Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dây dưa hoài cũng chán, thôi thì cứ vô thẳng “món” chính vẫn hơn.

Thiên Vũ cười tà, trừ bỏ cái tính cách độc mồm độc miệng kia thì Thiên Thiên chính là cực phẩm trong cực phẩm, lâu nay vì công việc bề bộn cộng thêm các phu nhân ra sức tranh giành, thực sự là ủy khuất cho mỹ nhân a!

Nhìn làn da bạch ngọc cùng khuôn ngực trắng ngần đang được chủ nhân ra sức che dấu, thú tính mới vừa dịu xuống của Thiên Vũ lúc đầu lại đột ngột bùng lên mạnh mẽ khiến hắn bất giác liếm môi, mắt dán chặt vào hai điểm hồng xinh xắn.

“Ngươi…ngươi nhìn cái gì! Tránh xa ta ra!”

Thiên Thiên ý thức được nguy hiểm cận kề, miệng vừa nói chân vừa lồm cồm bò dậy tìm cách tẩu thoát. (>< mất mặt vậy anh!!)

Đương nhiên, mồi ngon đưa tới miệng mà còn vụt mất thì hắn có còn là Đường Thiên Vũ nữa không chứ??!

“Oa, ngươi…dừng lại!! Ngươi dám?!”

Thiên Thiên cứng miệng hét ầm lên nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng miếng từng miếng vải thân thương đang từ từ rời bỏ cơ thể.

“Đường Thiên Vũ, ta nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà ngươi ~~~~”

“Đừng quên ngươi cũng nằm trong số đó đấy, tiểu đệ yêu dấu ạ!” (chuẩn không cần chỉnh luôn! )

Thiên Vũ bật cười dâm dật nét mặt vô sỉ nhưng lại anh tuấn tà mị không ai sánh bằng, ngay cả Thiên Thiên cũng không thể phủ nhận, ông trời quả thật là không có mắt mà!!

***

Ngọc Đế ngoáy ngoáy lỗ tai : Ê, mắng nhiều rồi nha! Đừng có mà …hiếp trời quá đáng! Dám bảo ta không có mắt hả? Này thì không có mắt nè!

***

Một cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi qua hất đổ một cái hộp nhỏ làm phấn bột bên trong được dịp thả mình tung bay tán loạn, mùi hương nhàn nhạt khá thơm, mùi vị cũng có chút quen thuộc…này là

.

“Ha ha, xem ra ta không muốn thượng ngươi cũng không được rồi, hít phải Lạc Mộng, ta chỉ có thể dùng ngươi để phát tiết a ~”

Thiên Thiên nghệch mặt, Lạc…Lạc cái gì…hắn nói đó là Lạc Mộng?! ….thật sự là Lạc Mộng??! Đệ nhất xuân dược dục tính cấp tốc cường độ cực cao?? Mà lại do…do…chính Thiên Thiên hắn pha chế?! Cộng thêm…chưa tìm ra thuốc giải!! vốn dĩ Thiên Thiên hắn tạo ra cái này chỉ để chơi xỏ đứa nào đó mà hắn ghét, ai ngờ…Trời ơi!! Ta hại chết mình rồi!

“Oa, bình tĩnh bình tĩnh!! Đừng nóng vội, tướng công thân yêu của ta! Một mình ta làm sao mà hầu hạ ngươi dục tiên dục tử? Để ta gọi mấy tỷ tỷ vào góp vui để tăng thêm phần xuân ý, ngoạn càng vui, ngươi nói có phải không? Ha ha, tướng công thân yêu chắc cũng không muốn ăn mãi một món nhỉ!!”

Thiên Thiên vứt bỏ thể diện nở nụ cười xuề xòa, cổ nhân hay nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn tuyệt đối không vì bốn chữ “danh dự nam nhân” mà liều mạng đối đầu với một con sói đã bị Lạc Mộng kích thích, dược do hắn chế hắn hiểu rất rõ, cảng phản kháng thì kết quả càng thê thảm a!

Mà điều làm hắn ức nhất đó là Lạc Mộng lại hoàn toàn không có tác dụng với hắn, một người bình thường xxx với một kẻ đã ngốn vào một lượng lớn Lạc Mộng, nói không chừng sẽ mất mạng thật đấy!!

Ai ngờ nhân gia làm gậy nhân gia chịu đòn, thật sự là khóc không ra nước mắt mà!

Thiên Vũ! Ngươi đúng là người không có nhân tính mà! Ta nguyền rủa ngươi ~~~~

Thấy thập phu nhân thường ngày ương bướng nay lại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường, Thiên Vũ hơi có chút ngạc nhiên : “Ta không nghe lầm đó chứ?”

Thiên Thiên như tìm được phao cứu sinh vội vàng chộp lấy vai hắn lắc mạnh : “Không không không, không có nghe lầm, tuyệt đối không nghe lầm! ngươi hiểu ta đang nói gì chứ? Ngươi tuyệt đối không nghe lầm, có hiểu không???”

Hừ, chỉ cần cánh cửa kia vừa mở, Đường Thiên Thiên ta tuy không phải cao thủ võ lâm nhưng cũng được tính là có thân thủ nhanh nhẹn, ta không tin ta không thoát khỏi tên đại biến thái vô liêm sĩ này!

Thiên Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, quả thực nếu chỉ có một mình Thiên Thiên e rằng không đủ, chỉ có điều…ngay lúc này hắn lại chẳng hứng thú với các nàng kia, nhưng nếu là tên nhóc đó…nghĩ đến đây, hắn bất giác liếm nhẹ lên khóe môi, hành động này đương nhiên cho biết rằng hắn đang vô cùng thèm khát, may thay, nhìn ánh mắt đang hướng về nơi nào đó của Thiên Vũ thì Thiên Thiên cũng thừa biết mình không phải là mục tiêu xúi quẩy nào đó rồi.

Khóe miệng chưa kịp câu lên thành nụ cười thõa mãn thì câu nói tiếp theo của Thiên Vũ đã làm hắn suýt ngất : “thôi thì khi nào ta chơi với ngươi chán rồi thì ta sẽ đi tìm người khác ha?”

“Con bà nó! Ngươi có giỏi thì cứ giết ta luôn đi! Đừng có ở đó mà chơi trò mèo vờn…ah…AAAAAAAAAA…”

Tiếng thét trong veo của mỹ nhân vang lên càng làm hắn thêm phấn khích, tuyệt mỹ, quả thực là tuyệt mỹ, vừa khít vừa chặt, chắc chắn có thể làm hắn tận hứng a!

Nói về Lạc Mộng , e là có một điều Thiên Thiên vẫn chưa minh bạch, hai người họ cùng là huynh đệ đương nhiên thể chất cũng giống nhau, hắn mà không muốn, mười lọ Lạc Mộng cũng chẳng là cái gì…bất quá…cũng có điểm khác. Tuy không bị kích thích đến mức mất hết lý trí nhưng lửa dục nổi lên cũng là điều không thể khống chế nha ~

“Đường Thiên Vũ…nhất định ta…ta sẽ…bắt ngươi trả giá!”

Thiên Thiên dùng sức bấu chặt lấy hắn, trước khi ngất đi chỉ kịp thốt lên một câu.

Thiên Vũ cắn mạnh lên nhũ hoa xinh xắn, liếm liếm mấy vòng rồi đối với thân thể mềm mại đã lịm đi của Thiên Thiên mà cười nhạt : “Làm được mới tính đi, ha ha..”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Lang Phụ Thân

BÌNH LUẬN FACEBOOK