Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ban đêm, đối phương thật sự gọi điện thoại đến, nói cho bọn họ, nếu muốn đón Tương Xuân Thụ về thì phải nộp ba mươi vạn tiền chuộc. Xuân Thụ ở chỗ bọn họ mặc quần áo, dùng nhiếp ảnh gia, còn tham gia chương trình học cách đi trên sân khấu, vân vân, số tiền này chính là học phí Xuân Thụ thiếu.

Lúc Tương Bách hỏi an toàn của Xuân Thụ, tên lừa đảo chắc chắn trả lời: “Tốt lắm, chỉ cần đêm nay đúng hạn đem tiền giao ra.”

Tương Bách cùng Lữ Quang Khiết trải qua một phen tranh chấp, cuối cùng là do Lữ Quang Khiết đi giao tiền, để lại Tương Bách ở trong khách sạn chờ tin tức. Đêm hôm đó, đại khái là một đêm lo lắng hãi hùng nhất mà Tương Bách trải qua trong đời.

Loại giờ phút này, anh rất muốn tìm một người tin cậy để dựa vào. Lữ Quang Khiết thoạt nhìn là tiền bối rất tin cậy, nhưng loại nhờ cậy mà Tương Bách muốn lại không tồn tại trên người anh, không ngừng muốn nhấc điện thoại gọi cho Hoắc Dĩ Tường, lại vẫn sợ hãi Hoắc Dĩ Tường sẽ cười nhạo chuyện bọn họ bị lừa mất mặt này. Một mình khổ đợi thật lâu, cũng chưa nhìn thấy Lữ Quang Khiết đưa Xuân Thụ trở về, Tương Bách rốt ruột tới bật khóc.

Vào lúc khóc đến cả mặt đầy nước mắt, cửa phòng khách sạn lại bị người đập mạnh, bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng bước chân người nặng nề, nghe ra là rất nhiều chân của những người đàn ông thân thể cao lớn đang bước đến gần, Tương Bách sợ tới mức từ trên sô pha ngồi phịch xuống đất. Anh nghĩ, nhất định là tiền Lữ Quang Khiết mang theo không đủ nên những người đó mới tìm đến đây!

“Mở cửa! Mở cửa nhanh!” Bên ngoài rất nhiều người đàn ông đang kêu to.

“Không ra!” Tương Bách khóc hô: “Tôi đã gọi cảnh sát rồi, nếu các người làm chuyện gì thương tổn bọn họ, cảnh sát nhất định sẽ không bỏ qua cho các người.”

“Anh mở cửa ra trước đã…”

“Không ra!”

Tương Bách ngay cả dũng khí mở cửa nhỏ đi chứng thực ngoài cửa là ai cũng không có. Anh từ lúc sinh ra đã là một bé ngoan, trong cuộc đời phần lớn thời gian là trải qua ở trong trường học, thời điểm đánh nhau với bạn học, anh cho tới bây giờ đều là người bị đánh. Mà sau khi rời trường học, anh lựa chọn ở một góc nhỏ không thế không tranh làm một nha sĩ dịu dàng mẫn cảm. Khi đối mặt với lừa gạt xã hội, sự kiện bạo lực trên báo chi, anh chưa từng nghĩ tới chúng nó cũng sẽ xảy ra ở trên người anh.

Lúc này, trong tình trạng hoảng loạn trong lòng anh chỉ nhớ tới Hoắc Dĩ Tường, anh rất muốn nhờ cậy Hoắc Dĩ Tường, đem toàn bộ của mình phó thác cho cậu, cho dù muốn anh thừa nhận mình là một người ngu ngốc, một người đàn ông yếu ớt ở trước mặt Hoắc Dĩ Tường cũng được. Chỉ cần khi anh sợ hãi có thể an ổn tựa vào lồng ngực ấm áp của Hoắc Dĩ Tường là được rồi. Anh bắt đầu siêu cấp hối hận buổi sáng không đáp ứng Hoắc Dĩ Tường đưa anh đến Bích Than.

“Các người không được tiến vào, tôi có súng.” Lau sạch nước mắt, Tương Bách đứng cách cửa hơn một thước, phô trương thanh thế nói, nhưng người bên ngoài vẫn phá cửa mà vào.

Hoắc Dĩ Tường mang theo bốn bảo tiêu thân hình cao lớn, quyền cước vô cùng tốt đi vào bên cạnh anh, vừa vào cửa đã thương tiếc ôm anh vào lòng. “Đồ ngốc, vì sao không sớm cho anh biết một chút, sớm đến bên cạnh em bảo vệ em chứ?”

“Ô ô…” Phát hiện người tới là Hoắc Dĩ Tường, Tương Bách lúc này khóc còn ác liệt hơn lúc trước.

“Một mình ở trong này sợ hãi không?”

“Xuân Thụ bọn họ đều tốt, đang ở trên xe của anh, anh đưa em đi gặp bọn họ.”

“Ô ô…” Đôi mắt Tương Bách sưng đỏ giống như cây hạch đào, chỉ trích Hoắc Dĩ Tường: “Anh sao không đến sớm một chút hả?”

“Buổi sáng là em nói nhất định không cần anh tới.” Hoắc Dĩ Tường thật bất đắc dĩ.

“Đúng, em nói thế. Chỉ là bảo anh không đến anh sẽ không đến sao?”

“Em không phải hy vọng anh nghe lời em nói sao?”

“Chỉ là có đôi khi em nói lẫy, anh cũng nghe sao?” Mỗi một câu nói cùng cậu ta khi giận dỗi đều là nói lẫy, đều là hy vọng cậu làm theo hướng tương phản.

Cậu hẳn là yêu Tương Bách, mặc kệ Tương Bách là ngu ngốc hay là thông minh.

Cậu hẳn là bảo vệ Tương Bách, mặc kệ Tương Bách có nói cần cậu hay không.

Cậu hẳn là làm bạn Tương Bách, mặc kệ Tương Bách có phải cô đơn một mình hay không.

Cậu hẳn là hiểu được mặc kệ Tương Bách là bộ dáng gì, đều tuyệt đối là một Tương Bách yêu Hoắc Dĩ Tường, cần Hoắc Dĩ Tường trăm phần trăm đáp lại tình yêu của mình. Cho dù có đôi khi cáu kỉnh, cho dù có đôi khi khuyết thiếu tự tin, Hoắc Dĩ Tường đều phải nhận.

Chuyện đêm nay chứng minh, Hoắc Dĩ Tường tiêu sái chiếu đan toàn bộ thu, vừa nhận được tin tức, liền vì anh suốt đêm tới rồi.

“Thật sự là không có biện pháp với em, một mình ở trong này khóc thật lâu nhỉ? Thật khờ a, sao không cho anh nhanh chạy tới, đem sự tình giải quyết chứ?”

Việc nhỏ như vậy căn bản chỉ cần Hoắc Dĩ Tường sai khiến một người lão luyện trong nghề can thiệp cho tên lừa đảo kia một cái cảnh cáo, lại phân phó mấy bảo tiêu tới đón người là có thể giải quyết. Nhưng anh lại kiên trì không gọi điện thoại cho Hoắc Dĩ Tường, điều này làm cho Hoắc Dĩ Tường cảm thấy lúc trước chơi với anh trò sắm vai cô nhi khổ tình cho tới giờ phút này, đều còn đang phản tác dụng với cậu. “Cho tới bây giờ bác sĩ Tương vẫn còn cảm thấy tôi là một người đàn ông không đáng cho anh dựa vào sao?”

Tương Bách ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt, ánh mắt cậu rộng lớn, khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn, bộ complet quý báu cộng thêm áo khoác gió màu vàng nhạt làm cậu đẹp trai khí phách không giống một người đàn ông sống trong hiện thực, đứng ở phía trước bốn bảo tiêu sắc mặt ác liệt, giống một kẻ độc tài bá đạo, làm cho Tương Bách liên tưởng tới một mặt làm việc khôn khéo quả quyết của cậu, cậu thật sự là một người đàn ông ở phương diện nào cũng đều rất vĩ đại.

“Anh đây cần cố gắng thêm một chút nữa để cho em tín nhiệm anh.” Hoắc Dĩ Tường càng thêm ôm sát con người tinh tế trong lòng ngực.

“Em không có…” Tương Bách ngừng khóc, nhìn đôi mắt tối đen của người yêu hoàn mỹ, phát hiện nó sáng lên giống như những vì sao trên bầu trời vậy. “Em chỉ cảm thấy em rất ngốc, luôn làm cho anh chê cười em.”Giống lần đầu tiên hẹn hò, Tương Bách không biết làm thế nào để nói chuyện với người anh tuấn như cậu. Lại nghĩ bị cậu lừa gạt lâu như vậy, mới phát hiện thân phận người thừa kế cao quý kia của cậu. Càng nghĩ mỗi lần bị cậu ôm vào trong lòng giữ lấy, đều sẽ lộ ra dâm thái vì tình khó nhất.

Ở trước mặt cậu, ngu xuẩn của Tương Bách nhiều đến không đếm được. “Trình độ hiện tại cũng đã làm em không nâng nổi đầu trước mặt anh, em thật sự không muốn cho anh cảm thấy em càng ngốc.”

“Cho nên cho dù một mình trốn đi khóc như vậy, khổ sở cùng thương tâm cũng không nói cho anh biết?” Lần ở Bắc Hải Tương Bách cũng làm như vậy, căn bản không tìm hiểu Hoắc Dĩ Tường ôm dạng tình cảm gì với anh, liền quyết định đoạn tuyệt quan hệ với Hoắc Dĩ Tường.

“Biết không? Em như vậy mới làm cho anh cảm thấy bị đả kích, cảm thấy anh làm không tốt, cho em không thể tin tưởng cảm tình của anh đối với em. Từ sau khi biết được thân phân của anh, quan hệ của chúng ta liền cải biến, chỉ là trái tim yêu em say đắm kia của anh vẫn không thay đổi, anh chưa từng cười nhạo em.”

“Anh thật sự yêu em… Sao?” Tương Bách từng nghĩ đến cảm giác dựa vào kia chính là xuất phát từ quan hệ thân thể mà sinh ra.

“Đương nhiên, anh yêu em.” Bất kể có người khác ở đây Hoắc Dĩ Tường vẫn kiên định nói: “Anh yêu em còn hơn yêu chính anh, là em làm cho anh hiểu được tâm tình hạnh phúc khi toàn tâm thích một người, hiểu được cảm giác gia đình khi hai người sống cùng nhau. Nếu không có em ở bên cạnh anh, anh đây liền không biết làm thế nào để tiếp tục ngày mai.”

“Ô… Sao anh không nói sớm cho em biết những lời này?” Tương Bách vừa mới ngừng khóc lúc này lại bật khóc, nhưng lúc này đây, là bởi vì cực độ hạnh phúc mà khóc. Người đàn ông hoàn mỹ như vậy đang ôm lấy Tương Bách, nói ra lời tỏ tình làm cho Tương Bách hết hồn, đúng vậy nhỉ, cậu chính là người yêu Hoắc Dĩ Tường của Tương Bách.

Tương Bách cùng Hoắc Dĩ Tường đi xuống đại sảnh khách sạn, nhìn thấy Xuân Thụ cùng Lữ Quang Khiết ở trong phòng lớn trên chiếc xe màu đen của Hoắc Dĩ Tường, bọn họ đều tốt lắm.

Thời điểm Lữ Quang Khiết đi đàm phám, bởi vì tên lừa đảo đã bị Hoắc Dĩ Tường cho cảnh cáo, xem như thực thuận lợi, không cần giao tiền liền đón được Xuân Thụ về, vừa mới đưa Xuân Thụ đi tới liền nhìn thấy Hoắc Dĩ Tường. Lữ Quang Khiết nhìn thấy bộ dáng xử lý sự tình không hề hoảng hốt của cậu ta, bắt đầu cảm thấy bội phục người thanh niên này.

Xuân Thụ lúc này hoàn toàn là vừa mất tiền vừa chịu khổ mua một bài học kinh nghiệm, tin vào quảng cáo trên đường, tìm tới lớp huấn luyện người mẫu ở đây, không nghĩ tới hoàn toàn là một âm mưu, chẳng những không làm thành người mẫu, còn liên lụy đến chính anh trai của mình, thật cảm thấy hổ thẹn, vừa mới đi xuống phòng trên xe của Hoắc Dĩ Tường liền bổ nhào vào lòng ngực Tương Bách khóc lớn. “Anh, em sai lầm rồi, về sau em không bao giờ bỏ nhà đi nữa, tuần sau em về nhà chăm chỉ học bài, không bao giờ để anh mất tiền oan vì em nữa…”

Tương Bách ôm em trai yêu dấu, một chút ý trách cứ đều không có. “Chỉ cần em không bị thương là tốt rồi.”

“Sao lại không bị thương, lúc bọn họ túm vòng cổ liền làm bị thương cổ của em.”

“Cho anh xem.” Đó là một vết cắt nho nhỏ, qua vài ngày sẽ biến mất, Tương Bách cảm thấy như vậy cũng tốt, làm cho thiếu niên biết tư vị đau đớn, về sau sẽ càng dũng cảm hơn lúc nhỏ một chút.

Trong một khách sạn xa hoa ven biển ở địa phương, sau khi dàn xếp xong cho Xuân Thụ cùng Lữ Quang Khiết trở về, Hoắc Dĩ Tường cùng Tương Bách im lặng đi trên bờ cát.

Bờ biển đêm khuya nhiệt độ không khí có hơi thấp, Tương Bách yên lặng đi bên cạnh Hoắc Dĩ Tường. Gió đêm có chứa hương vị muối biển thổi qua, Hoắc Dĩ Tường cởi chiếc áo gió dài trên người xuống, khoác ở trên người Tương Bách, dùng thanh âm trầm thấp khêu gợi yêu cầu Tương Bách: “Về sau hoàn toàn tin tưởng anh được không?”

Tương Bách ngượng ngùng cúi đầu suy nghĩ một giây, sau đó kiên quyết trả lời: “Ừm.”

“Chuyện tình của chúng ta thật sự quyết định đến đây đi… Để cho anh làm người yêu chân chính của em.”

“… Được.”

“Ai, anh vì em làm được không?” Nắm tay đi dọc theo bờ cát vài bước, Hoắc Dĩ Tường còn thật sự hỏi vị nha sĩ dịu dàng mẫn cảm này.

“Cái gì?” Tương Bách nhất thời không rõ lắm Hoắc Dĩ Tường đang nói cái gì.

“Người yêu lý tưởng trong cảm nhận của em.”

“Anh…” Tương Bách vào lúc sắp trả lời ra đáp án đó, đột nhiên sửa lại miệng: “Còn kém xa lắm.”

Anh nghĩ, ngàn vạn lần đừng cho người kia đắc ý quá sớm mới đúng. Hiện tại ở một số phương diện anh cũng đã rất có khí chất bạo quân, tỷ như ở thời điểm anh tức giận, anh quả thực bá đạo đến mức có thể so sánh với một con sư tử đực tàn bạo.

“Về sau phải cố gắng nhiều thêm một chút nữa, người trẻ tuổi.” Tương Bách cố ý nói như vậy, để có thể thu hồi một chút mặt mũi ở trước mặt người yêu hoàn mỹ.

“Tuy rằng không biết em muốn dạng người yêu gì, nhưng kế tiếp, anh sẽ vì em càng cố gắng làm được, cố gắng cho em vừa lòng.” Thật không ngờ Hoắc Dĩ Tường cũng không tức giận câu nói đùa như vậy, ngược lại là khiêm tốn nói ra hứa hẹn.

Điều này làm Tương Bách cực kỳ cảm động, ánh mắt xinh đẹp cười đến uốn thành một đường cong. “Ừm. Em cũng sẽ càng thêm chờ mong.”

Gặp nhau là chuyện mấy tháng trước, xác nhận cõi lòng là chuyện vài phút trước, kế tiếp, con đường nắm tay muốn đi tựa hồ vừa mới bắt đầu.

Nhưng, có tình nhân lý tưởng này ở bên cạnh, cho dù khuyết thiếu tự tin như Tương Bách, cũng có thể rất chắc chắn biết, về màu sắc tình yêu anh nhất định có thể nhìn thấy càng nhiều, về hạnh phúc tình yêu anh cũng nhất định có thể nhấm nháp càng nhiều.

Cho nên, cứ nắm tay như vậy, luôn luôn tiếp tục tình yêu ngọt ngào chứ nhỉ?

END

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Vi Xử Xử Khai Hệ Liệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK