Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Thiên Thiên đưa Thiên Ngọc rời đi, Thiên Vũ cũng bực bội giải tán khách nhân trong đại sảnh.

Cuối cùng, hắn ngồi phịch xuống đối mặt cùng 9 vị phu nhân, giọng điệu không nhanh không chậm nói với các nàng: “Thiên Ngọc tuy vô lễ nhưng ta cũng đã trừng phạt nó thích đáng, chỉ là ta mong các nàng nhớ rõ một điều, chuyện trong gia đình là do ta làm chủ, không khiến các nàng tự mình động tay động chân, nếu có lần sau, đừng trách ta không nói trước.”

Tối hôm đó, chờ sau khi Thiên Thiên rời đi và Thiên Ngọc cũng đã ngủ say trên giường, Thiên Vũ mới nhè nhẹ đẩy cửa bước vào.

Vuốt nhẹ lên gò má đã sưng đỏ gần như sung huyết, Thiên Vũ tự trách mình tại sao lúc đó lại quá mạnh tay, dù đánh cho có lệ thì cũng không nên dùng sức như thế!

Đương lúc hắn đang mân mê những lọn tóc đen mượt xõa dài trên gối, đột nhiên nai con giật mình bật dậy, hất tay hắn ra rồi loạng choạng chạy về phía cửa, vừa chạy vừa không ngừng gọi to: “Thiên ca ca, Thiên ca ca…”

Bị y khước từ đụng chạm lại thêm miệng y không ngừng gọi tên một nam nhân khác, Thiên Vũ không khỏi nổi trận lôi đình, hắn bước nhanh đến ôm lấy nhấc bổng y lên rồi ôm siết lấy không cho y giãy dụa.

Thiên Ngọc vừa gào vừa không ngừng khóc thét lên: “Buông ta ra, thả ra! Thiên ca ca… ưm m..”

Thiên Vũ ấn y xuống giường rồi dùng một tay bịt chặt miệng y, quả thật hắn cảm thấy rất mệt mỏi khi lúc nào ở gần hắn y cũng gào lên như thế.

“Im miệng đi, nếu không ta sẽ đánh ngươi!” – Thiên Vũ chỉ buộc miệng nói câu đê dọa, không ngờ Thiên Ngọc lại nín thinh trân người chết lặng, đôi mắt mở to nhìn hắn đầy vẻ kinh hoàng.

Thiên Vũ thấy thế lập tức buông tay, sau đó vội vã ôm y vào lòng, vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy không ngừng trấn an: “Đừng sợ, Thiên Ngọc ngoan, lúc nãy ta chỉ nói vậy thôi, đừng sợ…”

Thế nhưng dù hắn có ôm ấp vỗ về như thế nào, Thiên Ngọc vẫn như cũ cả người cứng đơ, đôi môi mím chặt ngăn từng tiếng nấc.

“Thiên Ngọc, ta xin lỗi, ngươi đừng như thế, ngươi cứ khóc đi, khóc đi mà…”

Vừa nói, hắn vừa không ngừng dịu dàng hôn lên má y, âu yếm ôm chặt lấy y, trao cho y mọi sự quan tâm bảo vệ mà hắn có thể làm.

Đột nhiên, cửa phòng bị mở tung ra, Thiên Thiên hớt hải chạy vào, thấy Thiên Vũ đang ôm siết lấy Thiên Ngọc như thế thì Thiên Thiên lập tức sinh khí lập tức kéo Thiên Ngọc ra khỏi vòng tay tên kia rồi ôm chặt lấy đứa trẻ đáng thương ấy vào lòng: “Thiên Ngọc, không sao rồi, có Thiên ca ca ở đây ngươi đừng sợ…”Thiên Ngọc vừa nghe được chất giọng, mùi hương cùng độ ấm quen thuộc thì lập tức bám chặt lấy hắn rồi khóc òa lên.

“Xin lỗi, đáng lý ta không nên rời khỏi ngươi…” – Thiên Thiên vừa nói vừa không ngừng xoa đầu y trấn an.

Mất đi cơ thể nhỏ bé ấm áp đang ôm trong tay, Thiên Vũ sững người hổi lâu rồi từ từ ngẩng lên nhìn Thiên Thiên bằng ánh mắt tràn đầy sát khí: “Đường – Thiên – Thiên, ngươi – buông – nó – ra!” – Hắn gằn lên từng tiếng, cơ hồ có thể lập tức nhào đến xé nát Thiên Thiên ra thành từng mảnh.

Thiên Thiên chẳng những không bị dao động ngược lại còn mỉm cười mỉa mai: “Không phải ta không chịu buông nó ra mà là nó không chịu buông ta ra đó chứ.”

“Thiên Ngọc, quay trở lại đây!” – cảm thấy dây dưa miệng lưỡi với Thiên Thiên là một điều vô ích, Thiên Vũ quyết định trực tiếp chuyển mục tiêu sang Thiên Ngọc: “MAU!”

Hắn càng lớn tiếng hung hăng thì Thiên Ngọc càng sợ hãi nép sát vào Thiên Thiên để trốn tránh.

Lửa giận bốc qua khỏi đầu, trong tích tắc, Thiên Vũ đã phi đến đánh một chưởng vào ngực Thiên Thiên khiến hắn văng ra ngoài, đồng thời lôi Thiên Ngọc về phía sau khư khư ôm lấy.

“Thiên ca ca!”

Thấy Thiên Thiên ngã xuống phun ra một ngụm máu tươi, Thiên Ngọc bất kể sống chết liều mạng giãy khỏi cánh tay cứng rắn của nam nhân, tuy nhiên, sức lực y bỏ ra chẳng những không làm suy chuyển được hắn mà ngược lại còn khiến hắn nổi điên áp mạnh y vào tường.

“Câm miệng! không được gọi tên hắn!”

“Ha ha, ngươi ghen sao?” – nhàn nhã vươn cánh tay trắng nõn lau đi vết máu đang tràn ra nơi khóe miệng, Thiên Thiên nhìn hắn mỉm cười lạnh lùng: “Ngươi yêu nó mà cứ làm như vậy chỉ khiến nó càng xa lánh ngươi mà thôi! Ngay cả đạo lý đơn giản như vậy mà người cũng không hiểu?”

“Hoang đường! Ta mà lại yêu thứ dơ bẩn này sao? Các ngươi mơ tưởng quá rồi đó!”

Thiên Vũ tức giận gằn lên, không hiểu sao một Thiên Thiên xinh đẹp thú vị khiến hắn quyến luyến nhất vào giờ phút này lại làm hắn chán ghét nhất. Từng lời từng chữ Thiên Thiên nói ra, cả cách cười thậm chí là ánh mắt Thiên Thiên đang nhìn hắn cũng đều làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, hắn không hiểu tại sao lại như thế, nhưng hắn biết, mối quan hệ giữa hắn và Thiên Thiên đã không còn như xưa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Lang Phụ Thân

BÌNH LUẬN FACEBOOK