Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Thiên đang lao đến thì đột nhiên khựng lại, chăm chú quan sát chú nai con mà Thiên Vũ đang bế trên tay.

Thiên Ngọc nhíu mày “ưm” lên một tiếng rồi khó khăn mở mắt, ngơ ngác nhìn về phía Thiên Thiên.

Cơn giận dữ của Thiên Thiên nhanh chóng dịu lại, hắn chạm nhẹ vào mặt y dịu dàng trấn an: “Đừng sợ! không sao đâu.”

Kế đó, hắn thở dài một hơi ngập ngừng hướng về phía Thiên Vũ: “Chuyện này… ta biết với một con sắc lang như ngươi thì thật là một món mồi béo bở, nhưng dù sao nó vẫn còn rất yếu, đừng quá mạnh tay.

Thiên Vũ khó hiểu :“Là sao? Thật ra ngươi muốn nói cái gì thế?”

Thiên Thiên day day trán rồi đột ngột cáu bẵng lên hét vào Thiên Vũ: “Ta nói ngươi là đồ đần độn quả thật không sai mà! Ngươi tưởng Lạc Mộng là cái gì? Nước lã chắc? Làm vài động tác đơn giản thì có thể hóa giải hết sao? Dù ta thực sự không muốn nhưng cũng không thể không dùng đến tên sắc lang như ngươi, tự đi mà giải quyết!”

Nói xong Thiên Thiên đứng dậy rồi thoắt một cái đã rời đi, để lại bàn tay nhỏ nhắn của nai con vừa mới vươn ra đã hoàn toàn mất đi điểm tựa.

“Thiên Ngọc, ngươi sao thế?” -Thiên Vũ dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại đang cố vươn ra của Thiên Ngọc, âm thanh trầm thấp pha chút bi thương.

Thiên Ngọc thất thần trong giây lát rồi lại đột ngột vùng ra cố gắng tránh xa Thiên Vũ, thế nhưng cảm giác nóng hừng hực bên trong cơ thể như muốn thiêu cháy lục phủ ngũ tạng của y, cộng thêm dạ dày trướng nước và một cảm giác gì đó khiến y vô cùng khó chịu, sức lực tiêu tán hoàn toàn.

Nhìn gương mặt ửng đỏ phiếm tình của Thiên Ngọc, Thiên Vũ rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, thì ra ý mà Thiên Thiên muốn nói, đó chính là giao hoan!

Thiên Ngọc nói không sai, dù sao đây cũng là mong đợi của hắn, nhưng y đã kiệt sức thế này, hắn cũng không thể nào ra tay quá phận, nhẫn nhịn một chút vẫn hơn.

Không hề mang theo nóng vội, Thiên Vũ từ tốn lấy thêm ba bốn cái khăn bông thật dày trải phẳng ra, sau đó sử dụng y phục đã chuẩn bị sẵn trong phòng tắm cuộn lại thành một cái gối thật mềm rồi mới chậm rãi tiến sát về phía nai con.

Thiên Ngọc cố gắng trừng mắt cảnh cáo hắn lui ra, thế nhưng khuôn mặt phiếm hồng mím môi không ngừng thở gấp cộng thêm đôi mắt long lanh ngấn nước mở ra thật to nhìn chằm chằm vào hắn, trông thế nào cũng như đang giận dỗi với tình nhân, khiến hạ thân đang chịu ủy khuất của sắc lang đột ngột vùng lên đòi quyền tự chủ.

Chưa quá ba giây, Thiên Ngọc từ tít đằng xa đã được khinh công thượng đẳng của Đường Thiên Vũ mang về đặt ngay ngắn trên “chiếc giường” vừa mới được chuẩn bị sẵn, đến khi Thiên Ngọc hoàn hồn mà hoảng hốt “ah” lên một tiếng thì mọi chuyện đã không còn nằm trong sự kiểm soát nữa.

“Ngoan nào, ta sẽ làm cho ngươi dễ chịu hơn, đừng sợ, lần này tuyệt đối không đau!”

“Buông ta ra…tránh ra, đừng đụng vào ta… xin ngươi… ta đau lắm…”

Thiên Ngọc tay đấm chân đá cố sức đẩy hắn ra, miệng không ngừng cầu xin, nước mắt tuôn ra ướt đẫm.

“Thiên Ngọc ngoan, tin tưởng ta, nhất định sẽ rất thoải mái…”

Vừa nói, hắn vừa bắt lấy đôi tay thon thả của Thiên Ngọc kéo qua đỉnh đầu dùng một tay ấn xuống, tay còn lại luồn qua mái tóc đen dài nâng đầu y ngửa ra rồi liếm nhẹ vào môi y.

Rất nhanh, lưỡi hắn đột ngột chuyển đổi vị trí áp mạnh lên nhũ hoa nhỏ xinh từ lâu đã trở nên sưng thẳng, mút mạnh mấy lần rồi trượt dần xuống phía hạ thân.

Thiên Ngọc “ư a” vài tiếng vô nghĩa thõa mãn nhưng ngay sau đó lại tìm cách thu người tìm cách né tránh, hy vọng có thể giảm bớt cái nóng đang không ngừng bùng phát trong cơ thể. Lưỡi hắn chạm đến đâu, nơi đó liền trở nên vô cùng mẫn cảm, hệt như các mạch máu toàn thân đang theo lưỡi của hắn mà tụ về một nơi, khiến nơi đó vừa có cảm giác nóng rát lại vừa trương cứng đến mức sắp nứt ra.

“Ahhh….”

Thiên Ngọc vô lực hét lên một tiếng yếu ớt rồi ra sức khép chân khi phát hiện nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể đột ngột bị bao bọc trong hơi ấm ôn nhu, hơn nữa còn liên tục bị mút chặt, khiến cho khoái cảm hòa lẫn trong men say và Lạc Mộng từng cơn từng cơn đánh thẳng vào đại não y. chẳng mấy chốc, lý trí của y lại một lần nữa trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Thiên Vũ nhẹ nhàng cùng sức xoa nắn hai viên tiểu cầu, cảm giác mềm mềm ấm ấm kích thích các đầu ngón tay đang thỏa thích trêu chọc.

Hắn vừa bóp vừa kéo một lúc lâu vẫn không thấy đủ, cái thứ đáng yêu này nếu có thể bỏ vào mồm nhai luôn thì mới có thể tận hứng. (mẹ ơi!!)

Nói là làm, hắn há to miệng ra hơn một chút rồi ôm trọn cả hai viên tiểu cầu lẫn ngọc hành vào trong rồi dùng răng day cắn. (ngất!!)

Lần đầu tiên làm chuyện này cho người khác cảm giác quả thật không tồi, nhưng nói đúng hơn có lẽ là do thể chất của Thiên Ngọc so với nam nhân khác hơn rất nhiều, chất lỏng kia hoàn toàn không có mùi vị tanh tanh ghê tởm, ngược lại còn có chút thơm thơm ngòn ngọt như mùi sữa trên người của trẻ mới sinh.

Mà có lẽ là đúng như vậy thật!

Hạ thân của Thiên Ngọc hoàn toàn nhẵn mịn, phân thân dù đã cương cứng ngẩn đầu nhưng kích thước vẫn vô cùng khiêm tốn, cộng thêm hai viên tiểu cầu bé xinh xinh, thật làm cho hắn không cách nào kiềm được mà cắn mạnh xuống một phát.

“Ah!”

Thiên Ngọc thấy đau lập tức xô hắn ra tỏ vẻ kháng nghị, ngẩng mặt lên thì thấy y đang ủy khuất rưng rưng, đôi môi ướt át kiều mị mím lại thật chặt ngăn không cho tiếng nấc vang ra, khiến cho tâm tình không mấy mỏng manh của Thiên Vũ gặp được một phen chột dạ!

Hắn chép miệng thở phào một hơi, may mắn lúc nãy hắn chỉ cắn cho vui chứ không hề dùng sức, nếu không, e là hắn sẽ vĩnh viễn không có lần thứ hai để chơi đùa hai thứ xinh xắn đáng yêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Lang Phụ Thân

BÌNH LUẬN FACEBOOK