Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Thiên cố gắng chạy đi thật nhanh, bởi vì cứ mỗi tiếng “Thiên ca ca” mà Thiên Ngọc gọi với theo đều làm lòng hắn đau như cắt.

Thiên Ngọc, ta thực sự xin lỗi ngươi…

Một lần nữa túm lấy Thiên Ngọc quẳng lên giường, Thiên Vũ đè y xuống tức giận gằn lên từng tiếng:

“Ngươi cứ thử gọi thêm một lần nữa xem, để coi ta có lấy đi nửa cái mạng của ngươi không thì biết!”

Thiên Ngọc trừng mắt cố tình chống đối hét lớn thêm một tiếng Thiên ca ca, sau đó uất hận nhìn hắn nghẹn ngào nói: “Ngươi có giỏi thì cứ giết ta đi, món đồ chơi rách nát này ngươi chơi cũng đã xong rồi đó, ngươi giết đi, giết đi!”

Thiên Vũ thực sự là tức đến mức không chịu nổi, vừa định tát cho Thiên Ngọc một cái để dạy dỗ y nhưng hắn bất chợt nhớ đến lời Thiên Thiên vừa nói ban nãy. Nếu hắn càng dùng bạo lực để ép buộc Thiên Ngọc làm theo chỉ khiến nó càng thêm phản kháng, như vậy chi bằng cứ mềm mỏng với nó một chút, nói không chừng sẽ thu được kết quả tốt hơn.

“Thiên Ngọc ngoan, lúc nãy là ta không đúng, ta đã quá nóng giận, nhưng ta xin hứa, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo ta thì ta nhất định sẽ yêu thương ngươi, sẽ không bao giờ đánh ngươi nữa, có được không?”

“Ngươi nói dối! Những lời đó ngươi đã nói bao nhiêu lần nhưng có lần nào ngươi thực hiện được chưa? Toàn là gạt người!”Thiên Ngọc khóc nấc lên quăng cái gối về phía hắn, kế đó rúc vào một góc trên giường ôm chăn nghẹn ngào giấu mặt ấm ức khóc.

Biết chuyện này vốn là do mình sai, bị Thiên Ngọc nói như thế làm Thiên Vũ không khỏi chột dạ, hắn chậm rãi tiến đến ôm lấy nai con siết chặt vào lòng, mặc cho Thiên Ngọc có la hét giãy dụa, hắn vẫn kiên nhẫn ôm chặt lấy y cố gắng trấn an: “Thiên Ngọc đừng sợ, đừng khóc nữa, ngoan…”

Náo loạn một hồi, dù không muốn nhưng Thiên Ngọc vẫn mệt mỏi đến mức muốn thiếp đi, mi mắt sưng đỏ nặng nề rũ xuống thế nhưng lệ châu vẫn không ngừng rơi, những tiếng thút thít nức nở vẫn chầm chầm vang lên không dứt, nhìn qua là bộ dáng yếu ớt đáng thương vô cùng, càng nhìn lại càng làm cho người khác nảy sinh ý muốn khi dễ.

Thiên Vũ nuốt ực một tiếng cố gắng trấn tĩnh, đáng lẽ trong tình trạng này hắn phải ôn nhu hơn, phải khiến cho y có cảm giác an toàn hơn, thế nhưng…thế nhưng dục vọng của nam nhân đâu phải nói kiềm là có thể kiềm được?!

(pó tay!)

Thấy Thiên Ngọc đã khép mắt và hơi thở cũng bắt đầu đều đều, Thiên Vũ phân vân không biết có nên tiến tới hay là cứ để y an lành mà ngủ, dù sao khóc nháo một lúc lâu như thế cũng đủ để khiến Thiên Ngọc kiệt sức, thế nhưng…thế nhưng… (vẫn là thế nhưng =”=)

Thiên Vũ vò đầu bức tai cố gắng nghĩ ra một giải pháp chu toàn, phải tìm một cách nào đó để cả hai cùng được thoải mái.

Sau một hồi lo lắng không yên, cuối cùng hắn cũng đã nở ra một nụ cười tà tà mang ý thõa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Lang Phụ Thân

BÌNH LUẬN FACEBOOK