Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Vũ cúi đầu nhìn xuống nơi mà hắn vừa hung hăng tàn phá trong suốt mấy canh giờ, vết thương bị rách rộng như thế thì khi tỉnh lại đảm bảo y sẽ đau đến mức sống không bằng chết, với lại nếu cứ bỏ mặc, không chừng chỗ đó có thể bị nhiễm trùng, rất có thể về sau sẽ không còn dùng được, vẫn là nên tốn chút công chữa trị cho y vậy.

Nghĩ vậy, Thiên Vũ bước xuống hồ thanh tẩy qua loa rồi mặc lại y phục, sau đó mới bế Thiên Ngọc cơ thể trần trụi như thế mà nghênh ngang về phòng. Một số gia nô bắt gặp cũng chỉ lẳng lặng cúi đầu rồi nhanh chóng ly khai, chuyện của chủ nhân cho dù là đại nghịch bất đạo đến thế nào đi nữa thì bọn hắn cũng không có tư cách xen vào, huống hồ với một kẻ hỉ nộ vô thường như Đường Thiên Vũ thì giải pháp tránh xa vẫn là lựa chọn tốt nhất, dây dưa lâu không khéo lại mất mạng oan uổng!

Đặt Thiên Ngọc lên chiếc bàn tròn rộng ngay trong tẩm phòng, hắn uể oải ngáp dài một cái, thiết nghĩ muốn kiếm chút gì đó lót dạ rồi mới thư thả đánh cờ với Chu Công (đi ngủ ấy!) nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại xui xẻo vác thêm một cái của nợ, thực sự là mệt chết người.

Liếc nhìn hạ thân bị tàn phá thê thảm ướt đẫm máu tươi, Đường Thiên Vũ chán nản nhíu mày : “xem ra đêm nay khó lòng mà ngủ rồi!”

Hắn rút ra một chiếc khăn sạch chậm rãi lau đi vết máu trải dài trên cặp đùi trắng nõn, sau đó mới dùng ít nước ấm tiến hành lau rửa hạ thân. Máu cùng chất dịch trắng đục hòa lẫn vào nhau chầm chậm ứa ra từng giọt từng giọt theo dòng nước ấm tưới lên mà chảy xuống, tạo nên một bức tranh dâm mỹ đầy cuốn hút khiến Thiên Vũ ngơ ngẩn nhìn suốt một hồi lâu.

Không phải chứ?…Rõ ràng là ta đã mệt đến chết luôn rồi…sao “nó” lại…!!

Thiên Vũ đưa tay túm lấy cậu nhỏ ương bướng dùng tay chà xát hy vọng có thể an ủi nó phần nào, nhưng làm mãi mà dường như phân thân khó tính kia vẫn không chịu nhường bước, cứ muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống “con mồi” đang nằm bất động đằng kia.

Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lại đột nhiên cất giọng cười tà : “Bên dưới vẫn còn dùng được a!”

Hắn ẵm Thiên Ngọc lên nhẹ nhàng đặt xuống giường, nâng hai chân y lên kéo sát về phía mình, tạo vị trí thuận lợi cho hung khí có thể dễ dàng xâm nhập.

Tiến được một chút hắn liền run lên sung sướng, cúc huyệt chật hẹp vô thức khép chặt, cố gắng ngăn cản vật lạ tiến vào, không ngờ điều đó lại làm cho tên sắc lang kia mất đi lí trí, điên cuồng trừu sáp vào tận sâu bên trong, máu từ tiền diện chảy xuống, theo từng cử động của hắn mà rót vào hậu diện làm chất bôi trơn, thật là mhất cử lưỡng tiện không gì sánh bằng!

Hắn cứ mải miết làm, tận lực thõa mãn thú tính của bản thân, đến mức quên mất vết thương kia còn chưa kịp bôi thuốc…

***

Nóng quá! Hắn nhớ là đã sang đông chứ có phải là giữa trưa hè đâu mà lại nóng đến như vậy chứ! Thật là khó chịu…

“A!”

Thiên Vũ bật dậy hoảng hốt như sực nhớ ra điều gì rồi lập tức quay sang bên cạnh…. Quả nhiên, y đang bị sốt.

Cơ thể trắng tuyết hôm qua nay đã ửng đỏ như bị luộc chín, hơi nóng hầm hập không ngừng từ cơ thể yếu ớt bốc lên, Thiên Ngọc tuy đang bất tỉnh nhưng lại không ngừng thở dốc, khóe môi run run, ngực phập phồng kịch liệt.

“Sao ta lại quên chứ?!” – Thiên Vũ vỗ vào trán mình một cái thật mạnh rồi nhanh chóng bước xuống giường nhanh chóng mang đến một hòm thuốc mà hắn đã chuẩn bị sẵn.

Trút một ít thuốc ra tay, hắn nhẹ nhàng quẹt một ít vào ngón trỏ rồi chầm chậm tiến vào tiểu huyệt phía trước.

“Trời!!” – Hắn phát ra một tiếng la khe khẽ, không thể ngờ được là đã sưng tấy đến mức này, máu bầm ứ động, vết rách lan tận tới bên trong, quả thật là không còn lời nào có thể diễn tả nổi!

Liếc xuống bên dưới, cảnh tượng cũng chẳng khả quan hơn là bao nhiêu, tóm lại là chỗ nào cũng không còn nguyên vẹn!

Vất vả lắm hắn mới tạm giải quyết ỗn thỏa, hai vết thương tạm thời đã được xử lý xong, thuốc hạ sốt cũng đã cho uống nốt, thế nên sống hay chết là còn tùy thuộc vào phần phước của thằng nhóc này. Nhưng nói thật, hắn không hy vọng Thiên Ngọc có điều gì bất trắc, dù sao song tính nhân cũng vô cùng hiếm thấy, đồ chơi vừa mới vào tay mà lại bị phá hủy nhanh như thế thì tiếc lắm a!

Ưm, nói gì thì nói cũng nên tìm chút gì đó bỏ bụng, từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn, đói gần hoa mắt!

Chân vừa bước đến cửa đã thấy tứ phu nhân Liêu Nhiên Ảnh của hắn đang hấp ta hấp tấp tiến lại gần. hắn khép cửa, nhẹ nở một nụ cười tiêu sái mê hoặc chúng nhân hướng Nhiên Ảnh giở trò dụ dỗ, hắn biết, tứ phu nhân của hắn “chết” nhất là nụ cười thế này.

Liêu Nhiên Ảnh đương nhiên là đờ đẫn một hồi lâu nhưng cũng nhanh chóng thanh tỉnh, nàng có một chuyện còn quan trọng hơn nhiều!

“Tướng công, ta nghe nói hôm qua chàng đem tên ma quỷ đó vào tẩm phòng…mà còn…” – nàng bỏ lửng nửa câu, ánh mắt trở nên sắc bén, ẩn ẩn một tầng sát khí hướng thẳng vào bên trong.

Đường Thiên Vũ cười khẩy thờ ơ hỏi lại : “thế thì sao?”

Im lặng bao trùm giữa hai người, một người lửa giận bốc lên nhưng cố gắng kiềm chế, một kẻ lại lạnh nhạt nhướn mi ra vẻ ta đây chẳng có việc gì.

Cuối cùng, Liêu Nhiên Ảnh nhịn không nổi bức xúc trong lòng bèn đột nhiên hét lớn :

“Chàng có biết mình đang làm gì không? Tính tình chàng tùy tiện ta không quản, dù không xét về mặt nó là con của yêu ma thì chí ít nó cũng là hài tử của chàng, sao chàng có thể làm ra hành vi bại hoại như thế?”

Đường Thiên Vũ lại một lần nữa nhướn mi mỉm cười hồi đáp : “Vậy thì thế nào?”

“Chàng…!”

Nhiên Ảnh trấn trối nhìn hắn cả nửa ngày cũng không phát nổi ra được một câu, nàng thật sự không thể nào tin nổi trên đời lại có loại người đã biết rõ người kia là con ruột của mình mà cũng có thể thản nhiên quan hệ chăn gối! Quả thật Đường Thiên Vũ là người đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Lang Phụ Thân

BÌNH LUẬN FACEBOOK