Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tất cả hoan nhạc đều không còn, chỉ vì đoàn người nghênh đón Tiếu Nhiễm.

“Anh, anh và Tiếu Nhiễm đi ngựa gỗ xoay tròn đi, em và Giai Tuệ đi xe sơn.” Cố Tương ném baby cho Tần Viễn Chu, kéo Giai Tuệ chạy đi.

Tần Viễn Chu cười nhún vai.

Nhiệm vụ ôm ấp con hôm nay là của anh.

Nhìn dáng vẻ vụng về của Tần Viễn Chu, Tiếu Nhiễm cười hỏi: “Em rể, anh vẫn chưa ôm con ở nhà sao.”

“Ôm ấp, Cố Tương vẫn ghét bỏ anh ngu dốt.” tần Viễn Chu xấu hổ nói.

Cố Mạc đi qua, tiếp nhận baby trong lòng Tần Viễn Chu, cẩn thận giảng giải từng kỹ xảo ôm trẻ.

Tiếu Nhiễm sửng sốt.

Cố Mạc sao lại biết ôm trẻ con?

“Anh, anh học ôm trẻ từ khi nào thế?” Tần Viễn Chu cũng có chút tò mò.

“Sau khi Tiếu Nhiễm mang thai.” Cố Mạc nhẹ nhàng trả lời.

Nghe được Cố Mạc nói, Tiếu Nhiễm lập tức thấy cảm động, từ phía sau ôm lấy eo của Cố Mạc.

Cố Mạc trả baby lại cho Tần Viễn Chu: “Cậu chủ yếu là vị trí tay không đúng, tay phải nâng ở eo của bé, cậu thử xem.”

Tần Viễn Chu cười nói cảm ơn.

Anh muốn ôm con gái rồi tìm một chỗ ngồi một lát, Cố Mạc liền đề nghị cùng đi vòng quay ngựa gỗ.

“Baby có thể sợ hãi không?” Tần Viễn Chu không yên hỏi han.

“Chắc không.” Cố Mạc cười nói: “Vòng quay ngựa gỗ ổn định hơn là nôi.

Tần Viễn Chu nghe thế mới đi theo Cố Mạc chơi vòng xoay ngựa gỗ.

Cố Mạc chọn một chiếc xe ngựa, muốn đỡ Tiếu Nhiễm ngồi lên trên.

“Anh tự ngồi đi, chỉ là ngựa không phải ngồi xe ngựa.” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.

“Em không sợ ngã sao?” Cố Mạc lo lắng nhìn cô.

“Anh ôm em làm sao em rơi được?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm làm mặt quỷ.

Cố Mạc thở dài: “Đành phải như thế rồi.

Tiếu Nhiễm hưng phấn thét chói tai.

Cố Mạc lắc đầu.

Anh cho cô quần áo đẹp cũng không thấy cô cười vui vẻ như thế.

Anh đỡ Tiếu Nhiễm lên một con ngựa gỗ, sau đó ngồi sau lưng cô.

Tiếu Nhiễm đỡ lan can của ngựa gỗ, cười quay đầu hôn anh: “Anh,cảm ơn anh.”

“Gặp được em, anh chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng.” Cố Mạc một tay đặt trên bụng cô, một tay nắm lấy lan can, thật cẩn thận bảo vệ cô.

Tần Viễn Chu ngồi lên xe ngựa, nghr được tiếng vợ và Giai Tuệ trên xe sơn thét chói tai. Anh vừa vỗ lưng con gái vừa cười nói: “Mẹ con hôm nay chơi đến điên rồi.”

Hoài thai mười tháng, Cố Tương bị nhốt không được động tay động chân, hôm nay cuối cùng có thể điên cuồng rồi.

Dường như baby cảm nhận được sự chuyển động của ngựa gỗ, mở to đôi mắt nháy nháy, khiến Tần Viễn Chu vô cùng vui vẻ, dùng lực hôn lên đôi má phấn nộn của bé.

Tiếu Nhiễm thấy một màn như thế, cười dựa sát vào trog lòng Cố Mạc, quay đầu nói với anh: “Chúng ta cũng cần có con gái, được không?”

“Được.” Cố Mạc cười hôn nhẹ lên môi Tiếu Nhiễm.

Đèn thông minh trong khu vui chơi, chỉ vì năm người mà phục vụ.

Cố Mạc chỉ cho Tiếu Nhiễm chơi mấy trò có tính nguy hiểm cực thấp, mà Cố Tương và Giai Tuệ dường như đã chơi tất cả mọi trò.

TiẾU Nhiễm nghe được tiếng Cố Tương và Giai Tuệ thét chói tai thì hâm mộ vô cùng.

“Khi nào em mới có thể dỡ hàng?” Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ, u oán nói.

“Nhanh thôi.” Cố mạc an ủi cô: “Còn có hơn bốn tháng.”

“Hơn bốn tháng?”

Cảm giác rất lâu.

“Hôm nay em chịu khổ anh đều nhớ kỹ, anh sẽ cố gắng chăm sóc em.” Cố Mạc ôm cô, gác đầu lên vai cô.

“Em sao bỏ được.” Tiếu Nhiễm cười nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Avatar
thích truyện19:06 23/06/2019
mấy chap gần 1439 ghi sai chính tả nhìu, "Cố Mạc" & " Tiếu Nhiễm" xưng hô "ta", "ngươi",... nghe ko hay ah ad! Mik nghĩ nên sửa đi ah!
Avatar
Dung Trinh23:05 29/05/2019
2 nam roi moi ra lau wa truyen hay nhung wa dai
Avatar
Minhchien19:05 23/05/2019
2 năm mới ra, lâu quá.

BÌNH LUẬN FACEBOOK