Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dây dưa một lúc lâu sau Thiên Vũ mới quyết định buông tha cho nai con đã gần tắt thở vì ngạt khí. Hắn bế bổng y lên đưa thẳng về phòng, vừa đi hắn vừa cười ha ha sảng khoái, không ngờ tiểu mỹ nhân cũng biết ghen nữa nha! (hiểu lầm rồi anh ơi =_=”)

Đặt Thiên Ngọc xuống giường, Thiên Vũ nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc mai lòa xòa trên gương mặt trắng tuyết, thấy y nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ, Thiên Vũ lại bắt đầu động tình.

“Ngốc quá, ta và thúc thúc của ngươi cũng bình thường thôi, nhưng ta nghĩ, sau này ngươi nên gọi hắn là ca ca thì tốt nhất, dù sao…thân phận ngươi cũng sắp thay đổi rồi…ha ha…đến đây, gọi ta một tiếng phu quân đi nào!”

Thiên Ngọc nhìn hắn khó hiểu: “Tại sao Thúc Thúc lại trở thành Ca Ca? Còn có… tại sao ta phải gọi ngươi là phu quân thay vì Thiên Vũ?”

“À chuyện này…” – hắn cười tà – “Thật ra phu quân đồng nghĩa với phụ thân, nhưng gọi phu quân sẽ thân thiết hơn nhiều, các phu nhân của ta đều gọi ta như thế, ngươi gọi thẳng Thiên Vũ không phải là không hợp lễ hay sao?”

Thiên Ngọc gật gù lầm bầm nhẩm lại : “Phu quân đồng nghĩa với phụ thân, phu quân đồng nghĩa với phụ thân… ân, vậy ta sẽ gọi là phu quân theo ý của phụ…à không, theo ý của phu quân vậy!”

“A? Ngươi làm gì?”

Thiên Ngọc hốt hoảng la lên chụp lấy bàn tay đang tháo đai lưng của mình xuống.

Thiên Vũ tâm không kinh mặt không biến sắc thản nhiên hoa ngôn xảo ngữ :

“Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng phu quân thì đây là chuyện phụ tử, à không, là chuyện mà phu quân và hài tử nên làm, có như thế thì mới đúng với quy định của tổ tiên, ngươi không được né tránh, có biết không?” (xỉu tại chỗ!!)

Thiên Ngọc nhìn hắn do dự đầy nét hoài nghi. Làm gì mà phải cởi cả y phục… chẵng lẽ….

“Không!” Thiên Ngọc hét lớn gạt tay hắn ra, lùi vào một góc “Không được, đau lắm, ta không làm đâu!”

“Ngoan nào, ngươi phải phối hợp thì mới là hài tử ngoan chứ!”“Ta nói không là không! Nếu làm hài tử ngoan mà phải đau như vậy thì ta không làm, ngươi cũng không cần làm phu quân của ta nữa!” – Vừa nói, y vừa tiền tới đẩy hắn qua một bên, vội vã chạy về phía cửa. dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, y cũng không muốn phải một lần nữa đối mặt với cơn đau của đêm đó, ký ức đó quá kinh hoàng, y không tin mình có đủ sức để vượt qua lần nữa.

Soạt!

Một bóng dáng bạch y nhẹ nhàng lướt tới trước mặt Thiên Ngọc rồi nhanh tay điểm vào huyệt đạo hai vai khiến y hoàn toàn bất động.

Thiên Vũ nhìn y chậc lưỡi : “Sao ai cũng thích uống rượu phạt hết vầy nè, bộ rượu mời uống không ngon hay sao ấy!”

Vừa dứt lời, trong đầu hắn lại lóe lên một suy nghĩ, hắn cười hì hì chạy đi rồi lại cười hì hì chạy về, trên tay mang theo một bình rượu cực mạnh!

“Ngươi biết không, rượu còn có tác dụng kích tình nữa đấy!”

Hắn bế Thiên Ngọc đặt trên giường, nhẹ nhàng khai mở khớp hàm nhỏ nhắn rồi từ từ rót rượu vào. Thiên Ngọc trừng mắt nhất quyết không để một giọt nào tiến vào dạ dày, nhưng hơi rượu xộc vào mũi cũng khiến y choáng váng không ít.

“Ai nha, mỹ tửu quý hiếm mà lại để phí như vậy sao? Ta phải phạt ngươi mới được!”

Dứt lời, hắn hớp một ngụm rượu trực tiếp đẩy vào miệng Thiên Ngọc, thấy y vẫn cố chấp nhất quyết không tuân, hắn cũng chẳng thèm nổi giận mà chỉ đưa tay bóp mũi y lại. (=.=)

Không quá vài giây, Thiên Ngọc ho lên sặc sụa, nước mắt chảy xuống, gương mặt đỏ bừng, thiết nghĩ Thiên Vũ sẽ vì thế mà thương xót dừng lại, nhưng không, hắn ngược lại còn nhân cơ hội đó rót thêm vào, chờ đến khi Thiên Ngọc hai mắt mông lung, nhãn thần bất định hắn mới cười cười cầm bình rượu ra.

Một lúc sau hắn lại trở về, trên tay cầm theo một chiếc lọ nhỏ sóng sánh một chất lỏng đặc trưng, báo hiệu trò chơi của hắn cũng sắp đến lúc.

Thấy Thiên Ngọc đã hoàn toàn thiếp đi vì men say, hắn cũng chẳng vội mà lay y tỉnh.

Cứ vào cuộc rồi thử xem y có ngủ được không thì biết ~ ha ha….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sắc Lang Phụ Thân

BÌNH LUẬN FACEBOOK