Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ôm lấy cơ thể nai con siết chặt vào lòng, Thiên Vũ lười biếng không muốn tẩy rửa, dù sao hắn cũng đã mệt lắm rồi, nai con thì vẫn chưa tỉnh, thế thì nó làm sao nhận biết cái nào là sạch hay dơ, thôi thì cứ ngủ cho lấy lại sức cái đã, ngày mai tỉnh dậy chuyện gì cũng có thể tính tiếp nha ~

Sáng hôm sau, chưa kịp nằm nướng thì ngoài phòng Đường đại thiếu chủ đã bị réo inh ỏi: “Thiếu chủ, thiếu chủ, Hạ lão gia có việc cần tìm ngài! Hiện tại hắn đang đập phá lung tung, bọn thuộc hạ không có cách nào ngăn nổi!”

“Lát… nữa đi…” – giọng Thiên Vũ nhừa nhựa vang ra, mới ngủ chưa bao lâu mà muốn vực hắn dậy, đúng là khó hơn lên trời.

“Cút qua một bên!” – Thiên Thiên thô bạo vỗ bốp vào đầu tên tiểu tư, kế đó hung hăng đạp văng cánh cửa, hùng hùng hổ hổ như La Sát xông vào bên trong: “Đường Thiên Vũ chết tiệt, ngươi còn không mau lết ra đây cho ta!!” – Mặc dù có thể đánh thức nai con, thế nhưng cơn giận mà tên Hạ Cẩu vừa xấu vừa già mà lão gây ra khiến hắn không có cách nào nuốt nổi.

“Ngươi còn không mau dậy thì chẳng cần tên Cẩu chết tiệt ấy mà chính tay ta sẽ đốt trụi nhà ngươi đó, đồ sắc lang hỗn đản!!”

Thiên Thiên túm lấy một bên tai của Thiên Vũ xách ngược lên, kế đó dùng chiêu “sư tử hống” mà hét lớn vào tai hắn, đến nỗi tên tiểu tư bên ngoài bịt tai mà màng nhĩ cũng muốn nổ tung ra, thế nên, không cần bàn tới tình trạng của Đường đại thiếu chủ!

“Thập… thập phu nhân… coi chừng chủ nhân tỉnh dậy sẽ phạt người đấy!” – tiểu tư run rẩy nhỏ giọng nhắc nhở, tuy nói thập phu nhân là người được thiếu chủ cưng chiều nhưng thực sự một khi đã nổi điên lên thì… khó lòng nói trước chuyện gì sẽ xảy ra!

Thiên Vũ đầu váng mắt hoa hai tay ôm mớ y phục mà Thiên Thiên vừa thô bạo quăng xuống, lắc lắc đầu lấy lại tinh thần rồi nghiến răng nghiến lợi hét lên ba tiếng: “Đường – Thiên – Thiên!!!”

“Kêu cái gì mà kêu! Đi ra ngoài đập tên Hạ Cẩu một trận cho ta, kế đó trói hắn lại nhốt ra phía sau, dám trêu ghẹo cả ta thì ta sẽ cho hắn tới số!”

Thấy Thiên Vũ vẫn còn trừng mắt nhìn mình chưa chịu đi, Thiên Thiên rất không kiên nhẫn gằn lên từng tiếng một: “Bây giờ ngươi muốn ăn thua đủ với đệ đệ một nhà của ngươi hay muốn để cho tên Hạ Cẩu đó đập hết bài vị tổ tiên?? Cút ra ngoài cho ta!”

Thiên Vũ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định bước ra ngoài, thế nhưng trước khi đi hắn không quên quay lại đá mạnh vào chân Thiên Thiên một cái.

“Tưởng ta nhịn rồi ngươi được nước lấn tới hoài sao?! Ngươi mơ hơi nhiều rồi đó! ở lại chăm sóc Thiên Ngọc cho ta, nhưng nói trước, cấm đụng vào người nó! Khi nào về ta sẽ tính sổ với ngươi sau!”

“Ngươi ngươi… đồ…!!!” – Thiên Thiên vừa xoa chân vừa nghẹn tới mức không còn gì để mắng, mặc cho tên tiểu tư bên ngoài đang trợn mắt há mồm chưa hiểu vì sao, chẳng phải xưa nay hai người chỉ lạnh nhạt móc méo lẫn nhau? Cớ gì bây giờ lại như hài tử nhào vào oánh đấm đấu võ mồm loạn tùng phèo lên thế này?? Có khi nào… cả hai đều bị đứa trẻ kia ám hết rồi không?!

“Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi cũng đi ra ngoài cho ta!” – Thiên Thiên nổi nóng đóng sầm cửa, tối qua do lo lắng cho Thiên Ngọc cộng thêm vết thương do tên Đường Thiên Vũ gây ra nên nằm tới nằm lui cũng chẳng ngủ được mấy lúc, sáng sớm vừa dậy bụng còn đói meo đã nghe mấy lời ngã ngớn của tên Hạ Cẩu kia chọc điên, hôm nay thực sự là một ngày xui xẻo!

“Thiên ca ca…”

Nghe tiếng gọi yếu ớt của Thiên Ngọc, Thiên Thiên lập tức lấy lại tinh thần bước nhanh đến bên cạnh y.

Vốn dĩ Thiên Ngọc được bao bọc kín trong chăn nhưng do lúc nãy kéo mạnh Thiên Vũ xuống giường nên không may đã làm cơ thể y lộ ra hơn phân nửa. Cơ thể đứa trẻ này không phải hắn chưa từng nhìn qua, nhưng không biết sao khi nghe tiếng gọi non nớt cùng đôi mắt long lanh ngấn nước của nai con, không hiểu sao tim Thiên Thiên bỗng hẫng đi một nhịp, bất giác đưa tay gãi gãi đầu quay mặt qua một bên.

“Thiên ca ca… đau quá…”

Thiên Ngọc gần như bật khóc với tay về phía Thiên Thiên, thực sự nó đã không còn sức để bước xuống chạy về phía Thiên Thiên nữa.

“Ta đây, không sao rồi!”

Thiên Thiên ôm Thiên Ngọc vào lòng, có thể đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ như thế, Đường Thiên Vũ đúng là một kẻ không bình thường về tâm thần, nói thẳng ra là biến thái!

“Ta đưa ngươi đi tắm, sau đó cùng nhau ăn sáng có được không?” – Thiên Thiên mỉm cười vỗ nhè nhẹ vào lưng Thiên Ngọc, tuy trên cơ bản hắn không phải là người yêu thích những động vật nhỏ nhưng không hiểu sao đối với đứa trẻ này, ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã cảm thấy có điều gì đó… rất khó nói…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Lang Phụ Thân

BÌNH LUẬN FACEBOOK