Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Với lối suy nghĩ “y ngủ là việc của y, hắn làm là việc của hắn”, Thiên Vũ vô cùng hăng hái từ từ ngả mình nằm xuống để Thiên Ngọc không bị thức giấc.

Chỉnh sửa tư thế để y nằm trên người mình thoải mái một chút, kế đó Thiên Vũ rất từ tốn chậm rãi tháo bỏ lớp y phục mỏng manh trên người nai con, sợ hơi lạnh bên ngoài luồng vào sẽ khiến y khó chịu, Thiên Vũ dùng nội công điểm một cái khiến tấm màn đang buộc cao hai bên đồng thời phủ xuống, kết hợp với ánh nến mờ mờ ảo ảo bên ngoài càng làm cho cảnh sắc bên trong càng thêm quyến rũ.

Vuốt nhẹ qua bờ vai gầy trắng nõn, Thiên Vũ khắc chế ý muốn ngay lập tức đè ngửa y xuống để tham lam xâm chiếm y, hắn từ từ từng bước lột sạch sẽ những thứ còn sót lại trên người Thiên Ngọc.

Cảm giác đụng chạm nhột nhạt cũng khiến y khó chịu động đậy vài cái, thế nhưng sự mệt mỏi cùng với cơn buồn ngủ vẫn làm y trở thành một chú nai con say ngủ trước móng vuốt sắc bén của sắc lang.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Thiên Vũ mới thõa mãn xoa nắn hai cánh mông căng tròn láng mịn lại mềm mại như làn da sữa của trẻ con, hắn vừa xoa xoa vừa không ngừng vỗ nhẹ vào lưng y để giúp y đi sâu vào giấc ngủ.

Cơ thể ấm áp của Thiên Vũ cùng với sự vỗ về ôn nhu của hắn khiến Thiên Ngọc rất dễ chịu, bất giác vươn tay ôm lấy cơ thể hắn rồi dùng gương mặt non nớt mũm mĩm cọ cọ mấy lần, đến lúc này thì Thiên Vũ đã dục hỏa công tâm không có cách nào có thể kiềm chế nổi.

Hít sâu mấy hơi cố lấy lại bình tĩnh, Thiên Vũ lần mò từ trong áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một loại dung dịch hơi sệch vừa có tác dụng chữa thương vừa có tác dụng thúc tình. (biết ngay mà =”=)

Chấm một ít vào đầu ngón tay, Thiên Vũ thật nhẹ nhàng tách hai cánh mông ấy ra rồi từ từ từng bước ấn sâu vào hậu huyệt, hành động của hắn rất chậm rất nhẹ, cũng rất từ tốn, đến nỗi Thiên Ngọc đang say ngủ cũng không vì thế mà thức giấc.

Nội bích của y lúc đầu đương nhiên có sự kháng cự, thế nhưng với sự trợ giúp của dịch lỏng có tác dụng bôi trơn cùng với sự kiên nhẫn từng bước để đẩy vào của Thiên Vũ khiến nơi ấy cũng nhanh chóng mở rộng ra, chẳng bao lâu đã tiếp nhận được hai ngón tay mà cũng không hề đánh thức chú nai con bé bỏng.

Thiên Vũ gấp rút dùng một lượng thuốc lớn hơn xoa ướt phân thân của mình, kế đó chậm rãi kéo dạt chân y ra hai bên rồi đưa thứ ấy nhẹ nhàng tiếp xúc với huyệt khẩu.

Thiên Vũ hơi nâng eo, đồng thời dùng một tay hơi ghì cơ thể Thiên Ngọc xuống một chút để tạo tư thế thích hợp cho phân thân ra vào, sau đó mời từ từ đưa dương cụ chậm rãi tiến nhập.

Thiên Ngọc đang ngủ say đột nhiên cảm thấy dưới hạ thân có chút gì đó hơi nhột nhạt, kế đó là cảm giác đau nhói quen thuộc mà y đã phải trải qua biết bao nhiêu lần, cảm giác đó quả thực còn khổ hơn là bị giam cầm nơi địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Lang Phụ Thân

BÌNH LUẬN FACEBOOK