chung hòa hợp, ăn nhịp với nhau, cho nên mới có phòng khám Bách Khiết làm ăn rất tốt đến khoa trương này.

“Còn có người bệnh à?” Lữ Quang Khiết mở cửa đi vào, ánh mắt trở nên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này còn có người bệnh, hơn nữa, không khí trong phòng rất quái lạ.

Hai gò má Tương Bách đỏ lên, hô hấp dồn dập cúi đầu, đứng ở bên giường khám bệnh.

Trên giường ngồi một thanh niên tuấn mỹ diện mạo kinh diễm, trên mặt đầy nước miếng cười tà, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng hơi có ý vị tình mầu, tựa hồ vừa rồi uống xong cái gì đó ngon miệng, đang hồi tưởng lại dư vị của phân mỹ vị kia.

“Các người…” Lữ Quang Khiết không biết xử lý loại chuyện này như thế nào, nếu nhớ không lầm, là lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Tương Bách cùng nam nhân ở trong phòng khám xằng bậy như vậy.

“Tôi là bạn của bác sĩ Tương, chào anh.” Hoắc Dĩ Tường lại chủ động đứng dậy tiến lên, vươn tay về phía Lữ Quang Khiết, lộ ra nụ cười nhiệt tình sáng lóa mắt của người trẻ tuổi. “Lần đầu gặp mặt, xin được chỉ giáo.”

Lữ Quang Khiết gần ba mươi tuổi không có thể hiểu được vì sao Tương Bách trong ngày thường luôn luôn đường hoàng sẽ có người bạn bộ dáng xinh đẹp, ánh mắt làm càn như vậy, không quá tình nguyện nắm lấy bàn tay được bảo dưỡng rất tốt đang vươn tới của Hoắc Dĩ Tường. “Tương Bách, cậu ta thật là bạn của cậu sao?” Lữ Quang Khiết hỏi Tương Bách đang xoay người đi.

Qua hồi lâu, Tương Bách mới quay đầu nói: “Ừm.” Lúc sau, vì trấn an ánh mắt hồ nghi kia của Lữ Quang Khiết, còn nói: “Cậu ấy là một người mẫu mới, hôm nay là tới tìm tôi khám răng, răng khôn của cậu ấy nhiễm trùng, tôi đã kê đơn thuốc giảm nhiệt cho cậu ấy.”

“Người mẫu… Sao?” Lữ Quang Khiết chần chờ đưa tay ra.

“Đúng vậy.” Hoắc Dĩ Tường nhếch khóe miệng, có nụ cười nắm chắc. Bằng vào vài câu nói chuyện, mấy ánh mắt của Lữ Quang Khiết, Hoắc Dĩ Tường liền nhìn ra được anh ta rất có thiện cảm với Tương Bách, nhưng Tương Bách trì độn tựa hồ không cảm giác được tồn tại của phần thiện cảm này.

Nói thật, Tương Bách thoạt nhìn cảm thấy khinh thường kỳ thật bắt đầu cẩn thận quan sát, không chỉ có ngoại hình xinh đẹp thoát tục, hơn nữa cá tính cũng đáng yêu trúc trắc làm người khác trầm mê thật sâu vì anh. Vừa rồi, giả như không phải Lữ Quang Khiết đến, như vậy Hoắc Dĩ Tường liền nhất định sẽ ở chỗ này xỏ xuyên vào anh, chà đạp anh đến mức ở dưới thân Hoắc Dĩ Tường phiến tình bắt đầu khóc ô ô lên như lần đầu mới thôi…

“Chính là loại nghề nghiệp cho những người đầu óc không tốt đi làm sao?” Lữ Quang Khiết rất không thích Hoắc Dĩ Tường, hơn nữa rất để ý chuyện đáng khinh mà bọn họ làm trước khi anh vào.

Hoắc Dĩ Tường nhếch miệng, đùa cợt nói: “Đúng nha, chỉ là người có đầu óc tốt nhưng dáng người không tốt cũng không làm được loại nghề này đâu… Đại thúc khô quắt lớn tuổi giống như anh đại khái cũng không làm được.”

“Cậu?” Lữ Quang Khiết nổi gân xanh nghẹn lời. Anh cùng Hoắc Dĩ Tường so sánh, tựa hồ thật sự già một chút. “Tương Bách, bạn của cậu xem xong răng chưa?” Lữ Quang Khiết lớn tuổi rất nhanh thu hồi dáng vẻ, ra vẻ thoải mái mà muốn đuổi Hoắc Dĩ Tường đi, lớn tiếng nói với Tương Bách: “Nếu xong rồi, tôi nghĩ thương lương một chút với cậu về vấn đề của hồ sơ báo cáo hàng năm này.”

“Tôi…” Lúc này Tương Bách cả người đều rất bối rối, suy nghĩ vẫn là dừng ở trong chớp mắt vừa rồi anh phóng thích vào trong miệng Hoắc Dĩ Tường, khoái cảm cường đại bao phủ cả người anh, anh tựa hồ bị một cái lốc xoáy sâu thẳm hút vào, thân thể cùng trái tim cũng không thể tự động điều khiển nữa, tới giờ phút này, hô hấp còn chưa bình ổn lại. “Cậu ấy…”

“Để cho cậu ta đi nhanh đi.” Lữ Quang Khiết bắt đầu đuổi người.

“…” Tương Bách không thể cự tuyệt yêu cầu của Lữ Quang Khiết. Thật sự tính ra, Lữ Quang Khiết chẳng những là ông chủ của phòng khám này, cũng là tiền bối đại học của anh. Hiện tại anh cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học y ba bốn năm, nếu không phải Lữ Quang Khiết, đại khái bây giờ anh còn đang ở trong bệnh viện cỡ lớn làm một bác sĩ nho nhỏ, khổ chờ cơ hội thăng chức, sẽ không được hưởng điều kiện công tác tự chủ thoải mái ở phòng khám như vậy.

“Cho nên đây là chuyện mà người có đầu óc tốt làm? Gượng gạo ngầm đuổi khách hàng như vậy.” Hoắc Dĩ Tường không cho phép bị làm cho khó xử, đặc biệt không cho Tương Bách khó xử. Không đợi Tương Bách tỏ thái độ, tự mình liền chủ động muốn đi. “Vậy tạm biệt nha.”

“Tôi chán ghét người lỗ mãng như cậu.” Đã là một người mẫu dáng người cùng gương mặt đều mị hoặc, cá tính lại làm càn lỗ mãng như vậy. Từ cặp môi mỹ cảm nguy hiểm có thể quyến rũ người kia của cậu ta, Lữ Quang Khiết có thể chuẩn xác không lầm đoán ra chuyện bọn họ làm trước đó, cảm giác sâu sắc Hoắc Dĩ Tường căn bản không phải là người mẫu gì đó, đại khái chính là một ngưu lang bện chút mộng ảo cho nghề nghiệp tình dục thấp hèn của mình.

“Biết anh ta lúc nếm qua là hương vị gì không? Là ngọt là mặn?” Trong lúc gặp thoáng qua, Hoắc Dĩ Tường nói khẽ với nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười của người chiến thắng. “Thật sự là tiếc nuối, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ có cơ hội nếm được rồi…”

Bởi vì, Hoắc Dĩ Tường bắt đầu cảm thấy như vậy chơi rất vui, hạ quyết tâm phải tiếp tục cùng Tương Bách lui tới như vậy. Ít nhất thời điểm tới gặp Tương Bách, cậu sẽ không nghĩ đến việc làm ăn mới vô cùng chán nản ở công ty, lại càng không nghĩ tới con người được cậu chân chính nhớ mong ở nước Anh kia. Trước khi ra khỏi cửa, Hoắc Dĩ Tường cười hì hì quay đầu lại vẫy tay với Tương Bách nói: “Em yêu, tôi đi trước nha, lại liên lạc nha, tôi sẽ rất nhớ em đó.”

Biểu tình của Lữ Quang Khiết phức tạp, hoàn toàn không thể phản bác khiêu khích như vậy, tinh tường cảm thấy nguy hiểm tới gần. Một Hoắc Dĩ Tường có độ lượng có cợt nhả, nói chuyện vừa sẽ để lối thoát, lại sẽ dùng tự giễu đến công kích người khác như vậy thật sự không giống một người đàn ông đầu óc không tốt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Vi Xử Xử Khai Hệ Liệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK