Sắc Nữ Thiên Vân

Chương 8: Phượng Hoàng ngâm giấm

Tứ Gia

15/12/2018

Đang chuẩn bị tìm một con suốt tắm, Thiên Vân chớt nghe tiếng ho sặc sụa từ sâu trong động phát ra, kèm đó là một tiếng trẻ con vang lên;

- Ặc ặc, khụ khụ, ọe... hôi quá, cái thứ gì mà hôi quá vậy, ngạt chết người ta rồi a.

Thiên Vân giật nảy mình, lúc nãy cô dò kĩ không có người rồi cơ mà, sao giờ lại có tiếng nói trẻ con a, chỉ có thể là cao thủ ẩn tàng rất tốt mới có thể qua được nhãn quan của cô a. Không biết là bạn hay địch đây, nếu là địch thì cô thật xui xẻo rồi. Một đứa trẻ biến thái là không có khả năng a, hay là một lão quáy vật phản lão hoàn đồng. Như vậy thì mới hợp lí nha. Tiếng nói kia than thở xong thì biến mất hoàn toàn, như chưa từng có vậy, Thiên Vân ngưng thần nín thở chờ đợi nhưng lại không thấy thêm bất cứ động tĩnh gì nữa. Cô nhấc chân bước vào sâu bên trong, phát hiện không có bất kì ai hay thứ gì cả, dò xét lại một lần nữa cũng không thấy gì. Điều này làm cô bối rối, không lẽ cô gặp ảo giác, đang cau mày khó hiểu, nhất thanh nhị sở bước tới bên vách động, Thiên Vân lại một lần nữa nghe giọng nói hồi nãy.

- Ây nha, sao càng ngày càng hôi vậy, chả nhẽ có chuột chết ở trong này sao. Chết tiệt.

Nghe thấy điều đó, mặt Thiên Vân đen hơn than, cô đây là bức độc a. mặc dù hôi nhưng dám mắng cô là chuột chết, đây là sỉ nhục quá lớn nha, cô cũng phải xem xem ai đang mắng cô đây. Nói rồi Thiên Vân tiếp tục dò tìm, mỗi góc. Nhưng lại không thấy bất cứ thứ gì, một cửa hang cũng không có nha, vậy tiếng nói phát ra từ đâu. Tâm trạng đang bức bối nên cô dùng chân đá một viên đá trên mặt đất, viên đá bắn vào trong vách vang lên tiếng boong một cái làm hấp dẫn sự chú ý của cô. Có mật đạo, đso là suy nghĩ lóe qua trong đầu cô. Thiên Vân tiến lại sát vách đá, dò xem chỗ mở mật đạo nhưng không thấy một chỗ mở nào cả. Đưa hai tay ra sờ nắn trên vách đá một lúc, bất chợt cô nhìn thấy một vòng tròn bên trong có nhiều kí tự cổ, cô nhìn thấy vòng tròn này có chút quen mắt. Aa thì ra nó giống với cái vòng tròn kiếp trước ở vách đá lúc cô rơi xuống chết đi. Nói cách khác là cái này là một huyết văn đồ để phong ấn. Chả nhẽ bên trong phong ấn một người sao, thấy nghi hoặc nên cô quyết định trích máu tay ra nhỏ lên huyết văn đồ. Máu của cô tràn theo đường vân và các kí tự của huyết văn đồ, khi huyết văn đồ đã hút đủ máu, những đường vân sáng lên, rồi bay lên như những con rồng, chúng lượn vòng rồi đan xen vào nhau sau đó mặt đá chuyển động rồi tách ra tạo thành một cánh cửa lớn. Bên trong tản ra ánh sáng nhạt nhạt từ viên dạ minh châu trên một cột đá nhỏ. Thiên Vân bị hấp dẫn bởi một quả trứng vàng nằm trong một đài nhỏ được làm từ Thanh ngọc.

Thiên Vân tiến lại gần vừa định đưa tay lấy quả trứng thì bất chợt giọng nói khi nãy lại vang lên khiến cô giật mình.

- Ọe ... sao càng ngày càng thối vậy, ngạt chết lão nương rồi aaaa..

Rồi cô thấy quả trứng chợt động đậy, và cô còn biết là tiếng nói đó phát ra từ trong quả trứng nha. Cô ngưng thần lại mở miệng hỏi;

- Trứng vàng, ngươi đang nói chuyện đó à.

- Xấu nữ nhân, ngươi vào bằng cách nào, sao ngươi lại có thể nghe thấy tiếng của ta. Sao ngươi thối như vậy.



Nó đang rất bối rối nha, có người đã mở được phong ấn bước vào đây, còn có thể nghe được tiếng của nó nữa. nó là an cư ở đây hơn vạn năm rồi, chưa ai nghe được và nói chuyện với nó nữa. nhưng cái xấu nữ nhân trước mặt lại có thể phá vỡ phong ấn bước vào đây nói chuyện với nó. Điều này làm nó vô cùng kinh ngạc. Con Thiên Vân thì mặt đen lại, nó nói cô là xấu nữ nhân, còn kêu cô thối nha, đây là triệt để làm cô tức giận, nhưng càng làm cô tò mò là quả trứng này rốt cuộc là trứng thú gì lại có thể nói chuyện được đây. Nuốt tức giận lại, cô hỏi nó;

- Trứng nhỏ, ngươi còn chưa nở ra đã biết nói chuyện à, ngươi là trứng thú gì vậy, diều hâu à, hay chim điêu, đại bàng.

- Xấu nữ nhân, sao ngươi lại so sánh ta với mấy con chim chết tiệt đó, mấy loài đó làm sao có thể so sánh với ta được, ta là Phượng Hoàng nha.hừ hừ.

Nghe Thiên Vân hỏi làm nó bực mình, nó là Phượng Hòa cao quý có được không. Thiên Vân nghe xong thì mắt mở to ra, đây thật là trứng Phượng Hoàng sao, cô chưa gặp Phượng Hoàng thật bao giờ, không biết nó có hình dáng như trong tranh miêu tả không nhỉ.

- Nha, ngươi thật là Phượng Hoàng à, vậy khi nào ngươi mới chui ra khỏi trứng đây.

- Ta vốn dĩ chính là Phượng Hoàng, nếu không ai đi phong ấn một con chim tầm thường ở đây. Còn về khi nào chui ra thì ta không biết nha.

- Vậy làm sao ngươi mới chui ra, chưa đủ tháng ngày sao.

- Ta chờ chủ nhân tới a, chủ nhân của ta một trăm năm nữa mới tới đón ta. Đến lúc đó khắc ta sẽ được ra thôi. Mà sao ngươi hỏi chuyện này, ngươi không có dòng máu Phượng Hoàng nên không thể cho...

Nói đến đó bỗng nó ngừng lại, nó chợt nhận ra một vần đề, đó là nếu không có máu Phượng Hoàng căn bản là không thể mở phong ấn cửa vào nha, cũng không thể nghe nó nói chuyện được. Trừ khi... không thể nào đi, trên đời này chỉ có chủ nhân mới mở ra phong ấn thôi. Hay người này cướp được máu của chủ nhân nhỉ. Đang lúc Phượng Hoàng nói đột nhiên ngừng lại làm Thiên Vân nghi hoặc.

- Sao lại ngừng, nói tiếp đi ta nghe đây.



- Ngươi là dùng máu ở đâu mở phong ấn?

- Đương nhiên là máu ta nha, tổn hao của ta bao nhiêu là máu mới mở được cửa vào đây, ngươi nêu không phải Phượng Hoàng thì chết với ta.

- Máu ngươi, không phải ngươi cướp của người khác chứ.

- Cướp cái đầu ngươi nha, ở đây ngoài ta ra còn ai sao mà cướp.

Nghe tới con chim chết tiệt nói mình đi cướp máu làm cô phát hỏa nha, nếu cướp được thì cô đã làm rồi nha, nhung thực lực của cô đủ cướp máu người khác sao, trừ khi người cô cướp tu vi yếu hơn nha. Nghe Thiên Vân nói vậy quả trứng đột nhiên run rẩy, vẻ như kích động, hoặc sợ hãi. Làm cô nhìn nó một cách nghi hoặc. Phượng Hoàng không nhịn nổi hưng phấn, chẳng lẽ người trước mắt lại là chủ nhân của nó, nhưng thời gian ước hẹn với chủ nhân còn một trăm năm nữa cơ mà. Trước thử xem đã, nói rồi nó ho nhẹ nói với Thiên Vân.

- Ngươi thật dùng máu mình sao, ta không tin, ngươi thử nhỏ máu mình lên vỏ trứng xem, nếu ngươi nói dối, ta nhất định giết ngươi.

Thiên Vân nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, đây là cô đang bị một con chim sai khiến, còn uy hiếp nữa. Cơ bản đây là sỉ nhục to lớn cỡ nào, nêu cô đủ thực lực, cô nhất định sẽ đập chết con chim kia cho hả dạ nha. Nghĩ rồi cô nói.

- Ta nhỏ máu lên thì như thế nào mới chứng minh được.

- Ngươi chỉ cần nhỏ máu lên nếu có dị động thì ngươi nói đúng, nếu không có thì ngươi xác định chôn thây ở đây đi.

- Được lắm, nếu ta làm cho có dị động ta chắc hắn sẽ mang con chim chết tiệt nhà ngươi đi ngâm giấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắc Nữ Thiên Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook