Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bước ra khỏi phòng, Thiên Vũ rất thư thả ngắt một đóa hoa đưa lên ngửi, mùi thơm ngọt ngào hòa quyện vào từng cơn gió đông lạnh buốt quét qua thật khiến người ta phấn khích!

A, hắn cũng nên tặng cho y vài cái áo ấm mới phải!

Nai con ngoan ngoãn tự bước vào nồi nấu lên mới ngon, cứ phải cưỡng ép trói buộc hoài, đôi khi cũng không phải là điều lý thú.

Ôm theo một cái chăn bông thật lớn và cái áo choàng mới thật dày, Thiên Vũ chậm rãi đẩy cửa bước vào trong. Thấy bát cháo vẫn còn nguyên trên giường, hắn (giả vờ) ngạc nhiên hỏi :

“Ngươi sao thế? Cháo không hợp khẩu vị à? Ta đổi món khác cho ngươi nhé?”

“Không…không phải…”

Thiên Ngọc yếu ớt nhìn hắn hồi đáp… người này… người này thực sự là người tốt hay người xấu đây? Trước nay chưa hề có ai quan tấm đến y, chưa hề cho y bất cứ thứ gì… chỉ có hắn… dù hắn đã làm y đau, nhưng hắn cũng đã cho y một căn phòng tốt, có gối có chăn, bây giờ còn cho y ăn những món ngon như thế, ngoại trừ hắn ra thì chưa một ai…

“Ngươi xem ta là hài tử nên mới đối xử tốt với ta, có phải không?”

Thiên Vũ nhíu mày suy nghĩ nhưng rất nhanh đã mỉm cười gật đầu.

“Vậy từ nay ngươi sẽ thương yêu ta, cho ta ăn, cho ta ở, không đuổi ta về lại chỗ cũ nữa, có phải không?”“Ừm” – Thiên Vũ lại một lần nữa gật đầu.

Thiên Ngọc bật khóc, không phải do đau, không phải là do tủi nhục, mà là vì vui sướng, lần đầu tiên trong cuộc đời có người chấp nhận y, đối tốt với y, không xua đuổi đánh đập y, cuối cùng cũng đã có người cho y hạnh phúc.

“Ngươi sao lại khóc? Đau lắm sao? Đưa ta xem thử, ta nhớ là ta đã xoa thuốc kỹ lắm rồi mà, không lý nào lại đau đến mức đó!”

Thiên Vũ đặt đống chăn – áo lên bàn rồi tiến lại đưa tay nâng lớp chăn đang phủ trên người Thiên Ngọc lên, gió lạnh lùa vào khiến y co người run rẩy, tiếng khóc cũng dứt đi rất nhanh, thay vào đó là một giọng nói đứt quãng đầy thổn thức :

“Đừng gạt ta… cũng đừng thay đổi… có được không?”

Đối mặt với ánh mắt mong chờ hết sức non nớt chân thành đó, Thiên Vũ có hơi chột dạ, đứa trẻ này quá ngây thơ, quá đơn thuần, chỉ vài động tác đóng kịch bố thí lòng thương của hắn đã làm nó cảm động đến mức này, nếu để nó biết tất cả chỉ là một trò chơi không hơn không kém, nó sẽ tổn thương ra sao?

Hít một hơi dài, Thiên Vũ đặt tay lên khuôn mặt đã lạnh băng vì giá rét của y miết nhẹ vài cái, sau đó hôn nhẹ lên trán y thì thầm : “Được”

Phóng lao thì phải theo lao, đối xử tử tế với nó một chút xem ra chỉ có lời chứ không có lỗ, thôi thì cứ xem như bù đắp cho nó những cực khổ trước đây, miễn sao cả hai cùng vừa lòng vẹn ý thì cũng không có điều gì là không tốt.

Thiên Ngọc nghe xong lại tiếp tục bật khóc, đôi tay nhỏ bé yếu ớt níu chặt lấy hắn như thể hắn sẽ vĩnh viễn ly khai hạnh phúc này, hơi ấm này, sự che chở này, khó khăn lắm y mới có được, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Lang Phụ Thân

BÌNH LUẬN FACEBOOK