Trang Chủ
Ngôn Tình
Sắc Lang Phụ Thân
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn hít nhẹ một hơi dời môi khỏi phần ngực trắng muốt đã in hằn nhìu vết hồng ngân rồi lại dịu dàng đặt Thiên Ngọc xuống lớp chăn tơ tằm mềm mại.

Vốn dĩ hắn muốn chuẩn bị kỹ lưỡng một chút nhưng thực sự hắn đã nhẫn nhịn quá mức rồi, không thể kéo dài thêm một giây phút nào nữa!

Thiên Ngọc mê đắm nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh ngấn nước, hai gò má ửng hồng, làn môi mềm mại kẽ mở…

“Ngươi thật sự là rất đáng yêu nha!”

Thiên Ngọc chớp mắt mơ màng vươn bàn tay nhỏ bé muốn chạm vào hắn, rất nhẹ nhàng, Thiên Vũ đón lấy đan vào tay Thiên Ngọc rồi đè chặt xuống, dùng cả cơ thể chuyển trọng tâm xuống đôi tay yếu ớt của y khiến y phát đau, cũng khiến y không có cách nào động đậy.

“Hơi vội một chút, nhưng cũng không quá tệ đâu…”

Vừa nói, hắn vừa cúi xuống lướt nhẹ qua vùng cổ ưu nhã, Thiên Ngọc xoay đầu né tránh cảm giác nhột nhạt, vừa mở miệng phát ra một tiếng “ưm” nho nhỏ thì cả cơ thể đột nhiên cứng đờ, im lặng trong phút chốc, bỗng một tiếng hét đau đớn lập tức vang lên.

Hóa ra Thiên Vũ lợi dụng lúc y hoàn toàn không chú ý mà một phát đẩy mạnh vào tận sâu bên trong, tiểu huyệt nhỏ hẹp đột nhiên bị khai mở thô bạo cộng thêm vết thương bên trong chỉ mới vừa lành gây ra cơn đau chồng chất, làm cho khoái cảm trước đó cũng không có cách nào che lắp được.

Thiên Vũ ngạc nhiên đình chỉ động tác khi thấy sắc mặt Thiên Ngọc từ ửng hồng chuyển sang tái xanh, đôi tay run rẩy trắng bệch ra sức bám chặt lấy hắn.

“Thiên Ngọc, Thiên Ngọc, ngươi không sao chứ?”

Thiên Vũ vỗ nhẹ vào mặt y, cố gắng lay tỉnh trước khi y hoàn toàn mất đi ý thức.

Hắn từ trong mớ y phục lộn xộn của mình lôi ra một lọ thuốc nhỏ, chần chừ một lúc lâu cuối cùng vẫn tách miệng y ra mà đổ vào.

Lạc mộng, hy vọng đối với cơ thể yếu ớt nhỏ bé của y không gây ra tổn thương quá lớn.

Rất nhanh sau khi nuốt xuống vài giọt xuân dược cực mạnh đó, Thiên Ngọc bắt đầu vật vã không cách nào có thể khống chế hành động của chính mình, cơn đau cùng với Lạc Mộng đang bức y rơi vào điên loạn, vùng vẫy không ngừng.

Thiên Vũ thầm kêu một tiếng không xong vội vã rời khỏi người y để tìm đối sách.

Vốn nghĩ dùng Lạc Mộng để giảm bớt đau đớn cho y tiện thể gia tăng thêm khoái cảm, chẳng ngờ đối với cơ thể yếu ớt của y, Lạc Mộng lại phát huy tác dụng quá mức mong đợi, nếu cứ tiếp tục tình trạng thế này, nói không chừng mọi chuyện sẽ không còn cách cứu vãn.

Thiên Vũ mặc vội y phục rồi nhanh chóng chạy đến phòng của Thiên Thiên, không đợi cho Thiên Thiên kịp lên tiếng thắc mắc hoặc châm biếm mỉa mai đã ngay lập tức lên tiếng:

“Mau đưa thuốc giải Lạc Mộng cho ta!”

“Lạc Mộng?” – Thiên Thiên nhìn hắn khó hiểu rồi lại trả lời bằng một giọng hết sức thờ ơ : “Làm gì có thuốc giải mà đưa cho ngươi.”

Thiên Vũ lập tức bước đến nắm lấy cổ áo của Thiên Thiên : “Dược ngươi chế đương nhiên ngươi có thuốc giải, mau đưa ra đây, nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

Thiên Thiên trừng mắt hất tay hắn ra, thản nhiên vỗ vỗ điều chỉnh lại y phục : “Dù có ta cũng không cho! Sao hả? muốn giết ta à? Cứ tự nhiên! Thấy ngươi gấp như vậy ta cũng thừa hiểu chuyện này rất quan trọng đối với ngươi, nhưng tính tình ta như thế nào ngươi biết mà ~” – Ngươi càng muốn thì ta lại càng không cho!

Thiên Thiên hất mặt cao giọng khiêu khích.

Thiên Vũ siết chặt tay thầm nghĩ muốn cương với tên cướng đầu này quả thực là không xong, đành phải thấp giọng nhượng bộ : “Chuyện này không hẳn là của một mình ta, nhưng nếu ngươi không đưa giải dược thì chắc chắn nó sẽ chết đó!”

Thiên Thiên cười mỉa nhàn nhã rót một ly trà chầm chậm thưởng thức: “nó là xuân dược, thuốc giải đương nhiên là làm tình rồi!” (thẳng thắn đến phát ớn!!)

Thiên Vũ nhíu mày : “Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó, ta… có lẽ ta… đã dùng quá liều rồi…”

Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, ngắm nghía tách trà rồi bâng quơ hồi đáp : “Ngươi cưới một đống vợ về để làm gì ấy nhỉ ~ “

Thấy Thiên Vũ mở miệng định nói gì đó, đột nhiên Thiên Thiên bóp nát ly trà lạnh lẽo ngắt lời: “Ngươi cứ thử đụng vào ta một lần nữa xem, coi ta có thiến ngươi không thì biết!” (dữ quá!!!)

Thiên Vũ nghe xong máu nóng bắt đầu dồn lên não, tay phải vận nội lực phút chốc đưa lên rồi lại cố gắng hạ xuống, chờ chuyện này qua đi rồi giải quyết tên đệ đệ hỗn xược này cũng chẳng muộn!

Thiên Vũ nghiến răng cố kiềm xuống thái độ giận dữ: “Không hơi đâu tranh cãi với ngươi, người bị trúng xuân dược là Thiên Ngọc, không phải ta, ngươi không nahnh lên coi chừng nó chết đó!”

“Cái gì? Ngươi… ngươi điên à? Sao không nói sớm chứ? Đồ đần độn!”

Thiên Thiên mắng xong lập tức chạy thẳng sang phòng Thiên Vũ.

Thiên Vũ ngẩn người.

Vốn dĩ cứ tưởng y sẽ nói những câu đại loại như “nó chết thì liên quan gì đến ta chứ?” hoặc sẽ dây dưa dài dòng tìm cách chọc hắn điên lên mới thôi, có ai ngờ lại sốt sắng cứu người đến thế!

Hóa ra, Thiên Thiên đối xửa với ai cũng rất tốt, ngoại trừ Đường Thiên Vũ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Lang Phụ Thân

BÌNH LUẬN FACEBOOK